Chap 26: Thỏa thuận nhất thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jin cầm giấy tờ ông nội giao cho mình mà suy nghĩ rất nhiều. Namjoon cũng ngồi xuống cạnh bên để xem người thương của mình đã xem cái gì đến mức ngây người.

“Anh ổn không? Hay anh mệt ở đâu?”

“Tôi ổn, tôi chỉ đang suy nghĩ một vài chuyện thôi.”

Jin đặt chỗ giấy tờ sang một bên.

“Anh cứ nghỉ ngơi đi, anh đang quá khắt khe với bản thân mình đấy.”

Cậu hôn lên trán anh sau câu nói.

“Tôi sẽ.”

“Tôi ra ngoài xử lý công chuyện, anh ở nhà có gì ngủ sớm.”

“Công chuyện gì mà đi vào giờ này?”

Đồng hồ đã gần điểm 20 giờ nên Jin chau mày. Namjoon cười trấn an bảo:

“Không gì đâu, anh đừng lo.”

“Vậy đi đường cẩn thận, nếu được thì về sớm, tôi đợi. Không có em, ngủ không ngon."

Thật ra Jin đoán được Namjoon sẽ đi đến đâu, nhưng cậu không muốn nói, anh hà cớ hỏi tận gốc. Sau những chuyện vừa rồi, anh càng hiểu cái nào có thể cho qua thì cứ để nó trôi đi. Giữ được hôn nhân quý báu của mình mới là chuyện cần làm.



Hoseok và Namjoon ngồi trong một quán cafe, bầu không khí chẳng thoải mái nhưng chí ít vẫn có thể dễ dàng hít thở.

“Cậu hẹn tôi ra đây làm gì? Tôi nghĩ giữa chúng ta không có gì để nói cả.”

“Nhưng tôi là chồng của Jin, tôi có thể thay mặt anh ấy ngồi ở đây, không phải sao?"

Hoseok không nói gì, chỉ cho tay khuấy tách cafe nóng của mình.

“Chuyện đã qua lâu và để lại quá nhiều tiếc nuối nên tôi cũng không muốn nói về vấn đề ai đúng sai, tác động tác hại gì đó. Tôi chỉ muốn nói là có một vài việc, vài chuyện trên đời này cần có một cái kết thúc rõ ràng và tránh việc kéo dài.”

Hoseok cười một cái và nhìn cậu bằng ánh mắt giễu cợt.

“Cậu là ngọn nguồn của tất cả sự việc, cậu nghĩ cậu có thể nói những gì ở đây?"

Cậu gật gật đầu.

“Vì tôi là nguồn cơn nên tôi mới càng phải xuất hiện ở đây. Đó là tại sao tôi nhờ Kim Taehyung hẹn cậu."

Namjoon tiếp tục:

“Tất cả những chuyện xảy ra, không ai mong muốn cả.”

“Kim Seokjin mong muốn, Kim Seokjin đã làm.”

“Anh ấy không hẳn làm hoàn toàn.”

“Ý cậu là gì đây?”

Hoseok dần nóng giận, tông giọng theo đó cao hơn.

“Với một Kim Seokjin của khi đó, cậu nghĩ anh ấy đủ khiến một Jung Thị sụp đổ sao?”

“Cậu đừng có ở đây di chuyển mũi giáo. Dù Kim Daesung làm thì sao? Ông ta không phải cha của anh ấy à? Cũng anh ấy đứng sau xúi giục thôi."

“Tôi là nguyên nhân, Jin là tác động, người làm ra tất cả vẫn là Kim Daesung. Oan có đầu nợ có chủ, tôi đoán cậu Jung đây sẽ có những vụ đòi nợ phù hợp.”

“Cậu có nói gì, tôi cũng không để yên cho Kim Seokjin đâu. Đừng nghĩ những lời này liền thay đổi được ý định của tôi. Chuyện anh ấy làm rành rành ra đó, lấy đâu ra tẩy trắng sạch sẽ?"

Namjoon nhấp một chút cafe trước khi cất lời lần nữa:

“Cậu Jung, cậu không thể khiến anh ấy sụp đổ đâu. Ngược lại, anh ấy có thể gây quá nhiều thương tích lên cậu nếu có một trận đối đầu diễn ra."

"Đừng nghĩ sẽ khuyên được tôi."

Trước sự cứng rắn của đối phương, cậu đáp:

"Tôi ở đây dùng lời nói nhưng Jin thì không. Nếu hôm nay chúng ta không thể thương lượng, tôi không chắc sẽ cản được anh ấy ở những hôm sau."




Tại văn phòng thị trưởng, Daesung bảo:

"Con thật biết chọn người kết hôn, Kim Seokjin."

"Ngay từ đầu ba chấp nhận thì tất cả không diễn ra như hôm nay."

Jin không nhìn vào ông, bởi ông là sự kinh tởm nhất trong cuộc đời này của anh, chỉ gây bẩn mắt khi nhìn.

"Nếu thời gian quay lại, ba cũng không thay đổi bất kỳ lựa chọn nào của mình."

Ông không có hối hận và ông chưa từng biết hương vị của điều đó.

"Kể cả giết mẹ?"

Mắt của Jin luôn cay khi nói về chủ đề này. Anh không nghĩ mình yếu đuối nhưng đối tượng đề cập mẹ ruột, là người duy nhất thương yêu anh thật lòng và tuyệt đối trên đời này.

"Đó là vợ của ba, là mẹ của con ba, vậy tại sao?"

"Không chỉ vì Blanche mà vì bà ấy biết quá nhiều."

"Tại sao con lại có một người ba như vậy chứ? Xấu hổ và kinh tởm làm sao..."

Nếu là lúc trước, Daesung sẽ nhắc nhở Jin việc sử dụng từ ngữ, nhưng giờ thì quá lười bởi anh không bao giờ đặt vào tai.

"Con sẽ không quan tâm đến ba nữa và ba sẽ phải trả giá cho những gì mình làm. Con hứa, con không để ba sống yên đâu."

"Con đang chống đối và trả thù ba ruột của mình."

"Là do ba chọn cả thôi."

Ngay từ thuở ban đầu Daesung nhìn ra Jin sẽ không phải dạng nghe lời toàn phần nên không ngại dùng bạo lực uốn nắn và quản lý nghiêm ngặt. Nhưng người tính không bằng trời tính, anh không bị thao túng trước hiệu ứng mà ông ướm lên người, vẫn giữ được lý trí và thông minh cần có, chẳng thành bù nhìn.

"Ba cũng sẽ không nương tay đâu con trai. Con xuất kích thì ba sẽ phản công."

"Ba làm gì? Tự khiến Penacea sụp đổ để đấu với con sao?"

Anh hơi nghiêng đầu trong lúc hỏi.

"Ba à, ba nên nhớ rằng tất cả những gì ba muốn ở hiện tại, dù ba có giữ được thì vẫn vào tay con khi ba rời khỏi thế gian này. Ba nên dừng lại đúng lúc để tận hưởng thay vì đến lúc mất đi vẫn chưa nếm được tư vị đẹp đẽ của nó."

"Con không nghe lời, tại sao ba phải để lại cho con?"

Anh nhún vai rồi đứng lên:

"Vì đứa con trai ngoài giá thú đó của ba, con không có ý định sẽ để sống tốt."

Nhìn Jin quay đi, ông chỉ thở ra vì tức cười.





"Sao? Em nói gì?"

"Đó là điều kiện của Jung Hoseok."

Jin hơi không tin nên hỏi lại:

"Em chắc?"

"Chắc chắn, chúng ta sẽ ký thỏa thuận cho điều đó."

"Sao tự dưng lại buông bỏ kế hoạch trả thù dễ như thế?"

"Vì vốn không đấu lại anh mà. Kim Taehyung cũng không đủ sức động đến anh, không phải sao?"

Họ không thể động đến hai tập đoàn Jin đang nắm giữ bởi một cái quá sạch, một cái được ông Kim quản lý nhiều năm. Họ muốn gây tổn thất thông qua việc hợp đồng nhưng anh cũng không ký, vì thế có thể xem, con đường trả thù là khó khăn.

"Hai người đã nói gì vậy?"

Anh ôm ngang eo của chồng mình và tỏ ra tò mò.

"Thì phân tích phải trái, nói cú đánh khiến Jung Thị sụp đổ là Kim Daesung đứng sau."

Jin bật cười.

"Lời nói có hiệu nghiệm riêng của nó, anh không cần chuyện gì cũng phải cho người giải quyết."

"Tôi biết rồi. Nhưng tôi cũng nên gặp Jung Hoseok để nói rõ mọi thứ và cùng ký thỏa thuận."

"Tôi đi với anh."

"Tôi có thể đi một mình."

"Cũng được hoặc tôi có thể đợi bên ngoài."

"Hẹn cậu ấy đi."



Jin muốn làm gì đó, nhưng Jin không biết cần làm gì. Sự quá tải từ công việc khiến anh sắp bệnh đến nơi. Có lẽ, cái kết cho Seokjun là một trong những điều đau đầu anh gặp phải ở hiện tại. Viết kết cục cho người mình ghét cũng khó khăn đến vậy sao?

Trước mắt, Jin không động thủ với Daesung vì anh mới vào chính trị không lâu, anh cần tích cực hoạt động và tạo tiếng vang lớn hơn trong những chỗ cắm chân vào.  Anh không muốn bản thân bị liên lụy sau khi ông rớt đài hoặc chịu ảnh hưởng trực tiếp từ việc lật đổ người cha ấy.

"Tôi đã nói thay máu tất cả, đúng chứ?"

"Vâng, đây là các hồ sơ của những người cần thay máu mà tôi tổng hợp được."

Anh nhanh mở chúng ra xem.

"Gần như đều là những nhân vật chủ chốt."

"Nhưng nếu chúng ta không tiến hành, thì hậu họa sẽ không nhỏ."

Anh biết điều đó.

"Thông báo thôi việc với họ, đồng thời lấy những thứ có thể uy hiếp họ ra để đảm bảo các thông tin mật của Penacea mà họ biết sẽ không bị lọt ra ngoài."

"Tôi sẽ làm ngay."

Chủ chốt thì sao? Jin không thể đem đá đập vào chân mình. Người tài không thiếu, người mới thì đào tạo.



Daesung sẽ làm gì để ngăn chặn sự đánh trả của anh? Anh không tài nào đoán được nên lúc nào cũng khó chịu và mất đi yên ổn. Ông còn hơn một con cáo già, nếu anh chẳng nắm được những động thái hay bước đi thì không an tâm.

"Anh có căng thẳng không?"

Cậu hỏi và nắm tay anh. Cả hai đang trên đường đến địa điểm Hoseok chọn.

"Không, tôi ổn, tôi chỉ đang nghĩ đến chuyện của ba tôi, nên tôi ngơ người thôi."

Namjoon lo lắng Jin sẽ không thể có một cuộc nói chuyện bình thường với Hoseok, nhưng anh không bận tâm cho cuộc gặp gỡ đó là ổn.

Đến nơi, cậu bảo:

"Tôi ở đây đợi anh."

"Ok."

Anh cầm theo bản thỏa thuận bước vào trong quán.


"Lâu quá không gặp."

Hoseok cất tiếng trước khi anh vừa ngồi xuống.

"Không lâu lắm đâu."

Quả thực không quá lâu vì Jin luôn gấp gáp đẩy nhanh mọi thứ. Từ dạo ấy đến nay là khoảng thời gian không dài.

"Tôi không nghĩ cậu sẽ vì những lời nói của chồng tôi mà chọn hòa giải."

"Tôi có thể làm gì khác sao?"

Jin đẩy phong bì đến trước mặt.

"Tôi quá bận rộn nên không có thời gian để chăm sóc kẻ thù của mình. Tôi hy vọng giữa chúng ta sẽ kết thúc như thế."

Sự chăm sóc chết chóc của Jin, không một ai cần cả.

"Phải xem mẹ của tôi có bình phục không đã."

Hoseok đã ra điều kiện là muốn Jin lo liệu cho bà Jung sang nước ngoài để trị bệnh, giúp bà có thể đi đứng và nói chuyện lại như xưa, thay vì mãi nằm một chỗ.

"Tôi cảm thấy mình làm việc thiện cũng nhiều từ trước đến nay nên tiền đền bù, tôi đã thêm cho cậu một khoảng."

"Anh hào phóng thật."

"Ký vào đi."

Anh không có nhiều thời gian để ở đây.

"Tất cả rắc rối đều tự anh gây ra và bây giờ anh phải dọn nó. Cũng buồn cười nhỉ?"

Hoseok đọc lại một lần bản thỏa thuận trước khi ký.

"Cuối cùng, tôi đã hiểu tại sao anh lại kiên quyết muốn lấy và chỉ yêu mình cậu ta."

"Vậy sao?"

"Tôi hy vọng cả hai sẽ hạnh phúc để không uổng công Jung Thị tôi hy sinh oan uổng."

"Đó là điều đương nhiên."

Ký vào giấy tờ thỏa thuận thì sao? Người ký là Hoseok, không phải Taehyung, nếu đối phương muốn nhân lỗ hổng đó để tiếp tục cuộc trả thù cũng không khó. Jin ở đây tuân theo hình thức này vì muốn làm hài lòng Namjoon, còn những nguy hại có cơ hội xảy đến trong tương lai, anh không cho phép nó xuất hiện.



Họp, họp, họp, có quá nhiều cuộc họp diễn ra trong thời gian gần đây khiến đầu Jin nhức đến mức không chịu được. Anh không ở tập đoàn này, cũng ở tập đoàn kia hoặc đi các dự án y tế vì bản thân đang làm người đại diện, đặc biệt các cuộc họp trong liên đoàn công nghiệp luôn kéo dài vô tận, khiến lưng của anh đau và mất cảm giác.

Sự bận rộn khiến thời gian trôi nhanh đến mức đáng sợ, ngay cả Namjoon cũng đi công tác triền miên, để mỗi khi Jin về đến nhà liền thấy sự lạnh lẽo và cô đơn bao trùm.

"Đến cùng, không phải đều theo ý muốn của mình cả sao?"

Jin không vui khi Namjoon phải bận rộn và không ở bên cạnh mình, nhưng Jin cũng không vừa lòng khi Namjoon từ bỏ liên quan đến chính trị. Anh là đang thế nào? Chính anh cũng không hiểu nổi bản thân mình.

Cuộc hôn nhân này, đoạn tình cảm này, thời gian đáng quý giữa cả hai đều là những thứ Jin dùng cả sinh mệnh của mình để bảo vệ, nhưng chính anh lại làm nó thiếu sự trọn vẹn. Buồn cười làm sao..

"Hạnh phúc giản đơn mà mình mong muốn, đang ở đâu?"

Thở ra một hơi mệt nhoài, Jin lấy điện thoại liên lạc cho Namjoon. Không quan trọng đã trễ ở Hàn Quốc hay còn sớm ở đất nước cậu đang thực hiện công tác, miễn là anh về đến nhà thì liền phải thông báo cho cậu biết. Đó là quy tắc được đặt ra.

"Sao anh còn chưa đi tắm?"

"Nhớ em, nghe giọng em quan trọng hơn."

Jin nằm nghiêng trên giường và nhìn Namjoon đang soạn các giấy tờ.

"Ai đó từng nói chưa tắm thì không được nằm lên giường?"

"Đây là giường của tôi."

Môi anh bĩu ra.

"Được rồi, quy tắc của anh, anh tự mình phá vỡ nên không sao chứ gì?"

"Đồ xấu xa nhà em."

Namjoon còn nhớ những lần chưa tắm đã nằm xuống giường để nghỉ lưng vì quá mệt, Jin cạnh bên không khỏi dè bỉu hoặc dặn đi dặn lại là không được như thế vào lần sau.

"Khi nào em về?"

"Hai ngày nữa."

"Ok."

"Còn giờ thì đi tắm."

"Em không nhớ tôi sao?"

"Nhớ, nhưng khuya rồi, càng khuya, tắm càng không tốt."

"Được rồi, đi tắm thì đi tắm."





"Thuốc này, không phải thuốc đau đầu."

Jin đưa chai thuốc cho trợ lý Choi trong lúc nói.

"Sao có thể? Tôi vừa nhận nó từ chỗ bác sĩ về."

"Đi xem nó là thuốc gì, nhưng nó không phải trị đau đầu. Tôi cam đoan."

Jin từng dùng qua nhãn hiệu này trước đây do đó sau khi vừa đổ những viên thuốc ra tay liền cảm thấy khác biệt. 

"Tôi sẽ đi ngay."

"Nó giống như an thần hoặc gì đó.... Điều tra xem là thuốc gì, nhưng đừng làm lớn chuyện này, hiểu không?"

"Tôi hiểu."

Có thời gian Jin không thể sống thiếu an thần và chống trầm cảm nên cảm thấy những viên thuốc màu trắng đó giống với mấy loại thuốc ấy.

Anh gõ gõ bút xuống bàn, tự mình thì thầm:

"Nếu thuốc bị đánh tráo, thì là ba hay Kim Seokjun?"

Chính Jin đã tráo thuốc của Myunghae nên khả năng cao là người anh cùng cha khác mẹ, chưa kể tính của Daesung sẽ không chơi những trò tấn công thầm lặng và ảnh hưởng trực tiếp đến đích tử của mình. Vẫn là câu nói cũ, ông sẽ không giết con rối thừa kế mình từng đặt hết niềm tin và kỳ vọng vào.



Jin kết thúc cuộc gặp gỡ đối tác lúc 3 giờ chiều và nhận được cuộc gọi báo cáo kết quả của trợ lý Choi.

"Đó là thuốc giảm đau, nhưng đó không cùng loại với nhãn hiệu của lọ thuốc."

"Còn gì nữa?"

"Người trong ngành nói thuốc này có lẽ được mua từ chợ đen bởi bên trong có chất gây nghiện cao, nó chủ yếu được những kẻ nghiện ngập dùng bởi dễ dàng che mắt khi bị kiểm tra."

"Anh biết đến nơi đâu tiếp theo rồi đó trợ lý Choi."

Jin tắt điện thoại và ngồi vào xe.

Thử hỏi, nếu Jin chưa từng sử dụng loại thuốc giảm đau đó và không phân biệt được sự khác nhau hoặc nghĩ đơn giản họ thay đổi hình dạng viên nén thì sao? Xem ra trong tương lai, anh cần cẩn thận hơn với thức ăn và cả thức uống.

"Kim tổng, ngài muốn đi đâu tiếp theo?"

"Penacea."



Jin vừa bước vào sảnh thì Seokjun cũng từ bên ngoài trở về nên cả hai đi chung thang máy.

"Anh nghĩ sao nếu tôi điều anh ra nước ngoài?"

"Chủ tịch."

"Anh quá giỏi về mặt ngoại giao cho Penacea không phải sao? Đến hiện tại, anh vẫn là người chịu trách nhiệm cho những chuyến công tác quan trọng, nên tôi nghĩ để anh điều hành chi nhánh ở nước ngoài là hợp lý nhất."

Seokjun nhìn ra, Jin đang muốn đẩy mình đi.

"Dì vừa mất không lâu, anh cũng cần cho bản thân đến đâu đó để giải khuây thay vì ở đây và tiếp tục công việc. Anh cứ suy nghĩ  thoải mái, khi nào muốn đi thì nói với tôi."

Trước khi rời khỏi thang máy, Jin nói thêm:

"Dù sao thì chi nhánh cũng là công ty của chúng ta, giao cho người sinh sống ở đó để rành thì trường nắm giữ là chuyện tốt nhưng vẫn không tốt bằng người nhà. Tôi hy vọng anh không hiểu lầm tâm ý của tôi."

Còn cần phải hiểu lầm sao? Ý của Jin đã hiện rõ trong từng câu nói nhưng vẫn luôn tỏ ra bản thân không hề âm mưu toan tính gì. Seokjun không khỏi cười khinh trước tất cả.

Vào cuối ngày là một phiên họp ngắn diễn ra, Jin cố tình để lọ thuốc đã bị đổi ruột ở bên trong lên bàn làm việc, nơi dễ dàng nhìn thấy cho Seokjun không bỏ lỡ và tưởng anh đã uống chúng. Anh muốn đối phương nới lỏng cảnh giác và nghĩ kế hoạch đang dần thành công, chấp nhận sang nước ngoài. Có như thế anh mới dễ dàng thực hiện điều đang ngầm tính trong đầu.

"Mọi thứ cứ quyết định như vậy đi."

Jin gập lại chỗ giấy tờ.

"Vâng, thưa chủ tịch."

"Tan họp."

Mọi người đều đứng lên rời đi, Seokjun vẫn ở lại để nói:

"Tôi có thể sang nước ngoài, nhưng với điều kiện, tôi sẽ trở về nếu tôi thấy không phù hợp, được chứ?"

"Ít nhất là 6 tháng?"

"Cảm ơn chủ tịch."

Jin chắc rằng Seokjun đồng ý với điều anh muốn khi tin tưởng anh đã sập bậy với chuyện thuốc bị tráo. Để tránh tình nghi và tìm sự an ổn, con đường tốt nhất là sang nước ngoài.

"Tôi không tự tin mình sẽ chủ khả năng điều hành tốt chi nhánh, nhưng tôi quyết tâm cố gắng, không phụ kỳ vọng của chủ tịch."

"Tôi tin tưởng mới giao cho anh mà, đừng lo lắng."

"Tôi xin phép đi trước."

Đem được một cánh tay đắc lực của Daesung rời khỏi ông, Jin cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.




"Sao lại có thể làm ra chuyện đó?"

Namjoon bức xúc ở phía bên kia của điện thoại.

"Thì tôi cũng không thể tin được."

"Anh ấy muốn gì? Muốn anh trở thành một kẻ nghiện và vào cai nghiện sao? Thật độc ác mà."

"Nếu tôi vào đó, không phải quá dễ giết tôi sao?"

Jin bôi kem dưỡng ẩm tay, cùng lúc đó, trợ lý Choi cũng gửi đến bằng chứng thu thập được trong buổi chiều. Anh di chuyển con trỏ để nhấp vào xem, nó gồm video, hình ảnh và 1 đoạn thoại.

"Nhưng anh đâu làm gì anh ấy, sao phải đến mức đó chứ?"

Namjoon không hiểu và bắt đầu suy nghĩ.

"Dù sao thì Kim gia vẫn có hai người con, em nói xem, nếu tôi chết thì anh ấy được những gì?"

Seokjun âm mưu với Jin vì biết được chuyện anh làm với Myunghae hay muốn thừa hưởng tài sản theo lời nói của Daesung, khi ông chẳng còn muốn giao lại tất cả cho anh?

Bất kể đó là nguyên nhân gì, anh không để yên cho ai muốn hãm hại mình và không cho phép những con người có tội ngay từ đầu đó có được một trong những thứ thuộc về anh.

Mẹ con họ bước vào cửa Kim gia khi Miree nằm xuống được bao ngày cũng như đó là đối tượng Daesung ngoại tình và có được đứa con ngoài giá thú. Jin không thể bỏ qua cho họ bằng mọi giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro