Jeongguk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ ngày mẹ mang đến một hy vọng sống mong manh cho em, em như tìm được một chiếc phao cứu sinh giữa dòng biển bao la rộng lớn. Vực dậy tinh thần, em bắt đầu tập luyện để có thể thích nghi với chốn ngục tù này..

.

" Này, 331 phạm nhân mới."

Hai người đàn ông khá nhỏ con đang tiến đến phía em, một trong hai người họ rất tự nhiên tỏ vẻ thân thiết mà khoác tay lên vai em, dù họ nhỏ con nhưng vẫn là nên đề cao cảnh giác.

" Hai người muốn gì?"

" Anh bạn, yên tâm, chúng ta cùng phe mà, chỉ là tụi này muốn chơi cùng với cậu."

" Phải phải, không phải ai ở đây cũng dám chống lại Sangwoo đâu, ở đây ngoại trừ Sangwoo ra thì còn 2 người nữa cậu không nên dây vào, thấy thằng nhóc đằng kia không? Nó đã giết 65 mạng người sau đó ăn thịt họ đấy, còn một tên khác nữa hiện tại hắn đang là trùm tại nơi này, hình như hôm nay là hết ngày biệt giam của hắn thì phải?"

" Đúng đúng, à mà, cậu đã cưỡng hiếp con nhà người ta thật à?"

Nghe đến đây, em vẫn tuyệt nhiên im lặng, hất tay hai tên đó ra rồi rời đi trước. Từ đằng xa, Sangwoo đã kịp ra hiệu cho đám đàn em chuẩn bị hành động.

.

Trên dọc đường quay trở lại phòng giam, em phát hiện ra mình chính là đang bị bám đuôi, đôi chân bắt đầu rảo bước nhanh hơn, rồi dần chuyển sang chạy gấp rút. Biết rằng em đã phát hiện, đám người của Sang Woo không câu nệ ai, thi nhau mà đuổi bắt cho bằng được em. Một thì làm sao có thể chống lại mười? Chính vì vậy chưa chạy được bao xa, em đã bị đám người đô con bắt được rồi lôi đi.

Nơi phía sau phòng giam phạm nhân biệt lập, Sangwoo hắn đã cao cao tại thượng ngồi trên chiếc ghế gỗ đợi đám đàn em đem con mồi của mình về. Xách cổ áo em quăng mạnh xuống sàn, bọn chúng bắt em phải quỳ trước mặt hắn ta.

" Tao ấy à? Ghét nhất là loại người không chịu phản tỉnh lại mình. Những người phạm tội đã vào đây thì phải nghĩ đến việc trải qua đấu tranh để đến với cuộc sống mới. Mới vào đã chống lại tao, còn ăn nói ngang hàng nữa."

Phía sau có tiếng người van xin, quay lại nhìn thì chính là hai tên ban nãy đã nói chuyện với em. Siết chặt hai tay trên đùi, em quay qua nhìn hắn.

" Dù sao thì, từ nay về sau mong rằng mày sẽ có thái độ ăn năn. Hai thằng nhãi kia, cho mày làm đi."

" Cái gì ?"

Em trừng mắt ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn tiến đến, giật ngược tóc em ra phía sau.

" Không phải mày đã phạm tội cưỡng hiếp một bé nam sao? Bây giờ làm lại điều đấy với hai thằng nhãi này đi."

Hắn nắm tóc em lôi sang hướng hai tên nhóc đang liên miệng van xin hắn tha tội.

" Mày bị điên rồi! "

Em vùng lên, đấm vào mặt hắn. Nhưng không, lần này hắn đã kịp né, đám đàn em nhanh chóng lao đến khống chế em nhấn mạnh xuống đất.

" Aish, vậy hai đứa chúng mày làm đi."

" Dạ?.."

Hai tên nhóc cùng đồng thanh với vẻ mặt ngơ ngẩn.

" Không phải muốn được tha tội sao? Cưỡng hiếp thằng này đi, xong xuôi tao sẽ thả tụi mày đi."

Nghe đến đây, hai tên nhóc cùng vùng lên, miệng nói đồng ý, cả hai cùng tiến về phía em đang vùng vẫy nhưng lại bị áp chế, một trong số những tên đàn em, cầm một cái dao lam, rạch một đường rồi xé toạc quần em ra mặc em có la hét như thế nào. Hai tên nhóc cùng gỡ bỏ hai lớp quần xuống không chút chần chừ, đưa đến lỗ nhỏ ửng hồng kia chuẩn bị đưa vào..

.

" Aaaaa.."

Tên đó lập tức ôm lấy cái đó mà quằn quại rên rỉ trong đau đớn. Ban nãy khi chuẩn bị đâm vào thì rất nhanh từ đâu có một lực rất mạnh đập vào dương vật nó.

" Mẹ nó, thằng chó nào phá chuyện tốt của ông!?"

Sangwoo hắn sắp được xem kịch hay đột nhiên bị phá tắt hứng, nổi điên tìm kiếm người đã phá bĩnh mình. Vài thằng đàn em của hắn đã tìm được vật va chạm với dương vật tên kia, là một quả bóng tenis.. vậy là không xong rồi.. đám đàn em nhặt được quả bóng liền bỏ chạy bay biến bỏ mặc lời Sangwoo hắn đang í ới chửi rủa.

" Mấy thằng chó! Chúng mày chạy đi đâu!?"

Đám còn lại vẫn đang ghìm chặt em, nhìn về phía hắn, chân đập tay run hai mắt mở to.

" Mẹ nó, chúng mày bị cái đéo gì thế? Tao cấm bọn còn lại chúng mày bỏ chạy! "

" Đúng rồi, không được bỏ chạy, trò chơi vẫn chưa bắt đầu mà."

Giọng nói từ phía sau len lỏi vào tai hắn, làm hắn giật bắn mình, không dám quay lại đằng sau vì hắn biết giọng nói này là của ai.

" Jeong..Jeongguk..anh đã được thả khỏi phòng biệt giam rồi sao..?"

" Là tao trốn ra, để xem mày chăm sóc người thương của tao như thế nào đấy?"

" Người thương?..Cậu ta..?"

Nghe đến đây đám đàn em sợ hãi mà bỏ em ra như thể vừa đụng phải hàng cấm. Hắn tay run run, chỉ về phía em, tiếc là chưa kịp chỉ đến đã bị gã nắm lấy bẻ ngược ra sau.

" Thấy mày đối đáp với em ấy cũng 'tốt' , nên là mày sẽ có thưởng ngay thôi."

Hắn bị gã bẻ tay như muốn rút xương hắn ra vậy, và chắc chắn món quà của gã sẽ không tốt lành gì rồi..

" Dạ..em không cần quà đâu.."

" Sao? Mày chê quà của tao?"

Gã chau mày, dùng lực mạnh hơn với ngón tay hắn.

" Aa..dạ không có..em rất vui khi được nhận quà từ anh.."

" Tốt, vậy đám chúng mày tới hầu hạ đại ca chúng mày đến dục tiên dục tử đi."

Gã thả ngón tay hắn ra, đặt tay lên hai vai hắn, hướng mắt về đám đàn em hắn ra lệnh. Nhận được lệnh, như lệnh trời, đám đàn em như robot dăm sắp nghe gã, tiến đến đè hắn ra mà làm mặc kệ hắn chửi rủa chúng nó, cầu xin gã như thế nào.

Em chứng kiến tất thảy nãy giờ, vô cùng kinh hãi khi người tên Jeongguk gì đó kia đang tiến về phía mình, em ngồi dậy, che đi thân dưới, lùi dần về phía sau.. Càng lùi thì gã càng tiến đến với nụ cười không rõ ý tứ trên môi. Đến khi em đã chạm tường, gã mới dừng lại, cởi chiếc áo tù nhân để lộ ra cơ bụng săn chắc mà chằng chịt những vết thương lớn nhỏ. Thấy vậy, giọng em run rẩy cất lên.

" Mày muốn gì.."

Gã mỉm cười, quỳ một gối xuống, quấn áo quanh thân dưới cho em, nâng bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn của em lên hôn xuống.

" Cuối cùng cũng gặp được anh rồi, idol bé nhỏ quyến rũ của tôi."


❈❈❈

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro