Chap 30: Phủi bỏ quan hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jin bước lên phía khoảng trống để rời đi nhưng Taehyung vẫn dang tay chặn lại.

“Ngài có bệnh à?”

Anh bực dọc.

“Tôi sẽ khiến anh phải hối hận.”

“Jung Hoseok cũng từng nói với tôi như thế và hiện tại là kết cục của cậu ấy.”

Anh gạt Taehyung sang một bên và cất bước rời đi trong dứt khoát.




“Con đang làm gì vậy Jin?"

Daesung hỏi Jin khi anh đến văn phòng của ông. Ông không thể khiến anh xảy ra chuyện ở nơi này lần thứ hai nên nào phải sợ.

“Con có làm gì sao?”

“Chuyện của Nae Hongsu.”

Ông nói ngắn gọn.

“Ba à, không phải ba cũng muốn ngồi vào chiếc ghế này mới giúp con sao? Giờ ba phải đứng ra xử ông ấy là đúng rồi.”

“Con đang lợi dụng ba trắng trợn đấy.”

“Ba.”

Jin chỉ gọi một tiếng nhưng đủ khiến Daesung thở ra một hơi bất lực, đại diện cho sự đồng ý. Sớm đã nói, ông không thể giết anh, con rối thừa kế được kỳ công nuôi dưỡng. Dù hiện tại không còn khả năng điều khiển thì vẫn là đối tượng xứng đáng thừa kế cơ nghiệp này.

“Vụ của Nae Hongsu là chúng ta cùng nhau thực hiện, giờ thì con giải quyết con trai của ông ấy, ba giải quyết ông ấy, hợp lý không phải sao? Con không lợi dụng hay nhờ vả ba mà đơn giản là cùng nhau làm thì cùng nhau dọn dẹp.”

Tại sao Jin phải tốn quá nhiều sức lực khi có thể mượn tay ông? Chưa kể, anh không thể quá trắng trợn hại liên tục một gia đình, anh không muốn bản thân bị tình nghi hoặc đưa cán cho ai nắm.

“Ba đã nói là con không đủ mạnh.”

“Giảm bẩn tay mình là chuyện tốt.”

Jin nhấp cafe sau đó nói:

"Cafe ở đây thật dở."

"Jin."

Anh đặt tách lại xuống bàn.

“Thật ra hôm nay con đến đây không phải vì chuyện của Nae Hongsu.”

“Vậy còn gì nữa?”

Ông nhìn anh.

“Con biết ba đã làm những gì, con không vạch trần vì con có một bước đi khác. Còn vụ bỏ qua... sẽ không tồn tại đâu.”

“Con lại giở giọng hăm dọa đó à?"

Anh lắc lắc đầu.

“Ba, là nợ máu, là ba mạng người. Ba vẫn chưa chịu dừng lại dù Blanche nằm trong tay chính con ruột của mình, vậy mà ba bảo con phải xem như chưa có gì sao?”

Tại sao ông vẫn không chịu dừng tay mà cứ lên kế hoạch gây rối vậy chứ? Blanche là anh đang nắm giữ, huyết thống của ông đang cầm lấy, đâu phải người ngoài.

“Tay của con, không phải tay của ba.”

“Ba vốn đã có tất cả mà, ba dư sức tạo ra một Blanche khác.”

Ông nhíu mày.

“Nhưng ba muốn Blanche chính thống của nhà con.”

“Được rồi, con cũng nói đủ nhiều với ba về điều này rồi nên con không phí phạm thời gian về nó nữa. Ba sẽ phải trả giá cho những gì mình làm, con cam đoan điều đó. Con về đây.”

Jin còn gọi ông một tiếng ba đã quá nhân từ. Sau cùng, lòng anh vẫn mềm, phải không?

“Chúng ta nhường nhau một bước đi.”

Daesung nói khi anh sắp cho tay mở cửa phòng.

“Như con nói, sau khi ba mất thì tất cả đều thuộc về tay con, đúng chứ? Vì vậy giao cho ba Blanche và trả lại Penacea cho ba, ba sẽ tiếp tục điều hành và con sẽ giữ nó theo di chúc.”

Anh cười khinh một cái.

“Con sẽ không để ba toại nguyện mà chết nhắm mắt đâu.”

Jin rời đi với sống mũi cay cay.

Có sai trái đến đâu, Daesung vẫn là người có công sinh và nuôi dưỡng Jin. Dẫu cách giáo dưỡng bạo lực sai trái thì đó là vì hệ thống di truyền bao đời đã lệch lạc ngay từ đầu. Anh không thể trách hay oán toàn phần, chỉ có thể thay đổi để con cái của mình cùng Namjoon không có cuộc sống khổ sở tương tự.




Jin về đến nhà và rót cho mình ly nước, đã không còn sớm nhưng Namjoon vẫn chưa có mặt ở đây nên chắc công việc ở bộ quá bận rộn. Anh đặt thức ăn ngoài rồi đi lên phòng tắm rửa, xong đợi thức ăn được giao đến.

Khi Namjoon về, Jin vẫn bận rộn với cuộc họp online. Cậu giữ yên lặng và đi tắm. Đến khi trở ra, cậu nhanh rời đi để trả cho anh không gian yên tĩnh cần có.

“Tôi có đặt thức ăn cho em.”

Anh không ngại cấp dưới sẽ nghe bởi anh và chồng mình nói chuyện thì có gì sai?

"Cảm ơn anh, tình yêu."

Namjoon rời khỏi phòng với mục đích tốt. Nhưng đây là phòng của cả hai, Jin không muốn vì chuyện của mình mà cậu phải di chuyển nên nhanh lấy điện thoại nhắn một tin:

[Sau khi ăn xong cứ quay lại phòng, tôi nhớ em, đừng vì cuộc họp của tôi mà để tôi nhớ em.]

Cậu phì cười khi đọc nó.

[Tôi ăn xong sẽ trở lên.]

Namjoon đặt điện thoại sang một bên, tay lấy thức ăn trong tủ lạnh ra hâm nóng.



"Chồng của tôi ơi."

Anh leo lên giường ôm lấy cậu khi cậu đang đọc sách.

"Sao nào?"

"Em đã nghĩ đến chuyện mang thai hộ chưa?"

Nghĩ bây giờ và tiến hành thì khoảng một năm sau, cả hai mới chào đón đứa bé. Đến lúc đó, mọi thứ đều giải quyết xong xuôi, thích hợp biết bao?

"Nếu anh muốn."

Cậu gấp sách lại, kéo anh ôm vào lòng.

"Làm cha mẹ phải chuẩn bị tinh thần thép, tâm lý thép, miễn anh sẵn sàng, chúng ta có thể tiến hành."

"Tôi ổn. Nhưng chúng ta bận quá, đó là điều đáng lo duy nhất."

Namjoon cũng đồng ý với điều đó, tay cậu nhẹ xoa xoa đầu anh.

"Hmm...đôi khi có con xong, chúng ta biết sắp xếp thời gian hơn thì sao? Tôi nghĩ chúng ta sẽ là những người cha tốt."

"Cũng đúng."

Anh cười, song ôm chặt cậu hơn.

"Anh định khi nào chúng ta đi?"

"Tôi sẽ thử hỏi bác sĩ về quy trình, sau đó chúng ta sắp lịch?"

"Ok."

Chí ít là phải sau vài tháng nữa, Jin mới tiến hành. Anh không muốn kẻ thù làm điều bất lợi cho đứa con còn chưa tượng hình của mình.

"Giờ thì ngủ ha?"

"Ngủ thôi, tình yêu."

Cậu hôn mũi anh sau câu nói.





Trước văn phòng thị trưởng đang xảy ra một cuộc biểu tình nhỏ nên dễ dàng bị dẹp bởi cảnh sát khu vực. Tuy nhiên nó đủ làm ảnh hưởng danh tiếng của ông cũng như bị thổi phồng trên các mặt báo nhờ anh đứng sau.

Jin chỉ ngồi yên đọc tin tức và chờ cuộc gọi của ông. Anh không có gì phải vội khi tất cả chỉ mới mở màng.

Đúng như dự đoán, Daesung gọi cho anh không lâu sau đó.

"Con nghĩ sẽ đánh bại được ba bằng những thứ này sao?"

Người dân biểu tình với lý do giá nhà đất vẫn tăng cao không thể kiểm soát, họ theo đó đi làm cả đời vẫn không thể mua nổi một căn nhà đàng hoàng dừng chân. Tổng thống đổ lỗi giá tăng vì dân, thị trưởng như ông hứa sẽ giúp mọi thứ bình ổn nhưng nhiều tháng trôi qua vẫn chưa có tiến triển. Trong khi bài phát biểu giúp dân chúng mỗi người đều sở hữu căn nhà riêng rất chắc nịch và tạo hy vọng vô cùng cao.

"Con có làm gì sao? Sao ba có thể nghi ngờ con như thế?"

Điệu bộ của anh không phải quá rõ tất cả?

"Ngày nào còn nhờ ba giải quyết hết người này đến người khác, con nghĩ con đủ mạnh để đánh bại ba à?"

Anh chỉ cười bảo:

"Ba đừng quên con đường thắng cử của mình, có dấu chân của con."

"Kim Seokjin."

"Con đã nói đến lúc ba phải trả giá rồi."

"Con dám kéo ba xuống sao? Con cũng đứng sau vụ bầu cử không hợp lệ của ba thôi."

Anh tựa lưng vào ghế đáp:

"Thì sao? Vốn ba sẽ không thể kéo con xuống để thỏa giận."

"Con tự tin vậy sao?"

"Ba muốn sản nghiệp này tiêu tan à?"

Đúng, nếu Jin có chuyện cùng ông thì đừng nói là Blanche, mà cả Penacea đều không thể tồn tại.

"Đừng mang chuyện ba còn Kim Seokjun ra dọa con, nếu ba thật sự cần đứa con đó thì không để anh ấy sống như một con chó sai nhiều năm trời.

Anh vắt chéo chân rồi nói thêm:

"Ba chấp nhận cho Kim Seokjun đi sang Mỹ không phải quá rõ ràng rồi sao?"

"Nhưng nó là một đứa biết nghe lời và không cần đào tạo, tại sao ba không thể thay đổi người trọng dụng?"

"Con quên nói với ba một chuyện, ông nội đã để lại di chúc rằng, ngoài con ra, không ai đủ tư cách thừa tế tập đoàn và tất cả gia sản, nếu con chết, những thứ đó sẽ mang ra làm từ thiện."

"Không đời nào."

Ở đầu dây bên kia, Daesung rõ ràng đang gầm gừ.

"Dù ông nội đã giao cổ phần lại cho con thì Penacea, ông vẫn đủ quyền hành ở đó. Con nghĩ là ba biết. Vì vậy, ba tự lo liệu đi, con sẽ không yên lặng để ba muốn làm gì là làm đâu."

Tắt điện thoại, Jin nhớ lại lời ông nội đã nói với mình:

"Nó đã như một con thú hoang chỉ vì tham lam, mà thú hoang thì có thể giết."

Chính ông cũng chán ngấy người con này của mình.

Trên suốt con đường kinh doanh nhiều năm, làm sao mà không có hại chết ai hay bức ai đến đường cùng. Chỉ là hại vợ hại người thân như Daesung, làm ông nội không thể dung thứ.





"Tiếp theo... anh sẽ...?"

Namjoon biết Jin không dễ chịu khi trả thù Daesung. Ban đầu, anh đơn giản muốn lật đổ ông để trả thù cho tình yêu của mình, trả thù cho tuổi xuân bị ông giết quá tàn nhẫn. Vậy mà giờ quá nhiều cái xuất hiện, lý do để anh hủy hoại ông càng chính đáng. Nỗi thống hận này, không thể nói vượt qua là vượt qua.

"Bảo toàn những gì chúng ta đang có và đưa thứ này cho người đã dự phòng."

Jin đưa cho Namjoon xem trước thứ anh chuẩn bị gửi đi cho công tố. Thật ra, anh đã nhờ Yong tổng nuôi một thị trưởng, nhằm sau khi kéo Daesung xuống, bản thân vẫn còn chỗ dựa mới.

Jin có thể giúp Daesung đắc cử thì cũng có thể giúp người khác đắc cử.

"Tôi thì không thành vấn đề, nhưng anh dù sao cũng xuất hiện chung trong cuộc tranh cử, tôi lo."

"Tôi tính xong cả rồi, em không cần lo lắng đâu."

Giữa Jin và Yong tổng có nhiều thỏa thuận, anh không thể nói với Namjoon.


Có một Jungkook giỏi thao túng truyền thông là loại chuyện tốt nào? Cả Daesung cũng không thể dập, tin tức mãi một lan rộng và Jin bảo nhà văn viết sách cho ông lên tiếng tố cáo. Quyển sách chữa lành ấy, đến hiện tại vẫn còn nằm trong top bán chạy.

"Thị trưởng, có lẽ chúng ta không thể dập chúng."

"Đúng, Jin đứng sau, chúng ta không thể."

Daesung nói với trợ lý Lee. Con trai của ông đang muốn chiến tranh thì làm sao chừa đường lui hay khe hở? Lật được bàn này hay không, đều phải nhờ vào chính ông xông pha.

"Cần gọi cậu Seokjun về không?"

Có thêm tay sai cũng tốt nên ông gật đầu.

"Chết tiệt, tại sao mình lại nuôi dưỡng ra một đứa con như vậy chứ?"

Không phải chính cách nuôi dưỡng của ông đã tạo ra một Kim Seokjin hôm nay sao?

Daesung nhấc điện thoại, gọi cho vài mối quan hệ của mình, yêu cầu giúp một tay trong chuyện này. Ông nghĩ Jin là con của mình và anh không đủ mạnh đến mức đấu tay đôi đến cùng.


Jin đã liên hệ trước với sàn giao dịch chứng khoán, giữ cổ phiếu ở mức bình ổn, nếu có xuống, cũng xuống không quá nhiều, dao động đỏ sàn thấp nhất là 0.58%. Tiền bạc cho chuyện thao túng này không quan trọng.

Phía Jin cũng bị làm phiền bởi nhà báo, họ hỏi về rất nhiều chuyện. Anh cần một buổi họp báo, nhưng anh không muốn đứng ra tổ chức, anh đợi Daesung thực hiện rồi bản thân sẽ đến xuất hiện ở đó.

Nhưng họp báo quá rầm rộ, Daesung không vướng phải vấn đề tham nhũng trong tranh cử nên không cần làm đến mức đó. Ông chỉ nhận một cuộc phỏng vấn và trả lời cho phía báo chí để lên tin tức.



"Mỗi ngày tung ra một chút, cũng vui mà..."

Anh nói tiếp với Namjoon:

"Chúng ta cần làm cho ông ấy trở tay không kịp thay vì tung ra một lượt, để ông ấy dễ dàng dẹp trong một lần."

Jin làm sao không có lo lắng bản thân sẽ thua? Nhưng kế hoạch anh lên từ rất lâu, mọi thứ đều chuẩn bị xong xuôi và sắp hy sinh cả mạng thì sợ gì không thắng? Từng chút một anh đều thu thập kỹ lưỡng, vẽ lên những đường thập toàn, anh thề bằng mọi giá cũng phải đem nợ máu này rửa sạch.

"Có lẽ... tôi sắp phải ra mặt, làm điều bản thân cần làm rồi."

"Chuẩn bị đi Namjoon, tất cả sẽ xong vào cuối tuần này."

Như đã nói, người hại mẹ ruột của Namjoon không chỉ riêng ông Kim vì bà vô tình nghe được cả hội của ông bàn chuyện phạm pháp đáng sợ. Có lẽ đó là lý do khi anh hỏi Kim gia và Yong gia có ân oán hay không, ông chẳng nhớ nổi mà lắc đầu.

"Tôi đã sẵn sàng rồi."

Cậu nắm lấy tay anh, nhẹ xoa dịu an ủi:

"Thật khó cho anh, Jin."

"Ông ấy xứng đáng với những thứ này."

Gieo gió thì gặt bão. Jin tin rằng bản thân sẽ nhói đau thoáng qua, mà thôi.

"Tôi luôn ở cạnh anh, tình yêu."

Namjoon nhích lại gần Jin hơn và nhẹ nhàng ôm lấy anh như sợ bản thân sẽ làm anh tan vỡ. Ba của anh sai với gia đình cậu, nhưng anh không liên quan gì trong mối thù của người lớn. Nhưng phải vì lỗi lầm đó mà anh rất khó lòng nhìn mặt chồng của mình là chuyện đâu thể phủ nhận.

Mất mẹ là một nỗi đau rất đáng sợ, Jin là người hiểu rõ hơn ai hết. Thời điểm đó, Namjoon lại còn nhỏ đến mức không biết bản thân lạc mất gia đình của mình vì sự cố đó, mãi đinh ninh người nuôi dưỡng trong nhiều năm qua là đấng sinh thành.

Giả sử ba mẹ Kim không gặp cậu và nhận nuôi, nếu gia đình họ không tốt lành và là kẻ xấu thì sao? Jin nào dám tưởng đến những tình huống tồi tệ ấy. Tim anh nhói lên từng hồi và lồng ngực nặng trịch.

“Tôi đã kết hôn với anh, chứng tỏ tôi không quan tâm chuyện đó, tôi chỉ biết tôi yêu anh thương, chỉ có vậy.”

Anh ôm lại cậu bằng hết sức lực.

“Anh cứ khóc, nếu nó làm anh dễ chịu, tình yêu của tôi.”

“Namjoon.”

“Tôi luôn ở đây, tôi ở đây, tình yêu, tôi luôn ở bên anh."

Jin đã khóc trên vai của Namjoon rất nhiều vào đêm hôm đó. Anh khóc cho sự mất mát người thân của chính mình. Anh khóc cho sự khổ sở bản thân chịu đựng quá nhiều năm. Anh khóc vì Daesung là ba của mình nhưng làm sai quá nhiều thứ, để rồi chính đôi tay này phải đẩy ông vào con đường trả giá. Ngoài ra, anh khóc vì thấy có lỗi với gia đình của cậu, đâu đó còn khóc cho những nỗi sợ chưa dám nói ra với ai.

Chuyện của Blanche dọa Jin một phen không nhỏ, anh đã run rẩy đến tận xương tủy nhưng nào dám biểu thị.

Người Jin đẩy vào tù, người mà Jin đang rắp tâm đâm một nhát lại là ba ruột. Ông sai, ông quá mất nhân tính nhưng ông vẫn là người mà anh chảy chung dòng máu, người cưng chiều anh, chưa từng để anh thiệt thòi.

Cách dạy con của ông sai. Tình yêu thương dành cho con cái cũng sai, nhưng Jin không thể phủ nhận, ông coi anh là một viên ngọc cần bảo vệ.

"Tại sao chứ? Namjoon à... tại sao?"

Mất mẹ, Jin chỉ còn ba. Ông ấy đánh anh nhưng cũng cho anh biết thế nào là không cần sợ một ai vì ba ở đây rồi.


10 giờ hôm sau, tin tức Daesung bị phía công tố đến điều tra đã lan tỏa khắp mặt báo. Nhưng ông đang là thị trưởng, nếu bắt giữ thì sai một vài điều luật dành cho người trong chính trị nên luật sư của ông dựa theo đó, giúp cuộc điều tra diễn ra ở bên ngoài thay vì sở cảnh sát. Jin cũng bị gọi đến đó ban sớm bởi anh là một trong những người theo sát cuộc bầu cử.

“Phía chúng tôi cũng sẽ đợi thêm Kim Seokjun về để lấy lời khai.”

“Tôi đã nói con trai mình quay về rồi, chắc nó sẽ có mặt ở đây vào ngày mai.”

Phía công tố rời khỏi văn phòng thị trưởng là hơn 11 giờ. Họ đến từ sớm nhưng cuộc tra hỏi diễn ra thật sự lâu, phóng viên bên ngoài cũng xuất hiện dày đặc với mong muốn họ sẽ tiết lộ gì đó.

“Chúng tôi sẽ có câu trả lời cho mọi người sau khi cuộc điều tra hoàn thiện.”

Họ không dám đuổi theo xe của công tố vì sợ bị phạm tội gây rối trật tự cũng như cản trở người thi hành công vụ.

“Kim tổng ra rồi kia.”

“Kim tổng, người có biết ba mình nhận hối lộ không?”

“Kim tổng, người đã giúp ba mình đắc cử có đúng không? Ngài bao che tất cả đúng chứ?”

Trợ lý Choi đẩy họ ra để Jin có đường đi thoải mái.

“Kim tổng, ngài nói gì đi, Kim tổng.”

“Ngài có liên quan đến vụ hối lộ không?”

"Kim tổng, thị trưởng Kim có tham nhũng trong tranh cử thật không?"

"Vụ gian lận thì sao? Tất cả đều là thật?"

Trước khi lên xe, Jin đã dừng lại.

“Tôi không liên quan đến bất kỳ điều gì, tôi chỉ theo ba tôi vận động tranh cử, những chuyện còn lại tôi không hề hay biết. Những gì cần nói, tôi đều nói với phía công tố và họ đảm bảo sẽ trả được trong sạch cho tôi nhanh nhất có thể. Cảm ơn mọi người đã quan tâm.”

“Kim tổng, vậy ngài sẽ tính sao về chuyện này?”

“Kim tổng, làm ơn cho chúng tôi biết thêm.”

Dù kính xe của Jin đã kéo lên nhưng đám phóng viên vẫn cố chấp chụp ảnh và hỏi không dứt.


“Kim Seokjin... sao nó dám... “

“Thị trưởng, bình tĩnh đi thị trưởng.”

Trợ lý Lee khuyên trong sự lo lắng.

“Bảo tôi làm sao bình tĩnh chứ?”

Daesung đang đập đồ đạc để giải tỏa tâm trạng tức tối của mình, khắp văn phòng đều là mảnh vỡ, bộ vest đắt tiền cũng không còn chỉnh tề. Khi ông còn định gạt vài thứ trên bàn xuống thì nhận được điện thoại từ số lạ nên cố hít sâu một hơi, dằn xuống sự bực bội của mình.

“Alo, Kim Daesung nghe.”

Trợ lý Lee không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ biết ông đã đứng chết lặng ở đó.


“Yong tổng.”

Jin hơi ngạc nhiên khi ông đến nhà.

“Namjoon vẫn chưa về?"

"Ừm, em ấy chưa về."

“Tôi tiện đường ghé qua đây xem hai đứa có cuộc sống thế nào thôi.”

“Mời ngài vào. Để tôi báo với Namjoon là ngài đến.”

“Chắc lát nó cũng về, chúng ta cứ nói chuyện một chút đi. Không cần gọi đâu."

Jin rót nước và đưa đến cho ông.

“Tôi đã thu xếp xong phía công tố, cứ nói theo những gì cậu muốn.”

“Cảm ơn Yong tổng.”

“Ai bảo con trai tôi thương yêu cậu nhiều như thế?”

“Chúng ta là thỏa thuận đôi bên có lợi.”

Nếu không có Jin lật đổ Daesung thì cái chết oan ức của mẹ Namjoon có thể khơi trở lại và bắt ông đền tội sau nhiều năm không? Ông Kim một tay che trời với những thủ đoạn và chuyện ác giăng đầy quá khứ, còn Yong tổng dù cần đạp lên người khác để tồn tại thì vẫn văn minh cùng sạch sẽ suốt nhiều năm. Bấy nhiêu đó đủ thấy ông không thể khiến ba anh đền tội.

“Có thể xem là vậy nhỉ?”

“Ngài có thể làm gì khác ngoài hợp tác với điều kiện của tôi chứ?”

Dù ông là ba ruột của Namjoon, dù ông là người bị mất vợ lạc con do Daesung gây ra thì Jin vẫn không thể nói chuyện ngọt ngào. Chính anh cũng không rõ tại sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro