Hành xác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cánh cửa sắt nặng nề dần dần chuyển động, tiếng loa thông báo tới giờ cơm tù vang lên, thành công đánh thức em đang nằm cuộn tròn như con sâu bị bọc trong kén, mơ màng tỉnh dậy. Máy móc gượng dậy, nói thế nào thì nơi này vẫn có cảm giác rất đáng sợ đối với em, rụt rè bước ra ngoài cánh cửa phòng giam của mình, em di chuyển đến căng tin nhà tù với một tên quản giáo kè kè đi phía sau.

Nhận lấy suất cơm của mình, em chỉ dám cúi gằm đầu bước đi trong sự dò xét từ ánh mắt của những tên tội phạm xung quanh, biết chắc rằng đó là những ánh mắt đếch thể nào đong chứa thiện cảm cho được. Tùy tiện ngồi đại một chỗ, em vẫn cúi đầu bắt đầu ăn phần cơm của mình trong nước mắt. Em nhớ mẹ quá..nhớ bà muốn chết lên được.. chỉ mong rằng bà cùng tên luật sư kia có thể tìm được bằng chứng kéo em ra khỏi cái nơi ngục tù này.

Sau giờ ăn trưa, các phạm nhân sẽ được tự do vận động ngoài trời. Sân sau của khu nhà tù rất rộng.

Từ lúc ở nhà ăn cho tới lúc di chuyển ra ngoài sân, em phát hiện không ít những ánh mắt..ừm nói thế nào nhỉ.. là thèm thuồng, chính xác. Tất cả đám đực rựa đấy đều dùng ánh mắt này để nhìn em. Cũng đúng thôi, bọn chúng đều là đàn ông, bị giam cầm lâu ngày không thể tiếp xúc với phụ nữ, đấy chính là lý do khi có phạm nhân mới nếu là một thằng đô con, lông lá thì không sao, phạm nhân mới mà ưa nhìn, mà đếch cần ưa nhìn, chỉ cần nhỏ con thôi là tất cả bọn động đực nơi này đều sẽ nhắm vào. Là ảnh đế màn ảnh tất nhiên nhan sắc em không hề bình thường chút nào, nói chính xác là em rất đẹp trai, không những thế cơ thể cho dù có tập gym như thế nào cũng không thể đô lên được, nói đến đây thì ai cũng biết em chính là con mẹ nó cực phẩm của cái động đực rựa này.

Đứng nép vào góc tường, em không muốn dây dưa với đám phạm nhân khác một chút nào. Từ đâu, có một lực kéo ngược em về phía sau, là một tên phạm nhân đã đến tuổi trung niên nhưng người hắn ta lại đầy cơ bắp, hắn kéo em tới nơi có một đám người đang tụ tập tại nơi đấy, quăng em xuống mặt đất đầy bụi bẩn, hắn bắt em quỳ gối xuống, trước mặt một người nào đó. Em hoảng sợ không dám ngẩn đầu lên, hai tay vò chặt lấy gấu áo đến nhăn nhúm.

" Ngẩng lên nào phạm nhân phạm tội hiếp dâm."

Một giọng điệu đầy mỉa mai cất lên. Em vẫn không dám ngẩng đầu lên, chưa đầy một phút, cảm giác đau rát như muốn rách toạc đầu ra liền truyền tới, em bị tên cơ bắp kia giật ngược tóc lại, ép phải nhìn con người đang ngồi trên ghế. Đau đớn, ánh mắt em tìm đến nơi một viên giám sát ở gần đấy cầu cứu nhưng anh ta dửng dưng, một chút quan tâm, để ý đến cũng không có. Ánh mắt này như đã chọc điên đến tên trước mặt em, hắn vung một nắm đấm thật mạnh vào mặt em.

" Ở trước mặt tao mà dám liếc ngang liếc dọc à? Đụ mẹ. Đã phạm tội cưỡng dâm sao?"

Mặt hắn nổi lên đầy tia hứng thú, hớn hở hỏi em.

" Không! Tôi không làm chuyện đó.."

Khóe môi đang rỉ máu, bên má đỏ ửng lên vì cú đấm, nghe tới từ 'cưỡng dâm' em lập tức hét lớn, làm cho mọi người xung quanh lại lần nữa chĩa con mắt về nơi này.

" Aish, mẹ kiếp, đã phạm tội rồi còn chối cái cụ gì nữa? Xem tao này, tao đã tự tay đâm chết thằng cha chó má cùng con mụ mẹ kế khốn nạn 76 nhát dao, bắt giết 100 người phụ nữ cỡ tuổi bà ta này, sao? Còn thằng con của bà ta nữa, suýt nữa thì đâm chết được nó rồi, vậy mà lại bi gô cổ đi, mẹ chứ tiếc thật. Mày thấy tao giỏi không? Haha, đụ mẹ chối này. Cái mặt mày đụ con trai nhà người ta rồi còn liên mồm tôi không làm, thật làm cho bọn này ngứa ngáy tay chân."

Không thể nhịn khi hắn cứ liên tục lải nhải việc giết người cùng với nói em là phạm nhân cưỡng bức, em nổi điên lao vào hắn mà đánh lộn, nhưng sức em thì làm sao đọ được với cả đám người đấy. Thấy người phe mình bị đánh, bọn chúng cùng lao vào vây đánh em. Bọn chúng dựng em lên giữ chặt, hắn ta bị em đấm đến chảy máu mũi, điên tiết bật dậy, hắn không dùng tay mà dùng chân đạp mạnh từng cú vào bụng và ngực làm em đau đến thừa sống thiếu chết.

" Thằng ranh con chết tiệt này, đàn anh mày nói thì mày cứ dạ dạ em biết rồi đi, đụ mẹ còn chọc điên cụ mày! Nào đứng yên, đừng ngã chứ, để đàn anh đây dạy dỗ mày."

Hắn lại nhắm vào khuôn mặt em giáng từng cú đấm xuống bôm bốp. Em đứng không thể vững được nữa, đầu óc ong ong, cảm giác ấm nóng của máu như đã trải đầy lấy khuôn mặt. Tưởng chừng mình sắp đi gặp Diêm vương đến nơi rồi thì tiếng huýt còi của mấy tên quản giáo từ đằng xa vang lên, năm sáu người quản giáo chạy về hướng này.

" Ôi mẹ kiếp."

Hắn đang hăng bị làm cho tụt hứng, hai tay giơ lên đầu lùi ra sau, không điểm tựa, em ngã xuống mặt đất, máu nhỏ xuống đất từng giọt.

" Yoon Sangwoo."

" Tôi là người bị hại, là cậu ta, cậu ta đánh tôi trước, mọi người có thể làm chứng. Nhìn xem chảy máu mũi rồi này!"

Hắn ta tỏ vẻ vô tội, khua môi múa mép với quản giáo đang giơ dùi cui chuẩn bị vụt xuống. Gương mặt em tím bầm, sưng vù trừng mắt nhìn hắn ta nói dối trắng trợn, rồi lắc đầu ý nói không phải với quản giáo. Tên quản giáo nhìn hai người một chút rồi vung gậy về phía em vụt mạnh một gậy. Đấy là hình ảnh cuối cùng em ghi lại được trước khi tầm mắt tối sầm lại.

❈❈❈

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro