Chap 27: Một chút ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hôm nay Jin giải quyết công việc ở nhà vì muốn Seokjun cảm thấy tin tưởng anh bị tác dụng phụ mạnh của thuốc giảm đau mà không thể đến công ty. Đối phương không phải kẻ ngốc, chỉ để lọ thuốc ở nơi dễ thấy không đủ tạo sự tin tưởng.  Anh cần diễn thêm vài thứ cho giống như đã hoàn toàn sử dụng nó.

Jin vừa giải quyết công việc vừa nhìn Namjoon ngủ qua điện thoại, chàng gấu của anh quá mệt vì lịch trình dày đặc lẫn áp lực nên đã say giấc, trông đáng yêu và thật muốn ôm vào lòng. Cậu đã có tóc bạc ở tuổi này, làm lòng anh càng chạnh theo một kiểu khó tả vì bản thân là nguyên nhân.

Jin đã xáo trộn cuộc sống của Namjoon khi quyết định bước vào làn đường của cậu. Cậu đón tiếp, chấp nhận, không phiền không than nhưng anh tự hiểu bản thân đã biến mọi thứ trở nên lộn xộn và thay đổi đến không thể quay lại. Khoan hãy kể đến chuyện cậu tìm lại thân phận thật mà trước đó, vì để cạnh nhau đường đường chính chính, anh đã đem sự bình yên, thanh tĩnh từ ngoài cuộc sống đến trong tâm hồn cậu quẳng đi.

Thay vì có thể pha trà, vẽ tranh, ngắm biển, trồng hoa, Jin đã đẩy Namjoon vào sự bận rộn điên cuồng, đến thời gian dành cho anh cũng không có. Nói anh không hối hận, có lẽ là, nhưng anh không chắc sẽ chọn lại nếu có cơ hội.

Chỉ cần qua ngày mai thì Namjoon có thể về nhà. Jin thấy mình phải thu xếp thời gian để bồi bổ cho cậu và cạnh nhau nhiều hơn, bù đắp lại khoảng thời gian xa cách quá nhiều này.




“Chào mừng trở về nhà, chồng của tôi.”

Jin đã ra tận sân bay để đón Namjoon.

“Tình yêu.”

“Chúc mừng em đã hoàn thành chuyến công tác. Em lên TV rất đẹp trai luôn đó nha, siêu tuyệt."

Cậu nhận lấy bó hoa và kéo anh ôm vào lòng.

“Tôi không nghĩ anh sẽ đến tận đây.”

“Đón chồng mình mà, sao lại không đến chứ?”

Jin nhờ trợ lý Choi kéo hộ hành lý cho Namjoon để cả hai có thể dán vào nhau, cùng song song rời khỏi sân bay. Một tay cậu ôm bó hoa anh tặng, tay còn lại thôi đan những ngón tay vào nhau để chuyển sang ôm eo anh.

“Tôi đã nấu sẵn thức ăn ở nhà đó, có nhiều món em thích lắm."

“Nghe thôi đã thấy đói bụng rồi.”

“Em luôn dẻo miệng như thế.”

Anh vươn tay nhéo mũi cậu.


Về đến nhà, Namjoon đi tắm còn Jin xuống hâm nóng lại thức ăn và dọn ra bàn. Khi cậu xong và trở xuống bếp thì anh cũng thắp đến ngọn nến cuối cùng.

“Woa, hạnh phúc quá đi mất.”

“Đương nhiên rồi, em thử nói không hạnh phúc xem.”

Giọng của anh rõ ràng là thách thức.

“Cần tắt đèn không?”

Cậu tựa vào tường, tay sẵn sàng tắt nếu anh gật đầu.

“Khỏi đi, tôi làm cho có hình thức thôi.”

“Cũng đúng, tắt đèn vốn không thấy đường ăn.”

Nhớ lại lần ở căn nhà ngoài bãi biển, Namjoon đích thân nấu ăn, trang trí nến thơm rồi hoa hồng các thứ. Nhưng ở nhà hàng thì vẫn có ánh đèn dịu nhẹ, còn tại gia sau khi ngắt điện liền chẳng khác nào mù đi đêm. Jin suýt chút đã ngã vì không thể nhìn đường, còn cậu vấp hẳn vào ghế.

Ngồi vào bàn ăn, Jin gắp cho cậu rất nhiều thịt.

“Thời gian qua vất vả rồi, ăn nhiều vào.”

“Anh cũng vất vả mà, bận rộn đến mức về nhà đều giữa đêm."

Cậu cũng gắp lại thức ăn cho anh.

“Em sẽ được thăng chức sau chuyến đi này, phải không?”

“Có lẽ...”

Bởi Namjoon là người nghĩ ra thỏa thuận quan trọng nhất trong cuộc ngoại giao lần này, giúp cuộc họp tác kinh tế giữa hai nước có thể tiếp tục dài lâu và tổng số tiền đầu tư cho dự án sắp được triển khai cũng tăng hơn so với dự kiến ban đầu. Anh theo đó đoán cậu sẽ được thăng chức.

“Dù sao thì em cũng làm rất tốt và siêu ngầu. Super cool."

Ban đầu, Namjoon chỉ theo đến cuộc họp cho đủ số, sau đó dùng cơm theo lời mời đã ấn định. Nhưng rồi giữa chừng xảy ra một chút vấn đề nên cậu thành người thứ hai được phép cùng Bộ trưởng có mặt trong phòng hội nghị và được lên TV vì tất cả đều ghi hình lại với mục đích phục vụ cho các tin tức thời sự, phim tài liệu...v..v.

Cùng với sự ứng biến nhanh nhạy và những ý tưởng có tiềm năng, Namjoon cứu được bàn thua trông thấy còn xóa tan bầu không khí căng thẳng bao trùm. Việc giỏi ngoại ngữ góp phần giúp cậu tỏa sáng rực rỡ.

“Chuyện của Kim Seokjun, anh giải quyết sao?”

“Trước mắt tôi sẽ đưa anh ấy nước ngoài, dù sao anh ấy cũng cần tịnh tâm sau cái chết của mẹ mình.”

“Ừm. Về vụ tráo thuốc, anh tính thế nào?”

“Tôi cũng chưa bị thiệt hại gì, tôi nghĩ sẽ kết thúc như vậy. Tôi nghĩ mình đưa chi nhánh ở nước ngoài cho anh ấy thì cũng êm xuôi thôi."

“Lòng tham con người không có hạn đâu Jin, anh không thấy ba mình à?”

Jin thấy và Jin có tính toán cả rồi, chỉ là chưa thực thi.

“Tôi sẽ tính thêm. Mà bỏ qua chuyện này đi, tại sao chúng ta phải nói công việc vào lúc này chứ?”

“Đúng vậy, bỏ tất cả sang một bên thôi.”

Sau khi ăn xong, Jin cùng Namjoon ôm lấy nhau và nói một vài chuyện vặt vãnh hơn nửa tiếng. 

“Ngủ thôi.”

Jin xoa xoa má cậu trong lúc nói. Chuyến công tác rất mệt, Namjoon còn ngồi máy bay đường dài nên anh đã cắt ngang cuộc trò chuyện trước.

“Anh ngủ ngon.”

“Yêu em.”

“Yêu anh, quý giá của tôi.”



Hôm sau, khi Jin vừa đến công ty đã nghe nhân viên nói gì đó và lén lút nhìn anh, anh hơi khó hiểu nên sau khi vào phòng liền hỏi thư ký.

“Mọi người đang to nhỏ chuyện gì vậy?”

“Chủ tịch, ngài không biết gì sao?"

"Chuyện gì mới được."

Anh tò mò thay vì lo lắng, do biểu cảm của họ không có gì nghiêm trọng.

"Đoạn clip tại sân bay của ngài hôm qua đang rất nổi tiếng trên các nền tảng đó, mọi người ngưỡng mộ tình cảm của ngài và Yong thiếu thôi.”

“Vậy sao? Tôi không biết luôn đó.”

Hôm qua Jin dành trọn thời gian cho Namjoon nên cũng không cập nhật bất cứ tin tức gì.

“Ngài kiểm tra đi chủ tịch, siêu hot luôn đó.”

“Tôi sẽ xem."

"Tôi xin phép ra ngoài trước."

Chính thư ký cũng cảm thấy ganh tị.

Jin không nghĩ là nó được nằm top xem nhiều nhất trên Naver, mới đầu ngày đã hơn 80 ngàn lượt đọc, vậy con số chính xác của đêm qua là bao nhiêu chứ? Trong top ba mươi cũng rải rác các bài viết về sự ngọt ngào lãng mạn ấy, làm anh cũng thấy vui vẻ lây.

“Namjoon, em đọc tin tức chưa?”

“Đọc rồi a, mở đầu một ngày mới đúng cách.”

Jin bật loa điện thoại để không cần tiếp tục cầm, tay theo đó chọn lựa những hồ sơ quan trọng nhất để giải quyết ngay trong hôm nay.

“Mọi người đều ngưỡng mộ tình yêu của chúng ta.”

Bài báo bắt nguồn từ một topic ở Theqoo, chủ top nói hôm nay ở sân bay vô tình gặp được một cặp đôi vừa đẹp vừa ngọt ngào, còn có cả người bảo hộ nên đã chụp ảnh lại và đăng lên diễn đàn chia sẻ. Hình ảnh ấy trông như cặp đôi tài phiệt thường gặp trong các mẫu truyện ngọt sủng thuộc giới siêu giàu nên con tim thiếu nữ đã rung rinh.

Nào ngờ những người bên dưới nhận ra đó là Jin, doanh nhân trẻ tuổi và thành đạt nhất hiện nay, còn có ba là thị trưởng và chồng ở bộ ngoại giao, người vừa thành công cứu nguy nền kinh tế thông thương với nước ngoài.

Vừa có gia thế khủng, vừa có tình yêu đẹp, cư dân mạng mới phát sốt về điều đó. Đặc biệt hình ảnh và đoạn clip ghi lại cả hai ở sân bay vừa nhẹ nhàng, vừa ngọt ngào, đôi bên đều mặc trang phục giản dị nhưng khí chất toát ra vô cùng nổi bật.

“Tôi không nghĩ chúng ta sẽ lên báo theo kiểu này.”

Rất nhiều phóng viên muốn có tin tức về cuộc sống hôn nhân của Jin nhưng anh và cậu đều bận rộn cho công việc, ngày nào không đi làm thì chỉ ở trong nhà nên muốn có tin tức để viết bài cũng là một chuyện khó.

“Không ngờ thật...”

“Nó cứ buồn cười làm sao ấy.”

“Nhưng vui mà.”



Jin và Daesung gặp nhau sau cuộc họp cổ đông của Penacea. Hôm nay là ngày họp thường quý để công bố việc lời lãi và chuyển giao tiền cho những nhà đầu tư không chọn gói dịch vụ thường niên.

“Ông nội đã giao cho con từ khi nào vậy?”

“Một thời gian rồi."

“Con đã nói gì để ông nội chuyển giao số cổ phần đó cho con?”

Jin rót nước và đẩy đến trước mặt ông, người cha đang cau chặt mày.

“Ông nội nói đó là quà cưới của con.”

“Không đúng, nếu đó là quà cưới của con, con đã công bố nó vào ngày nhậm chức rồi.”

“Con cảm thấy chưa thích hợp nên hôm nay mới nói thôi. Dù sao thì ba đã dùng Penacea làm của hồi môn cho con, nếu con còn công bố thêm cổ phần của ông vào lúc đó thì sẽ rất nhạt nhòa."

“Con không gạt được ba đâu.”

Ông nhấp nước.

“Tùy ba. Ba có thể về, con còn cuộc họp khác.”

Ông không khỏi cười to khi bị chính con trai của mình đuổi đi như vậy.

“Con đẩy Seokjun đi, thay máu cả dàn nhân sự bất kể họ là những nhân vật quan trọng, suy cho cùng là con cảm thấy sợ không đấu lại ba sao?”

“Chúng ta đang nói những điều dư thừa và con không muốn tiếp tục.”

Tại sao Jin phải tốn thời gian cho những cuộc trò chuyện sáo rỗng?

“Tất cả những gì con làm đều còn non lắm, Jin à. Con nghĩ ba sẽ yếu đi sau những việc làm vô bổ của con à?”

Jin đứng lên và cho tay lấy tài liệu dành cho cuộc họp.

“Không, ba sẽ không. Nhưng có lẽ ba hiểu lầm gì đó rồi, bởi con còn chưa ra tay mà."

Ông nhìn anh.

"Những cái này sao được xem là động thái chiến đấu? Con còn giữ nhiều thứ hay lắm, nhưng con muốn lợi dụng ba thêm một thời gian nữa. Dù sao thì ngài thị trưởng à, con trai của ngài thật sự muốn vào nhà xanh.”

Nói dứt lời, Jin cũng rời khỏi phòng.


Daesung không động thủ trước, Jin cũng không động thủ trước. Đó là lý do làm người khác nhận thấy bầu không khí không nóng, không dồn dập. Nhưng chẳng sao cả, anh có thể khởi động vào những lúc bản thân muốn, đúng thời thì mọi thứ sẽ trở nên tuyệt vời hơn.

Thù cần phải trả nhưng chỗ đứng cũng cần phải vững. Jin không thể mạo hiểm để những công sức trước đây của mình hóa thành hư không. Hiện tại ông Kim còn giá trị thì anh dại gì mà không sử dụng? Đều là cha con với nhau, thâm thù đại hận đến đâu vẫn khó lòng xuống tay một lần tàn độc. Chưa kể, anh đã đồng ý cho Namjoon đứng ra đòi lại công đạo riêng thì chiến tranh đến mức độ nào, cái kết cuối cùng vẫn đưa mọi chuyện ra tòa.

Còn những chuyện sau đó, để sau này rồi tính. Jin vẫn rối bời với quá nhiều thứ tại cuộc sống của anh, anh đặt nặng nhất vẫn là hôn nhân của mình cùng Namjoon. Các vấn đề khác, anh không đặt vào đầu thì cũng là thủng thẳng tính đến.




“Ngài không được vào đâu, không được, ngài không có hẹn, làm ơn...”

Jin đưa mắt nhìn Taehyung đang giằng co với thư ký để mở cửa và tiến vào phòng của mình.

“Cô ra ngoài đi.”

Taehyung đi thẳng đến bàn làm việc của anh hỏi:

“Anh muốn cái gì?”

“Ý ngài là gì?”

Jin đặt chỗ giấy tờ sang một bên và ngẩng mặt nhìn Taehyung. Người đầy tức giận, đặt lửa vào mắt.

“Anh đã làm gì với cổ phiếu tập đoàn của tôi, anh biết rõ mà.”

“Tôi làm sao biết được cổ phiếu của ngài bị làm sao chứ? Tôi có thể kiện ngài tội vu khống đó.”

“Có chồng là một luật sư nên nói chuyện đều muốn dùng pháp luật chặn họng nhỉ?”

Taehyung chống hai tay xuống bàn và đối mắt với anh, tiếp tục nói:

“Quay lại với luật của chúng ta đi.”

“Ngài thật sự muốn đấu sao?”

Jin nhướng một bên mày.

“Anh đoán xem.”

“Tôi đoán ngài đã đọc hợp đồng mà Jung Hoseok ký.”

Taehyung đảo lưỡi rồi trả lời:

“Đó là không gây rối với anh dưới dạng trả thù cho dì tôi, còn đây là chuyện riêng của chúng ta.”

“Vậy thì tôi đợi.”

Khi đối phương vừa ra khỏi văn phòng, Jin đã gọi cho trợ lý Choi.

“Báo với sở thanh tra có người thao túng thị trường cổ phiếu.”

Tắt điện thoại, Jin mở PC để check hộp thư của mình. Vừa đọc thưa vừa tự nghĩ:

“Muốn đấu với tôi sao? Nằm mơ đi.”

Nhưng khoan đã, anh phải báo chuyện này với Namjoon trước khi cậu biết.

“Namjoon, tối nay em rảnh không? Nếu em về sớm thì chúng ta cùng đi ăn.”

Jin đi làm cả ngày nên rất mỏi mệt, cảm giác lười nấu ăn theo đó xuất hiện dù anh muốn tạo dựng bầu không khí tốt nhất cho cái gia đình nhỏ này.

“Nếu anh muốn thì tôi luôn rảnh.”

“Ok, vậy để tôi đặt bàn."

"Đặt xong nhớ gửi địa điểm cho tôi."




"Tại sao anh không muốn để yên cho bất kỳ ai vậy hả?"

Giọng của Hoseok vang vọng qua điện thoại, làm Jin nhẹ cau mày đáp lại trong sự nhức tai.

"Tôi làm gì chứ?"

"Anh đã vi phạm bản thỏa thuận."

"Tôi không hề làm gì cả, là Kim Taehyung khăng khăng tôi đứng sau vụ cổ phiếu bất thường và muốn tuyên chiến với tôi, tôi làm gì sai?"

"Anh ngừng diễn đi."

"Nếu không tin tôi thì đưa mẹ cậu về Hàn đi, đừng dùng tiền tôi rồi hoài nghi tôi."

Jin tắt ngang điện thoại và tiếp tục làm việc. Nếu anh không đi trước thì phía Hoseok hay Taehyung cũng mượn kẽ hở giữa các con chữ mà trả thù tiếp tục. Sao có chuyện họ chấp nhận để yên khi đã tính đến đường muốn mưu sát anh trong bệnh viện? Anh không ngốc nghếch tin họ đâu. 

Màn hình điện thoại sáng lên, báo hiệu có tin nhắn đến. Anh đưa mắt nhìn và đọc nội dung được ghi ngắn gọn: Là anh chọn sai trước, đừng trách tôi không để yên.

Tại sao Jin phải trách và nếu sợ thì Jin đã không làm rồi.





Tại nhà hàng, anh hỏi Namjoon:

"Em biết hôm nay Kim Taehyung đã xông vào văn phòng của tôi không?"

"Làm gì?"

"Cổ phiếu của cậu ấy có vấn đề, tôi không biết ai làm nó nhưng cậu ấy khăng khăng là tôi. Cậu ấy còn nói sẽ chiến đấu với tôi bởi xem đây là thù riêng, không liên quan đến Jung Hoseok, không thể xem là vi phạm thỏa thuận."

Namjoon đưa mắt nhìn Jin, nhưng anh vừa kể vừa ăn khiến cậu không quá nghi ngờ là anh tự biên tự diễn. Nhưng nếu anh làm thật, cậu có thể nói gì?

"Thật kỳ lạ."

"Phía cảnh sát đang điều tra thì phải. Tôi hy vọng sẽ sớm có kết quả để cậu ấy ngừng việc nghi ngờ tôi."

"Jung Hoseok có nói gì không?"

Jin mở điện thoại lên và đưa tin nhắn cho cậu đọc.

"Anh định sẽ làm gì?"

"Đợi khi phía cảnh sát điều tra xong, không phải tôi tự khắc được minh oan sao? Cần phải làm gì chứ?"

Cậu gật gật và xoa xoa lưng anh.

"Ăn đi, ăn nhanh chúng ta còn về, tôi nghĩ đêm nay trời sẽ mưa đó."

"Hình như sắp vào mùa mưa?"

"Đúng vậy, sắp vào mùa ai đó dị ứng rồi."

Anh bĩu bĩu môi sau cái dứt lời của cậu.

"Em là đồ xấu xa."

"Nhưng anh có tôi ở đây mà, không sao cả, tôi sẽ chăm anh thật tốt."

"Ai thèm."

Tay của Jin vờ xô cậu ra.

"Mấy lời dối lòng nói ra cũng không dễ dàng gì, tôi thấy thương anh quá đi."

"Em đang nói nhảm cái gì đó? Đồ đáng ghét nhà em, tại sao tôi lại phải kết hôn với em chứ? Thật là..."

Namjoon luồn tay vào chân tóc của anh, nhẹ xoa xoa.

"Sao? Hối hận à? Không kịp đâu, bạn của tôi là luật sư nhiều lắm đó. Không ai nhận vụ ly hôn này đâu."

"Lấy em thật thất bại, bởi có đuổi thì em cũng không đi, siêu thất bại."

"Yes và cả hối hận muộn màng."

Cậu nhéo mũi anh.


Khi cả hai về đến nhà, cùng nhau tắm rửa xong thì chọn một bộ phim để xem. Không nhớ lần cuối họ cùng với nhau đi xem phim là lúc nào, nhưng ở nhà bật TV như vầy cũng không tồi.

Nào là không gian riêng tư, nào là lắng nghe được nhịp tim cùng hơi thở, song còn tự do trao đổi và thảo luận về nội dung, khỏi sợ làm phiền người khác. So ra, tuyệt hơn ở rạp rất nhiều.

"Bây giờ có Netflix đúng là tiện lợi."

"Em đừng có vào mục trinh thám, thoát ra đi, tôi không dám xem đâu."

"Trinh thám thôi mà."

Namjoon vẫn để con trỏ lướt qua những bộ phim trinh thám trên màn hình. Poster của loạt phim đều trông u ám và rợn người.

"Những vụ án đa số đều có thật và được dựng thành phim còn gì? Tôi không xem đâu."

"Có ai biết top 1 doanh nhân trẻ thành đạt không thể xem được thể loại trinh thám và kinh dị không?"

"Còn không phải chỉ em à?"

"Vậy anh định thương lượng thế nào? Nếu thương lượng không xong, tôi sẽ tung tin này lên mạng đó nha."

Jin thở ra một cái, sau đó lấy gối đánh nhẹ vào đối phương vài lần.

"Em thử đi, thử tôi xem."

"Tôi sẽ gọi cho phóng viên ngay."

Cậu cho tay tìm điện thoại.

"Xấu xa nhà em, đêm nay đừng ngủ chung với tôi."

Anh cho chân đạp và Namjoon diễn sâu nên rời khỏi giường, giả vờ bị anh đá rơi xuống đây.

"Bạo lực gia đình. Kim tổng bạo lực gia đình."

"Em đúng là chán thở."

Jin di chuyển đến bên mép giường, lần nữa ném gối về hướng cậu.

"Chán thở thì làm sao ở bên anh dài lâu chứ? Vì vậy hiển nhiên không."

Kéo mạnh tay của anh, để anh cũng rơi khỏi giường.

"A... em.... em làm gì vậy hả?"

Cậu dùng thân làm nệm đỡ bên dưới nên không lo lắng anh sẽ bị thương hoặc đau.

"Netflix and chill."

"Biến thái."

"Đêm nay anh chạy không thoát đâu."

Namjoon xoay người, đặt anh dưới thân của mình, đem cái gối cạnh đó kê vào đầu.

"Còn chưa tắt TV."

"Mặc kệ nó, tôi không quan tâm. Tôi có đủ tiền để trả phí điện."

Anh cười mỉm và tay đặt ở vai cậu.

"Ổn không, nếu tôi tiến đến?"

"Ổn."

Cậu hôn xuống trán anh.

"Yêu anh, tình yêu."

Dù đã kết hôn, Namjoon vẫn tôn trọng quyết định và cảm xúc của Jin bởi cơ thể của anh, chỉ có anh mới đủ quyền hạn. Chưa kể, chuyện quan hệ cần tự nguyện đôi bên, nếu không trông cậu chẳng khác gì tội phạm cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro