Phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  
Park Jimin hốt hoảng chạy thật nhanh về hầm trú. Vừa vào đến nơi, cậu vội vàng muốn đi tìm Jeongguk để báo cáo tình hình, nhưng vừa vào đến nơi, cậu đã phát hoảng khi thấy Taehyeong sớm đang nằm bất tỉnh ở trên giường.

" Chuyện này- là thế nào..? Sao cậu ta lại nằm đó..? Rõ ràng- "

Đoàng...

     Leng keng..

Tiếng súng giòn tan vang lên trong không khí, tiếp sau là tiếng viên đạn rơi xuống đất.

" Có chuyện gì vậy!? Là tên điên nào đã xả súng?? "

Ahn Hani nghe thấy tiếng súng, cô hối hả chạy đến nơi phát ra tiếng súng liền bắt gặp cảnh Park Jimin đang ngồi sụp xuống vẻ mặt đầy hoảng sợ.  Jeon Jeongguk trên tay cầm khẩu súng giảm thanh, gương mặt thập phần tức giận, hắc tuyến sớm đã nổi hết lên trên gương mặt.

" Sếp!? Sao lại làm vậy chứ, có án mạng thì sao?? Dù có tức giận thì cũng kiềm chế lại đi. " - Hani đỡ Jimin dậy, hướng ánh mắt bất lực về phía Jeongguk.

" Ra ngoài. "

Jeongguk nói rồi quăng khẩu súng sang một bên, trực tiếp cởi chiếc sơ mi dính máu mình đang mặc đem quăng vào sọt rác, gã rửa tay xà phòng thật kỹ càng rồi tiến tới bên giường nhìn ngắm thiên sứ nhỏ bé của gã đang say giấc ngủ.

. .

Sau khi bị đuổi ra, Park Jimin lúc này mới lấy lại được bình tĩnh.

" Rốt cuộc chuyện này là như thế nào??" - cậu quay ra hỏi Hani.

" Em bình tĩnh rồi nhỉ? Sangwoo đã bị Jeongguk xử đẹp rồi." - Hani tặc lưỡi nói.

.

Nửa giờ trước ..

" Cuối cùng tao cũng bắt được mày rồi, thằng chó con." - Sangwoo như mở cờ trong bụng, thù này cuối cùng cũng có thể trả được rồi, cho dù có bị boss giết chết thì hắn cũng toại nguyện.

  Kít...

" Quái gì!? Sao mày lại dừng xe lại hả!? Muốn chết sao? " - Sangwoo mặt mũi không rõ nhân dạng nhưng rõ ràng là hắn đang rất tức giận.

" Phía trước có người- .. " - tên đàn em của hắn lắp bắp nói.

" Thì cán chết mẹ nó cho tao- "

Đoàng..

Chưa dứt lời, tên đàn em xấu số của hắn đã bị bắn xuyên đầu. Hắn biết người nổ súng là ai..hắn biết bây giờ hắn đã tới số rồi..nhưng trước khi chết, tư thù với thằng nhãi ranh này nhất định hắn phải trả được! Không nói nhiều, hắn cúi thấp người xuống, nhe răng chuẩn bị cắn xé cổ họng của Taehyeong thì..

Phập..

Jeon Jeongguk đột nhiên xuất hiện ở phía sau, gương mặt gã tối sầm lại, con dao ấy cắm thẳng vào cổ họng của Sangwoo, gã vươn tay mở cửa xe ô tô, đạp hắn lăn ra ngoài. Gương mặt gã lạnh băng, ngồi xổm xuống cạnh Sangwoo đang cố gắng bò lê trên đất, gã đưa tay rút ra con dao sắc bén đã nhuộm đỏ dòng máu  dơ bẩn của hắn, gã không ngần ngại gì mà đâm mạnh con dao cắm thẳng vào đầu hắn, gã tựa như ác quỷ không còn chút nhân tính nào cứ liên tục đâm rút con dao đã be bét máu vào đầu của Sangwoo. Đến khi cảm thấy đã đủ, gã đứng dậy, lau sạch đôi tay dính máu, khoác chiếc áo bomber vào người để không dính máu bẩn vào người em. Gã bế em lên chiếc ô tô đỗ ở gần đó, khi chắc chắn rằng em đã ổn, gã mở cốp lấy ra một vali bom, bấm nút khởi động rồi quăng vào bãi óc nát bét đang nằm trơ trọi trên mặt đất của Sangwoo, rồi gã tiêu sái lái xe rời đi.

.

" Gì vậy chứ!? Vậy sao thằng điên ấy lại nổi điên với em? " - Jimin cau mày nói.

" Em đã để Taehyeong bị bắt đi mà? Nó chưa giết em là may rồi đấy." - Hani thở dài, búng nhẹ lên trán Jimin.

" Nhưng mà làm vậy có phải tàn nhẫn quá không..? Dù sao hắn- "

" Đấy là cái kết của sự phản bội." - Hani cắt ngang lời Jimin.

" Nè, đến giờ ăn cơm rồi!! Mấy đứa mau ra đi." - Park Jiyeon nói vọng từ ngoài vào.

" Được rồi, chúng ta đi ăn thôi nào~ " - Hani lấy lại dáng vẻ vui tươi, kéo tay Jimin vẫn còn đang thất thần ra ngoài.

. .

Đã qua hơn một tiếng, cuối cùng Taehyeong cũng đã tỉnh..Vừa mở mắt cả gương mặt chình ình của Jeongguk đã đập thẳng vào mặt em.

" Đm..Jeon Jeongguk!! Sao- cậu lại ở đây..? "

Taehyeong giật mình hét lên, chợt nhớ ra chuyện mình rõ là đã bị Sangwoo bắt cóc nhưng giờ người ở trước mặt lại là Jeon Jeongguk, có chút ngỡ ngàng hỏi.

" Vậy cưng mong người ở trước mặt cưng là Yoon Sangwoo à? " - Jeongguk khó chịu ra mặt nói.

" Kh-ông đời nào. Nhưng sao không chịu mặc áo vào hả!? " - Taehyeong đỏ mặt nói.

" Cưng không thấy trong này rất nóng sao? " - thấy em thoáng đỏ mặt, gã nhịn không nổi liền trêu chọc.

" Thằng điên! À..Park Jimin đâu rồi? " - Taehyeong tò mò hỏi.

" Cậu ta vẫn ổn. Nhưng mà cưng này, tại sao ở bên tôi mà cưng cứ luôn miệng hỏi đến thằng con trai khác vậy? " - Jeongguk bực dọc bóp lấy má Taehyeong hỏi.

" .. bỏ ra." - Taehyeong mặt mũi đỏ ửng, né tránh ánh mắt của gã.

Gã nhìn biểu cảm đáng yêu ấy của em nhịn không được mà đè em ra hôn ngấu nghiến, Taehyeong đã sớm không còn muốn chống cự gã nữa rồi, em vòng tay qua cổ gã mà đón nhận nụ hôn ngọt ngào.

.

Sở cảnh sát Seoul..

" Cảnh sát trưởng, đã tìm kiếm ra thông tin của nạn nhân trong vụ đánh bom rồi ạ."

" Là? "

"  Là Yoon Sangwoo, một tội phạm đặc biệt nguy hiểm đã trốn khỏi tù cùng với phạm nhân Kim Taehyeong ạ! "

" Kim Taehyeong? Cậu ta trốn tù sao?? " - cảnh sát trưởng thoáng giật mình, hỏi lại cấp dưới của mình.

" Vâng! Chắc tại sếp mải lo nghĩ chuyện buôn lậu thuốc phiện của băng Hắc Long nên mới không biết. Em nghĩ sếp nên nghỉ ngơi đi. " - tên cấp dưới lo lắng nói.

" Được rồi, vậy vụ đánh bom Yoon Sangwoo giao cho cậu."

" Rõ! Thưa sếp."

     

                                      End.

      -------------------------------------------
Uhuhu 😭😭 sin lỗi mng vì đã trễ hẹn, tính ra tui đã viết từ lúc 9r rồi nhưng mà nhiều phần ko hợp lý nên cứ sửa đi sửa lại ಥ‿ಥ  Tên chap cũng chẳng liên quan mấy đến nội dung :v mng đừng để ý nha hihihi.

Chúc cã nhà ngủ ngon nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro