Chap 3: Bắt về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



[Về nhà đi Jin, đừng khiến ba nổi điên nữa.]

[Bây giờ em tự quay về còn kịp đó.]

[Jin, anh thật sự lo lắng cho em.]

Seokjun vẫn nhắn tin cho Jin nhưng Jin không chọn hồi âm và tiếp tục giả vờ như chưa từng đọc. Vốn dĩ anh sẽ quay lại đó, nhưng không phải bây giờ, cần gì tự cho người khác cơ hội đâm mình?

“Namjoon à, em có thể học ở viện nghiên cứu và đào tạo tư pháp chứ?”

Jin hỏi cậu sau giờ cơm trưa.

“Có thể, tôi đủ điều kiện để vào đó.”

“Vậy tốt, tôi đăng ký cho em."

“Ý anh là...”

Cậu hơi hoài nghi.

“Đúng vậy, em phải thành nhân tố của nhà nước mới có thể giải quyết chuyện cấm đoán này dễ dàng hơn. Tôi có người quen ở đó nên quá trình đào tạo và học tập của em sẽ ngắn hơn hai năm thường lệ.”

Jin không chắc bản thân sẽ chống đối với ba Kim thành công trong hai năm để chờ Namjoon bước vào bộ tư pháp chính thống, nhưng cậu cần một nền móng vững chắc cho tương lai, anh không thể xây dựng lơ là.

“Tôi có thể, anh cứ đăng ký đi.”

“Namjoon, em không cần miễn cưỡng vì tôi đâu. Vốn sẽ tồn tại nhiều cách khác nhau, chỉ cần thời gian thì có lẽ chúng ta sẽ tìm ra. Do đó tôi hy vọng em đưa ra câu trả lời thật lòng."

Namjoon đã có một vết sẹo không nhỏ với chuyện làm một luật sư, thành ra khi cậu có chấp nhận thoát ra khỏi vũng lầy đó thì vẫn còn quá mới cho việc thúc đẩy quay lại vai trò cũ. Tiếc rằng cả hai không có nhiều thời gian cho anh đợi cậu thoải mái, dần quen môi trường từng từ bỏ. Anh đang lo lắng bản thân trở thành kẻ xấu gượng ép đối phương nhưng hướng khác để đi, lại quá xa vời.

“Những thứ tôi đang làm kỳ thật muốn tốt cho chúng ta, tôi không hại em nhưng tôi tôn trọng em, Namjoon, đừng vì tôi mà lựa chọn điều em chưa sẵn sàng.”

"Đồ ngốc, vào tư pháp cũng tốt cho tương lai của tôi, anh đang suy nghĩ cho tôi, tôi rất vui và hạnh phúc đó."

Namjoon từ đầu đến cuối đều thật lòng. Đã chọn trở lại đường đua của ngành luật thì phải đạt được đỉnh cao nhất. Tốt cho cậu, tốt cả cho anh.

"Vậy thì quyết định như thế đi. Tôi sẽ đi lo liệu chuyện này vào ngày mai."

"Nhưng ba của anh vẫn đang tìm anh."

"Đừng lo lắng, chúng ta còn Jungkook mà. Tôi sẽ ổn khi ra ngoài."

Sau khi nâng cốc cafe lên và nhấp một ngụm nhỏ, anh đầy lo lắng bảo:

"Nhưng vào đó sẽ rất áp lực đó Namjoon."

Anh từng nghe qua, mỗi bài tập mà họ giao đều phải làm khoảng 30 trang luận án, mỗi ngày hầu như đều phải kiểm tra và học từ 7 đến 8 tiếng, rơi vào khoảng 300 trang sách. Chỉ cần nghĩ thôi vẫn đủ làm anh đau đầu cũng như đầu hàng.

Vào viện tư pháp tương đương một cái chết. Dòng này còn được ghi hẳn ở wiki.

"Có chuyện học hành nào dễ dàng đâu Jin. Lúc tôi học luật cũng áp lực lắm đó. Đã liên quan đến luật thì cái nào cũng stress như nhau."

"Tôi xót em."

Là Jin lựa chọn, nhưng Jin có chút lưỡng lự.

"Không sao cả, tình yêu."

Namjoon có thể làm tất cả miễn Jin cảm thấy vui.






"Tin tức vẫn chưa dập xong sao?"

Kim Daesung hỏi nhưng không còn chứa chút kiên nhẫn nào trong giọng điệu.

"Tin tức này được lan truyền rất nhanh, chắc hẳn ai đó muốn hãm hại chúng ta nên rất khó dập. Phía báo chí đã lo liệu xong nhưng quảng trường mạng xã hội vẫn là một nơi gây khó khăn nhất. Đặc biệt nếu chúng ta xóa tất cả các bài trên các fanpage chỉ khiến những cư dân mạng thêm bàn tán."

"Vậy là phải để nó mãi tràn lan à?"

"Không có, ý tôi không phải như thế thưa ngài."

Kim Daesung nhấp một ngụm cafe đắng cho đỡ tức tối.

"Cổ phiếu giảm đỏ sàn, ra đường thì bị báo chí vây quanh, việc hợp tác với Jung Thị đều tan biến. Chết tiệt."

"Tôi sẽ cố gắng hết sức và tìm được nhị thiếu gia về đây, thưa ngài."

Penacea, một tập đoàn nằm trong top 10 chaebol của Đại Hàn, lọt vào top doanh thu hơn 3000 tỷ won mọi năm, vậy mà đã biến thành một thứ để người người bàn tán và cợt nhả khi đứa con út vì ép hôn bỏ trốn.

"Hãy hành động đi cái lũ vô dụng."

Ông quăng hẳn tách cafe còn nóng vào người của trợ lý Lee.






Jin nhìn qua các bức tranh Namjoon vẽ rồi quyết định lấy xuống một cái.

"Cho tôi bức này nha?"

"Anh định mang nó làm lót đường ở đâu à?"

"Namjoon của tôi thật sự thông minh."

Anh đặt nó trên bàn và cho tay chạm nhẹ để cảm nhận lại chất liệu và sự phối hợp giữa màu sắc cùng nội dung.

"Nhưng tôi không phải họa sĩ nổi tiếng, anh nghĩ nó đáng giá không?"

"Phải thử mới biết."

Namjoon đi lại ngồi xuống cạnh Jin.

"Họ chỉ thích những bức tranh từ những nhà nghệ thuật nổi tiếng và đa số đều đã qua đời, vì nó hình thành được sự lắm tiền và bề dày kiến thức của họ."

"Em nói đúng Namjoon, nhưng không phải bức tranh đắt đỏ hiếm có nào cũng xứng đáng với giá tiền của nó. Do đó tôi nghĩ thay vì đặt giá của nó cao bởi được thực hiện từ người nổi tiếng, tôi ưu tiên nội dung truyền tải hơn."

"Nhưng lỡ họ không nghĩ như anh thì sao?"

Chung quy, Namjoon vẫn đầy lo lắng.

"Họ sẽ dám nói gì về thứ tôi tặng?"

Cậu thoáng phì cười vì quên mất, anh đến cùng vẫn là thiếu gia của Penacea.






Jin đang ngồi ở nhà riêng của giáo sư trưởng viện tư pháp.

"Tôi có một người muốn gửi vào viện, không biết giáo sư đây có chấp nhận dạy dỗ không?"

"Là ai may mắn được Kim thiếu đích thân dọn đường?"

"Là một người em của tôi thôi."

Khi nộp hồ sơ, Namjoon không cần ghi dòng tộc của mình vào bản sơ yếu lý lịch nên Jin đã lợi dụng việc cả hai cùng họ Kim để đối phương được nhiều ưu đãi hơn về sau.

"Nếu là người của Kim thiếu thì là phước phần cho viện của chúng tôi."

Giáo sư Han nhấp một chút trà với đôi mắt hơi nheo lại.

"Không biết người Kim thiếu muốn gửi gắm đã tốt nghiệp chưa? Hay sẽ lấy bằng tại viện của chúng tôi?"

"Em ấy đã có tấm bằng luật sư hạng A trong tay và đang muốn học nâng cao để có thể làm thẩm phán, không vấn đề chứ?"

"Đương nhiên là không vấn đề, ngược lại tôi cảm thấy rất vui khi có được một học sinh ưu tú."

Viện tư pháp có nhiều khóa khác nhau, họ thậm chí nhận cả sinh viên cấp ba để đào tạo, nay Namjoon có sẵn nền móng, việc giảng dạy sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều.

Sau khi cùng nhau trao đổi một chút, Jin cũng tặng bức tranh kia cho giáo sư Han rồi ra về.

Tuổi của Namjoon còn quá trẻ và cậu chưa có thành tựu tiêu biểu nào, nếu muốn tham gia vào chính trị để tìm đường gây sức ép cho Kim Daesung ngay là không khả năng. Anh đành nuôi dưỡng quyền lực cho đối phương từ nhiều phía trước, đến lúc thích hợp liền có thể sử dụng. Dẫu sao hiện tại vẫn chưa đến lúc tranh cử cho bất kỳ điều gì.





Jin lái xe về gần đến nhà liền phát hiệu có điều không ổn. Trước căn hộ nhỏ cạnh biển của cả hai có vài chiếc xe màu đen đậu lại, hiển nhiên anh biết chủ nhân của nó là ai và cơn sợ hãi bắt đầu xâm lấn đại não.

"Sao ba lại biết chỗ này?"

Giáo sư Han không thể nào là người tình báo bởi ông không biết nơi anh đang cư trú và nếu điều đó là sự thật, ba Kim sẽ chẳng đến tận đây khi có thể chặn đường anh tại Seoul nội thành.

"Namjoon, chết mất."

Jin có thể quay xe bỏ chạy, Jin có thể tiếp tục lánh đi rồi liên hệ với Namjoon sau. Nhưng anh cần biết tình hình bên trong, anh không muốn để cậu chịu nguy hiểm một mình trước con sói đáng sợ Kim Daesung.

Dừng xe trước cửa, Jin nhanh chân chạy vào. Điều đập vào mắt anh đầu tiên là cảnh tay chân của ông Kim đang phá nát vườn hoa thơ mộng và âm thanh đập phá vọng ra từ trong nhà.

"Dừng lại, các người dừng lại. Sao các người dám hả?"

Jin đá vào hông một tên đang hủy diệt chỗ hoa yêu thích nhất của mình.

"Đây là lệnh của ông chủ thưa nhị thiếu."

Một người khác lên tiếng.

"Dừng lại trước khi tôi giết chết các người."

Jin cảnh cáo trong sự tức tối đến run rẩy và đi thẳng vào nhà.

"Các người đang làm cái trò...."

Còn chưa nói hết câu, Jin đã thấy cảnh Namjoon đang nằm bẹp dưới nền nhà và cạnh bên là trợ lý Lee. Ở bàn trà, ba Kim đang ngồi vắt chân.

"Sao? Ba không có quyền làm những chuyện này à?"

Có muốn phản biện nhưng lưỡi đông cứng, anh lo cho Namjoon chịu thêm đau đớn nên chọn im lặng.

"Đôi lúc ba cảm thấy mình luôn quá nhẹ nhàng với những sai phạm của con Kim Seokjin."

Jin phải thừa nhận, sự bức áp do khí chất thống trị tối cao của ông luôn khiến chân anh mềm nhũn. Anh hận bản thân lúc nào cũng quá sợ hãi người cha này.

"Ba không cho con cơ hội tự mình quay về sao?"

"Con...."

Nói không thành câu chính là nói không thành câu.

"Con vì một Kim Namjoon này mà bỏ nhà, bỏ cả mối hôn sự giúp tương lai con một màu hồng trọn vẹn à?"

Ông chỉ tay vào Namjoon trong lúc hỏi.

"Ba muốn dùng con trải đường cho tương lai của mình thôi, ba vốn không nghĩ đến tương lai của con."

Nếu chiếu theo thông thường, Jin sẽ quát lên, anh thề anh sẽ dùng thái độ chống đối nhất để đáp trả. Nhưng ở đây có Namjoon, người trước đó đã bị ông đánh và căn nhà ấm áp yên bình gần như bị phá tan hoang, như đã nói, anh cần phải tiết chế vì sự bình an của cậu.

"Jin."

Sự gằn giọng của ông khiến anh lần nữa tự khóa môi.

"Được rồi, thời gian không phải là thứ để lãng phí. Theo ba về thôi."

Namjoon ngẩng mặt lên nhìn bộ dạng lưỡng lự của anh.

"Con còn đợi điều gì?"

Ông nhướng mày.

"Con sẽ về sau, ba về trước đi. Con muốn nói vài lời với Namjoon."

Kim Daesung nhún vai, chấp nhận cho anh giây phút nói vài lời sau cùng với Namjoon.

Khi ông cùng người của mình thối lui hoàn toàn khỏi căn nhà, anh nhanh chân đến bên cậu.

"Em sao rồi? Đau lắm không? Họ đánh em ở đâu?"

Sau khi đỡ Namjoon ngồi dậy, anh cũng ôm cậu vào lòng, tay còn lại thì vén chỗ tóc ướt mồ hôi.

"Tôi ổn, anh đừng lo."

"Sao có thể ổn chứ? Mặt của em có hẳn vết bầm này. Còn ở đâu nữa? Họ đánh em chỗ nào? Nói mau, đến bệnh viện ha?"

Nước mắt của anh gần như rơi ra khi bản thân làm liên lụy Namjoon quá nhiều. Không chỉ khiến cậu bị đánh, còn khiến cả khung cảnh cổ tích bình yên và cuộc sống bình lặng này vỡ nát.

"Đừng lo lắng, tôi thật sự không sao. Anh mau theo bác về đi, tôi không muốn anh bị đau đâu."

Họ đánh Namjoon không nhiều, những đòn nặng nhất là vài cái đá vào bụng khiến cậu nằm bẹp và sau đó Jin vừa về đến. Với sức của cậu thì mấy đòn này không là gì, nhưng sức của anh thì hiển nhiên sẽ khác, cậu theo đó muốn anh nhanh rời đi, tránh Kim Daesung nổi điên, lần nữa đánh mắng đứa con út.

"Tôi xin lỗi."

"Ngốc, sao lại xin lỗi chứ? Tôi đã chấp nhận cùng anh yêu đương thì cũng lường trước được tất cả rủi ro mà."

Đỡ Namjoon đứng lên, anh nói:

"Nếu tôi về sớm hơn, có lẽ em đã không bị đánh."

"Không sao thật mà, họ chỉ kịp đánh vài cái là anh về."

"Ba tôi nói gì với em?"

Anh rót nước rồi đưa cho cậu.

"Thì đại loại là tránh xa anh ra."

"Em sẽ làm theo?"

Cậu suýt sặc nước sau câu hỏi của anh.

"Ngốc của tôi ơi, anh lại nghĩ lung tung cái gì?"

Đáng lý người sợ trong cuộc tình này phải là Namjoon vì anh có quá nhiều đối tượng tốt hơn để chọn lựa, nhưng rồi anh lại thành người luôn bất an và lo lắng.

Có lẽ vì biết quá rõ tính khí của ông Kim nên Jin sợ một ngày nào đó, Namjoon chán nản với việc nhìn anh cãi mệnh không thành công mà rời đi. Anh biết cậu yêu mình rất nhiều, nhưng bảo anh tự tin với chuyện cậu mãi chờ ngày hai người thành đôi, tự tiêu tốn thời gian của bản thân thay vì dùng nó cho một cuộc tình nhẹ nhàng êm đềm mới, anh liền không đủ dũng khí.

"Namjoon...."

"Tôi vẫn ổn, ngoan nào."

Cậu hôn lên đôi mắt xinh đẹp chứa nước lưng tròng của anh.

"Ba có phát hiện ra chỗ giấu tiền không?"

"Không, ba anh không cho người tìm nó."

Anh hít sâu một hơi rồi nắm tay cậu dặn dò:

"Tôi phải về để dằn cơn nóng của ba xuống, có lẽ chúng ta sẽ không thể liên lạc trong thời gian này nếu ba giam lỏng tôi."

"Tôi hiểu, anh đừng lo."

Namjoon chuyển sang xoa xoa đầu anh.

"Tôi đã lo liệu về phía viện tư pháp cho em, em chỉ cần mang hồ sơ đến đó và nói tên tôi ra, liền có thể nhập học."

"Ừm Jin."

"Tôi sẽ tìm cách liên lạc cho em sớm nhất."

Anh choàng tay ôm chặt lấy cậu, cố nén sự nức nở. Cậu cũng siết anh trong vòng tay, hít sâu từng hơi vấn vương cuối cùng.

"Tôi biết."

"Yêu em."

"Yêu anh."




Quay lại căn biệt thự mà Jin đã chạy khỏi mới vài ngày trước, một cỗ áp lực cùng khó chịu lần nữa dồn nén xuống lồng ngực. Anh thở ra một hơi nặng nề rồi bước chân qua cổng lớn.

"Con về rồi đó hả? Dì còn tưởng con sẽ trốn thật xa đó."

Oh Myunghae lên tiếng, bà mang danh là vợ sau nhưng thật ra là tình đầu của Kim Daesung. Seokjun cũng do bà sinh ra, còn mẹ ruột của anh đã mất từ rất lâu.

Tuy Myunghae không hề gây khó dễ cho Jin và Seokjun rất biết thân biết phận, thế mà sâu trong thâm tâm, bản thân vẫn không thể chấp nhận họ làm người một nhà. Đặc biệt còn mang theo sự chán ghét đến nói chẳng thành lời.

Phải chăng vì người mẹ kế này là kẻ phá nát hạnh phúc của Jeon Miree, đối tượng sinh thành Jin? Nếu hận bà một, anh càng hận Kim Daesung gấp trăm ngàn lần nhưng gần ba mươi năm qua, bản thân không chống trả được bao lần. Thật tự thấy xấu hổ cho chính mình sau bao nhiêu chịu đựng.

"Tôi có mãi mãi không quay về thì cái gia sản này cũng không thuộc về mẹ con dì được đâu."

Jin đáp xong thì đi thẳng lên lầu. Đích tử nhà này suy cho cùng vẫn là anh và đó là lý do Kim Daesung luôn bồi dưỡng và hai nhà nội ngoại kỳ vọng vô cùng nhiều, khiến anh tắt thở đến nơi.

Biết ba Kim đang đợi ở phòng sách, sau hai cái gõ cửa như thường khi, anh xoay tay cửa để bước vào.

"Con thật sự giỏi khiến ba điên lên đó Kim Seokjin."

Ông cười giễu cợt trong câu nói.

"Ngay từ đầu con đã nói bản thân không muốn liên hôn với Jung Thị, là ba giam con, ba không để ý cảm xúc của con."

Đây là lần thứ hai Jin bỏ nhà ra đi sau lần lựa chọn tự tử.

"Con còn trả treo được à?"

Anh chỉ biết cúi mặt.

"Sao con luôn phải làm ba phiền lòng vậy? Lúc nhỏ thì chuyện học hành, lớn lên thì chuyện đời tư, Jin à, đã sinh ra trong gia đình này thì không có chọn lựa khác ý muốn của ba đâu, con đừng vùng vẫy vô ích nữa."

Giọng điệu khá mềm mỏng của ba Kim không khỏi khiến Jin cảm thấy lạ. Tại sao ông không đánh hoặc mắng nhiếc như thường khi? Đây là một lỗi tày trời so với chuyện anh lỡ sai 1/100 câu trắc nghiệm lúc còn ngồi trên ghế nhà trường. Nhưng lần đó, tại căn phòng này, anh đã ăn một cái tát trời giáng. Nửa bên mặt vì vậy thâm tím, buộc anh cả tuần đều đeo khẩu trang và giả vờ bị cúm.

"Về phòng nghỉ ngơi đi."

"Vâng."

Ra khỏi được căn phòng đó, anh mới dám thở một hơi.

"Sao ba mình lạ vậy nhỉ?"

Jin còn tưởng bản thân sẽ bị ăn đánh nhưng mọi việc đều thành anh nghĩ nhiều.

Không đúng, anh hoàn toàn nhận thấy có gì đó không đúng và giống như anh bỏ sót một điểm nào.

"Toang rồi, sự an toàn của Namjoon."

Jin nhanh chạy về phòng lấy chìa khóa xe của mình và tay cấp tốc quay số liên hệ cho Namjoon. Thái độ của ba Kim như đang nói ông đã lo liệu xong phía tình yêu của anh, để anh không còn bị vướng bận bất kỳ điều gì, toàn tâm toàn ý nghe lời.

"Sao Namjoon không bắt máy chứ? Điên mất thôi..."

Jin còn chưa chạy hết cầu thang để xuống tầng trệt thì thấy bụng dưới đột nhiên đau không chịu nổi.

Một vài tiếng rên rỉ thoát ra khỏi miệng và anh ngồi hẳn xuống để ôm chặt bụng với nét mặt nhăn nhó, tay còn lại bấu vào thành cầu thang gỗ bóng loáng.

"Thiếu gia, cậu sao vậy?"

Người giúp việc hốt hoảng tiến đến cạnh bên hỏi han.

"Tôi đau, đau quá. Bụng của tôi..."

"Quản gia, quản gia Baek à, thiếu gia đang đau."

Khi Jin được đưa lên xe để đến bệnh viện, anh nắm chặt quay quản gia và nói:

"Tìm hiểu và xác nhận an toàn..."

Anh không nói tên nhưng anh tin người quản gia sẽ hiểu.

"Tôi sẽ cho cậu câu trả lời sớm nhất, thưa thiếu gia."

Anh gật gật đầu trong an tâm.

Jin đến bệnh viện cùng tài xế và một người nữ trưởng giúp việc trong nhà. Còn ông Kim ngồi ở một chiếc xe khác và đang lái theo sau. Điều đó làm anh càng tủi thân trong cơn đau nhói.


Trong lúc đẩy Jin vào phòng cấp cứu, anh loáng thoáng nghe được ba Kim đang nói với trợ lý Lee vừa xuất hiện rằng:

"Đúng là may mắn. Đã có thứ để hợp thức hóa lời tôi nói với Jung gia và dập tan tin đồn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro