Chap 31: Lật ván bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba biết không? Đáng lý chúng ta là một nhà ba người hạnh phúc, nhưng vì lòng tham của ba, tất cả đều tan vỡ."

Nếu ông biết đủ, biết lo nghĩ đến gia đình thì thảm kịch và mọi chuyện đã không bị đẩy đến bước đường này.

"Kể từ giây phút ba có một gia đình mới, thì con đã không còn xem ba là gia đình của mình rồi."

Cả hai đang ở trước di ảnh thuộc về Seokjun. Mọi thứ đang rối tung rối mù ngoài kia nên cái chết của người con trai từ ngoại tình mà có này cũng chôn giấu.

Theo khám nghiệm tử thi, Seokjun tử vong vì áp suất máy bay. Có lẽ trước khi lên máy bay, đối phương đã thấy không khỏe nhưng vẫn im lặng, không báo cáo với tiếp viên mới có chuyện đáng buồn này xảy ra.

"Nếu ba tái hôn, con cũng không đau lòng đến mức ba dẫn một người phụ nữ khác về nhà và có con. Đứa trẻ đó còn lớn tuổi hơn đứa cháu đích tôn là con."

Jin sẽ không ngăn cản ông đi thêm bước nữa, thậm chí ông dẫn người đàn bà khác về sau khi Miree chết không lâu vẫn được. Cái khiến anh đau khổ nhất, tổn thương nhất chính là sự tồn tại của Seokjun.

Daesung thương Jin nhất thì sao? Nhìn vào họ mới là một gia đình còn anh như kẻ dư thừa, trong khi anh đường đường chính chính là đức tôn thì như người không đáng sống ở đó.

Tại sao ông phải ngoại tình? Tại sao ông dùng bàn tay ôm anh để ôm đứa con ngoài giá thú thấp hèn khác rồi tỏ ra đây là lần đầu làm ba, vừa hồi hộp, vừa vụng về?

"Sao con dám..."

Ông quay lại nhìn Jin với đôi mắt đỏ ngầu từ cơn thịnh nộ.

"Ở tuổi của con, ba cũng giết người có gớm tay đâu."

Anh tỏ ra đó là chuyện thường rồi ngồi xuống và khẽ hỏi:

"Ngay cả khám nghiệm tử thi rõ ràng, cũng không cho thấy cái chết của Kim Seokjun là được lên kế hoạch, vậy tại sao, ba lại nghi đứa con chính thống của mình làm chứ?"

"Vì con là do ba nuôi lớn. Ba hiểu rõ con nhất."

"Ba à, không phải ba nói ba sẽ không giết con sao? Và rất lâu trước đây, ba đã nói sẽ không để ai sống yên khi hại con, đúng chứ? Do đó con chỉ tiêu diệt thứ khiến con bị nguy hiểm thôi."

"Nó đã làm gì?"

"Kim Seokjun đánh tráo thuốc giảm đau của con thành loại gây nghiện ở chợ đen, nếu con không may mắn phát hiện, ba nói xem, con đã thành bộ dạng gì rồi?"

Jin vẫn cho trợ lý Choi đến chỗ bác sĩ đã bị Seokjun mua chuộc để lấy thuốc giảm đau đầu và thời gian sau mỗi lần đến càng ngắn hơn để chứng minh anh đã uống nó nhiều đến mức không thể ngừng, mỗi lần uống đều tăng số lượng mới dẫn đến thuốc hết nhanh.

"Sao nó có thể?"

"Giống như ba thôi, làm tất cả để có được gia sản vốn không định là cho mình."

"Con dừng lại vẫn còn kịp đó Jin."

Anh nhìn chằm chằm vào ông, kiên định đáp:

"Không."

Sau đó, anh kề vào tai ông:

"Con sẽ không dừng lại vì con đã rất dụng tâm cho tất cả, ba chuẩn bị tinh thần đi."

Sau đó, anh cũng rời khỏi căn nhà rộng lớn nhưng giờ chỉ còn anh cùng giúp việc, quản gia và những con chó hung tợn.

Jin ngồi nhìn ra khung cảnh phía ngoài từ vị trí bàn làm việc tại Penacea. Trời đang rất trong xanh nhưng bão nơi đáy lòng thì cuồn cuộn hết mức có thể. Anh có giống một Kim Daesung thứ hai không? Không, anh không thể nào giống ông ấy được, nhưng cả hai khác nhau được bao nhiêu?

"Tôi nghe."

"Kim tổng, xe chuẩn bị xong rồi."

Tắt điện thoại, Jin cũng lấy áo vest và rời khỏi trụ sở.



Giờ thì Jin và Daesung đang ở sở cảnh sát với mỗi người một phòng lấy lời khai khác nhau. Chức thị trưởng của ông vẫn chưa được cắt nhưng vì phía anh tung nhiều bằng chứng bất lợi, viện kiểm sát cũng phải nhúng tay vào nên đặc quyền cho những nhân vật đang làm chính trị ngay lập tức mất hiệu lực, không thể áp dụng.

"Kim Seokjin, anh nói anh không liên quan gì đến những hối lộ, tham nhũng cùng thắng cử gian lận của ba mình, nhưng không phải anh cùng anh trai Kim Seokjun là người luôn sát cánh bên ông ấy sao? Chúng tôi có thể dựa vào đâu để tin tưởng anh?"

Jin hít sâu một hơi rồi nói:

"Tôi thật sự không biết gì cả, ba của tôi chỉ yêu cầu tôi phải đến những buổi vận động tranh cử thôi. Còn lại thì giao cho tôi khâu lo liệu in ấn sách và các banner, dự án từ thiện. Ngoài ra, tôi dành thời gian rảnh cho chuyện riêng của mình, tôi không nhúng tay vào các chuyện cơ mật khác mà ba tôi tính toán."

Phía công tố một người ghi chép, một người hỏi tiếp:

"Vậy sách, sách là mua nội dung từ người khác thật sao?"

"Ba tôi nói, ông ấy đã viết nó, nhà văn kia là cố vấn, beta thôi. Tôi chỉ biết bấy nhiêu đó."

Phía công tố nhìn Jin và xoay laptop cho anh xem.

"Đây là hình ảnh thu được, cho thấy anh đã gặp qua ông chủ của vài tập đoàn lớn, những người đã tài trợ cho việc tranh cử thị trưởng."

"Anh không cảm thấy buồn cười khi cho tôi xem cái này sao?"

Jin tỏ ra khó hiểu:

"Tôi gặp nhà tài trợ cho ba tôi là chứng minh tôi đứng ra nhận những số tiền không chính đáng à? Tôi cũng là một tổng giám đốc của Penacea ở thời điểm đó, tôi có thể đi gặp họ về chuyện khác."

"Nhưng tất cả chỉ là lời nói, không có gì xác minh điều anh nói là thật."

"Không phải các người có thể điều tra lại khoảng thời gian khi ba tôi đang tranh cử sao? Cứ xem lại ở giai đoạn đó tôi bận cho biết bao nhiêu là chuyện, cả người thương của tôi cũng mất vào thời điểm đó.. vậy mà...."

Anh ngập ngừng, diễn một chút đau lòng.

"Được rồi, các người có quyền nghi ngờ và tôi cũng có quyền kiện ngược lại sự vu khống ảnh hưởng danh dự này."

Họ không thể khai thác thêm bất cứ điều gì nên Jin được ra về. Namjoon từ sớm đã đến đây đón nên sau khi ra khỏi trụ sở, anh đã gặp cậu.

"Tình yêu."

"Sao em lại đến đây."

"Xem có thể giúp gì đó không."

"Tôi ổn mà, giờ thì về thôi."

Họ căn bản không đủ chứng cứ buộc tội Jin, hơn hết là Daesung sẽ không thừa nhận những điều này đều do anh sắp xếp từ đầu đến cuối.

Làm sao Daesung có thể tin được đứa con trai mình tận tâm nuôi dưỡng đã dày công sắp đặt tất cả? Lúc vận động tranh cử, ông đã không cần nhà tài trợ vì bản thân dư sức lo liệu những con số cần chi từ đầu đến cuối để thắng cử. Sau đợt từ nhà xanh trở về và Jin đề cập đến nó, ông tưởng chỉ dừng lại ở mức hợp tác làm từ thiện hoặc một vài việc công khai minh bạch, kéo tiếng thơm cho cả hai bên. Nhưng đến cùng thì sao? Anh đứng ra nhận những thùng trái cây chất đầy tiền của họ bên trong. Đẩy ba ruột của mình vào vòng lao lý với nguyên nhân nhận hối lộ.

Nhưng Jin có dừng lại ở mức đơn nói ông nhận hối lộ? Cú nổ súng giúp Daesung đắc cử là anh đứng sau, người của anh ở hiện tại đã nhận thêm tiền và đang khai do ông sắp xếp tất cả. Biến ông thành kẻ không màn đến tính mạng của con ruột mà chỉ lo cho chức thị trưởng của mình, hợp thức hóa lời khai anh bị gạt ra khỏi nhiều dự tính của ông.

Với phía công tố không đủ chứng cứ, với chuyện bị ba lợi dụng cho tranh cử, với Yong tổng đã lo liệu theo lời đã hứa, Jin thành công thoát khỏi viện tình nghi, trở thành người không liên quan đến những việc rắc rối phạm pháp trong lúc tranh cử của Daesung.

"Ba quá sai lầm khi tin tưởng, giao tất cả chuyện lớn nhỏ cho con lo liệu, Kim Seokjin."

Thật ra Daesung đã phòng ngừa, đã có nhiều bước đi không cho anh biết đến nhưng tất cả đều vô dụng. Và kết cục ông phải mặc bộ đồ màu cam đất để nói chuyện với con mình.

"Nhưng con lo liệu tốt, không phải sao? Ba thật sự đã lên chức thị trưởng."

Ông cười một cái.

"Không ngờ Kim Daesung cũng có ngày phải gánh những tội danh mà mình không làm."

"Ba thương con mà, không phải à? Ba à..."

Anh gọi nhưng nở một nụ cười trông lệch lạc.

"Con rất giống mẹ của mình."

Một bên mày của anh khẽ nhướng lên.

"Có phải con nghĩ quá đơn giản rồi không?"

"Vậy sao?"

"Những thứ này sẽ khiến ba ngồi tù được bao lâu chứ? Với những gì ba có, ba có thể hưởng tù treo."

Ngoài mất chức thị trưởng ra thì Daesung cũng không bị ảnh hưởng nhiều nếu tiền lo lót cho tất cả đủ dày và thỏa đáng. Ông chỉ thiếu một đường về rực rỡ khi người giữ Penacea là anh, đơn giản vậy thôi.

"Nhưng ba quên mình đã giết bao nhiêu mạng người sao?"

Jin nhìn đồng hồ rồi nói thêm:

"Gia đình của tài xế trong vụ tai nạn ông bà ngoại, có lẽ đang cho lời khai với phía cảnh sát rồi."

Đôi mắt của ông như thiếu sự tự tin hơn ban nãy rất nhiều.

"Làm sao con tìm được họ?"

"Người chết vẫn có thể làm chứng thì việc tìm người còn sống có gì khó khăn? Vả lại... con là con của ba mà. Ba thấy con có giỏi không?"

Ngưng lại vài giây, anh nói thêm:

"Cái chết của mẹ con đã diễn ra quá lâu, coi như giúp tội của ba nhẹ hơn một chút. Nực cười làm sao... người vợ mà ba rắp tâm sát hại vì tài sản lại giúp ba nhẹ đi vài phần tội lỗi trên pháp luật."

Không có chứng cứ cho cái chết của Miree là bị sát hại hay một âm mưu, nhưng anh vẫn cảm thấy may mắn khi rõ được nguyên nhân cái chết của bà, thay vì lầm tưởng.

"Con nghĩ ba mãi mãi, cũng không thoát được khỏi nơi này đâu. Con còn ở đây, nên ba đừng mong điều đó sẽ xuất hiện.

Anh đứng lên và đưa mắt nhìn xung quanh, xem bầu không khí tại trại giam.

"Dùng nơi này mà sám hối cho lỗi lầm của chính ba đi."

"Con không sợ ba sẽ lật ngược tình thế sao?"

Nếu Daesung muốn, không có chuyện gì là khó cả. Chức tước mất đi, nhưng quyền lực hiển nhiên vẫn còn bởi ông che trời nhiều năm. Tất cả tài sản không bị đóng băng thì có gì phải sợ?

"Dù thế nào đi nữa, chuyện ba trả giá vẫn sẽ là thật. Con dám làm tất cả thì chứng tỏ đã chuẩn bị sẵn sàng rồi."

Anh rời đi. Bóng lưng của anh dứt khoát, nhưng lòng anh, hình như gợn sóng rồi.




"Có cách để mọi thứ tiến nhanh, đúng không?"

Anh hỏi Namjoon khi cả hai cùng nhau ăn tối.

"Chứng cứ đủ thì họ sẽ tự động đẩy nhanh quá trình xét xử."

"Tôi biết, nhưng tôi đoán ba tôi cũng đang dùng tiền để ngăn chặn mọi thứ, ông sẽ kéo dài thời gian để lật kèo."

"Chúng ta cũng sẽ dùng tiền đẩy nhanh mọi thứ. Xem ra là cuộc chiến giữa tiền và tiền."

Anh gắp thức ăn cho chồng mình và nghĩ nếu cho Daesung đủ thời gian thì chẳng khác nào công sức của anh sẽ hóa công cóc. Ai biết được ông làm ra những gì để thoát thân, chuyện hy sinh anh vẫn có khả năng xảy ra.

"Không được, chúng ta phải mang vụ này ra xét xử nhanh nhất có thể. Phía của em sao rồi?"

Những người có mặt trong vụ hãm hại mẹ Namjoon năm đó cũng bị bắt về sở cảnh sát với những tội ác khác nhau mà họ làm nên trong nhiều năm qua. Cậu bận rộn không kém anh trong việc thu thập chứng cứ để trả lại công bằng cho người mang nặng đẻ đau.

"Đã xong xuôi cả rồi, chúng ta sẽ để họ chung ngày xét xử với Kim Daesung."

"Mẹ của em, có thể an nghỉ rồi."

Nhiều năm nghĩ mình là con ruột của nhà họ Kim, sau cùng thì không phải và trên vai còn mang mối thù phải thay mẹ ruột trả. Namjoon không dễ dàng chấp nhận và khó lòng đối diện với Jin. Anh không sai, cậu không sai, nhưng ân oán của người lớn đều để lại một cái gì đó trong lương tâm họ. May mắn là yêu nhau đủ nhiều, cảm thông đủ nhiều.

"Sau khi mọi thứ xong, tôi dẫn anh đến thăm mộ mẹ nha?"

"Được chứ."

Anh tiếp tục gắp thức ăn cho cậu.

"Tôi cũng muốn biết mặt mẹ, tối em cho tôi xem hình nha?"


Jungkook thường xuyên gặp Jin vì cả hai đang hợp tác với nhau nắm trong tay truyền thông và dư luận.

"Em không biết anh làm sao chịu đựng trong thời gian qua."

"Tôi vẫn ổn, em không thấy sao?"

Jin khuấy ly nước ép.

"Người thân hại người thân, nó thật sự kinh khủng."

"Nhưng tôi manh động cũng không được gì. Ngoài chịu đựng ra thì có thể làm gì?"

Đối phương thở ra.

"À phải rồi, phía Kim Taehyung, nhà anh ấy cùng Jeon gia nhà em đang chiến đấu."

"Tôi không quan tâm đâu, nếu cậu ta không đụng đến tôi."

Jin hiển nhiên biết tại sao Taehyung im lặng trong thời gian qua, còn chuyện gì khác ngoài bận đấu với gia đình của Jungkook? Nhưng anh xem đó là chuyện tốt vì anh không cần lo lắng chuyện ngoài luồng tại thời điểm này, chuyên tâm chuyện kéo đổ ba Kim. Chỉ là, anh thật sự không quan tâm sao? Cái bóp cổ lần trước, bản thân vẫn chưa trả lại xong.

Jungkook đưa cho Jin xem một vài tiêu đề cho bài báo sáng mai sẽ được phía cậu lo liệu.

"Anh chọn đi, thích cái nào thì nói em. Còn về hình nữa, anh xem tấm nào ổn để các trang mạng đều đăng tải chung, nhìn vào sẽ thích mắt hơn sự lộn xộn đó."

"'Để tôi xem."



Daesung muốn gặp Namjoon nên cậu và ông đang ngồi đối diện nhau trong phòng dành cho người thân vào gặp mặt.

"Cậu là ai?"

"Kim Namjoon hay Yong Changwa, ngài quen với tên nào thì có thể gọi tên đó."

"Cậu muốn gì?"

Ông sau khi biết những người bạn lâu năm của mình bị bắt thì phỏng đoán được vài điều.

"Đòi lại công bằng cho mẹ tôi."

"Mẹ cậu là ai?"

Đến giờ, Daesung vẫn không nhớ ra bản thân có lỗi lầm gì với Yong gia.

"Sung Sinkyo."

Nhìn biểu cảm của ông, cậu càng chắc ông vẫn chưa nhớ ra bà.

"Xem ông làm bao nhiêu chuyện ác đến mức không nhớ nổi những người mình hại kìa."

Namjoon sau câu nói châm chọc cũng không ngại kể chuyện năm đó ra. Daesung chỉ hơi nhớ chứ không ấn tượng lắm.

"Mẹ tôi đã chết trong oan ức, tôi phải lạc mất gia đình của mình, nhưng nhìn ông đi, ông thậm chí còn không nhớ mình đã hại những ai. Tôi thề sẽ bắt ông ngồi sau song sắt mãi mãi."

Cậu rời đi sau đó, tại sao cậu phải nhiều lời với kẻ thù?



Bệnh viện ở Singapore gọi về thông báo cho Jin hay, bà Jung đã ra đi bằng cách nhảy lầu. Bà không còn chồng, không còn con thì sống ý nghĩa gì với cái thân tàn?

"Tôi biết rồi."

Bà đã thành công đứng dậy sau khi qua Sing không lâu, bà đang tập đi để cho Hoseok đỡ gánh lo toan nhưng đến cùng đổi lại được gì? Theo sự đau khổ tuyệt vọng đến tận cùng, bà nhân lúc người chăm sóc không để ý mà nhảy lầu tự tử.

Jin tắt điện thoại với hơi thở dài. Bao nhiêu người đã nằm xuống trong thời gian qua? Dù nhiều hay ít vẫn làm anh không chút thoải mái.

Hồ sơ vụ án đã được bổ sung và hoàn thiện nên chỉ còn chờ ngày ra tòa. Jin tranh thủ lúc bình yên này củng cố địa vị lẫn thanh danh của mình. Con đường vào nhà xanh cho Namjoon có thuận lợi hay không, đều dựa vào anh mạnh hay yếu.

Dù được công bố là không liên quan đến những chuyện xấu xa của Daesung nhưng không phải ai cũng tin hoặc không nghi ngờ. Càng tẩy trắng chỉ càng chứng tỏ bản thân cố gắng chạy thoát khỏi mớ hỗn độn bị che giấu bằng tiền nên anh chỉ gầy dựng mối quan hệ ngầm. Ngay cả việc làm từ thiện cũng không khai mà để lại một thời cơ thích hợp khác mới công bố.

Nhìn chung, mọi thứ đã ổn nhưng vạn ngàn lần Jin vẫn phải phòng ngừa chính ba mình phản công hay ai đó nhân cơ hội đánh lén. Anh nắm trong tay hai tập đoàn nên xác suất có thấp thì đôi lúc vẫn sai sót nhất định. Blanche sau khi qua cơn bão vừa rồi, ngân sách tại đó vẫn chưa được khôi phục, sinh lời. Trong khi các mã giảm giá cho khách hàng bình thường, khách hàng VIP liên tục bị tung ra. Bán ra số lượng hàng lớn đến đâu, vẫn chưa đủ bù vào chỗ cần tiêu hủy kia.

"Jin."

"Namjoon."

"Tôi dẫn Jimin đến rồi."

"Chào cậu, Park tổng."

Anh đứng lên và đưa tay ra bắt với đối phương.

"Không cần gọi tôi là Park tổng gì đâu, chúng ta đều là người nhà mà."

"Mời cậu ngồi. Tôi nghe Namjoon nhắc nhiều về cậu mà hôm nay mới có dịp gặp mặt."

Giờ nghĩ lại, Jin thấy đã trách nhầm phía người thân của Namjoon khi không quan tâm cậu sống chết, chẳng liên hệ với anh. Nhưng sau tất cả sự thật, cậu là con nuôi thì họ có nghĩa vụ gì với cậu chứ? Chưa kể Yong tổng chắc đã liên hệ cùng dàn xếp xong xuôi, có anh là mãi ngu ngốc tìm kiếm, đấu tranh giữa cậu còn sống và đã chết.

"Tôi đến đây vì chuyện nhà máy."

"Namjoon đã nói với cậu rồi nhỉ? Tôi muốn thu mua lại nó, cậu thấy được không?"

Di chuyển các thiết bị máy móc tới lui cũng bất tiện, nhà máy đó Jimin không dùng đến thì anh mua lại, mở thêm một xưởng cho Blanche cũng không tồi.

"Bán cho người khác thì tôi sẽ suy nghĩ, nhưng bán cho anh thì đương nhiên là được rồi."

"Vậy để tôi liên hệ bộ phận pháp lý soạn hợp đồng."

Anh rời khỏi sofa để gọi cho bộ phận pháp lý.

Lúc này, thư ký cũng gõ cửa bảo:

"Kim tổng, Jeon thiếu đến."

"Cho vào đi."

Khi Jungkook vừa mở cửa vào, câu đầu tiên không phải chào hỏi anh hay Namjoon mà ngạc khiên bảo:

"Jimin, sao anh lại ở đây?"

"Em quen Jimin à?"

Jin hỏi và ánh mắt đầy nghi hoặc như nhận ra gì đó.

"Chúng em biết nhau."

Namjoon nhìn ánh mắt của Jin rồi sự ngượng ngùng của Jungkook liền như hiểu ra vấn đề nên cười nhẹ một cái.

"Cùng ngồi xuống đi."

Jin quay lại ghế sofa.

"Đợi tôi ký xong hợp đồng với Jimin thì hai đứa muốn đi đâu cũng được."

"Anh, sao anh lại nói vậy?"

Jungkook đỏ tai và nhăn mũi.

"Em đến đây có gì sao?"

Quay lại chủ đề, Jungkook đưa cho Jin một phong bì khổ lớn.

"Anh xem đi, cái gì không được thì nói em chỉnh lại."

"Em có thể gửi qua mail mà, cần gì đích thân đến đây cho cực khổ chứ?"

"Em tiện đường thôi."

"Không đến thì sao biết chúng ta đều là người một nhà?"

Giọng Namjoon có chút trêu chọc.

Jimin từ đầu đến cuối chỉ biết dùng tay che mặt cười do ngượng ngùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro