Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning ⚠ : chap này có cảnh bạo lực, máu me, bạn nào tâm lý thép , thích cảm giác mạnh thì cứ đọc  😍 bạn nào không thích or  dễ ám ảnh thì hãy đọc vô buổi sáng nhe 😢 moaz.

Enjoy ~

.

" Kể cả tôi sao, bé cưng? "

" Jeongguk?? Thằng khốn này cậu cũng cả gan dám trốn trại sao? " - em hốt hoảng khi gặp lại  tên 'bạn tù' lưu manh của mình ở đây.

" Ăn nói không lịch sự chút nào, baby. " - gã mặt dày, ở chốn 'đông' người sà đến vòng tay ôm lấy eo nhỏ của em.

Chị em nhà họ Park & trợ thủ is da the bed họ Ahn được phen ăn cơm chó trong sự phấn khích.

Em đây cũng chẳng kiêng nể gì, vẫn cái tính đanh đá, hung dữ ấy, mặt lạnh băng thúc một cú vào cậu em đã hành xác em khi ở trong tù của gã. Gã né không kịp đã lĩnh trọn cú thúc trí mạng ấy liền khụy chân xuống đất mà ôm 'đồng chí' của mình rơm rớm nước mắt.

" Tôi đây không cần dư thừa cái lịch sự ấy với cậu! " - em nói rồi quay mông bỏ đi, để lại gã chỉ biết ôm con ciu khổ sở. =))

Phía xa, chị em họ Park cùng Ahn Hani thầm cầu nguyện cho cái mông nhỏ của Taehyeong sẽ qua khỏi đêm nay.

.

"  Bệnh nhân số 144, đến giờ thay băng rồi. " - nữ y tá đẩy xe chuyên dụng vào phòng bệnh. Trong phòng hồi sức đặc biệt lại hoàn toàn trống không.

" Bệnh nhân 144?  Bác sĩ!  Bệnh nhân bỏ tr-..."

Phập.

Không để nữ y tá kịp nói hết, người nọ băng gạc trắng kín người liền dùng  chiếc kéo cắt băng  chọc thủng vòm họng của nữ y tá làm máu tuôn trào, bắn tung tóe nhuốm đỏ cả băng gạc trắng.

Nhìn nữ y tá đang thoi thóp, hắn ngồi xuống bên nữ y tá giật tóc cô ta ra sau, rút phựt cây kéo từ  vòm họng ra, dùng thủ thuật tinh vi mà lột cả da đầu của nữ y tá ra, tên biến thái khẽ mỉm cười mãn nguyện.

.

" Thật sao?  Hai tên quản ngục bị tôi dập là hai người hả?? "  - em vừa bất ngờ vừa có chút tức giận trước sự thật khó chấp nhận là hai tên điên này dám lên kế hoạch vượt ngục mà không có em.

" Không phải mày cũng đã giã bọn này ra bã rồi sao? "  - Park Jimin cầm lên cái đùi gà nhét vào miệng Taehyeong.

" ái ó aị ác ậu ông  o ôi iết ế oạch ứ ộ !! " - em tay cầm miếng đùi gà, miệng vừa nhai nhồm nhoàm, vừa gân cổ cãi lại.

"  Thế tại sao không cho tôi biết cưng muốn vượt ngục?  " - gã vươn tay đến lau sốt dính trên miệng em đưa lên miệng mình liếm sạch, gác chéo chân, dáng bố đời hỏi em.

"  Ai khiến cậu bị biệt giam làm gì!? "

" Thế còn nhớ lý do tôi bị biệt giam là gì chứ? "  - gã đột nhiên đứng dậy, bóp cằm ép em phải nhìn vào mắt mình.

Cái lý do đấy đương nhiên là em nhớ rõ chứ.. không chỉ mỗi em mà cả 'cái bóng đèn hoạt động hết công suất ' - Park Jimin đây cũng biết rõ này.

Em biết lần này mình hết có thể cãi lại rồi liền né tránh ánh mắt của gã, đảo mắt về hướng Jimin thỉnh cầu giúp đỡ. Jimin nhìn em, vẻ mặt kiểu ' Tao vẫn chưa chết, chúng mày cút ra chỗ khác hú hí dùm cái. ツ '

Đã vậy gã còn được đà lấn tới, gã kéo cằm em lại, cúi xuống ngậm lấy cánh môi ngọt ngào của em mà cắn mút. Vị ngọt ngào, thơm ngon này lâu lắm rồi gã mới được nếm trải lại. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà lần này em lại ngoan ngoãn một cách lạ thường, để mặc gã làm càn. Thấy em không phản ứng, gã thuận thế tách hàm em ra len lỏi đầu lưỡi vào trong khoang miệng em khuấy đảo.

Park Jimin ngồi trơ như tượng ở phía trước, chán nản với đôi chim cu này liền quay gót muốn rời đi. Chỉ là vừa ra đến cửa liền bị cánh cửa đập ngược vào mặt.

" Park Jimin! Nhà hết sữa rồi, chị Yeonie bảo anh đi m-ua.." - Park Jihoon á khẩu, đứng hình với bát cơm chó siêu to khổng lồ trước mặt.

Nghe tiếng người khác, em vội xô mạnh gã ra làm gã vấp vào ghế mà ngã ngửa ra sau.

" Park Jihoon! Mày dám xô cửa vào anh mày à!!? " - Jimin ôm mũi, rống lớn.

Taehyeong thấy Jihoon đứng hình nhìn mình mặt càng đỏ gay, em khẽ chùi môi, chạy về phía Jimin lôi cậu ta đi mặc cho cậu ta ú ớ làm loạn thế nào.

" Nhanh, cùng đi mua đồ cho chị Jiyeon.."

" Khoan, tao còn chưa tính sổ xong với thằng bé!."

Hai người rời đi để lại căn phòng với bầu trời u ám. Jeongguk khẽ ngoắc tay gọi Park Jihoon đến chỗ mình.

" Huhu, đại ca, em sai rồi.. " - Jihoon giờ não mới chịu hoạt động , nó chắp tay xin lỗi gã trong tuyệt vọng. .

.

" Sao nãy giờ cứ nhìn tao mãi vậy? "  - em gãi gãi đầu nhìn Jimin. Không hiểu vì sao nó cứ dòm em từ lúc ở nhà đến tận tiệm tạp hóa nhỏ này. 

"  Để xem mày đã bị nhiễm virus thick face từ thằng nhãi Jeongguk chưa? " 

" Aya..nói nặng lời quá đó. "

" Vậy là nhiễm rồi?  Khoái nó rồi đúng không? "

" Gì? Khoái gì?? Mày điên à?? Mau thanh toán rồi ra ngoài đi, tao đợi.." - bị nói trúng tim đen, mặt em lại ửng đỏ, hốt hoảng chạy ra ngoài.

" Nói trúng phóc rồi chứ gì, bày đặt ngại." - Jimin bĩu môi lầm bầm, đeo lên khẩu trang rồi xách đồ ra thanh toán.

.

Taehyeong đứng ở ngoài cửa hàng tạp hóa mà tim đập chân run.

" Khoái gì chứ, đúng là điên mà."

" Cậu trai trẻ, làm ơn cho tôi hỏi."

Đột nhiên từ phía sau có một người đàn ông mặc đồ đen kín mít cố gắng tiếp cận em.

Như phát giác được điều chẳng lành, Taehyeong  lùi dần về phía sau, muốn đi ngược vào tiệm bách hóa liền bị tên đó dùng gậy vụt mạnh vào đầu lăn ra bất tỉnh. Hắn bế em lên tay vừa hay thấy Park Jimin đang đứng thanh toán ở quầy hàng, hắn liền huýt lên một giai điệu kì lạ. Jimin ở phía trong nghe thấy giai điệu có chút quen tai này, nhìn ra phía cửa, nó vội hốt hoảng khi thấy Taehyeong đầu đang rỉ máu nằm gọn trong tay của một tên mặc đồ đen kín mít. Jimin vội vàng chạy ra ngoài nhưng vẫn chậm hơn hắn một nhịp khi mà hắn đã mang em đi yên vị ngồi trên chiếc ô tô không có biển số rời đi ngày một khuất xa. Trước khi chiếc xe rời xa, tên áo đen thò mặt ra khỏi cửa xe tháo mũ và kính xuống để lộ ra lớp băng gạc trắng đã nhuốm đỏ máu cùng nụ cười đáng sợ trên khóe miệng đã khâu chi chít những mũi chỉ. Park Jimin như chết lặng khi nhận ra, người đó không ai khác chính là Yoon Sangwoo.

                                          End chap .

-----------------------------------

Hè lâu :< trước tiên mìng thành thật xin lỗi các bạn về sự chậm trễ nì 👉👈 vì con au này qá bận cũng như qá lười biếng nên tới giờ mới ló mặt lên đây. Nhân dịp Tết đến xuân vìa chúc các bạn và gia đình một năm mới zui zẻ, an khang thịnh vượng èn Covid đã quay lại và lợi hại hơn xưa rồi nên là các bạn nhớ giữ sức khỏe nha, moaz moaz, trong những ngày nghỉ Tết nì mìng sẽ cố gắng để ra nhiều chap nhất có thể, các bạn hãy tiếp tục ủng hộ mình nha ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro