Fan cuồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

" Phạm nhân Kim Taehyeong, đổi phòng."

Choàng tỉnh từ cơn mơ, em chống tay ngồi dậy, trên trán đã thấm đẫm mồ hôi. Ồ, ra nãy giờ chỉ là mơ? Sao lại có thể chân thật đến vậy?

" Nhắc lại, phạm nhân 331, đổi phòng."

Cánh cửa sắt cót két chậm chạp mở ra. Bây giờ không rõ là ngày hay đêm, chỉ biết rằng nơi này thật sự rất tối, em được áp chế đi qua một dãy hành lang dài tăm tối, đặc biệt nơi đây lại không có chút mùi hôi thối, ẩm mốc như những nơi khác trong nhà giam. Đến một cánh cửa đỏ, quản giáo bắt đầu tra khóa vào ổ. Sở dĩ em biết được màu sắc của cánh cửa bởi ngay phía trên cánh cửa có lắp một chiếc đèn led mập mờ. Nhìn đã biết có điều chẳng lành, nỗi sợ trong lòng em liền trỗi dậy.

" Tôi..tôi có làm gì sai sao? Tại sao lại đổi phòng giam của tôi..?"

" Đây là chỉ thị từ cấp trên, cậu tốt nhất nên vào đây mà cải tạo cho tốt!"

Quản giáo đẩy em vào phòng giam rồi nhanh chóng khóa cánh cửa đỏ lại, bỏ lại em đang đập cửa, la hét phía sau.

Hoàn toàn bất lực trước hoàn cảnh, em đành buông thõng ngồi rúc vào một góc cửa, bao trùm lên em là bóng tối đáng sợ.

.

" Bật đèn lên."

Wtf? Đừng có nói em hoảng sợ đến mức ảo giác rồi chứ?

" Công tắc ở ngay trên đầu phía bên phải."

Em lặng đứng người. Rõ ràng là ở đây không phải chỉ có một mình em, không lẽ em lại có bạn tù? Cơ thể em đang run rẩy liên hồi, chắc chắn đây chỉ là một cơn mơ khác mà thôi, em nhắm chặt đôi mắt lại, dần dần rơi vào giấc ngủ sâu.

.

Chút ánh sáng yếu ớt len lỏi hắt qua khe gạch nhỏ. Em lờ đờ mở đôi mắt ra, bây giờ thì có thể nhìn rõ hơn đêm hôm qua một chút, đúng là gặp ảo giác rồi, rõ là cả gian phòng chỉ có mình em, mà để ý thấy đây như là phòng giam cho VIP vậy? Có đầy đủ tiện nghi, có giường, có buồng vệ sinh riêng, còn có cả TV, không khác gì một căn trọ nhỏ. Em chợt nhớ đến câu nói đêm hôm qua, ngẩng đầu lên nhìn qua phía bên phải.. oh fuck...thật sự có một công tắc đèn, thoáng rùng mình, vừa hay cánh cửa đỏ phòng giam mở ra..

" Tỉnh rồi sao, idol?"

" Cậu..sao lại.. không thể nào.."

" Sao lại không thể? Từ nay tôi là bạn tù của anh. Tên là Jeongguk là một fanboy thứ thiệt của anh đấy, cưng à."

Gã mỉm cười, bước tới vòng tay qua eo nhỏ kéo em vào lồng ngực gã. Em á khẩu tại chỗ, cái đéo gì mà fan boy?.. Không đùa chứ? Trong tù mà cũng biết đến sự tồn tại của ảnh đế như em sao? Mà quên, gã là phạm nhân VIP nhỉ?

" Cút ra, fan cái mông, tôi không còn là ảnh đế nữa, cậu biết điều này mà?"

Em giơ chân lên đạp người gã ra, em là phạm nhân bị đổ oan cưỡng bức nam sinh chứ không phải thật sự là bị đồng tính luyến ái đâu, mẹ nó chứ. Gã thân thể nhanh nhẹn né được cú đạp của em, nét mặt liền nhường chỗ cho biểu cảm khác.

" Hyeongie, anh nỡ đối xử với fan boy của mình như thế sao?"

Thề có chúa, em đang thương hại tên trước mặt có thể thay đổi biểu cảm khuôn mặt nhanh như đa nhân cách này sao? Trong giấc mơ hay ban nãy, gương mặt hắn đều thập phần đáng sợ, nhưng tại sao bây giờ lại hóa đáng yêu như thỏ con thế này?

" Aish..phiền phức thật.. Nhưng cậu, thật sự là bạn tù của tôi sao? Là cậu đã mua chuộc cấp trên chuyển phòng giam của tôi à?"

" Đúng vậy, không sao chứ?"

Gã bày ra vẻ mặt ngây thơ ngơ ngác.

" Cậu là fan cuồng biến thái à?"

" Fan cuồng thì đúng, biến thái thì..chưa chắc."

" Điên thật mà.."

Đúng là nguy hiểm. Fan cuồng của em lại là tù nhân VIP trong nhà giam cấp độ đặc biệt.. ai biết được gã đang toan tính cái gì trong đầu chứ? Không biết em có giữ nổi tấm thân trong trắng này đến khi được rửa oan tội đồ không? Giận cá chém thớt, em đạp mạnh vào cánh cửa đỏ đang khép hờ, bỏ đi trước. Gã có hơi sốc vì tính cách ngoài đời cùng với trên tivi của idol mình, hoàn toàn khác biệt, sao có thể hoang dã như thế chứ? Nhưng càng hoang dã gã càng mê luyến, đáng yêu mà nhỉ? Gã nhoẻn miệng cười, sải bước đuổi theo Taehyeong đến nhà ăn.

.

" Này, đừng có đi theo tôi nữa! Tôi với cậu không quen nhau, cách xa tôi 100m đi!"

.

" Này, cậu nghe không hiểu à? Cách xa 100m chứ không phải 100mm :)"

.

" Yah! Mẹ nó, cậu bị điên sao? Là 100mm chứ không phải là trên đùi..:)"

.

" Này, là trên đùi..mẹ kiếp.. cậu thắng :)"

.

Cả gian phòng ăn đều đã bị tiếng hét của em làm cho náo loạn. Bình thường thì em đã bị bọn chó má lôi cổ ra mà tẩn cho lên bờ xuống ruộng, nhưng hiện tại em là đang ngồi trên đùi của trùm tù, thì thằng chó con nào dám sủa một tiếng với em? Chính là nhận ra điều này nên trong đầu em đã nảy sinh một ý nghĩ điên rồ : ngày nào còn ở nơi này, chỉ cần ở bên gã mỗi ngày, em đều có thể như ông hoàng mà tung hoành. Dưới một người, trên vạn người, em chịu được!

.

Từ phía xa, Sangwoo hoàn toàn bị khung cảnh trước mắt chọc đến tức điên lên, hắn bẻ gãy đôi đũa trên tay, hai mắt đỏ ngầu lại, nghiến răng kin kít.

" Kim Taehyeong, cậu thuộc về tôi. Cậu chỉ có thể là con cún dưới chân để tôi tùy ý chà đạp thôi. Mẹ kiếp!.."

❈❈❈

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro