Dấu vết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


' Chào nhóc, anh là Bub, chúng ta chơi cùng nhau nhé?? '

' ...'

' Kể từ giờ anh sẽ là anh trai của Taehyeongie nha!? '

' ... '

' Taehyeongie của anh thật xinh đẹp , sau này chắc chắn em sẽ trở thành diễn viên tài ba.'

' ...'

' Xin lỗi Taehyeongie..đến lúc phải nói lời tạm biệt rồi. '

. . .

Taehyeong giật mình tỉnh giấc, một phần ký ức không đáng nhớ gần đây đang dần dần hiện về trong những giấc mộng của em..

Em khẽ xoay người sang bên cạnh thì đập vào mặt em chính là cái bản mặt khó ưa của Jeongguk.

" Đệt..sao cậu vẫn còn ở trên giường của tôi?? "

" Cục cưng, sao anh lại tham lam vậy chứ? Phải nói đây là giường của chúng ta, anh hiểu không? " - gã vừa nói vừa nhếch môi cười, bàn tay không an phận lần mò xuống bờ mông căng tròn của em mà nhào nắn.

" Mới sáng sớm đấy, thằng biến thái này.."

Taehyeong ngượng đỏ mặt, giơ chân đạp thẳng Jeongguk xuống giường.

" Mẹ nó, anh thật tàn nhẫn, cục cưng à."

Jeongguk bị đạp bất ngờ không kịp phòng thủ nên 'hàng họ' đều dập xuống đất thốn không sao tả được.

" Vì mày xứng đáng." - nói rồi em tỉnh bơ đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.

Nhưng mà Jeongguk nào có tha cho em dễ dàng như vậy được? Nhất là khi em còn vừa làm gã thốn đến tận rốn??

Gã nhanh chân bước đến giữ chắc cánh cửa nhà tắm mà Taehyeong chuẩn bị đóng lại, gã đẩy em vào trong, bản thân gã cũng vào rồi đóng sầm cửa khóa trái lại.

" Đệt..mới sáng sớm, mày lên cơn..ư ..."

Không để em nói hết câu, gã ngay lập tức đè em vào bệ rửa tay, cưỡng hôn em. Em chắc chắn là sẽ đéo để yên cho gã hành xử rồi, em tức giận lên gối làm gã đau đớn ôm bụng rời khỏi em.

" Đã bảo đừng có nhờn rồi."

Em nhếch môi cười khinh khỉnh rồi rời đi chẳng thèm vệ sinh cá nhân nữa.

.

Sở cảnh sát Seoul..

" Thưa sếp, đây là toàn bộ tài liệu liên quan đến vụ đánh bom." 

" Được rồi, cảm ơn cậu."  - cảnh sát trưởng lật báo cáo, chợt khựng lại ở một trang giấy có ghim hình ảnh từ CCTV.

" Nhưng sao anh lại hứng thú với vụ này đến bỏ cả vụ Hắc Long vậy ạ?" - cấp dưới tò mò hỏi.

" Quả nhiên liên quan đến Hắc Long." - cảnh sát trưởng lẩm nhẩm.

" Ể, kia không phải là Jeongguk lão đại Hắc Long sao?  Hắn đang ôm thứ gì đó thì phải?" - bây giờ cấp dưới mới chú ý đến bức hình.

" Là người nào đó, không phải thứ gì."

" Park Bogum! Cấp trên muốn gặp cậu kìa." - một đồng nghiệp từ phía xa nói lớn.

" Tôi biết rồi. Trước mắt cậu đi tìm lại đoạn CCTV ấy cho tôi."  - nói rồi cảnh sát trưởng rời đi trước.

"Woa, vụ án này có vẻ thú vị lắm đây. Cảnh sát trưởng giỏi nhất Seoul đấu với lão đại Hắc Long, daebak!" - cấp dưới cảm thán.


.


 'Biệt thự' dưới hầm..


 "  Tôi đã phân tích những vụ án gần đây, có khá nhiều điểm chung." - Jiyeon.

" Đó là gì? " - Taehyeong.

" Hầu hết hung thủ đều muốn để lại càng ít vật chứng càng tốt." - Jiyeon.

" Điều đó tất nhiên ai cũng biết mà bà chị?? " - Jihoon.

" Yên để chị mày nói hết đã chứ, thằng nhóc này." - Jiyeon lườm nó.

"  Nhưng những vụ này vấn đề mấu chốt nằm ở những vật chứng ấy lại được trưng ra ở ngay cạnh hung thủ khiến cho hung thủ rất nhanh đã bị bắt trong vòng 24h và danh tính của họ bị lộ ngay trước khi diễn ra phiên tòa? " - Jiyeon.

" Nghe vô lý quá đó." - Jihoon.

" Với những điều đó thì không thể nói là có mô típ chung được." - Jimin.

 Jiyeon liền chiếu lên màn hình lớn các cảnh CCTV mà mình sưu tập được.

" Tôi đã rà soát toàn bộ CCTV  trong vòng 1km nơi mà Taehyeong bị bắt."

" Cái xe thùng kia là hàng fake." - Hani.

" Bingo! Chính xác là nó đã được dựng lại. Nếu nhìn vào đồng hồ thì cái xe đó đã ở đấy  cả tiếng đồng hồ." - Jiyeon.

" Vậy nó có xuất hiện ở những vụ án khác không? " - Jimin.

Jiyeon tiếp tục chiếu lên các đoạn CCTV có quay lại cảnh xe thùng hàng thường xuyên xuất hiện ở những vị trí mà hung thủ bị bắt.

" Tôi đã kiểm tra địa chỉ đăng ký của chúng, tất cả đều thuộc về khu xe phế liệu Incheon. Taehyeong, cậu phải đi một chuyến rồi." - Jiyeon.

" Được." 

" Khoan, em sẽ đi cùng anh ấy!" - Jihoon xung phong.

" Một đứa ăn hại như mày sao?" - Jimin khinh bỉ thằng em mình.

" Còn hơn là anh đó." - Jihoon không vừa mà bật lại.

" Thôi nào, tôi tự mình đi được." - Taehyeong.

" Jeongguk có việc bận rồi, em đi một mình sẽ rất nguy hiểm, để Jihoon đi đi."' - Hani.

" Tôi thì sao?? " - Jimin bất mãn.

" Quên rồi sao? " - Hani ý tứ nhắc lại chuyện cũ.

" Aish..được rồi."

" Được rồi, vậy Jihoon đi theo chị lấy một số đồ cần thiết đi." - Jiyeon,

" Tuân lệnh."


.


 Khu xe phế liệu Incheon..

" Thật không thể tin được bà chị khó ưa lại quăng cho chúng ta một cái xe phế liệu." - Jihoon bất mãn lẩm bẩm khi cả hai đang núp sau những chiếc xe quan sát tình hình.

 Không thấy Taehyeong đáp lại, nó liền nói tiếp : " Em mê anh lắm đó."

" Nhìn kìa, chính là chiếc xe thùng đó." - mắt liếc qua thấy chiếc xe quen mắt ấy, nó liền đưa tay chỉ cho Taehyeong thấy. 

" Woa, nó đúng là ở đây, to thật!" - Jihoon trầm trồ.

 Trông thấy đám người mặc vest đen đi ra, em liền lôi Jihoon đang đứng hóng hớt ngồi xụp xuống.

" Mặc vest ở khu này không phải là rất bất thường sao?" - Jihoon.

" Tôi sẽ đi theo chiếc xe đó, em ở lại đây canh chừng nhé." - Taehyeong nói rồi cầm chìa khóa xe lên xe mà lái theo chiếc xe thùng đó.

 Jihoon trở tay không kịp chỉ biết bất lực nhìn chiếc xe lăn bánh đi xa.

" Jeongguk sẽ giết mình mất.."

..

 Lái xe dọc theo thành phố đến một căn biệt thự cách xa thành phố, em nhanh chóng tìm một nơi đỗ xe an toàn rồi lẻn vào căn biệt thự. 

 Thân thủ em khá nhanh nhẹn nên dễ dàng né tránh được đám người mặc vest đen thành công tìm được một góc nấp tốt để quan sát, và cảnh tượng trước mắt khiến em hết sức rùng mình. Trong căn phòng của biệt thự  khắp nơi đều be bét máu, một vài tên ở đó đang làm sạch và khử trùng sạch sẽ các bề mặt sau khi đã chụp ảnh cẩn thận lại hiện trường. Em nhanh tay bật máy quay điện thoại lên ghi hình lại mọi quá trình trước mắt. 

Đột nhiên điện thoại liền có cuộc gọi đến..

 

...

End chap.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro