Chap 28: Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Nếu không diệt cỏ tận gốc thì chỉ để lại hậu họa, vì vậy cứ tìm cách xử lý tất cả đi, dù chó cùng rứt giậu thì cũng không còn đủ quyền hạn để chạm đến chúng ta.”

Jin nói và đưa giấy tờ cho trợ lý Choi. Chính xác thì chó cùng rứt giậu cũng không còn đủ quyền lực để chạm đến riêng anh và Namjoon, anh chỉ muốn bảo vệ gia đình nhỏ này, còn lại không quan tâm.

“Tôi sẽ, thưa Kim tổng.”

“Nhớ là tất cả các khoảng thời gian đều phải hợp lý, mốc thời gian là quan trọng nhất, lệch một giây cũng đủ quay ngược mũi dao về phía chúng ta."

Khi trợ lý Choi rời đi, Jin cũng nhận được cuộc gọi từ luật sư của Nae Hongsu. Đã qua thời gian không ngắn nhưng ông vẫn luôn muốn kháng được án nên không ngừng làm việc với luật sư riêng.

“Tôi sẽ xem lại lịch trình của mình rồi thông báo cho ông sau.”

Nếu đi gặp đối phương thì Jin cũng cần dẫn theo Namjoon bởi luật sư giống như một kẻ thao túng tâm lý, chỉ cần trả lời lệch một câu cũng đủ lọt bẫy. Đưa cậu đi cùng vừa hợp lý, vừa không lo lắng bản thân nói sai gì đó.




Namjoon thật sự thăng chức sau công lao và sự thể hiện hoàn mỹ vừa rồi, tất cả đều giống như Jin dự đoán khiến anh vừa hạnh phúc vừa biết rằng về sau, thời gian rảnh của cả hai càng không nhiều.

Liệu sau cùng, Jin có dám bỏ hết tất cả để cùng Namjoon xây dựng lại cuộc sống bình yên với căn nhà bên bờ biển? Anh không biết nữa, tất cả đều đi quá xa và khác với cái kết anh từng mong mỏi. Tay anh không nhuốm bẩn hay máu thì cũng đứng sau rất nhiều vụ việc kinh thiên, nếu vai này buông bỏ các gánh thì chẳng khác nào tự biến thành thứ để kẻ thù xâu xé.

Càng đứng trên cao mới càng dễ rơi xuống với một lỗ hổng nhỏ, càng ở dưới thấp thì càng không thể sống tiếp. Jin ngủ ngon sao? Jin không lo lắng sao? Mỗi lần nghĩ đến, đầu của Jin chỉ thêm đau. Con đường duy nhất anh có thể chọn nếu không tiếp tục ở trên chiến trường là dồn tất cả tâm huyết vào Namjoon, đưa cậu lên chiếc ghế tối thượng và bản thân theo sau giúp sức, dọn đường trong âm thầm, chẳng công khai giống hiện tại.

Nhưng Namjoon còn quá trẻ so với những chức vụ Jin muốn đẩy cậu đến. Chưa kể những cái anh muốn tốt cho cậu, cậu lại không thấy như vậy.

“Chết tiệt...”

Jin không khỏi nguyền rủa.



Jin còn đang họp, thư ký đã gấp gáp nói nhỏ vào tai:

“Chủ tịch, có chuyện không hay rồi.”

“Chuyện gì?”

Anh nheo mắt.

“Phía nhập hàng ở Pháp của chúng ta đòi trả hàng.”

“Tại sao?”

“Họ nói nó không đạt chuẩn sau kiểm tra.”

Jin đành cho tan họp và quay trở lại bàn làm việc:

“Cái gì là không đạt chuẩn?”

“Hút ẩm, việc gói hút ẩm không hiệu quả khiến thuốc bên trong đều có vấn đề. Sau khi nhà máy kiểm tra thì có vài lô hàng tương tự như thế, không riêng gì số lượng xuất đi.”

Jin thở hắt một cái bởi ai đó đã đứng sau cớ sự này. Chuyện xui rủi trong kinh doanh không phải không có, nhưng không trùng hợp đến mức này.

“Đền bù cho họ trước, sau đó kêu luật sư đến thương lượng, đừng để hợp đồng bị hủy. Còn lại theo số lô mà thu hồi những cái đã xuất đi. Tôi sẽ xuống nhà máy ngay bây giờ.”

“Vâng thưa chủ tịch.”

Trước mắt, giải quyết thiệt hại quan trọng nhất. Jin không muốn phải đền bù còn mất cả hợp đồng.



Jin có mặt tại nhà máy sau hơn một giờ lái xe. Trước cửa nhà máy đang chất đầy những lô hàng được thu về và sắp sửa đem tiêu hủy. Dù chưa có kiện hàng từ Pháp trở về sáp nhập nhưng hiện tại đã đủ nhiều để đầu anh ong ong.

“Còn ở đâu chưa thu nữa không?”

“Dạ không, thưa chủ tịch.”

Giám đốc xưởng đi theo cạnh bên để báo cáo những điều Jin muốn hỏi.

“Kiểm tra lại các lô hàng khác chưa?”

“Chúng tôi đang nhưng điều đó thật sự khó, bởi chúng nằm bên trong của chai, nếu phải kiểm tra hết thì chẳng khác nào chúng ta đang làm công đoạn đóng nắp lại từ đầu.”

Jin đi vào phòng mặc đồ chống khuẩn, sau đó xuống xem di chuyền sản xuất. Giờ này tức giận phải nuốt xuống, đem mọi thứ quay về ổn định là điều được ưu tiên.

“Có lẽ có gián, nhưng tôi không nghĩ nó nằm ở khâu phụ trách thả hút ẩm.”

Jin nói với trợ lý Choi, người đi cùng anh và đưa mắt quan sát mọi ngóc ngách.

“Đúng vậy, tôi đoán là họ sẽ không để mọi thứ lộ liễu.”

“Chúng ta sẽ rà soát họ theo cách nào đây? Thật là mệt mỏi.”

“Tôi sẽ lo liệu, thưa Kim tổng.”

“Trên dưới 300 nhân viên đấy, đôi khi còn là khu khác hoặc ai đó lẻn vào. Anh nói nghe thật dễ dàng."

“Nhưng không tìm được con sâu thì Kim tổng có an tâm không?"

Jin bỏ xuống những viên nén vừa cầm lên.

“Tôi nhớ Namjoon đã từng nói, có nhiều cái giải quyết theo luật pháp cũng không tồi. Vì vậy anh cứ tìm chứng cứ là có kẻ hãm hại, sau đó báo cảnh sát đi. Những kẻ nhận tiền rồi làm vốn rất chết nhát, cứ để cảnh sát lo chuyện này, đừng tốn công sức của chúng ta.”

“Vậy tôi sẽ báo cảnh sát.”

Chuyện này giao cho cảnh sát vừa hợp lý, vừa nhẹ người và đỡ tốn ngân sách cho việc truy tìm con gián. Lâu lâu đổi hướng xử lý vấn đề cũng không tồi.




“Tìm cho tôi là ai đứng sau mấy cái tin này đi, kẻ đứng sau chính là kẻ đã làm nó.”

Jin nói với Jungkook. Cả hai đang ngồi trong quán quen.

“Em sẽ.”

“Cảm ơn em.”

“Không cần nói mấy lời này với em đâu.”

Chuyện Blanche bị trả hàng do có vấn đề đã lan khắp mặt báo theo kiểu bẩn và giật tít, sự thật không ghi, chỉ ghi sai lệch. Những người qua đường theo đó bắt đầu đồn đoán nên Jin tin rằng, kẻ gây ra vấn đề là một với kẻ thao túng tin tức.

“Anh, có khi nào là chung với người muốn ra tay với anh ở bệnh viện không? Mà người đó khai ra là ai vậy?”

Jin chưa nói với Jungkook chuyện lần đó nhưng xem ra, không thể im lặng mãi như vậy.

“Là Jung Hoseok và Kim Taehyung, giữa họ là anh em họ hàng bên ngoại.”

“Em có thấy tin tức công ty của Kim Taehyung đang bị điều tra.”

“Và cậu ấy đã khăng khăng tôi làm điều đó, cả Jung Hoseok cũng nhắn tin hăm dọa tôi.”

“Sao họ có thể vô lý như thế?”

Jin không muốn lừa gạt Jungkook, nhưng có những chuyện, anh không thể thừa nhận với bất kỳ ai ngoài chính bản thân mình.

“Bây giờ những gì xảy ra với họ đều là lỗi của tôi.”

“Em sẽ giải quyết Kim Taehyung cho anh.”

Jin ngạc nhiên hỏi lại:

“Sao? Không cần đâu Jungkook à, Namjoon cũng nói nên dùng luật pháp, nhà nước, chính quyền vẫn còn đó.”

Anh không muốn kéo thêm người khác vào rắc rối của mình, đặc biệt đó là Jungkook.

“Anh... thật ra em và Kim Taehyung, cũng có một số xích mích trước đó, nên anh giao Kim Taehyung lại cho em được chứ?”

“Miễn cậu ấy không động đến tôi thêm bất kỳ lần nào.”

“Cảm ơn anh.”

Xích mích? Jin tò mò nhưng anh cũng tôn trọng sự riêng tư nên không hỏi.



Cuối cùng, Namjoon cũng thu xếp được lịch để cùng Jin gặp luật sư của cựu thị trưởng Nae.

“Không biết luật sư Geum có gì muốn nói?”

“Tôi có đầy đủ bằng chứng về chuyện Kim Namjoon chưa chết.”

“Ý luật sư lại muốn nói chồng tôi là Kim Namjoon sao? Chồng tôi đã kiện rất nhiều người nói năng hàm hồ rồi đó."

Jin nói bằng điệu cười và Namjoon cạnh bên cũng nhấp một chút nước. Đây chưa phải là lúc để cậu lên tiếng.

“Yong Changwa có là thật cũng không đồng nghĩa Kim Namjoon đã không còn tồn tại.”

“Vui lòng không dài dòng, tôi bận lắm.”

Anh tựa lưng vào ghế với tay khoanh trước ngực.

“Như đã nói, tôi có chứng cứ chứng minh Kim Namjoon vẫn còn sống và Yong Changwa chưa từng xuất hiện ở bất kỳ đâu trong suốt 20 năm hơn."

Anh chỉ nhướng mày.

"Nhưng nếu công khai thì ngài Nae vẫn phải chịu tù treo do những lỗi lầm khác, nên ngài ấy muốn thương lượng, dùng nó cứu con trai mình ra ngoài.”

Anh đưa mắt nhìn Namjoon.

“Vụ án đó khép lại từ lâu, người ngồi tù thay cũng có, là luật sư Kim, à phải nói là Yong thiếu muốn lật lại mới dẫn đến nhiều rắc rối, không phải sao?”

Namjoon vẫn chưa lên tiếng cho đến giờ phút này.

“Tôi không muốn nghe những lời nói miệng về bằng chứng mà luật sư Geum đang nhắc đến đâu.”

Ông hiểu ý nên mở cặp táp và đẩy đến trước mặt cả hai.

“Cứ xem tự nhiên."

Jin mở ra và đưa cho Namjoon xem trước.




Khi trở về nhà, điều đầu tiên Jin hỏi là:

“Em muốn đi đến thỏa thuận không? Bởi chúng ta có thể dập chuyện này xuống, dù nó không dễ nhưng chắc chắn chúng ta có thể.”

Namjoon cởi cà vạt cùng áo vest rồi đáp:

“Tôi không muốn anh có thêm rắc rối."

Chuyện này nếu nói với Yong tổng thì cũng có thể san sẻ gánh nặng dập lửa. Nhưng người đối đầu với Nae Hongsu là anh, anh không muốn vì chuyện thân phận của cậu mà kéo thêm ai. Ba ruột hay ba nuôi đều không phận sự trong chuyện này.

"Đúng là tôi quá bận nhưng tôi vẫn có thể thu xếp tốt."

"Đôi lúc vẫn có chuyện vượt tầm tay mà, anh theo thỏa thuận đó đi. Miễn đó là điều anh muốn, tôi ủng hộ."

Jin ngỡ bản thân mình nghe nhầm nên đứng tựa vào cửa nhà tắm hỏi lại:

"Em chắc?"

"Chắc mà."

Cậu gật gật đầu.

"Dù sao thì thân chủ của tôi đã được minh oan, tội phạm thật sự cũng được công khai, không phải đủ rồi sao? Nếu không có anh động viên, tôi cũng không nghĩ đến chuyện đằng sau còn ai đó khác. Nói chung tôi hài lòng kết quả này. Anh muốn làm gì thì làm thôi, tình yêu."

Nếu Namjoon đã nói vậy thì Jin cũng chọn hướng đi bớt phiền phức, sự bận rộn anh đang có là quá đủ.

"Được rồi, nếu em nói vậy thì tôi sẽ suy nghĩ lại. Tôi đi tắm đây."

Namjoon nói thật lòng. Với kết quả này, cậu không còn hối tiếc gì. Chưa kể Jin đã đủ bận rộn và lo nhiều chuyện, với cương vị và nơi anh đứng, dù anh có đi gây sự hay không thì kẻ thù vẫn vây quanh. Cậu đã không thể thay anh giảm bớt nỗi lo thì càng không thể tạo thêm việc.


Chuyện Blanche có vấn đề bị trả hàng còn chưa nguội, tin tức khác đã khắp mặt báo.

“Chuyện gì đang tới vậy chứ?”

Jin ném giấy tờ vào trợ lý Choi.

“Tôi đang điều tra, sẽ có kết quả ngay thôi.”

“Lôi cổ người đó ra cho tôi, tôi thề tôi sẽ giết chết họ."

Hôm nay đã có rất nhiều trường hợp phải vào bệnh viện vì dùng sản phẩm của Blanche, chuyện này không còn nằm ở mức thu hồi hàng và chịu thiệt hại về tiền bạc. Nó liên quan danh tiếng lẫn uy tín trong nhiều năm nên máu của anh đang sôi sùng sục.

“Tôi sẽ có câu trả lời cho ngài nhanh nhất.”

“Đóng cửa nhà máy đi, sau đó cho người tiêu hủy hết số hàng sắp tung ra thị trường vì tôi chắc rằng mỗi lô sẽ có vấn đề riêng. Còn những cái thu hồi hôm nay thì đem đi kiểm tra xem vấn đề ở đâu.”

Jin không thể cho mọi thứ tiếp tục để kéo về phiền phức. Những chuyện liên tục xảy ra này giống như bước đầu của một trò chơi, nếu anh không phòng thủ có khác nào tự mình tìm chết.

“Vâng, tôi sẽ đi thông báo ngay.”

Cô thư ký chạy đi hạ lệnh.

“Tuyển nhân viên mới và sa thải những nhân viên nằm trong viện tình nghi, thay đổi cả dàn quản lý ở đó đi. Bọn thất trách, tăng cường lắp thêm cả camera. Phải cải tạo mọi thứ trong vòng 24 giờ, dây chuyền của chúng ta không thể đóng cửa quá lâu."

“Tôi sẽ.”

Trợ lý Choi cũng rời đi sau đó.

Jin nhấc điện thoại và gọi cho Jungkook.

“Giúp tôi khống chế truyền thông, Jungkook. Và em đến đây nếu được."

Sau khi nói chuyện với Jungkook xong, Jin tiếp tục gọi cho Namjoon.

“Bỏ việc ở bộ ngoại giao và đến đây ngay, Namjoon, chỉ có em mới có thể thương lượng chuyện này cho tôi.”

Namjoon am hiểu luật pháp và cả luật kinh tế, không phải cậu thì còn ai đủ giải quyết các vấn đề hợp đồng trong lẫn ngoài nước? Anh không để mất hợp đồng, nếu chuyện đó xảy ra thì chiếc ghế cho chủ tịch này quá dễ lung lay, bất kể có di chúc của ông ngoại hay không.



Đầu Jin đau đến mức sắp nổ tung khi khắp nơi đều là tin tức về Blanche, đặc biệt còn có loại tiêu đề: Người đại diện cho bộ mặt Y Tế nước nhà đang bán thực phẩm chức năng hại người khác nhập viện.

Không thể, Jin không thể đánh mất những thứ đang cố cắm vào hệ thống nhà nước.

Dù Jungkook có cố gắng khống chế thì cùng lắm chỉ loại bỏ tên anh ra khỏi bài báo và để những cuộc điều tra cũng như Blanche bị hại lên top đầu. Tất cả đều phải đề cập đến tên công ty dù tin tốt hay xấu nên nó như một ngọn lửa, mãi không thể dập.

“Tính sao hả anh?”

Namjoon cũng lo lắng không kém bởi Jin phải bồi thường và ra tòa vì việc khách hàng bị ngộ độc sau khi sử dụng.

“Tôi đang nghĩ...”

“Để tôi nói ba xem.”

“Ông ấy thật sự sạch, Namjoon à. Tôi không muốn kéo ba của em vào đâu.”

Jin và Yong tổng không phải không có những thỏa thuận, nhưng nó đều là lợi ích sòng phẳng, hơn hết có nhiều cái chưa cần dùng đến ngay bây giờ. Đặc biệt vợ của ông, mẹ của cậu bị chính Daesung hại chết, anh có thể kéo ông vào vòng xoáy thù hận của riêng mình sao?

“Nhưng chắc ba có thể giúp được gì đó. Mối quan hệ của ba cũng rộng lắm.”

“Đừng kéo ông ấy vào, nghe tôi.”

Đến tận hôm nay, Jin vẫn chưa từng cư xử đúng mực với người cha chồng này.

“Vậy bây giờ cái gì ưu tiên cần làm?”

“Sản xuất đáp ứng các hợp đồng, nhưng nhà máy chính không thể tiếp tục vì mọi vấn đề đều xuất phát từ nó, tôi cần sàng lọc và thay đổi nhân sự. Các nhà máy nhỏ thì sẽ không đủ cung ứng.”

Namjoon suy nghĩ gì đó rồi bảo:

“Phải rồi, Jimin có một nhà máy không sử dụng đó Jin, liệu có thể di dời địa điểm không?”

“Ý em là... Park Jimin? Người thân của em sao?”

“Ừm, chúng ta có thể mượn, dù sao cũng là dân kinh doanh, tiền bạc thuê trả rành mạch là được, không phải sao?”

“Di chuyển máy móc không dễ lắm đâu, nhưng không thể làm gì khác là thật. Em liên hệ cậu ấy đi, cần thiết thì chúng ta hẹn nhau nói chuyện cho dễ.”

Di chuyển máy móc là cả một vấn đề nên Jin xem lại các bước sản xuất để chọn các thứ đưa đến nhà kho của Jimin một cách hợp lý.

Trời đã tối nhưng Blanche vẫn bận rộn, người quên ăn, kẻ không về nhà, điều chắc chắn là đêm nay, trụ sở sẽ sáng đèn xuyên suốt. Jin bận rộn với chỗ email và bỏ qua ăn uống, điện thoại cắm sạc hai lần mà vẫn không đủ cho việc nói chuyện với những người gọi đến. Laptop, PC cũng chưa từng vào chế độ sleep giây nào.

“Anh ăn gì đi Jin à.”

Namjoon quay trở lại với thức ăn trên tay.

“Park Jimin nói sao?”

“Em ấy đồng ý và đang cho người dọn dẹp, anh chỉ cần cho chuyển máy móc sang là được. Tiền bạc thì không cần vì vốn cậu ấy cũng không sử dụng nó.”

“Nhưng chúng ta vẫn phải trả công sau.”

Vừa nói, Jin vừa quay số cho phía quản lý nhà máy.

“Vận chuyển thiết bị sang địa chỉ tôi vừa gửi xuống đi. Điều thêm nhân viên sang và cho người giám sát 24/24. Không được để bất kỳ chuyện gì xảy ra."

Gác điện thoại, Jin đi lại bàn trà ngồi xuống để ăn cùng Namjoon. Tuy không chắc Jimin sẽ đồng ý nhưng anh đều soạn sẵn tất cả văn bản. Giờ phút này, không được chậm trễ hoặc làm lỡ nhịp.

“Em vất vả rồi.”

“Không có vất vả, anh đừng nói như vậy, tình yêu.”

Anh thở ra và đáp:

“Giải quyết xong chuyện này là khỏe rồi.”

Chắc hẳn cần ba ngày để dẹp loạn tất cả.

“Điều tra đến đâu rồi?”

“Cảnh sát vẫn đang vào cuộc và trợ lý Choi đang cố gắng. Anh ấy chắc hẳn mệt lắm."

Thật ra, trợ lý Choi đã trả tin tức về cho Jin nhưng anh thấy vẫn còn nhiều điểm lấn cấn nên chưa nói với Namjoon.

“Lấy điện thoại hộ tôi.”

Jin bỏ quên điện thoại chỗ bàn làm việc nên nhờ Namjoon sau khi nghe tiếng chuông reo.

“Đây anh, là ba anh."

“Vậy sao?”

Jin gạt nút xanh.

“Con ổn không?”

“Ba không tin khả năng của con sao?”

Jin buông đũa và chuyển sang uống nước.

“Nhưng con đang gặp vấn đề, chấp nhận điều đó và về đây, ba tìm cách giải quyết cho con.”

“Con sẽ tự lo được, ba lo giữ chức thị trưởng của ba đi."

Jin tắt ngang điện thoại và đảo lưỡi. Ông muốn anh hạ giọng hay muốn nhân cơ hội này quay về chức chủ tịch Blanche còn chưa nói trước được.

"Anh."

"Tôi ổn thật mà."

Jin cười với Namjoon. Dù sao thì có chồng cạnh bên như thế là đủ rồi, chỗ dựa tinh thần này cực kỳ hiệu quả.

"Về nhà nha anh?"

"Em về đi, ngủ để mai còn đi làm. Tôi không rời Blanche được."

"Sao tôi có thể bỏ anh ở đây một mình chứ?"

Cậu ngồi xuống, vén tóc và hôn trán. Tình yêu của cậu quá mệt rồi.

"Tôi không sao đâu, biến cố này coi như là thử thách đi."

Anh không bình tĩnh thì có thể làm được gì đây? Giữ vững tinh thần và đầu óc sáng suốt mới vượt qua được tất cả. Người khôn ngoan không rối vào những lúc khó khăn.

"Yêu anh."

Anh ôm đáp lại Namjoon.

"Yêu em, gấu của tôi."




Tuy Namjoon không thể giúp nhiều cái nhưng đêm đó cậu vẫn chọn ngủ lại phòng nghỉ thay vì về nhà. Cậu không nỡ lòng để anh một mình ở đây, chiến đấu với mọi việc.

Phòng nghỉ của Jin cũng tương tự một phòng ngủ giản đơn, Namjoon sẽ có được giấc ngủ chất lượng. Anh mới đành chấp nhận lời năn nỉ của cậu và thôi khuyên quay lại căn nhà thiếu hơi ấm ấy.

3 giờ sáng:

"Alo, trợ lý Choi."

"Xong cả rồi thưa chủ tịch."

Jin thở ra một hơi nhẹ nhõm đáp:

"Tiến hành đi. Sau đó anh về nghỉ ngơi, anh đã mệt cả ngày rồi."

Như đã nói, toàn bộ nhân viên Blanche đều thức sáng đêm nên thư ký cũng vào thông báo:

"Kim tổng, tôi đã sắp xếp xong buổi họp báo theo ý của ngài."

"Cảm ơn. Cô về nghỉ đi, ngày mai sẽ là một ngày dài hơn cả hôm nay đấy."

"Vâng, thưa chủ tịch. Chủ tịch cũng coi nghỉ ngơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro