Chung thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong nhà giam, Taehyeong hoàn toàn bị cách ly với xã hội, kể cả với người thân duy nhất là mẹ của em. Ngày ngày em chỉ biết ôm lấy đầu, bầu bạn với nỗi sợ lớn nhất của em chính là sự cô đơn cùng bóng tối.

.

Kể từ ngày Taehyeong bị bắt đi, mẹ em không thể ăn uống gì, ngày ngày đều chịu những trận sỉ vả từ những người xung quanh. Nhưng bà là một con người mạnh mẽ và rất yêu con trai mình nên những lời lẽ đó căn bản là không làm lung lay được bà.Trong khoảng thời gian chờ ngày xét xử, bà in ra rất nhiều tờ rơi với nội dung rằng con trai mình hoàn toàn vô tội. Bà ngày ngày dầm mưa dãi nắng phát tờ rơi để chứng minh sự thật là con trai bà sẽ không bao giờ làm chuyện thất nhân ác đức đó! Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Không một ai tin lời bà nói, bọn họ khinh rẻ, ghê tởm bà. Mọi người thật sự cảm thấy rất kinh tởm. Đỉnh điểm là khi một người phụ nữ đi tới giật lấy tờ rơi trên tay bà xé nát nó ra đập vào mặt rồi sỉ nhục bà.

" Bà còn dám vác cái bản mặt dày như mo ăn no phá hoại ra đường mà bao biện cho thằng con biến thái của bà à? Rảnh cút vào viện dưỡng lão đi!"

Người phụ nữ nói xong còn tiện chân đạp tung cái túi làm đống tờ rơi trong đó bay tứ tung ra ngoài. Bà chỉ biết im lặng trong đau đớn, tự tay dọn dẹp lại đống tờ rơi trên đường, mọi người xung quanh không những không giúp đỡ mà ai nấy cũng có mắt như mù, cố tình dẫm bẩn hết lên tấm tờ rơi, làm tay bà chẳng mấy chốc đã bị vấy bẩn bởi đất cát..

.

Ngày xét xử cuối cùng cũng đến. Luật sư, công tố viên, thẩm phán đã có mặt đầy đủ. Taehyeong được hai viên cảnh sát áp giải đến tòa án, ngồi vào vị trí của bị cáo. Vừa nhìn thấy em, mẹ đã bị sốc hoàn toàn, con trai của mẹ tại sao sau một tuần lại bẩn thỉu và gầy guộc đi như thế kia, bà xót xa lấy chiếc khăn tay lau đi nước mắt. Em hiện tại chính là bộ dạng vô cùng hoang mang, rõ ràng là vẫn chưa tiếp nhận nổi sự việc này.

Phiên tòa chính thức bắt đầu.

Phía bên công tố viên đem ra một đoạn cctv ở khách sạn trước khi xảy ra vụ án rồi đưa ra cáo buộc.

" Như đã thấy sau khi bị cáo giết hại nạn nhân đã ung dung rời khỏi hiện trường gây án!"

Luật sư của em tên là Jack, nói không phải chứ nhìn hắn có phần rụt rè và chậm chạp đi? Hắn bập bẹ phản biện lại.

" C..hỉ giúp cậu bé ấy thôi mà."

Công tố viên tiếp tục mời một nhân chứng vào.

" Dấu vân tay thu được trên hung khí cùng dấu vân tay thu được ở trên tay nắm cửa phòng nạn nhân đều là của cậu Kim Taehyeong."

Gương mặt lại dấy lên sự hoảng loạn, em vò tóc rồi nhìn về phía mẹ em. Bà chỉ biết mỉm cười gật đầu để an ủi con.

Phía công tố lần nữa cáo buộc tội trạng của em.

" Bị cáo Taehyeong đã quan hệ 2 lần vs nạn nhân chưa vị thành niên sau đó dùng dao đâm vào bụng và cổ 41 lần cho đến khi nạn nhân tử vong. Sau đó kéo nạn nhân vào phòng tắm với ý định hủy hoại chứng cứ!"

Nghe đến đây, em bắt đầu vùng dậy phản đối, liên tục lắc đầu, vùng vẫy khỏi sự kìm kẹp của hai viên cảnh sát, mẹ thương con, bà nhìn em mất kiểm soát mà chỉ có thể khóc đến thương tâm.

" Không phải như vậy đâu!.. Không phải như vậy mà! Không phải tôi làm!!"

Em gào thét trong tuyệt vọng.

" Tên sát nhân dã man như vậy đã không còn nhận định được hành vi của mình là đúng hay sai vì vậy đã làm ra những chuyện vô nhân đạo trong vô thức."

Đó là lời của công tố đồng thời cũng là lời của phóng viên.

Trên màn hình tivi, hình ảnh những trẻ vị thành niên, người từng là fan, trẻ già đều có lũ lượt kéo nhau đem những tấm biển, băng rôn với nội dung lời lẽ lăng mạ em biểu tình ngoài tòa án.

" Những người như cậu ta nên xử bắn luôn đi cho đỡ chật đất xã hội đi cho rồi!"

" Hắn đáng tội tử hình rồi còn bắt giữ làm cái gì! "

Là lời của những công dân tiếp nhận phỏng vấn.

" Hôm nay hạ sĩ Park Yang Seo đã quyết định gia tăng thêm hình phạt cho những kẻ phạm tội cưỡng hiếp đưa ra hình phạt dành cho Taehyeong! "

Trở lại với tòa án.

Luật sư của em bây giờ mới lên tiếng, lấy hồ sơ bệnh án của em như là một bằng chứng để miễn giảm trọng tội cho em.

" Sau khi tham gia vào showbiz, bị cáo đã mắc chứng trầm cảm nghiêm trọng xin quan tòa hãy lấy đó làm bằng chứng tham khảo."

Sau thời gian làm việc, thẩm phán bắt đầu tuyên án.

" Bị cáo Kim Taehyeong trước những bằng chứng rõ ràng trước mắt vẫn không hề có thái độ ăn năn từ đầu đến cuối đều nói dối vì thế quan tòa cho rằng bị cáo đã vi phạm những điều khoản đặc biệt về tội bạo hành tội danh cưỡng hiếp trẻ chưa vị thành niên cùng giết người được thành lập phán quyết như sau tòa phán bị cáo Kim Taehyeong tù chung thân."

Luật sư của em hắn chỉ biết cúi đầu như thể đã làm hết sức mình.

Nghe tòa tuyên án xong, mẹ em cũng bắt đầu kích động, bà đứng bật lên, gào thét.

" Không! Không phải do con trai tôi làm! Không phải con trai tôi làm mà không phải nó đâu!.."

Bà lắc đầu nguẩy nguậy nhìn em bị áp giải đi.

" Không phải đâu! Không phải tôi làm.."

Miệng liên tục lặp lại những lời nói ấy, em kịch liệt phản kháng.

" Không! Taehyeong à!.."

Em bị còng tay lại rồi áp chế lôi đi.

" Không phải không phải tôi làm.. Mẹ ơi, cứu con với.."

Bị lôi đi nhưng em vẫn cố gắng chống cự, ánh mắt tiêu cực cầu cứu mẹ mình..

Cánh cửa đóng lại, chính thức ngăn cách mẹ con em. Bà ôm ngực khụy xuống mà khóc, không một ai, không một người thân nào bên cạnh. Còn em được đưa lên xe hướng thẳng tới nhà giam.

.

" Những tin tức liên quan đến bị cáo sẽ được đưa đến mạng thông tin sẽ được công khai và quản lý trong 10 năm lệnh điều trị theo yêu cầu bị cáo sẽ được điều trị tính kích động trong 5 năm vì tội của bị cáo rất tàn bạo và nghiêm trọng nên bị cáo sẽ bị cách ly khỏi mãi mãi khỏi xã hội vì vậy phạm nhân Taehyeong sẽ bị giam giữ tại nhà giam cho phạm nhân phạm tội đặc biệt nguy hiểm cấp độ 2."

.

Xe đã dừng. Đám cảnh sát muốn áp giải em xuống nhưng em lại bắt đầu chống cự dữ dội.

" Chờ đã.. chờ một chút không phải tôi! Không phải tôi mà.."

Em vẫn nhẩm thầm những câu nói ấy trong hoảng sợ. Cố gắng chống cự nhưng bất thành, một tên cảnh sát lấy ra dùi cui rồi đập vào em tới tấp. Em chỉ biết nghiến răng chịu đau bám chặt vào ghế xe, miệng vẫn không thôi lẩm nhẩm cho đến khi bị tiêm vào cổ liều thuốc khống chế. Em nhanh chóng tê liệt toàn thân sau đó chìm vào giấc ngủ.


❈❈❈

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro