Chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Văn phòng luật sư..

" Gần đây tôi thường hay quên mọi việc lắm. Chủ tịch Chu Dong Seok ạ? À tập đoàn Hyp Sin, à cái đó, xin hãy chuyển lời lại ngày mai, sau khi đến hiện trường vụ án đợi tôi xác nhận rồi sẽ gọi lại sau. "

Jack tra ổ khóa mang bức tác phẩm của mình lên văn phòng. Vừa vặn đặt bức tranh lên khung, đột nhiên nghe thấy tiếng động, Jack dè chừng ngẩng lên, phát hiện ra Taehyeong đang nấp ngay phía trong phòng làm việc của mình, hắn liền giật mình đánh rơi bức tranh khỏi khung.

" Là tôi đây, Kim Taehyeong, bây giờ tôi đang bị truy lùng ở tứ phía..không thích hợp để gặp anh ở bên ngoài cho nên chưa được sự cho phép của anh mà đã vào đây, xin lỗi. "

Lấy lại sự bình tĩnh, Jack đi pha cafe cho em, nhân lúc em không để ý, hắn tiện tay bấm gọi 911. Hắn đem điện thoại cất vào túi quần, rồi mang cafe ra tìm cách giữ chân em lại cho đến khi cảnh sát đến.

" Trước đây.. chẳng phải đã có lần anh tới thăm cùng mẹ tôi sao? Cái người có bằng chứng chứng minh tôi không có mặt ở hiện trường? " - Taehyeong mở lời.

" Chứng cứ không có mặt tại hiện trường? "

Jack như nhớ như không, cố tình hỏi lại.

" Xin hỏi anh đã gặp người đó chưa? "

" Chắc không phải vì gặp người đó mà cậu đã vượt ngục chứ? "

Xem ra Jack hắn ta đã đánh giá sai vị ảnh đế hết thời này rồi.

" Tôi không rõ.. người đó là ai nhưng luôn cảm thấy phải gặp mới được. Việc mẹ tôi chuẩn bị khởi tố mà lại tự sát rất kì lạ. Tôi nhất định..."

Không để em nói hết câu hắn liền cướp lời.

" Đó là thông báo ảo, chẳng qua là trò đùa thôi, mẹ cậu vì chuyện này mà quá đau khổ nói là không còn mặt mũi nào để gặp cậu, ngày nào cũng khóc lóc thảm thương, cuối cùng mới sinh ra tự sát."

Jack đến bên hốc tủ, lấy ra sợi dây chuyền mà em từng mua tặng mẹ cũng là vật mà mẹ em trân quý nhất đưa cho em.

" Đây là di vật của mẹ cậu. Cậu còn nhớ chứ? "

Cầm trong tay dây chuyền, mọi ký ức như tìm về trong em, em lại khóc rồi..

.

Năm đó..

Taehyeong em hôm nay đã thi đỗ vào trường đại học nổi tiếng chuyên đào tạo nên những diễn viên có tiếng có tên tuổi trên Seoul. Chỉ vì cuộc thi này mà em đã ngày đêm tập luyện diễn xuất để chuẩn bị cho cuộc tuyển chọn tài năng. Khi vừa nhận được giấy báo trúng tuyển, em vui mừng không thôi, nhanh chân chạy về báo cáo kết quả cho người mẹ hiền dịu ngày nào cũng thức muộn cùng làm bạn diễn với em.

" Mẹ, mẹ ơi, Taehyeongie của mẹ đã đỗ rồi!! "

" Woa, đúng là con trai của mẹ, mẹ biết gấu con của mẹ sẽ làm được mà."

Hai mẹ con em cùng ôm nhau trong niềm hạnh phúc.

" Mẹ, con có cái này cho mẹ."

Taehyeong lấy từ trong túi ra một chiếc vòng cổ ngọc trai đưa cho mẹ.

" Ôi trời, con lấy đâu ra sợi dây chuyền đắt tiền như vậy hả?"

" Là tiền thưởng giải nhất của cuộc thi tài năng đó mẹ."

" Con không cần phải mua cho mẹ thứ xa xỉ này đâu mà."

" Không chỉ là sợi dây chuyền, sau này con sẽ mua cho mẹ nhiều quần áo và trang sức đẹp và xa xỉ hơn thế này."

.

Tiếng xe cảnh sát vang lên inh ỏi đánh tan sự hoài niệm của em. Em quay trở lại hiện tại, tức giận lao đến nắm lấy cổ áo tên luật sư.

" Anh làm cái đéo gì vậy hả!? "

" Tôi đã báo cảnh sát..chuyện của cậu tôi sẽ nghĩ cách nghe ngóng tiếp, cậu nên tự thú đi.."

" Aish..mẹ nó.."

Bây giờ không phải là lúc để tức giận, em liền leo ra khỏi cửa sổ, cũng thật may vì tòa nhà này không cao lắm, em men theo mép tường trèo sang văn phòng bên cạnh, cẩn thận chạy ra khỏi tòa nhà bằng cửa sau. Chỉ là chưa chạy được bao lâu đã bị một chiếc xe đen chặn lại. Điều khiến em ngạc nhiên chính là người lái xe không phải là Park Jimin - bạn tù của em đấy sao?

" Mau lên xe."

Em cũng thuận theo nhảy vào xe từ cửa sổ. Park Jimin đạp chân ga, phóng nhanh rời khỏi nơi này.

.

" Park Jimin? Sao cậu lại ở đây? "

Taehyeong vừa vào xe đã không kiềm được mà mở miệng hỏi.

" Không phải cậu nói nơi đó là nơi cậu thuộc về sao?"

" Tôi là bị ép buộc thôi, không phải vì nhớ cậu mà ra đâu."

" Ép buộc? Ai dám ép cậu chứ? Nhớ tôi thì cứ nói một tiếng nha."

Sự tức giận ban nãy đã hóa hư vô từ khi em gặp lại Park Jimin, bây giờ thì em không còn cảm thấy cô đơn nữa rồi.

.

Đi một đoạn đường khá dài, hai người cùng dừng chân tại mỗi bãi gara nhỏ. Cả hai cùng rời khỏi xe, Jimin dẫn em đến một căn hầm nhỏ tối đen ở góc gara.

" Sao lại tối om như vậy..? Có ổn không?.. "

Nỗi sợ bóng tối của em lần nữa trỗi dậy, đưa tay bấu chặt lấy vạt áo Jimin.

" Đi, có tôi đây rồi cậu sợ gì? "

" Có cậu nên tôi mới sợ! "

Miệng nói vậy nhưng em vẫn bị Jimin lôi xềnh xệch xuống hầm, em chỉ biết nhắm tịt mắt mà đi theo cậu.

" Mở mắt ra đi, cái tên nhát gan này."

Taehyeong từ từ hé mắt ra nhìn liền bị ánh sáng của những chiếc đèn vàng làm cho chói mắt. Thật không thể ngờ, bên trên căn hầm thì rất tồi tàn nhưng bên dưới lại 'xịn xò' như vậy. Căn hầm này khá rộng, nói đúng hơn là giống như một căn nhà nhỏ ở dưới hầm thì đúng hơn.

" Woa, đúng là Kim Taehyeong rồi, em ấy đã quay về rồi!! "

" Là người thật đó nha, đang tỉnh táo này, woaa đẹp trai quá đi. "

Hóa ra ở đây không chỉ có một mình Park Jimin sinh sống như em nghĩ, phát hiện ra những người lạ, em lại nhanh chóng nấp sau Jimin như một đứa trẻ.

" Cậu như đứa con nít vậy, không cần phải sợ, đây đều là fan cuồng của cậu đấy. "

" Fan cuồng? Tôi mà còn có fan nữa sao..?"

Hai bà chị  fan cuồng xinh đẹp liền xô Park Jimin qua một bên, nắm lấy tay của em đồng thanh nói.

" Tại sao lại không chứ!? Em mãi mãi là ảnh đế trong lòng chị nha."

" Aish..hai cái bà già này." - Park Jimin bị đẩy ra liền lầm bầm.

Taehyeong bị dọa cho hết hồn rồi, đây là cái kiểu tình huống gì đây?

" Yah, hai người buông tay anh ấy ra, cho em nắm với chứ!!" - một đứa nhóc đầu hồng từ đâu chạy tới xô hai bà chị xinh đẹp ra.

" Park Jihoon, mày muốn chết có phải không hả!? " - Jiyeon cùng Hani liền lôi thằng nhóc tên Jihoon ra một góc cùng nhau gây lộn.

" Đừng có quá ngỡ ngàng, bà chị tóc đen kia là Park Jiyeon chị cả của tôi, bà tóc trắng là Ahn Hani đàn em của tên thần kinh kia, còn thằng nhóc đầu hồng là Park Jihoon em trai tôi. Và tất cả đều là fan cuồng của cậu. "

Em gật gù cố gắng tiếp nhận từng chút một thông tin mà Park Jimin vừa nêu ra.

" Mà khoan, tôi quay lại, tỉnh táo? "

" Cậu không nhớ gì à? "

" Kh-ông..."

" Kể cả tôi sao, bé cưng? "  - cái giọng nói này, không lẽ..

.

' Đoàng...'

" Aish..mẹ nó, thằng quản ngục này cũng trâu bò thật đấy."

Jeon Jeongguk quăng súng sang một bên sau khi đã khử xong tên quản ngục còn lại.

" Khụ..khụ..không ngờ Kim Taehyeong cậu ta cũng lớn gan thật đấy, đánh  cũng đau thật. " - Jimin xoa xoa vết đấm ban nãy bị Taehyeong xuống tay.

.

Vài ngày trước..

" Cái gì? Anh ta muốn bỏ tôi lại đây sao? "

Jeongguk tức giận xen lẫn uất ức khi hay tin Taehyeong đang muốn vượt ngục từ Park Jimin.

" Nghe nói, mẹ cậu ta đã chết rồi. "

Nghe đến đây, Jeongguk như hiểu ra điều gì đấy, chỉ qua một ngày, gã liền nhanh chóng vẽ ra một kế hoạch hoàn hảo. Chỉ hai tuần nữa là  sẽ hết ngày biệt giam của gã, hôm đấy gã sẽ giúp em vượt ngục. Bàn bạc kỹ lưỡng kế hoạch cùng Park Jimin, mọi việc cuối cùng cũng diễn ra theo đúng kế hoạch, chỉ là việc em làm lật xe thì gã và cậu hoàn toàn không ngờ tới.

.

Gã và cậu sau khi xử lý xong hiện trường liền đến xem xét tình hình của em, phát hiện ra em đã sớm bất tỉnh, gã liền vác em lên vai, cả ba cùng lên chiếc ô tô đen đã đỗ sẵn phía bên đường cùng tiến về Seoul.

.

" Oimeoi, thật không tin nổi là có thể gặp được ảnh đế Kim Taehyeong nha."

" Huhu, thật giống như người đẹp ngủ trong rừng nha."

" Đúng là tuyệt sắc giai nhân!"

Những lời nói này không phải của ai khác ngoài hai chị em họ Park cùng cánh tay phải đắc lực của Jeongguk. Cả ba người họ đều là fan cuồng đích thực của em.

" Mấy người chỉ được nhìn, cấm đụng chạm vào bé cưng của tôi, tôi đi một lúc rồi sẽ về, nơi này giao cho cậu đấy Park Jimin."

" Biết rồi, đi đi."

.

Kim Taehyeong sau khi tỉnh dậy liền mơ hồ mà rời khỏi căn hầm tìm đến văn phòng luật sư, em rời đi lại vừa đúng lúc mọi người không chú ý, đến khi Jeon Jeongguk trở về thì em đã biến mất, gã bật tivi lên vừa hay trên tivi đang chiếu bản tin truy nã em, gã tức giận bóp nát cả chiếc điều khiển trong tay.

" Mẹ nó, anh lại muốn chạy trốn khỏi tôi lần nữa sao, Kim Taehyeong?"

❈❈❈
End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro