Chap 4: Uất ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jin bị viêm ruột thừa cấp tính và phòng mổ đang trống lịch nên thủ tục làm xong rất nhanh, anh cứ thế lên bàn mổ sau một loạt xét nghiệm khẩn. Chỉ phẫu thuật ruột thừa, còn là nội soi trước thời buổi hiện đại, vốn không có gì nguy hiểm quá cao nhưng anh ước có Namjoon bên cạnh không thôi.

Sau khi tiêm cho anh mũi thuốc gây mê, y tá đã hỏi:

"Anh năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Tôi 28."

"Anh có người yêu chưa?"

"Có rồi."

"Họ tốt lắm phải không?"

"Ừm..."

"Anh yêu họ ở điểm nào?"

Mí mắt của Jin nặng trĩu và tầm nhìn bắt đầu nhòe đi nhưng vẫn cố trả lời:

"Tính cách, chiếc má lúm... nụ cười.... tài năng.... giọng...."

Tác dụng của thuốc khiến anh hôn mê trước khi nói tròn câu.

"Anh nói gì? Cái cuối cùng là gì?"

Sau vài lần xác nhận, Jin vẫn không trả về tín hiệu thì người y tá mới đi báo với bác sĩ để tiến hành ca mổ.

Cuộc phẫu thuật diễn ra trong vòng 30 phút nhưng Jin cần ở phòng chăm sóc hậu phẫu nên kéo dài đến vài tiếng. Khoảng thời gian kể từ lúc anh tỉnh tới khi được chuyển lại phòng thường, anh chỉ cảm thấy nhớ và lo lắng cho Namjoon điên cuồng bất kể đại não chập chờn.

"Sao mình lại vô dụng như thế?"

Jin lẩm bẩm khi nằm trên giường bệnh với tay ghim IV. Lúc anh cần phải khỏe mạnh để xác nhận an nguy của Namjoon trước thái độ bất thường của Kim Daesung thì phải vào bệnh viện, không tự trách hay nóng giận chính là nói dối.

"Tôi...nhớ em... Namjoon...."

Jin muốn ngồi dậy nhưng phần bụng dưới không cho phép cũng như chân tay không thể dịch chuyển. Thuốc giảm đau và gây tê vẫn còn vương nhưng bên trong bị dao kéo động song cắt đi khúc ruột đi liền với máu thịt làm anh vẫn thấy nhức nhối khó tả.

"Thiếu gia, ngài thấy ổn chứ?"

Trưởng giúp việc hỏi han. Bà vốn là người làm được mang từ nhà ngoại sang nên bà thương yêu và chăm sóc anh tận tâm vô cùng.

"Tôi ổn."

Cổ họng của Jin vừa khô vừa nóng nhưng bản thân không còn tâm trạng để lo lắng hay biểu thị chúng. Trông anh nhợt nhạt và yếu ớt vô cùng.

"Ba đâu?"

"Ông chủ nói có việc bận nên phải về trước rồi, cũng là về sau khi thiếu gia hoàn thành xong phẫu thuật."

"Năm đó sao mẹ tôi có thể thương ông ấy?"

Jin nhướng mày hỏi. Nếu đổi lại tình huống khác, có lẽ anh sẽ không khóc nhưng ngay lúc này, anh tủi thân đến yếu mềm, dòng lệ ấm nóng cứ thế lăn dài.

"Đừng khóc, đừng khóc mà thiếu gia, cậu còn yếu lắm."

Bà giúp Jin lau nước mắt và dỗ dành.

"Tôi phải làm gì đây? Tôi cảm thấy mình thật thất bại."

Đúng là quá thất bại khi Jin gần ba mươi tuổi mà vẫn chưa sống được cuộc đời như mong muốn, hơn hết vẫn chịu sự sắp xếp từ quá nhiều phía. Hai lần đáng hãnh diện nhất trong ngần ấy năm qua mà anh sắc phong là lúc cả gan tự tử và bỏ trốn khỏi nhà, tránh việc xem mắt.

Nhưng tất cả đều không thành công hoàn toàn, thật đáng buồn cũng như chúng không đáng để so với những thứ Jin chịu đựng. Tựa như một hạt cát bay giữa sa mạc hoặc một hạt bụi lỡ vương trên tấm áo tiệp màu.

"Mọi chuyện đều có cách giải quyết của nó."

"Có sao?"

Jin hoài nghi vì anh lúc nào cũng không thể bước khỏi lồng giam vô hình mà họ áp đặt.

"Sẽ có. Nhưng trước hết cậu cần nghỉ ngơi cho thật tốt. Có sức khỏe mới thành được đại sự."

Đúng, bà nói không sai, nếu Jin không khỏe mạnh thì không thể thực hiện bất kỳ kế hoạch nào hoặc che chở cho Namjoon.

"Bác sĩ nói thiếu gia có thể uống sữa, tôi lấy sữa cho cậu nha?"

"Tôi không đói, tôi muốn ngủ thôi."

"Được rồi được rồi, ngủ thôi ngủ thôi."

Bà giúp anh đắp chăn lại đàng hoàng trước khi đi lại ghế sofa ngồi nghỉ.

Jin nhắm chặt mắt với não bộ chứa vô vàn hình ảnh đang quay cuồng trong hỗn loạn. Nơi ngực trái nhói đau đến mức anh phải cau chặt mày và tay bấu mạnh tấm chăn.

Jin đang hồi tưởng về việc căn cứ bình yên chứa biết bao kỷ niệm tươi đẹp của mình cùng Namjoon đã bị Kim Daesung cho người phá nát. Đến những bức tranh cậu yêu thích hoặc vẽ cho anh đều nằm dưới nền, không còn nguyên vẹn, khung nhựa gãy tan tành. Ngay cả người bản thân yêu nhất đời này cũng trải qua việc ông đánh đến nằm gục trên nền.

Từng mảnh nội dung khó chịu, đau buồn được ghi lại đó không ngừng công phá sức giới hạn của Jin ở thời điểm này. Sau một cuộc phẫu thuật, sau một lần sinh tử nhưng cạnh bên chỉ có người giúp việc, thiếu người thân, thiếu hình bóng ngập tràn trong trái tim khiến Jin chỉ muốn khóc lẫn hét lên thật to.

Cho dù bao nhiêu tuổi thì ai mà không mang những giây phút giây yếu đuối, đặc biệt là giai đoạn nhạy cảm thế này. Có lẽ Jin không cần sự xuất hiện của ba, do ông luôn mang đến bầu không khí nghẹt thở chết tiệt, riêng Namjoon thì làm sao thiếu?

Không có sự trách cứ nào ở đây, đơn giản là anh cần, anh khao khát cái ôm và nụ hôn dỗ dành nhẹ nhàng cậu luôn sẵn sàng trao. Anh nhớ vòng tay rắn chắc siết anh vào bờ ngực vững chãi, bên tai vang lên từng hơi thở ấm của nhau.

Jin đã mơ, mơ về thuở còn mẹ. Trong sân vườn rộng lớn, anh đang điều khiển món đồ chơi mới và mẹ anh, Miree ngồi cách đó không xa quan sát. Bà chưa bao giờ để anh phải ở một mình trừ những lúc đến trường hoặc ngủ. Daesung từ sáng đến tối đều công việc, anh đã thiếu sự yêu thương và quan tâm từ cha nên phận làm mẹ chọn tự thân bù đắp lại.

"Con trai có mệt không nào?"

Miree xốc Jin lên và hỏi với một nụ cười dịu dàng.

"Không mệt không mệt thưa mẹ."

"Ngoan, con trai ngoan, giờ vào trong tắm rửa và ăn bánh nhé?"

"Vâng ạ."

Anh đã choàng tay sang cổ của Miree để bà bế anh đi vào trong.

Mỗi ngày có mẹ đều là mỗi ngày hạnh phúc. Dẫu sau đó Jin bị bắt học quá nhiều thứ và loạt quy tắc khác nhau để trở thành người hoàn hảo thì vẫn giữ được nụ cười trên môi.

Nhưng cơn bạo bệnh đã cướp đi tính mạng của mẹ, đối tượng duy nhất anh có thể tin tưởng và dựa vào. Người cha ruột như một kẻ không tồn tại suốt giai đoạn anh dần hiểu chuyện, buộc anh phải tự mình trải qua nỗi đau mất mẹ, xong tự mình vượt qua giai đoạn ông dẫn người khác về nhà, trong khi bà ấy còn mang theo một đứa con lớn tuổi hơn anh.

Kể từ thời khắc đó, thế giới của Jin đã sụp đổ và anh ngộ ra muôn vàn chuyện.

Tại sao phải chôn một người đã chết trễ như thế? Anh không biết. Anh hoàn toàn không biết.

Thực chất, có nhiều thứ Jin không nói cho Namjoon và nó là một trong những lý do giúp anh chưa từng tò mò hỏi về quá khứ của cậu.

Cuộc sống của Jin là muôn vàn áp lực, nếu anh còn biến nỗi đau thương thành một trong những thứ đậm nét có thể bộc bạch thì chỉ khiến mọi thứ thêm tệ. Điều đó dẫn đến việc người ngoài nhìn vào không khỏi hiểu lầm, song nhận định anh sống trong tòa lâu đài màu hồng tráng lệ. Chứ căn bản, nó là lồng giam hoàng gia, nguy nga nhưng đáng sợ, quá dễ dàng cướp đi sinh mệnh.

Chưa kể đến việc Kim Daesung luôn cấm Jin thể hiện cảm xúc của mình vì đối thủ sẽ lợi dụng nó đánh trả. Một diễn viên được đào tạo từ nhỏ thì không có chuyện nỗi buồn đọng trong đáy mắt.

Quá khứ của Jin sẽ là sự nhạt nhẽo, bình thường, không đau cũng không vui trên trang wiki ai đó liệt kê. Nhưng họ nào hay biết, sự thật bị ẩn giấu đằng sau cánh cửa khóa chặt nặng nề nằm trong tim anh.

Jin không hận ông Kim sao? Hận, rất hận. Nhưng Jin không thể làm được gì ngoài chấp nhận khi người có thể bảo vệ anh đã ra đi từ lâu cùng ông bà ngoại chẳng nêu bất kỳ ý kiến bênh vực?

Nhưng sau hôm nay, Jin thật sự thề rằng bản thân sẽ không nhu nhược ngu ngốc nữa. Anh đóng vai kẻ nghe lời tuyệt đối suốt những năm qua, đã quá đủ.




Jin thức dậy lần nữa đã hơn nửa đêm. Thoát khỏi cơn mộng đẹp khi còn mẹ khiến mắt Jin ướt đẫm. Thử gượng dậy nhưng sức lực chống đỡ vẫn bằng không, còn người giúp việc lớn tuổi đang vào giấc ngủ nên chẳng thể nhờ vả, anh không muốn đánh thức bà.

Thở ra một hơi nặng lòng nhức nhối, Jin quyết tâm cố gắng ngủ lại cho quên đau. Ngay hiện tại mới là lúc tác dụng của thuốc gây tê, giảm đau tan biến hoàn toàn, anh theo đó khó chịu sau một giấc ngủ ngắn.

"Namjoon vẫn ổn phải không?"

Nỗi lo duy nhất khiến Jin trằn trọc lại xoáy mạnh mẽ nơi đáy lòng. Anh cố gắng đưa tay lấy điện thoại được đặt trên tủ cạnh giường để kiểm tra.

Y tá khuyên rằng: Jin vừa phẫu thuật thì hạn chế dùng điện thoại.

Nhưng anh không thể tuân thủ theo những quy tắc đó. Nếu chẳng phải do quá mệt mỏi và khó chịu từ vết mổ thì anh sớm liên lạc với Namjoon ngay từ đầu, thay vì nằm đây lo lắng, bồn chồn.

Cộng với chuyện, Jin không muốn cho Namjoon biết tình trạng của mình. Anh sợ cậu sẽ lo lắng và ảnh hưởng đến tâm trí đang chuẩn bị vào viện tư pháp.

"Hôm nay Namjoon đã đủ mệt rồi....."

Jin check điện thoại và phát hiện cậu để lại một vài lời nhắn:

[Xin lỗi vì đã không thể nghe máy của anh ngay, điện thoại của tôi đã vô tình hư trong lúc giằng co với trợ lý của ba anh. Tôi vừa mua điện thoại mới về.]

[Tình yêu, tôi biết anh về đó sẽ khó khăn cho việc liên hệ cho tôi. Tôi cũng không chắc rằng anh sẽ được giữ lại điện thoại bên mình nên tôi chỉ dám nhắn tin, không dám gọi lại. Tôi lo lắng người bắt máy là bác trai thì tình trạng của anh càng thêm tệ.]

[Tôi ổn và ngày mai sẽ đến viện tư pháp, đừng lo lắng cho tôi. Nhớ giữ gìn sức khỏe. Khi nào anh ổn định và có thể liên hệ thì nhắn cho tôi biết, đừng quá gấp gáp, tôi không muốn anh bị bác trai nặng lời hoặc nặng tay đâu.]

Những dòng tin nhắn giản đơn đã đủ làm Jin ấm lòng. Ngoài ra quản gia Baek cũng báo cáo: [An toàn thưa thiếu gia.]

"Sáng mình sẽ nhắn lại cho em ấy."

Nếu Jin nhắn ngay bây giờ, Namjoon sẽ nghi ngờ và lo lắng anh không có được giấc ngủ ngon. Sáng mai cậu vào một môi trường mới, bản thân không thể khiến cậu phiền lòng hoặc buồn bã.

Mở bộ sưu tập, Jin lướt qua những bức ảnh ngọt ngào mà cả hai lưu giữ. Anh thấy sống mũi bản thân lại cay lên, tầm nhìn thì nhòe đi. Tại sao đơn giản là tình yêu và đôi bên tự nguyện, tâm đầu ý hợp mà phải khổ sở thế này? Cạnh nhau không nhiều, thời gian xa cách lại đếm không xuể...



Hôm sau, Jin gọi hẳn cho Namjoon.

"Alo darling, em đang trên đường đến viện tư pháp chưa?"

"Anh vừa gọi tôi là gì đó hả?"

Namjoon không khỏi phì cười và mở cửa taxi bước lên.

"Darling, darling, darling."

"Anh có tin tôi sẽ bất chấp mọi thứ để đến bên anh ngay bây giờ không?"

"Không được, đến viện tư pháp quan trọng hơn."

Nếu Jin không phẫu thuật, có lẽ anh sẽ cho cậu đến. Chuyện vào viện tư pháp trễ một hôm vốn chẳng phải vấn đề nghiêm trọng.

"Tôi vừa bắt taxi xong. Anh ổn chứ?"

"Tôi ổn Namjoon. Hôm qua tôi gọi em sau khi về nhà không lâu do thái độ của ba thật sự lạ, tôi lo lắng ông ấy âm thầm xử lý em."

Anh khịt mũi.

"Tôi ổn, do trong lúc giằng co điện thoại rơi và bị hỏng, xin lỗi tình yêu, chắc anh đã lo lắng lắm."

"Không sao, em ổn là được."

"Anh cũng ổn thật, phải không?"

"Tôi ổn, tôi có thể sử dụng điện thoại thì đương nhiên là ổn rồi."

Namjoon chỉ là tạm tin nhưng cậu không thể gặp anh để xác nhận thì có thể làm gì?

"Tình yêu, không được nói dối tôi, biết chưa?"

"Tôi biết. Ba tôi thật sự không làm gì tôi cả. Có lẽ tôi hết muốn tự tử lại đến chạy trốn nên anh không muốn đối xử với tôi theo cách tiêu cực nữa. Tính ra tôi mới là đích tôn của Kim gia và cháu trưởng nhà họ ngoại, ông ấy không dồn tôi vào đường cùng thật đâu."

"Tôi chỉ cần anh bình an, tôi có ra sao cũng được."

"Không nên nói gở, hiểu không? Em phải bình an để sống cả đời với tôi."

Giọng của Jin hơi cao nên bụng theo đó nhói đau.

"Tôi biết, tôi sẽ thật khỏe mạnh để đầu bạc răng long với anh."

"Chúc may mắn cho ngày đầu tiên đến viện tư pháp, Namjoon."

"Cảm ơn anh tình yêu của tôi, yêu anh."




Sau khi tắt điện thoại, Jin mới nhận lấy ly sữa từ người giúp việc.

"Dì về nhà nghỉ ngơi đi."

"Thiếu gia, nhưng cậu thì sao?"

"Có thể thuê điều dưỡng mà."

"Họ thật sự sẽ chăm sóc cậu tốt hơn tôi sao?"

Bà như ủy khuất hỏi khiến Jin không khỏi cười.

"Đương nhiên là dì chăm sóc tôi tốt nhất, nhưng dì à, dì cần nghỉ ngơi. Bây giờ về, chiều quay lại, ok?"

Đối phương suy nghĩ mất một lúc rồi đáp:

"Tôi phải đích thân chọn điều dưỡng mới an tâm."

"Giao hết cho dì."




Đứng trước sự rộng lớn và cao ngút ngàn của viện tư pháp, Namjoon thấy bản thân vô cùng nhỏ bé. Hít sâu một hơi, cầm chắc hồ sơ trong tay, cậu cất bước vào nơi sẽ thay đổi tương lai của mình.

Ngồi trong phòng viện trưởng với tông màu gỗ khiến áp lực càng đè nặng lên lồng ngực của Namjoon. May mắn Jin đã đứng sau thu xếp và cách đây ít phút, anh lần nữa liên hệ để gửi gắm nên cậu dễ dàng thông qua việc đăng ký và bắt đầu khóa đào tạo.

Đã quá lâu, Namjoon mới quay lại môi trường này, cũng như sợ ai đó sẽ hỏi tại sao bản thân ngừng hành nghề một thời gian. Cậu căng thẳng đến mức hai bàn tay cứ ma sát và cố diễn vai mình ổn.

Nơi này ngay quê hương Ilsan - Goyang của cậu, giúp cậu có thể về nhà sau giờ học thay vì thuê chỗ trọ. Xem ra đưa cậu đến đây và tiếp tục học nâng cao sau bằng luật sư hạng A, Jin đã tính toán kỹ lưỡng đâu vào đó.




"Con thấy trong người thế nào?"

Bà ngoại vuốt ve bàn tay vừa được rút kim truyền dịch của Jin ra.

"Đau lắm hả con? Bây giờ còn đau nhiều không?"

"Con ổn mà ngoại, ngoại không cần lo lắng như thế đâu."

Ông ngoại đang ngồi ở ghế sofa cũng lên tiếng.

"Đúng rồi, bà đừng quá lo, tuổi của bà không hợp để lo lắng đâu."

"Nhưng tôi chỉ có một mình nó là cháu, ông nói sao không lo chứ? Đàn ông các người đúng vô tâm."

Jin cũng nhẹ nhàng xoa lại bàn tay nhăn da của bà và ngọt giọng trấn an.

"Con không sao thật mà ngoại."

"Tôi nghe nói có một số người cắt ruột thừa xong thì khỏe mạnh hơn trước rất nhiều, bà đừng lo nữa, cháu của bà đang an ổn ngồi cạnh bà đó."

Bà ngoại Jeon chau mày, quay lại nhìn chồng mình và quát:

"Ông im đi."

Họ thật sự thương yêu Jin, nhưng sự thương yêu của họ khiến Jin quá ngột ngạt. Anh hiểu, họ ở đây lo lắng như thế cũng một phần sợ không ai thừa kế sản nghiệp Jeon Thị khi hai người tuổi cao này chỉ có mẹ anh là con và bà lại mất từ lâu.

"Sao con lại bỏ đi như thế? Con có biết mọi người lo lắm không? Thử hỏi con phải phẫu thuật khi vẫn đang ở với chàng trai nghèo đó thì sao?"

"Ngoại à, con không muốn đến buổi xem mắt của Jung gia nhưng ba đã giam lỏng và chờ ngày áp giải con đến bữa tiệc, con đương nhiên phải chạy trước."

"Jung gia có gì không tốt?"

"Vấn đề là con không yêu không thương."

Jin bĩu bĩu môi.





"Hóa ra là Jin thật sự phải phẫu thuật, xin lỗi vì trước đó đã tức giận với anh, mong anh thứ lỗi."

Jung Kiyong đã mời rượu ông Kim sau câu nói đầy ái ngại.

"Không sao, có trách thì trách dư luận độc miệng và kẻ giật dây sau lớp vỏ bọc truyền thông."

"Jin nó đã ổn hơn chưa? Để tôi bảo Hoseok đến thăm nó."

"Do sức khỏe nó yếu hơn bình thường nên chắc còn ở lại thêm vài hôm, anh Jung cứ cho Hoseok đến đi, để chúng nó bồi dưỡng tình cảm."

"Tôi sẽ gọi cho Hoseok ngay bây giờ."






Gập điện thoại lại, Jin đảo lưỡi một cách bực bội. Việc mổ ruột thừa ở giai đoạn này đang cứu Kim Daesung một bàn thua trông thấy. Vậy chuyện anh bỏ chạy rồi nhờ Jungkook tung tin còn lợi ích gì?

"Thật là phát điên lên được."

Kim Daesung đã ngồi ở một chiếc xe khác khi đưa anh đến bệnh viện mà không rõ cơn đau xuất phát vì điều gì, nghiêm trọng bao nhiêu.

Kim Daesung đã ra về sau khi ca phẫu thuật kết thúc và đến hiện tại vẫn chưa có một cuộc gọi hỏi thăm nhưng ông đã lợi dụng điều này để cứu cổ phiếu, cứu mối quan hệ với nhà họ Jung. Nực cười làm sao...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro