Hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong bóng tối, em cảm nhận được những cái đụng chạm vào da thịt, xúc cảm rất rõ ràng, nó chân thật tới mức làm cả người em run rẩy không ngừng, đầu tiên là vùng cổ như bị ai đó dùng đầu lưỡi mà liếm láp, rồi chậm rãi di chuyển xuống nhũ hoa bên dưới vân vê se nắn làm em sướng rơn người, rồi tiếp tục cứ thế mà chậm rãi đụng đến tiểu phân thân nhỏ bên dưới.. Em chợt bừng tỉnh, cơ thể vẫn còn run rẩy, mồ hôi bê bết, đũng quần em đã ướt nhẹp, không lẽ từng này tuổi rồi mà em vẫn còn mộng tinh đấy chứ? Trên trán bắt đầu truyền đến một cơn đau dữ dội, em sờ nhẹ vào vết đánh của tên quản giáo ban nãy, máu đã đông khô lại, cũng không biết đã ngất đi bao lâu, nhìn xung quanh thì em phát hiện đây không phải phòng giam của mình vì ở đây một chút ánh sáng cũng không thể len lỏi vào, tim em bắt đầu đập mạnh, nỗi sợ lại nhanh chóng bủa vây lấy em, bó chặt gối vào một góc tường, cả thân thể em bắt đầu run rẩy kịch liệt, vò chặt tóc ngân nga một khúc hát nào đó để tự an ủi bản thân mình. Là một ảnh đế à không phải, mà là từng là một ảnh đế, em không chỉ giỏi về diễn xuất mà về mảng âm nhạc em cũng có thể được xem là một giọng ca vàng.

Here comes a wave

Meant to wash me away

A tide that is taking me under

Swallowing sand

Left with nothing to say

My voice drowned out in the

thunder..

Bài hát kết thúc cũng là lúc cánh cửa nặng trĩu chuyển động.

- Phạm nhân Kim Taehyeong, đã hết 10 ngày biệt giam, ra ngoài có người nhà đến thăm.

Nghe đến người nhà, ánh mắt ủ rũ hiện lên một tia sáng rực, là mẹ! Cuối cùng mẹ cũng đến thăm em! Em vui mừng gượng dậy, đôi chân bủn rủn, chân nọ đá chân kia mà vấp té, đau, nhưng nỗi đau không phải vấn đề bây giờ nữa rồi, em muốn nói chuyện với mẹ, em nhớ mẹ em lắm, lần nữa gượng dậy, cố gắng bước những bước chân nặng trĩu, mang cơ thể chi chít vết thương, môi sứt ra vẫn còn chảy máu đi theo tên quản giáo.

Cánh cửa ngăn cách nhà giam nặng nề mở ra, em đã nhìn thấy mẹ rồi, rất muốn chạy tới ôm lấy mẹ, nhưng chỉ bước lên trước tên quản giáo một bước liền bị hắn kéo lại, dùng dùi cui đánh xuống người em, làm em đau đớn giật lùi lại. Bà Kim thấy con mình bị đánh không dám mắng chửi tên quản giáo sợ sau này sẽ gây khó khăn cho con mình, bà đành ngậm ngùi lấy tay bịt miệng mà khóc. Tên quản giáo xách cổ em tới ghế ngồi, từ trước đến giờ em trên vạn người không sợ một ai, ấy vậy mà cái nơi này nó thật sự làm em sợ muốn chết đi sống lại.
Qua lớp kính dày ngăn cách em nhìn vào người mẹ yêu dấu của mình đã gầy gò xanh xao hẳn đi mà lòng đau quặn lại, em khóc nấc lên, hai tay vịn lên lớp cửa kính mà gọi mẹ.

" Mẹ..cứu con với.."

Bà Kim phía bên kia cửa kính thấy con mình khóc, con trai vàng ngọc của bà trên người bầm dập những vết tím, máu còn đọng trên trán, quần áo thì bụi bặm bẩn thỉu, lòng bà còn quặn thắt hơn cả em.

" Có..phải khổ lắm không? "

Em gật đầu lia lịa, vẫn khóc nấc lên từng đợt, miệng liên tục gọi mẹ, làm bà thấy mình thật vô dụng khi không bảo vệ được con trai mình.

Bà đau lòng nén lại nước mắt làm khóe mắt đỏ au, Taehyeong của bà không phải như thế này, Taehyeong lúc trước của bà vô cùng mạnh mẽ, cho dù có chuyện gì, tồi tệ đến mấy cũng tuyệt nhiên không rơi nước mắt, không, bà phải vực dậy tinh thần cho con trai bà! Bà không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt đau đớn ấy nữa, bà nhẹ giọng nói qua mic.

" Mẹ..mẹ đã đến trước cửa tòa phản đối.. cũng đã đến buổi phỏng vấn với tờ báo cuối tuần. May mắn đã có người gọi đến nói rằng, họ có bằng chứng chứng minh lúc đó con không có mặt tại hiện trường vụ án. Tuần tới mẹ sẽ gặp người đó và chuẩn bị khởi tố. Taehyeong à, nhìn mẹ này, con trai không được khóc! Nín ngay cho mẹ.."

Em như tìm thấy một tia ánh sáng le lói trong khoảng không bóng tối bao trùm, nghe lời mẹ ngừng khóc, em ngẩng lên nhìn bà, máy móc nói, đôi mắt ánh lên tia hy vọng.

" T..hật s..ao..?"

Lúc này bà mới nhìn rõ được từng vết thương trên gương mặt em, mí mắt vẫn còn sưng tấy, miệng, má bầm dập tím tái hết lại, trên đầu vẫn còn dính máu bết lại cùng mồ hôi, đầu tóc bù xù dính đầy bụi bẩn. Rất thảm! Nước mắt trực trào ra trên gương mặt tiều tụy của bà.

" M..ẹ.."

Thấy mẹ khóc, em liền cúi gục mặt xuống. Vốn là không muốn để mẹ thấy mà quá đau lòng, vậy mà vì chút vui mừng lại để mẹ nhìn thấy.. Bà Kim nhanh tay lau đi những giọt nước mắt đọng trên gương mặt, mạnh miệng nói trong sự nghẹn ngào.

" Mẹ. Không muốn làm mẹ của một đứa con trai mang tội cưỡng hiếp. Nếu như con cũng không muốn bị nói là kẻ phạm tội cưỡng hiếp, thì phải cắn răng chịu đựng cho mẹ..Mẹ. Nhất định sẽ nghĩ cách đưa con ra khỏi nơi này!"

Em lần nữa ngẩng đầu lên nhìn mẹ, cắn chặt môi, gật đầu một cái rồi cả hai phía cùng chìm vào im lặng và những giọt nước mắt..


❈❈❈

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro