Chap 5: Lên một kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jin mặc chiếc áo sơ mi bình thường và ngồi cạnh cửa sổ khi quần vẫn còn là đồng phục bệnh nhân. Anh cần call video với Namjoon nên không muốn cậu nhận thấy anh đã trải qua chuyện gì hôm qua.

"Sao rồi? Ngày đầu tiên đến viện tư pháp thế nào?"

Namjoon tìm một vị trí đặt điện thoại, sau đó đi rửa tay và đáp:

"Tôi dành cả hôm nay để làm quen và chào hỏi, ghi chép được một số thứ. Giáo sư nói tôi chính thức vào khóa học ở đầu tuần sau, nó thuận tiện cho việc xếp lịch."

"Ok, coi như đã ổn rồi. Mọi người có hòa đồng không?"

Anh lo lắng chàng gấu to lớn của mình bị ăn hiếp bởi môi trường khắc nghiệt.

"Tôi quen được một vài người bạn, số còn lại khá ổn."

"Đó là một môi trường cạnh tranh, em cẩn thận."

Cậu khui một lon nước có ga rồi húp một ngụm lớn, xong hít hà vì cổ họng hơi đau, nhưng nó giúp tinh thần cậu sảng khoái hơn rất nhiều.

"Tôi hiểu, nhưng vì đây là viện tư pháp, thời gian để uống nước còn không có, nên sẽ không có nhiều tranh chấp đáng kể."

"Cẩn thận vẫn hơn."

Anh dùng giọng điệu của một bậc trưởng bối để dặn dò.

"Hôm nay anh đã làm những gì hả tình yêu? Tôi thấy tin tức đăng rằng ba anh bác bỏ tin đồn bằng cách đưa ra hồ sơ bệnh án anh đang nằm viện. Đúng là nhà giàu giỏi thao túng giới truyền thông thật."

Namjoon nói xong cũng chuyển sang lấy ít thực phẩm đóng hộp trong tủ lạnh ra, nấu cho mình bữa tối đơn giản.

"Ba tôi đương nhiên sẽ tìm cách hợp thức hóa lời ông ấy đã tuyên bố. Nhưng em không đi tắm trước sao?"

Vốn dĩ không muốn nói dối Namjoon, nhưng Jin càng không muốn cậu lo lắng nên nhân thời cơ đổi luôn chủ đề.

"Tôi đói, tôi ăn rồi sẽ tắm."

"Ăn xong không nên tắm liền đâu."

"Trong thời gian này chúng ta sẽ làm gì hả anh?"

Namjoon bật bếp.

"Hm... tôi quay lại Penacea trước, tôi nghĩ mình cần củng cố một số thứ."

Jin tựa người vào bức tường sau lưng. Namjoon nhận ra đây không phải khung cảnh của phòng anh nhưng vẫn không hỏi, bởi anh im lặng về đang ở chỗ lạ chứng tỏ đó là nơi an toàn.

"Đừng quá sức Jin, tôi tin chúng ta vẫn có thể cạnh bên nhau theo một cách nào đó."

"Tôi hiểu Namjoon, em đừng lo."

Jin tin nếu kiên trì thì cả hai sẽ được bên nhau. Nhưng muốn thật sự yên ổn thì phải thu xếp phía Kim Daesung, hơn hết anh cần phải tìm lại công bằng cho chính mình trong nhiều năm qua chịu đựng.

Jin sẽ không nói cho cậu biết kế hoạch hiện tại bởi lo lắng người thích bình yên như cậu phản đối chúng.

"Anh luôn có tôi, tôi luôn bên anh, nhớ điều đó."

Namjoon bắt đầu xào nấu, Jin không khỏi cười và nhắc nhở hãy cẩn thận, tránh bị bỏng.




Tắt điện thoại, Jin cố gượng dậy để đi thay áo sơ mi ra và đến giường nằm lại. Nghỉ dưỡng trong bệnh viện không phải chuyện tốt, nhưng những giây phút này không chút áp lực, khiến bản thân khá thoải mái.

"Thiếu gia, cậu muốn ăn gì thêm không?"

Dì giúp việc ân cần hỏi.

"Tôi không đói lắm đâu."

"Nhưng trông cậu vẫn còn xanh xao lắm."

"Tôi ổn, dì nên về đi, trời tối đi đường nguy hiểm."

"Khi nào thiếu gia ngủ tôi sẽ về."

Bà xoa xoa đầu anh.

"Nhưng lúc đó sẽ muộn, khó bắt taxi đó dì."

"Không sao cả, đừng lo lắng."

May mắn là những năm qua, anh có bà, người đã thay mẹ cho anh hơi ấm cần có. Đúng thật không ai vượt qua hoặc thay thế được mẹ của mình, nhưng dì đã làm hết sức có thể, như vậy là quá đủ với đối tượng thiếu thốn giống anh.






Hôm sau, Namjoon lên khóa giảng và gặp lại người quen. Đó là đàn anh trong nghề, trước đây từng giúp đỡ cậu không ít.

"Không ngờ chúng ta có thể gặp nhau ở đây."

"Đúng vậy, tôi còn nghĩ cậu sẽ ở ẩn như thế."

Min Yoongi đẩy nhẹ vai Namjoon thay vì bắt tay chào hỏi như các phép xã giao thông thường.

"Cuộc sống của anh gần đây tốt chứ? Chắc chắn là tiền đồ rộng mở phải không?"

Cậu hỏi với cái nhướng nhướng mày.

"Ừm, tôi đã mở văn phòng luật sư riêng và hôm nay đến đây do có một buổi trao đổi kinh nghiệm với các học sinh mới đến."

"Chúc mừng anh nha, khi nào rảnh tôi sẽ đến đó tham quan mới được. Mà lỡ có thất nghiệp thì anh nhận tôi vào làm nha."

"Cậu giỏi như thế, còn đang học để vào tòa án tối cao thì lấy đâu ra thất nghiệp?"

Yoongi cười khinh bỉ. Namjoon tựa người vào lan can lạnh ngắt nói:

"Đời mà anh, ai biết được gì?"

"Sau này thành ông thẩm phán thì tự khắc biết thôi."

Cậu khá đắn đo nhưng rồi cũng mở miệng:

"Anh, tôi có thể nhờ anh một chuyện không?"

"Chuyện gì? Miễn tôi có thể giúp, tôi sẽ làm."

"Không khó khăn với anh đâu, đơn giản là tôi không tiện ra mặt để làm điều đó."







Jin đang tập đi ở phía hành lang dưới sự trợ giúp của điều dưỡng thì gặp Hoseok đang tiến đến với tay xách theo một bó hoa cùng một túi quà. Anh lập tức không vui nhưng không thể hiện ra bên ngoài.

"Anh đã thấy ổn hơn?"

"Vâng, tôi ổn."

Jin cười xã giao.

"Chúng ta có thể nói chuyện?"

"Đương nhiên."

Sau khi ngồi trong phòng, Hoseok cũng không ngại mà mở lời trước:

"Tôi biết anh không thích mối hôn sự sắp đặt này, tôi cũng định lên một kế hoạch nhỏ với anh ở buổi xem mắt, nhưng tôi không ngờ mọi chuyện không như mong muốn đến vậy."

Jin và Hoseok đã từng chào hỏi nhau trong một bữa tiệc nào đó, nên có thể nói họ biết nhau từ trước. Thành ra buổi lễ xem mắt, nói chính xác là cho con cái hai bên gặp bậc trưởng bối và định ngày thành hôn. Giống như đã nói từ trước, một khi đến bữa tiệc sẽ chẳng có chuyện chối từ hay cơ hội hủy bỏ hôn sự, anh mới liều lĩnh bỏ trốn.

"Anh thật sự phẫu thuật vào hôm xem mắt sao?"

Jin im lặng, chỉ đưa mắt nhìn.

"Xem cái cách tập đi của anh, chắc hẳn phẫu thuật không quá ba bữa. Không ai phẫu thuật ruột thừa mà ở bệnh viện 1 tuần tròn đâu."

"Chuyện này quan trọng không?"

Anh ngày càng khó chịu.

"Ok, vào chủ đề chính."

Hoseok nhún vai sau câu nói của bản thân để lấy lại sự nghiêm túc.

"Tôi không nghĩ gia đình đôi bên sẽ dễ dàng từ bỏ mối hôn sự này. Anh thấy sao về chuyện cùng tôi làm một cuộc hôn nhân giả."

"Tôi không thấy sao cả, vì tôi vốn không nghĩ đến nó."

Anh không lưỡng lự cho câu đáp trả dứt khoát.

"Một biện pháp tốt đấy Jin."

"Nó không tốt với tôi và người tôi yêu."

Anh tin bản thân có nhiều cách để từ chối hôn sự này thay vì phải đẩy mọi chuyện đi quá xa và làm tổn thương Namjoon.

"Tôi hy vọng trong tương lai anh sẽ không đến tìm tôi nói lại chủ đề này."

Hoseok đứng lên, lấy kính râm trước đó vắt vào cổ áo để đeo vào cùng rời đi.

Jin nhấn nút gọi điều dưỡng.

"Làm thủ tục xuất viện."

"Nhưng ngài còn chưa cắt chỉ đó thiếu gia."

"Tôi sẽ kêu bác sĩ riêng đến làm điều này, đi lo thủ tục cho tôi đi."

Jin không thể mãi ở yên tại bệnh viện, anh đang tiêu tốn thời gian vô ích.





"Sao con xuất viện sớm vậy?"

Myunghae với tay cầm ly nước ép vừa ngồi xuống sofa vừa hỏi.

"Tôi sợ dì ở nhà nhớ tôi."

Đúng, bà chưa từng làm gì sai hay tổn hại đến Jin. Biết rằng tất cả là giả tạo nhưng những câu châm chọc xuất hiện cũng rất ít, đôi lúc là bản thân tự nhạy cảm hiểu sai ý. Khiến anh không biết có cần cảm ơn vì bà giữ chuẩn mực hay không.

"Dì đương nhiên là nhớ con rồi."

"Không có ba tôi ở nhà, không cần diễn đâu."

"Con luôn nói chuyện với dì như thế suốt hai mươi năm qua, con không cảm thấy mệt mỏi sao?"

"Tại sao tôi phải mệt mỏi? Người mệt mỏi đáng lý phải là dì khi bước vào căn nhà này và chịu đựng thái độ từ tôi."

Giọng Jin hơi cao nên vết vết nội soi liền nhói lên. Anh luôn nghĩ nước sông không phạm nước giếng khi sự bình yên kéo dài được ngần ấy năm qua, nhưng đến cùng là anh thơ ngây.

"Con lên lầu nghỉ đi, dì sẽ kêu người mang vài món lên cho con bồi bổ."

"Tôi không dám ăn đâu, tôi sợ bản thân chết không biết nguyên nhân."

Jin chọn đi thang máy thay vì thang bộ như thường khi. Anh về đến phòng, ngồi xuống chiếc giường quen thuộc và thở ra một hơi mệt mỏi.

"Bao giờ mình mới hết đau hẳn nhỉ?"

Thật sự bực bội trước sự bất tiện này.

Jin với tay lấy bức ảnh chụp chung với Miree được trưng gần đó lên và chạm nhẹ.

"Con thật sự nhớ mẹ, mẹ à..."

Anh tin nếu bà còn sống, bà sẽ không bao giờ để anh sống cảnh ngột thở đến mức này, càng luôn giúp anh biết điều nên làm, cái nào cần lựa chọn.

"Con thật rối rắm mẹ à, đầu con đang là một mớ hỗn độn, con phải làm gì?"

Jin đã từng chọn cái chết để giải thoát cho chính mình nhưng nó không hiệu lực. Giờ đây con đường duy nhất anh có thể bước là thôi nhu nhược, chịu đựng và nghe theo sự sắp xếp từ các phía. Song cần khiến người bản thân gọi là cha ăn trái đắng cho tất cả sai lầm. Nhưng suy cho cùng, ông vẫn là cha của anh, cái gây cản trở lớn nhất luôn là tình thân.




Namjoon ngồi dưới ánh đèn bàn để xem lại hồ sơ vụ án bản thân thụ lý năm xưa, cậu chắc chắn bản thân đã bỏ sót điểm nào đó mới thua một cách dễ dàng và chuyện cậu ngạo mạn tự đắc chẳng qua chỉ là một phần của tổ hợp nguyên nhân.

"Mình đã bỏ lỡ gì đó."

Namjoon cắn cắn môi và nhìn lên màn hình máy tính, nơi đang chiếu lại đoạn video xét xử năm xưa. Tất cả những thứ này đều được Yoongi giúp lấy về.

"Hung khí gây án. Đúng rồi, hung khí gây án là thứ khiến mình không thể bào chữa."

Cậu nhanh ghi vào sổ tay điều này và gọi cấp tốc gọi cho Jin.

"Sao em còn chưa ngủ?"

Câu đầu tiên của Jin sau khi nhấc máy khiến môi Namjoon bĩu bĩu ra.

"Anh phải nói yêu thương hay nhớ tôi trước chứ a."

Cuộc gọi được chuyển sang video.

"Khuya rồi, tôi lo sức khỏe của em."

"Nhưng anh cũng đang thức."

Sự im lặng xuất hiện vài giây.

"Nhưng không phải chúng ta vừa mới gác máy thôi sao?"

"Tình yêu, chỉ có anh mới giúp được tôi chuyện này."

"Nói nào."

Jin đặt điện thoại lên bàn, còn bản thân chuyển sang đọc email vừa được gửi đến.

"Tôi đã tìm ra một điểm sơ hở trong vụ án năm đó, nhưng tôi nghĩ chỉ có anh mới giúp tôi tìm được đoạn camera năm đó."

Chuyện này vốn không làm khó được anh nên Namjoon mới bấm bụng nhờ cậy.

"Gửi cho tôi những địa điểm em cần, tôi sẽ thử. Còn nếu em đang đề cập việc ai đang giữ đoạn clip thì gửi thông tin của họ cho tôi."

Jin nhấn trả lời trong email lúc đáp lại cậu.

"Tôi sẽ chụp chúng qua cho anh."

"Ok darling."

Anh nhấn enter ngay lúc nói.

"Còn bây giờ đi ngủ được chưa?"

"Tôi vẫn đang xem lại vụ án. Có lẽ chưa."

"Nhưng ngày mai em vẫn phải đi học, em đừng gắng sức, vụ án này không phải nói lật là lật, cái gì cũng cần thời gian, em gấp gáp cũng được gì?"

Namjoon không thể nói rằng Jin không hiểu ngọn lửa đang cháy trong cậu lúc này đã mạnh mẽ cùng mãnh liệt đến lúc nào, nên miễn cưỡng lừa anh rằng:

"Được rồi, tôi sẽ đi ngủ. Anh cũng nên ngủ sớm."

"Ngoan, tôi thương."

"Yêu anh yêu anh yêu anh."

"Mai tôi sẽ sang gặp em."

Namjoon suýt nhảy cẫng lên vì vui mừng và to giọng hỏi lại:

"Thật a? Có thể?"

"Đương nhiên. Không ai cấm được chúng ta sau lần tôi trở về này đâu."

"Tôi sẽ về nhà khoảng 17 giờ."

"Tôi biết rồi. Ngủ ngon Namjoon."

"Ngủ ngon tình yêu."

Tắt điện thoại, Namjoon dằn xuống sự vui vẻ trong lòng do có thể ôm lấy Jin vào ngày mai, cậu tiếp tục đọc lại hồ sơ và xem clip.

Vừa xem vừa ngẫm, Namjoon ghi chú lại tất cả các câu nói cũng như chất vấn của vị luật sư mà bản thân không thể trả lời để dễ dàng tìm điểm sơ hở và phản biện hơn nếu phiên tòa mở lại, cậu cần chứng thực được tất cả điều đó là sai lầm. Tự nhìn lại bản thân thời non trẻ, cậu khá hỗ thẹn nhưng nó đang giúp cậu thành phiên bản tốt hơn.

"Có lẽ là muộn, nhưng tôi không để ông chết oan như thế đâu."

Đã quá nhiều đêm Namjoon ngủ không ngon, cậu cần phải đẩy nhanh tiến độ, nếu được, lúc vụ án được xét xử lại, cậu sẽ ngồi ở ghế thẩm phán, đích thân hạ búa phán nguyên đơn vào tù.





Jin nhìn những chú chó đáng sợ cứ chạy như cún con quanh chân ba mình liền không khỏi chau mày.

"Ba à, Jay và John không nghe lời con chút nào, đôi khi nó còn định cắn cả con, sao ba lại nuôi những con hung dữ như thế?"

Những lúc Kim Daesung không nổi điên hoặc Jin biểu thị tốt thì ông luôn là một người cha dễ gần. Đây là lý do khiến anh lấn cấn trong suy nghĩ có thù thì phải trả cũng như không có nhân cách thứ hai này của ông, anh khó lòng sống đến hôm nay.

"Chúng định cắn con khi nào?"

"Khi con chạy trốn đó."

Jin vừa nói dứt câu, trong nhà đã vang lên tiếng đổ vỡ, tai của hai chú chó thoáng dựng đứng lên và làm bộ dạng bảo vệ ông chủ.

"Ô Jay, ô John, an toàn, nơi này là nhà chúng ta, âm thanh đó là tiếng vỡ của sự bất cẩn, đừng căng thẳng, ta vẫn ổn."

Hai chú chó lại nằm dưới chân ông lần nữa.

"Con nói rõ xem."

"Hôm con bỏ trốn, chúng từ đâu xuất hiện định vồ lấy con, nhờ quản gia chạy ra kịp thời trấn tỉnh và chúng thông qua sự quan sát, nhận ra con là ai mới ngưng động vài giây, con theo đó mới toàn mạng."

Jin khịt mũi.

"Có cả chuyện này?"

"Vâng thưa ngài, tim tôi cũng sắp rơi ra ngoài khi chúng chỉ còn cách thiếu gia không quá hai mét."

Quản gia Beak nói và đặt đĩa bánh mì Pháp xuống trước mặt Daesung, còn Jin vẫn là bát cháo trắng.

"Bao giờ tôi sẽ được ăn những thứ khác?"

"Bác sĩ nói tốt nhất là một tuần thưa thiếu gia."

"Sao hai đứa lại hư như thế?"

Ông Kim như khiển trách nhưng lại triều mến xoa đầu.

"Lần đó ba không đóng cửa nhà của chúng kỹ càng gì hết. Rõ là ba đi ra ngoài còn gì?"

Jin cố tình đề cập để tìm xem vụ việc đó là sơ xuất hoặc có người đứng sau giống như mình nghĩ hay không.

"Ba có lần nào sơ xuất đâu? Có lẽ lần đó chúng đói nên manh động. Phải không? Hai con đói nên phá cửa?"

Đúng, Kim Daesung chưa từng sơ xuất kể cả giấc ngủ. Trên đời không có nhiều sự trùng hợp đến vậy.

"Lần đó con không thể chạy kịp thời thì khi ba về, ba chỉ nhận được xương của con."

"Ba sẽ mua đồ khóa miệng chúng lại, con yên tâm rồi chứ?"

"Khóa lại thì tội lắm."

Biết là nguy hiểm nhưng Jin lại không nỡ.

"Con đúng là khó hiểu."



"Ai đã làm vỡ đồ trong bếp ban nãy?"

Jin hỏi một người giúp việc khác.

"Là bà chủ nhỏ."

"Được rồi."

Jin đảo lưỡi trong miệng rồi cất bước lên lầu. Anh xác nhận thành công đối tượng thả chó lần trước.

Trong lúc đang trở về phòng thì Jin nghe tiếng ồn ào phát ra từ phía phòng của ba Kim. Anh tò mò nên bước đến và nép tai vào cửa để nghe. May mắn cơn đau sau hậu phẫu nằm trong mức cho phép khi vận động nhẹ. Chuyện đi đứng dễ dàng hơn sau bốn ngày.

"Sao bà dám nuôi mưu đồ đó hả?"

Giọng của Daesung khàn đặc khiến Jin khó nghe từ bên ngoài. Myunghae ôm lấy mặt mình sau cái tát đầy bỏng rát và rơi vào sự im lặng.

"Nó là người được sinh ra để thừa kế tất cả, bà đang động vào trân quý của ngôi nhà này bà biết không?"

Kim Daesung tỏ ra bình thường khi đáp với Jin chuyện hai con chú chó đột nhiên xổng ngôi nhà làm bằng chất liệu kiên cố nhưng trong lòng quá tỏ tường ai làm điều đó. Ông không muốn thể hiện ra vì lo lắng ngôi nhà này nhiều sóng gió xảy đến trong khi bản thân thích sự trật tự.

"Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi."

Bà chuyển sang quỳ gối và ôm chân ông.

"Nó mới là đích tử chính thống, hãy chấp nhận điều đó và an phận với những gì tôi cho bà và Seokjun, tôi không nghĩ tôi đã để hai người thiệt thòi."

"Tôi sai, tôi biết sai, là lỗi của tôi, không có lần sau, tôi thề."

Nâng chiếc cằm của bà lên, ông hơi khom xuống:

"Còn có cái gọi là lần sau?"

"Không, sẽ không."

Bà lắc lắc đầu với đôi mắt đầy ăn năn cùng sợ hãi.

"Về căn nhà ở Seongnam một thời gian đi, ở đó sám hối."

"Anh à, làm ơn, hãy để em ở đây, em muốn chăm sóc anh, anh à."

Bà thoáng hoảng loạn.

"Tôi là con nít ba tuổi cần người chăm sao?"

"Anh à, làm ơn anh à."

Bà chà xát hai lòng bàn tay cầu xin.

"Mau thu dọn đồ đạc, tôi sẽ nói với tài xế Woon chuẩn bị xe."

"An...h...."

Myunghae định nói thêm nhưng ánh nhìn chết chóc của ông, khiến bà co rúm lại.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro