Chap 29: Sự thật ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng đầu ngày, khi mọi thứ còn đang hỗn loạn và Jin vẫn thức cả đêm để vận hành các hướng đi nhằm giảm bớt thiệt hại cũng như thay thế vào những thứ đang ngừng hoạt động. Còn Namjoon ngủ cũng chỉ vài tiếng và đang sát cánh cùng anh để nghe giúp điện thoại và trả lời một số đối tác nước ngoài.

"Chúng ta đang kiểm soát tốt, phải không?"

"Ừm, sẽ ổn cả thôi, em đừng lo."

Jin cười để an ủi Namjoon, người vì chuyện của anh mà tâm tư cũng rối rắm.

“Em về nhà nghỉ đi, để còn đi làm, tôi có thể lo được những gì ở đây. Với không còn bao lâu nữa cũng họp báo rồi, mớ hỗn độn này sẽ được khống chế."

Jin chắc chắn điều đó.

“Tôi ở đây với anh, tôi không muốn về, công việc thì bỏ đó đi."

“Về nhà, nghe lời nào.”

Sau một hồi kiên quyết của Jin, Namjoon cũng chấp nhận ra về trong cái bĩu môi. Cậu biết anh đang phiền muộn về mọi thứ, nếu còn để anh bận tâm thêm cậu thì chẳng tốt chút nào.




Khi Namjoon vừa đi không lâu, luật sư Geum đã liên hệ với anh.

“Tôi nghe."

“Kim tổng đang gặp chút rắc rối nhỉ?”

“Vào vấn đề chính đi.”

Jin vốn không có nhiều thời gian, nếu có cũng không dành cho hạng người này.

“Vì Kim tổng đang có vấn đề nên thân chủ của tôi không muốn đợi câu trả lời nữa, thân chủ của tôi sẽ trình những thứ này để kháng án.”

“Vậy sao?”

Jin cười một cái rồi nói tiếp:

“Nae Hongsu có phải đã quên gì đó rồi không?”

“Ngài đừng dùng Nae thiếu ra uy hiếp, chúng tôi cũng phải nắm chắc gì đó mới ra quyết định chứ, đúng không?”

Anh khẽ gật bảo:

“Cho tôi gửi lời với Nae Hongsu là, đừng hối hận.”

Dứt câu, Jin là người ngắt điện thoại trước. Anh đặt nó xuống bàn và cho tay đang vào nhau để đặt cằm lên. Mọi thứ đã đi đến bước đường này, lấy đâu ra quay đầu hoặc làm người thánh thiện? Anh thảnh thơi suốt thời gian qua, đã đủ rồi.


Khi buổi họp báo bắt đầu, Jin xuất hiện với sơ mi cùng quần tây đơn giản. Anh không che khuyết điểm, ngược lại còn cố tình cho mọi người thấy mắt đỏ lẫn quầng thâm vì cả đêm không ngủ. Nếu anh dọn quá đẹp và sang trọng xuất hiện sẽ sai kế hoạch. Anh cần những hình ảnh này để dễ dàng thao tin tốt đẹp về mình lẫn Blanche như dự tính.

“Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã đến tham dự buổi họp báo của tôi.”

Tiếng máy ảnh bên dưới vang lên không dứt. Sự chớp nháy của đèn khiến mắt Jin hơi khó chịu. Cả đêm không ngủ, mắt của anh thật sự khô và rát.

“Trước tiên tôi xin chân thành xin lỗi những người gặp phải vấn đề khi sử dụng sản phẩm của Blanche.”

Jin gập người 90 độ để thể hiện thành ý.

“Blanche của chúng tôi sẽ có hướng giải quyết thỏa đáng cho những nạn nhân đó về bồi thường và tiền viện phí. Sau chuyện lần này, Blanche chúng tôi cũng đưa ra hình thức bảo hiểm cho người dùng để khách hàng có thể an tâm sử dụng.”

Bảo hiểm cho khách hàng cũng là một chiến lược kinh doanh.

“Kim tổng, sai sót này có phải là thật sự có ai đó đứng sau hãm hại không?”

Jin hít một hơi tỏ vẻ đau lòng đáp:

“Đó chính là sự thật, cảnh sát đang vào cuộc điều tra rất gắt gao. Tôi hy vọng mọi thứ sẽ nhanh được làm rõ để trả lại công bằng cho Blanche.”

Anh ngừng vài giây rồi tiếp tục:

“Blanche là tâm huyết của ông bà ngoại đã mất của tôi, tôi thật sự buồn khi nhìn thấy nó bị người khác hãm hại đến mức ảnh hưởng đến uy tín suốt bao năm trời. Chưa kể đến những khách hàng bị tổn thương trong vô tội."

"Tôi không ngại việc thiệt hại vòng vốn, tôi chỉ cảm thấy đau lòng rất nhiều khi không thể làm mọi thứ sáng tỏ nhanh hơn.”

“Kim tổng, không biết ngài có thử dự đoán ai là người đứng sau không? Là kẻ thù của ngài phải không? Hay đây là một cuộc nội chiến?"

“Chuyện này quá lớn nên tôi cũng không dám đoán bừa, tôi tin tưởng phía cảnh sát sẽ cho tôi câu trả lời sớm nhất. Đến lúc đó, tôi công bố với mọi người vẫn chưa muộn."

Khi cuộc họp báo sắp kết thúc, Jin nhận được điện thoại của cảnh sát trưởng nên các phóng viên bên dưới càng tò mò.

“Vâng, vâng, cảm ơn ngài, tôi sẽ đến đó ngay.”

Kết thúc điện thoại, Jin nở một nụ cười và thông báo:

“Phía cảnh sát đã nói tìm được hung thủ đứng sau rồi. Bây giờ tôi phải đến sở cảnh sát ngay.”

Nếu quy tất cả về bị hại thì Blanche không sai trong chuyện này, danh tiếng và uy tín có thể lấy lại một cách trọn vẹn cũng như nhanh chóng. Nhưng thiệt hại về tiền bạc lẫn tinh thần là thứ quá nặng nề. Vố đánh này thật sự đau.



“Nhưng Jung Hoseok đang ở nước ngoài, tôi đang xem xét liên hệ với đại sứ quán ở Singapore.”

“Vâng, phiền ngài rồi, cảnh sát trưởng.”

“Không sao cả, là trách nhiệm của chúng tôi.”

Sau khi ra khỏi phòng của cảnh sát trưởng, Namjoon thở dài một hơi. Cậu đã lái xe đến đây vì biết anh cần mình trong những lúc thế này.

“Giờ chỉ cần có lệnh bắt giữ Jung Hoseok từ nước ngoài là ổn thôi, phải không?"

"Có thể..."

Cả hai tiếp tục bước đi. Được một hồi thì đi qua dãy hành lang không người, Namjoon dừng lại bảo:

“Tôi xin lỗi.”

“Sao phải xin lỗi?”

“Là tôi tin người.”

Anh nâng xoa xoa gò má của Namjoon, người đang buồn bã cùng nụ cười dịu dàng trên môi.

“Không có, em không phải quá tin người hay Jung Hoseok thất hứa đâu. Là do cớ sự xảy đến với Kim Taehyung. Khiến tôi trở thành người bị tình nghi làm trái bản thỏa thuận nên cậu ấy mới làm vậy thôi.”

Namjoon gật gật nhưng vẫn nặng trĩu.

“Vả lại em nói xem, nếu em không đi đàm phán, đôi bên không ký giấy thương lượng thì sự việc này còn xảy đến sớm hơn. Em không sai hay làm gì ảnh hưởng đến tôi cả, đừng buồn, có được không?”

“Yêu anh.”

Cậu ôm lấy Jin.

"Tôi cũng yêu em, một con gấu to xác của tôi."

Anh ôm và xoa xoa lưng cậu để dỗ dành.

“Giờ thì chúng ta về thôi, Namjoon à."




Jin về Blanche còn Namjoon quay lại bộ ngoại giao. Vào văn phòng, anh thở ra một hơi mệt mỏi và nhận tài liệu từ trợ lý Choi.

“Giải quyết sao rồi?”

“Xong hết rồi, thưa ngài.”

Anh hài lòng cười một cái.

“Tốt. Anh về nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ gọi anh sau."

"Cảm ơn Kim tổng."

Jin ở lại giải quyết thêm một số vấn đề rồi cũng ra về. Quá mệt mỏi cho 24 giờ qua. Tưởng chừng như chậm thêm vài phút, trái đất sẽ nổ tung.



Tắm rửa sạch sẽ, Jin ngả lưng xuống giường rồi cầm điện thoại lên để xem những tin tức tốt về Blanche. Nhờ Jungkook mà chúng đều bùng nổ theo kiểu anh muốn. Nụ cười của anh xuất hiện trên môi một cách mãn nguyện.

“Ngủ một giấc thôi."

Jin phải ngủ để bù lại đêm qua. Mọi thứ quay lại tầm kiểm soát và đúng ý anh muốn. Ngủ để lấy sức, ngủ để tinh thần tốt hơn.



Buổi chiều, Jin vừa thức dậy thì Namjoon cũng vừa về đến. Cậu ôm lấy anh còn cuộn trong chăn mà hôn hít.

“Em về sớm a.”

Giọng anh còn vương ngái ngủ.

“Hôm nay ít việc.”

“Em tắm đi, tôi nấu ăn cho em.”

Thấy anh định ngồi dậy, cậu cản ngăn.

“Anh cần nghỉ ngơi, tình yêu. Chúng ta có thể gọi thức ăn ngoài, đã mệt rồi, còn nấu cái gì chứ?”

“Vậy tôi sẽ gọi thức ăn.”

Sau khi cùng nhau ăn tối, Jin cũng đến xem lại nhà máy chính. Namjoon muốn đi cùng nhưng do còn chuyện phải chuẩn bị cho cuộc họp ngày mai, cậu đành buồn bã lựa chọn call suốt dọc đường với anh. Trời tối như vậy, để anh đi một mình, làm sao an tâm chứ?



Giám đốc kho cũng bị thay đổi, người mới là người quản lý ở xưởng nhỏ được chuyển lên đây."

“Chào Kim tổng.”

“Ừm, làm việc tốt nhé!”

Jin vỗ vỗ vai. Sau đó đi ngang qua đám nhân viên mới đang đứng trình diện.

“Blanche sẽ không bạc đãi những ai trung thành đâu.”

“Vâng, chủ tịch.”

Họ gần như đồng thanh.

“Xin lỗi vì phải bắt mọi người tăng ca, nhưng sau chuyến này, tôi xin hứa sẽ thưởng cho mọi người mức tiền tương xứng.”

Jin có sa thải nhầm, nhưng Jin tin không bỏ sót. Giờ đây, tất cả nhân viên có mới có cũ, có dày dặn kinh có chưa rành hết các máy móc. Anh hy vọng với mệnh lệnh giúp đỡ lẫn nhau cùng số tiền thưởng xứng đáng sẽ giúp họ theo đúng tiến độ đặt ra.

Những khâu giản đơn, góp phần hoàn thiện sản phẩm cũng được làm sẵn tại nhà máy Jimin cho mượn. Mấy cái còn thiếu có thể xin tiếp ứng từ các nhà máy nhỏ, Jin vốn đã cho họ tăng cường ở đó. Thành ra hợp đồng sẽ hoàn thiện đúng thời gian hứa hẹn và giao đi.

“Mọi người làm việc đi.”

Việc thay đổi nhân sự của ban quản lý là một điều lớn cũng như rất quan trọng. Dù Jin có tin tưởng họ đủ năng lực thì tất cả đều phải tập làm quen với chức vị mới, Blanche có ổn định hay không là dựa vào đường dây sản xuất tốt. Anh không muốn có bất kỳ chuyện sai sót nào xảy đến với sản phẩm tung ra thị trường nữa.

Ngồi trong văn phòng của giám đốc, Jin đọc qua một số giấy tờ và nói:

“Trước mắt cứ cho người theo sát các đường dây sản xuất một cách trực tiếp cũng như thông qua camera, có sai sót gì, cứ báo cho trợ lý Choi.”

“Vâng.”

Jin vẫn lo lắng và không tin tưởng nổi bất kỳ ai vào phút giây này. Anh chỉ còn cách theo sát trên mỗi giây mỗi giờ. Căn bản tiền trả cho người giám sát không bằng một góc của sự thiệt hại.

“Trước mắt cứ như thế đi, tôi về trước đây.”


Sau khi Jin về đến nhà đã quá muộn, Namjoon cũng say giấc trong chăn.

“Chúng ta sắp đi đến hồi kết thúc tất cả rồi, tình yêu của tôi.”

Tay Jin nhẹ chạm vào mặt cậu. Đã quá lâu, anh không có thời gian quan sát chồng mình ngủ dù đó là điều anh rất thích ở trước đây.

Jin còn nhớ lần đầu ngón tay của mình di chuyển trên đôi mày rậm, sau đó là cánh mũi rồi đến môi. Namjoon từng bảo cậu tự tin với đôi mắt rồng cùng môi đầy đặn. Những hồi ức đó đang làm anh bất giác mỉm cười.

Giữa họ đã bỏ lỡ rồi càng thêm bỏ lỡ, đến cùng những sự bù đắp được đề cập và thực hiện, đủ khỏa lấp hay không? Tại sao tình cảm của họ sâu đậm đến mức có thể bỏ qua mọi thứ, vượt lên sóng gió nhưng còn nhiều vướng bận đến mức này? Trên vai toàn là nợ máu, nói buông xuống là buông xuống sao?

“Anh về rồi à?”

Cậu cố nhướng mí mắt nặng trĩu.

“Ừm, ngủ tiếp đi, tôi đi tắm rồi ra với em.”



Chào ngày mới bằng một tin không mấy hay ho là Jung Hoseok đã tự tử ở nước ngoài sau khi được thông báo rằng những chuyện xấu đã làm đều bị bại lộ và phải quay trở về Hàn để phục vụ điều tra. Jin không biết phải nói gì trước chuyện mạng người ra đi nên bảo:

“Tôi cũng không muốn truy cứu trách nhiệm với người đã chết đâu, vụ án kết thúc ở đây đi. Tôi sẽ đến sở cảnh sát để hoàn thiện hồ sơ vào trưa nay.”

Kết thúc điện thoại, Jin chỉ thở ra. Suy nghĩ vài thứ, anh liên hệ với bệnh viện đang điều trị cho mẹ Hoseok, thuê thêm điều dưỡng chăm sóc cho bà do con trai của bà, đã mãi mãi không quay về rồi.



“Sao lại chọn cái chết chứ?”

Lòng của Namjoon cũng rất nặng nề khi nghe tin. Dù sao thì chuyện sống chết của ai đó, không thể nói một cách nhẹ nhàng qua loa.

“Theo như em nói, cậu ấy có thể ngồi tù 10 năm và đền bù con số khổng lồ cho Blanche cùng với thiệt hại đã gây ra cho những ai nằm viện. Do đó tự tử không phải cũng là một giải thoát sao?”

Hoseok tan nhà nát cửa, từ thiếu gia xuống thành thường dân và giờ còn phải ngồi tù, không phải chết sướng hơn sao?

“Nhưng nó... 10 năm... cậu ấy vẫn còn hơn nửa cuộc đời ở phía trước.”

“10 năm, không ngắn không dài, nhưng đối với những người tù tội, nó như một kiếp rồi Namjoon à.”

Khi cả hai còn đang tiếp tục nói chuyện thì Taehyung xông thẳng vào phòng làm việc của anh.

“Sao anh nhẫn tâm đến mức đó hả Kim Seokjin?”

“Ngài có biết mình đang nói cái gì không?”

“Anh ấy sẽ không làm như thế và hơn hết sẽ không chọn cái chết.”

Namjoon cùng Jin đều đứng lên. Anh bước đến gần đối phương hơn và hỏi:

“Ngài nghĩ tất cả việc này là tôi biên dựng lên để hãm hại Jung Hoseok sao? Ngài có biết Blanche của tôi bị thiệt hại bao nhiêu không hả? Chuyện này sao có thể làm giả chứ?"

Jin không điên đến mức bày ra những điều này chỉ để hại chết Hoseok.

"Ngài ở đây nói tôi nhẫn tâm? Tôi đã làm gì? Tôi bức chết Jung Hoseok ở đâu hay câu nói nào làm điều đó? Kim Seokjin tôi vẫn còn rất tỉnh táo."

“Nhưng anh ấy không hãm hại Blanche của anh.”

Mắt của Taehyung đỏ ngầu vì giận.

“Chứng cứ quá rõ ràng, ngài có thể đến sở cảnh sát để xem. Gia đình ngài là người thân của cậu ấy mà, cảnh sát sẽ chấp nhận cung cấp đấy. Còn bây giờ thì biến khỏi Blanche, cút khỏi đây.”

Taehyung không cút, ngược lại còn cho tay bóp cổ của Jin khiến Namjoon phải nhanh chân chạy đến gỡ đối phương ra.

“Biết điểm dừng ở đâu đi. Cút khỏi đây trước khi tôi kiện chết cậu."

Namjoon chắn trước anh với mục đích bảo vệ. Cậu không cho phép ai làm đau anh.

“Kim Seokjin, Kim Namjoon, tôi không để yên cho các người đâu.”

Đối phương cảnh cáo rồi quay bước đi. Namjoon cũng nhanh hỏi thăm anh:

“Anh có sao không? Đau lắm không?”

“Tôi ổn.”

Anh xoa xoa cổ của mình với cơn giận dữ đang phát sinh trong lòng.



“Em làm sao thì làm, nếu Kim Taehyung còn đến gây sự, tôi không thể giao toàn quyền xử lý cho em nữa, Namjoon đã thấy cậu ấy bóp cổ tôi đó.”

Jungkook tặc lưỡi.

“Anh cũng biết là không thể dồn dập, em đang cố tình tìm kiếm sự hợp lý của thời gian. Vả lại xích mích thương trường này còn liên quan đến ba của em, mọi thứ càng phải xem xét kỹ hơn.”

“Tôi biết, tôi chỉ muốn nói là tôi có thể hành động trước em nếu Kim Taehyung cứ lấn tới. Hy vọng em không hiểu lầm tôi thất hứa.”

“Không sao, chúng ta là anh em, còn Kim Taehyung là người ngoài, đừng để ảnh hưởng đến chúng ta.”

Jin gật gật đầu và mắt dán vào tablet để xem các bài báo. Dư luận đã đổi chiều và tiếp tục ủng hộ Blanche như trước, thậm chí số lượng đặt hàng càng tăng lên rất nhiều. Phòng marketing nhân chủ đề về tập đoàn còn nóng cũng book những KOL chất lượng để quảng bá và review sản phẩm trên các app truyền thông khác nhau.

“Chúng ta coi như đã khống chế được mọi thứ thành công.”

“Đúng vậy, tất cả đang yên bình hết mức có thể.”

Trong vòng 3 ngày, từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, Jin yêu thích tốc độ giải quyết này.

“Sau chuyện lần này, tôi như phát hiện ra sự im lặng của mình không tốt chút nào.”

Jin muốn tập trung vào tổ ấm của mình và Namjoon cũng như công việc kinh doanh và bước đường chính trị trước, còn lại cứ từ từ, anh không gấp. Nhưng anh không ngờ rằng sự im lặng và dửng dưng của bản thân chỉ khiến người khác thấy đó là lúc an toàn để động thủ.

Thông qua chuyện này, coi đó là một bài học đắt giá, Jin theo đó đánh nước rút, chạy bằng hết sức để thắng giải, không chập chừng lưng lửng như vầy nữa. Bản thân không cho ai bất kỳ thời gian để có thêm kế hoạch tiếp theo nào.

“Không hẳn đâu anh, anh không đặt nặng mấy chuyện đó, cũng là một điều tốt.”

“Vậy sao?”

“Nếu anh dành tất cả thời gian vào chuyện tính toán, trả thù thì làm sao còn thời gian cho bản thân tận hưởng, đúng không? Đôi khi còn bỏ lỡ cả hạnh phúc."

Đúng, Jin đã bỏ lỡ quá nhiều nên anh mới cố gắng làm mọi thứ để Namjoon cảm nhận được tình cảm này vẫn còn rực lửa như phút ban đầu. Anh không chuyên tâm vào trả thù riêng, bởi anh đang có gia đình, anh ưu tiên vun vén hạnh phúc, niềm vui.

"Như anh là một chuyện tốt thật đó, cái gì cần xử lý trước thì giải quyết trước, chưa thì chậm lại vài giây, chậm hơn một chút cũng đủ để não bộ nghĩ ra cách tốt đẹp hơn mà. Nó không phải là một vấn đề đâu."

Anh gật gật.

“Cuộc sống này có nhiều thứ để tận hưởng lắm, nếu anh cứ dồn nó vào chuyện chống trả kẻ địch thì sẽ hối tiếc lắm.”

“Đó là tại sao tôi luôn để mọi chuyện trông nhẹ nhàng như thế. Tôi chỉ ưu tiên Namjoon."

“Hạnh phúc của bản thân vẫn là quan trọng nhất, thua một hai cuộc không chết được. Mất hạnh phúc mới sống không bằng chết.”

Anh cười hỏi:

“Em biết yêu rồi à?”

“Đâu có đâu.”

Nhìn Jungkook chối như thế thì Jin đủ hiểu rồi.

“Mau chóng dẫn ra mắt tôi.”

“Không có mà anh.”

Anh cười đáp:

“Tôi đã kết hôn rồi đó Jungkook, em qua mắt được tôi à?”



Jin ngồi chéo chân để đọc các giấy tờ, Namjoon thì đứng sau bóp vai và nói:

“Con của Nae Hongsu đã chết trong tù rồi, là bị bạn tù đến quá tay mà chết.”

“Vậy sao?”

Giọng Jin tỏ ra ngạc nhiên, hỏi thêm:

“Tôi nghe ông ấy nói là sẽ có cách bảo vệ con trai mình nên đã từ chối thương lượng với chúng ta như những gì đã nói, vậy sao lại...?"

“Tôi cũng không biết, rõ là cậu ấy cũng được sắp xếp ở phòng tổng thống, nhưng lại xảy ra chuyện đáng tiếc này.”

“Chắc là xung đột trong lúc ăn hoặc đi làm mấy chuyện được giao đó mà.”

Anh đóng hồ sơ lại và ngửa cổ ra để nhìn Namjoon. Cậu nhanh cúi xuống hôn trán anh.

“Mặc kệ đi, coi như cậu ta trả giá tương xứng cho chuyện mình đã làm.”

Gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn, bức chết thân chủ của Namjoon. Đến cùng một mạng của đối phương vẫn không đủ đền tội lỗi đó.

"Ừm, nhưng tôi nghĩ Nae Hongsu vẫn sẽ làm gì đó. Chúng ta vẫn nên phòng ngừa."

"Dù sao thì ông ấy tham nhũng, hối lộ, tất cả đều là thật, chứng minh được tôi còn sống hay chết cũng không thay đổi được gì nhiều đâu."

Anh khẽ gật, nhưng anh sẽ không để yên cho ông, bởi mầm họa là thứ không nên nuôi dưỡng.



Jin đến dự tang lễ của Hoseok và Taehyung cản ở lối vào.

"Anh không đủ tư cách vào trong đâu."

"Đừng đem tất cả đổ lên đầu tôi nữa Kim Taehyung."

"Anh dám thề trước mộ mẹ anh, anh không làm chuyện động trời này không?"

"Đừng kéo mẹ của tôi vào."

Không ai đủ tư cách nhắc đến mẹ của Jin, đặc biệt là những người như họ.

"Anh không dám thề, phải không?"

"Tại sao thôi phải thề hay chứng minh mình không làm với các người?"

Jin quay lưng về vì Taehyung không cho phép thì anh cũng không muốn ở đây.

"Anh đứng lại."

Đối phương gọi và sau đó tiến đến trước mặt anh.

"Ngài muốn gì."

"Người đứng sau hãm hại Blanche là ai?"

"Không phải Jung Hoseok sao?"

Anh nhướng mày.

"Anh nói dối."

"Là ngài không chấp nhận sự thật."

"Anh rõ ràng không tìm ra được người đứng sau và tạo bằng chứng giả."

"Nói năng hàm hồ, tránh đường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro