Chap 25: Anh tỉnh lại từ bao giờ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự ngạc nhiên xuất hiện trên mặt các cổ đông thì ít nhưng trên mặt Daesung và Namjoon thì nhiều. Cậu di chuyển lùi lại để nhường vị trí có thể xem tốt nhất cho anh.

“Thị trưởng Kim, cảm ơn thời gian qua ngài đã giúp đỡ.”

“Chúng ta không phải là người một nhà sao? Cần khách sáo như thế không?”

Daesung đứng lên trong lúc hỏi.

“Vì đây là ở chỗ công, chúng ta nên có sự rạch ròi. Không phải sao?"

Ông Kim ôm lấy Jin một cái để diễn sự thắm thiết lẫn vui mừng cho đứa con này đã tỉnh. Tuy nhiên lại nhân cơ hội gần gũi này mà ghé tai bảo:

“Con đang tuyên chiến đấy hả Jin?”

“Nếu ba nghĩ như thế thì con cũng không biết phải nói gì.”

“Ba sinh và nuôi dạy ra con, con đang chờ mong điều gì?”

“Dù sao thì con vẫn sống lâu hơn ba, con cam đoan điều đó.”

Cả hai buông nhau ra sau vài lời ngắn gọn, Daesung cũng đưa lại chiếc ghế ấy cho anh.

“Thời gian qua cảm ơn mọi người vẫn cố gắng và chăm chỉ dù tôi không có ở đây. Lần nữa cảm ơn thị trưởng Kim đã không màn bận rộn, cực khổ mà giúp tôi."

"Không cần mãi nói cảm ơn như thế đâu."

Jin nhìn xuống các cổ đông rồi nói rằng:

"Kể từ hôm nay, tôi sẽ quay lại Blanche để tiếp tục điều hành. Lần nữa xin hứa sẽ giúp tập đoàn ngày càng phát triển. Nếu mọi người vẫn cảm thấy lo lắng khi đầu tư thì có thể bán ngược cổ phiếu lẫn cổ phần lại cho chúng tôi, chúng tôi sẽ thu mua mức giá hợp lý."

Nếu trả tất cả những thứ đó, họ sẽ có cuộc sống ổn định ư? Blanche không nổi trội nhưng nó có lãi suất ổn định nhất trên sàn chứng khoán cùng tiền lãi hàng quý siêu tốt. Căn bản họ không thể quay lưng với Blanche nhưng luôn thích nói miệng và ảo tưởng sự quan trọng của mình.

Sau khi rời khỏi phòng họp, Daesung đã hỏi Jin rằng:

“Con tỉnh từ khi nào?”

Nhìn biểu hiện vừa qua của Namjoon, ông tin chắc chính cậu cũng không biết anh sẽ xuất hiện ở đây.

“Nếu con nói con chưa từng hôn mê thì sao?”

Lần này đến phiên Jin chủ động nói khẽ vào tai Daesung. Ông hơi nhướng mày chuyển sang phì cười, tay chắp sau lưng ung dung rời đi cùng trợ lý.

Cuộc chiến của cha con họ chính thức khởi động.

“Anh.”

Jin quay sang nhìn cậu đang dang tay thì liền sà vào lòng, ôm lấy người bản thân thương yêu nhất trên đời này.

“Tình yêu của tôi, tôi đã lo lắng rất nhiều đó.”

“Xin lỗi vì đã khiến em lo lắng, tôi sẽ không để em phải phiền lòng nữa.”

Cậu hôn lên trán của anh liên tục.

"Chỉ cần anh mạnh khỏe là tất cả đối với tôi rồi."

“Về phòng rồi chúng ta cùng nhau nói chuyện.”

Jin và Namjoon vẫn bám lấy nhau cho đến tận phòng chủ tịch. Vừa bước qua cửa, anh hỏi:

“Em tìm gặp Kim Taehyung? Cả hai đã nói điều gì?”

“Người đó là em họ của Jung Hoseok. Tôi cũng đã nhờ cậu ấy thu xếp cuộc hẹn để gặp mặt người họ Jung kia.”

“Em làm vậy để làm gì? Cần gì phải gặp mặt họ? Cứ giải quyết thẳng và cho họ thấy kết quả là được.”

Ngay lúc này, thư ký gõ cửa và mang nhiều giấy tờ vào cho Jin nên Namjoon đợi sau khi cánh cửa phòng đóng lại mới đáp rằng:

“Jin à, dù sao thì tôi là người nắm rõ luật pháp, có nhiều cái không thể chung hướng giải quyết với anh được.”

Jin im lặng, chuyển sang xem xét giấy tờ. Namjoon chậm rãi đi đến phía sau anh, anh hiểu ý nên ngồi xéo một bên để cậu tiện ôm lấy.

“Tôi biết anh không bức chết ông Jung hay khiến bà Jung liệt giường, nhưng anh là tác động và tôi là lý do."

Anh vẫn bình thản nghe Namjoon nói.

"Cứ cho rằng chúng ta không sai bởi một người tự lựa chọn kết thúc mạng sống, còn một người thì tâm lý cũng như sức chịu đựng yếu. Nhưng suy cho cùng, còn không phải vì chuyện chúng ta gây ra họ mới như thế sao? Tôi tin anh cũng không quá thoải mái sau điều đó.”

Jin thở ra một hơi trả lời:

“Đúng, tôi không thoải mái và tôi cũng đền bù rồi, tôi lo cả tiền viện phí cho bà Jung. Nhưng Jung Hoseok không cần và tự đưa mẹ mình đi đâu mất. Tôi cũng chọn quên sự xuất hiện của những nhân vật đó trong cuộc đời, vậy mà họ muốn làm gì tôi?”

“Dù sao đó cũng từng là một gia đình rất đẹp và chịu cảnh tan nát. Không ai có thể chối cãi điều này.”

Namjoon gác mặt lên vai anh.

“Đó là tại sao tôi ngồi xuống, cùng nhau nói chuyện rồi hóa giải thay vì nhìn nó kéo dài trong nhiều đời."

“Em nghĩ họ sẽ thông cảm và bỏ qua à? Nếu họ đã muốn trả thù thì chuyện đó thậm chí không diễn ra trong cả giấc mơ.”

“Anh không tin chồng của mình à?”

Cậu dụi dụi hõm cổ.

“Tin, nhưng họ mưu mô, tôi không thể tin họ.”

Namjoon hôn cái tai hơi đỏ ửng vì nhạy cảm trước những trêu ghẹo của cậu.

“Anh chỉ cần tin tôi là đủ.”

“Được rồi, chuyện này tôi sẽ giao cho em.”

Jin ký vào chỗ giấy tờ vừa đọc qua và cho tay lấy đến cái khác. Sau những ngày ở bệnh viện là tiếp tục bận rộn.

“Dì Myunghae qua đời, anh biết rồi đúng không?”

“Tôi nghe trợ lý Choi nói khi trên đường đến đây. Tôi hôn mê chưa đầy nửa tháng vậy mà thật nhiều chuyện xảy ra đó.”

Vốn Jin định ngày chết cho Myunghae, nhưng không thể ở đây thừa nhận điều đó với cậu.

“Nghe đâu dì ấy thấy mệt trong người, đi khám thì phải nhập viện gấp và cũng mất sau đó. Mọi thứ diễn ra rất nhanh."

“Thật đáng sợ.”

Jin nói qua loa rồi tự chuyển chủ đề.

“Ba tôi đã vạch trần em nên tôi đoán em cần đến sở cảnh sát làm rõ lại chuyện này một lần nữa. Tôi muốn giải quyết trước khi có lệnh mời lần hai từ phía cảnh sát, nó sẽ ảnh hưởng danh tiếng của em.”

“Tôi sẽ đi ngay, nhưng tôi nhớ anh nhiều lắm, ôm thêm một chút đã.”

“Em không phải ngày nào cũng ở bên cạnh tôi sao?”

“Nhưng giữa anh tỉnh và hôn mê, nó khác nhau.”

“Được rồi, đi sớm về sớm.”

Anh cho môi chạm má Namjoon.

“Yêu anh.”

“Yêu em.”

Jin gọi trợ lý Choi vào khi cậu vừa rời đi.

“Thưa ngài, có chuyện gì cần sai bảo.”

“Tôi đoán Nae Hongsu vẫn còn ấp ủ một kế hoạch trả thù, tôi không muốn có thứ gì phiền nhiễu vào giai đoạn tôi và ba mình trên một chiến trường. Thành ra những ai cần làm lại cuộc đời, anh cứ tiễn họ đi."

“Vâng.”

Sau một suy nghĩ nhanh chóng, anh nói thêm:

“Mà khoan đã, kẻ thù với kẻ thù đôi lúc cũng có thể làm bạn. Hãy nói cho Nae Hongsu biết ai là người tạo ra cái chết của Namjoon để ông phải ngồi sau song sắt. Dù sao thì ba tôi mới là người giữ chiếc ghế thị trưởng.”

“Tôi đã rõ.”

“Về phía Kim Taehyung và Jung Hoseok cũng nên theo sát, anh biết mình phải làm gì nếu cần thiết, đúng chứ?"

Đối phương gật đầu.

"Đừng để sót lại viên đá nào trên đường tôi đi, bất kể đó là lớn hay nhỏ."




"Nó chắc chắn đã tỉnh trước đó."

Daesung nhìn Seokjun và trợ lý Lee đang đứng cúi mặt cạnh đó.

"Nó không thể mới tỉnh và xuất hiện ở đó theo kiểu đó đâu."

"Nhưng chúng ta đã theo dõi 24/7 ở đó, đến tận sáng hôm nay, Kim thiếu vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại."

Người họ Lee cất lời nhưng ông lắc lắc đầu sau khi nghe.

"Chắc chắn nó đã diễn cùng chúng ta."

"Con không nghĩ vậy đâu, Jin hôn mê từ lúc chúng ta đưa vào bệnh viện đến tận hôm nay mới xuất hiện. Sao có thể diễn được? Vả lại thuốc chúng ta cũng đã tiêm cho em ấy, con không nghĩ em ấy đã xoay chúng ta một vòng."

"Nó đã nói với ba nó chưa từng hôn mê."

"Có lẽ Jin muốn chúng ta ở đây tiêu tốn thời gian cho việc phỏng đoán."

Daesung thở ra một hơi bực dọc. Quả thực là tại sao ông phải dành thời gian cho việc này? Nó đâu còn ý nghĩa.

"Con vẫn còn làm ở Penacea do đó hãy báo tin về cho ba, biết không?"

"Vâng, ba đừng lo."

"Nó đúng là nghịch tử mà, ngang nhiên chống đối như thế."

Dù Seokjun có tham vọng và đứng về phía Daesung trong chuyện này để lật đổ được Jin với hy vọng thừa hưởng tài sản thì sao? Những gì ông làm với nhà ngoại anh, đúng là trời không dung, đất không tha.

"Ba đừng nóng giận mà hại thân."

"Con đi giải quyết công việc đi. Còn cậu đi thăm dò tình hình phía nó xem sao. Càng lúc càng phản, loạn cả rồi."




Namjoon đã làm các xét nghiệm để chứng minh mối quan hệ cha con với Yong tổng tại sở cảnh sát lần nữa. Từ đây về sau, không một ai dám bắt bẻ chuyện bản thân là Kim Namjoon còn sống quay về và mượn thân phận của người khác bởi lần trước phải thông qua khu xét nghiệm của bệnh viện và chờ đợi thông tin, nó có lỗ hổng cho mục đích tráo kết quả. Trong khi lần này lại tại chỗ, công khai minh bạch. Giờ thì chẳng cần lo sợ phát sinh bất kỳ điều gì trong tương lai.

"Tôi hy vọng trong tương lai, bản thân sẽ không gặp thêm loại cáo buộc nào về thân phận của mình."

"Con trai của tôi nhưng cứ bị nghi ngờ là người khác mạo nhận, tôi đau lòng và khó chịu lắm đó."

Yong tổng nói.

"Không biết hai vị đây có muốn kiện những ai nói những lời sai sự thật đó không ạ? Chúng ta có thể thành lập án cho trước lời vu khống đó."

"Đương nhiên là muốn rồi. Gia đình tôi gặp rất nhiều phiền phức về chuyện này mà."




Hôm sau, khi Jin còn đang họp tại Penacea thì nhận được cuộc gọi của ông Kim.

"Con đang họp."

"Ba là ba của con đấy Jin."

Anh dùng mắt ra hiệu cho người đang nói cứ tiếp tục thuyết trình.

"Ba nói đi, con nghe."

"Con có biết Kim Namjoon vừa làm cái trò gì không hả?"

"Con không."

"Nó đang kiện ba vì nói nó là Kim Namjoon. Nó không phải là Kim Namjoon à? Thật sự nực cười."

Giọng điệu của ông đầy tức tối và cay đắng.

"Em ấy là Yong Changwa mà ba, em ấy thật sự là con trai của Yong tổng. Vậy nha ba, con đang họp, nói chuyện sau."

Sau khi điện thoại kết thúc, ông tức đến nghiến răng nghiến lợi.

"Thật sai lầm khi lần trước cho con bài học quá nhẹ, Kim Seokjin."

Khi kết thúc cuộc họp, trợ lý Choi cũng đi theo sau báo cáo với anh:

"Những người dưới trướng của cựu thị trưởng Nae đã thành công bị truy tố. Thư ký của ông cũng tự tử bằng cách nhảy lầu. Trước mắt, ông ấy không còn sức mạnh từ phía vòng tròn, chỉ còn người thân. Nhưng người thân đều nằm trong chính trị, họ không muốn bị liên lụy."

"Vẫn không chắc được gì đâu, cứ theo sát đi. Hơn hết ông ấy có ý định hợp tác với chúng ta không?"

Người trợ lý lắc lắc đầu, tay nhấn thang máy cho anh.

"Vẫn còn chưa thể thuyết phục."

"Gửi vài hình ảnh đứa nghịch tử bị giam khác trại của ông ấy được người khác chăm sóc tốt cho ông ấy xem đi."

"Tôi sẽ làm nhanh."

"Vả lại, ông ấy không hợp tác cũng không ảnh hưởng đến chuyện chúng ta đang tính. Đừng quá tập trung vào chuyện thuyết phục."

"Tôi đã rõ."

Vừa ra khỏi thang máy, Namjoon đã gọi đến.

"Tình yêu, có thể sang đón anh đi ăn không?"

"Đương nhiên rồi, tôi đợi em."

"Tôi sẽ sang ngay."

Anh nghe thấy tiếng cậu hôn vào màn hình trước khi tắt điện thoại.

"Còn phía Seokjun, thiếu gia, ngài định thế nào?"

"Oh Myunghae cũng đã mất, anh ta cũng sống cúi đầu nhiều năm, tôi không nghĩ mình sẽ nặng tay. Tôi cần suy nghĩ thêm."

Dù đối phương chịu cảnh mất mẹ thì ở độ tuổi này mới mất đi người thân, nó đâu kinh khủng bằng Jin của năm đó. Chỉ là dù bao lớn thì vẫn là một đứa trẻ mồ côi nếu mất đi người mang nặng đẻ đau, đâu đó vẫn đủ để lấy sự thương cảm từ anh.




"Em đối xử với ba của bạn đời thật tốt ha?"

Jin trêu chọc cậu.

"Anh này..."

"Tiếp theo em sẽ làm gì?"

Cậu đút cho anh một đũa, song đáp:

"Anh cũng biết tôi không thể làm những hành động trái pháp luật mà..."

"Được rồi, tôi sẽ cho em tỏa sáng theo đúng nghề em học."

"Tôi chờ vậy."

Jin cũng đút lại cho đối phương.

"Tại sao con người luôn có xu hướng giữ những điều khó khăn cho riêng mình?"

Nghe câu hỏi bất chợt của cậu, anh hơi ngưng động.

"Tôi là chồng của anh mà Jin, sao anh không thể nói với tôi những gì nghi ngờ về Kim Daesung? Tôi không giúp được anh thì vẫn có thể nghe? Tại sao anh tự ôm nó?"

Jin đã tự trải qua nỗi đau khi phát hiện ba ruột giết mẹ và ông bà ngoại của mình. Đó là thứ dễ dàng để tiếp nhận sao? Vậy mà anh không nói không rằng gì với cậu.

"Em cũng đâu có nói với tôi, họ Kim mà em mang là họ của ba mẹ nuôi, còn Yong tổng là ba ruột của em, Yong Changwa cũng thật sự là em, em không sống với thân phận của ai cả."

Namjoon lặng yên để lắng nghe bởi cậu cũng có điểm sai.

"Em quay lại và đâu đó biến thành con người khác vì mẹ ruột đã chết dưới tay ba của tôi, Kim Daesung. Ông ấy đã giết bà vì bà biết được kế hoạch độc ác của ông và một vài người khác trong sự vô tình. Tất cả những chuyện đó em cũng đâu nói với tôi."

Bầu không khí trước đó còn đang ấm êm thì giờ chuyển sang ảm đạm.

"Tôi sợ anh khó xử, tôi sợ anh hiểu lầm tôi cạnh anh chỉ vì trả thù và rồi cứ im lặng, cứ để những trận gây nhau xuất hiện, đến khi muốn nói liền không còn rõ nên nói từ đâu, nên gỡ mọi vấn đề từ điểm nào."

Namjoon có thể đứng trước tòa tranh cãi, đứng trước người khác nói lý, nhưng trước Jin, cậu không khác gì một kẻ ngốc nghếch bị bao phủ bởi tình yêu. Cậu không ngại thành kẻ khờ hoặc người ngớ ngẩn bởi đối tượng cậu trao trái tim này, trao tình cảm này là anh, một Kim Seokjin cậu ban cho mạng sống tại vùng biển năm ấy.

"Tôi không phải là trẻ con, tôi cũng không phải người không phân biệt hay không hiểu chuyện."

Ngày Jin biết được sự thật cũng là ngày anh cùng cậu về một nhà. Những cảm xúc của hôm đó cũng không dễ dàng tiêu hóa. Điểm may mắn duy nhất từ đầu đến cuối là Namjoon tường tận mọi chuyện sau vụ rơi xuống biển, thay vì từ những giây phút cạnh anh đầu tiên. Cả hai đến với nhau vẫn vì tình yêu thuần túy, vì đồng điệu trái tim.

"Nhưng mỗi người đều có một cái lo mà, càng yêu thì càng sợ mất người mình yêu."

Một tay Namjoon ôm anh, tay còn lại thì tiếp tục ăn.

"Sến súa."

"Chỉ với anh thôi mà."

"Tôi nghe ai đó nói học luật khô khan lắm, nhưng em thì khác."

"Vì tôi có anh trong cuộc đời này đó."

Jin không khỏi cười. Namjoon nhai xong liền chậm rãi cất tiếng:

"Tôi xin lỗi."

"Không cần, giữa chúng ta không cần nói mấy lời đó."

Jin nhìn cậu với một nụ cười khoan dung ở trên môi. Cậu nói xin lỗi xong rồi, thì đến phiên anh:

"Vả lại, tôi mới nên cảm thấy có lỗi và thật sự xin lỗi em, Namjoon. Sống với tôi, tương đương sống với con con của kẻ thù... thật... tôi không biết phải nói thế nào nữa. Tôi cũng như một mớ hỗn độn suốt thời gian qua."

Chính vì cái khó đó mà Jin cũng không muốn vạch sự che đậy của Namjoon. Anh là con của kẻ thù nhưng được cậu thương yêu chiều chuộng hết mực, đồng thời không oán giận, không trách cứ thì còn đòi hỏi gì hơn?

Nhớ lại những lần gây nhau kịch liệt do thấy cậu không nghe theo sự sắp xếp của mình, do nghĩ cậu đổi khác đã khiến Jin khó chịu lẫn ăn năn rất nhiều, vốn cậu đủ quyền giận dữ và ngừng thương yêu anh.

"Là Kim Daesung làm, ông ấy mới là người có tội. Cả Yong tổng cũng không tính đến chuyện sẽ làm hại anh ngay từ đầu."

Cậu đan tay với Jin và giữ chặt.

"Tôi yêu anh, Jin, đơn giản là yêu anh và mãi mãi yêu anh, đừng nghĩ bất kỳ điều gì, được chứ?"

"Tôi biết rồi."

"Trên đời này, tất cả sự quen biết và các mối duyên phận đều thần kỳ."

"Sao nay em nói chuyện nghe thật sự sến vậy?"

Anh hơi nghiêng đầu nhìn cậu.

"Vì anh là nhân vật chính của cuộc đời tôi."

"Thôi được rồi, dẻo miệng quá mức rồi đó."

Anh cười và vỗ nhẹ lên đùi cậu.

"Cảm thấy chúng ta yêu nhau đủ nhiều, chính là điều tốt nhất."

"Đương nhiên rồi."

Nếu không đủ yêu nhau, họ sẽ không thể tiến đến hôn nhân mặc dù biết tất cả.

Nếu không đủ yêu nhau, họ sẽ không thể cùng nhau vượt qua cái gọi là biến cố.

Suy cho cùng, cớ sự có đánh tan một gia đình hạnh phúc hay không, lựa chọn nằm ở tay người trong cuộc.

"Tôi thật shock trước những gì ba anh làm đó Jin."

"Tôi cũng vậy."

Anh buông đũa và chuyển sang uống nước.

"Tại sao ba có thể giết mẹ? Tại sao ba đã có tất cả mà vẫn tham lam thêm một thứ có thể thuộc về ông vào một ngày nào đó?"

Vốn ông Kim có thể quản lý Blanche dù mẹ Jin mất hay còn sống, nhưng ông không chọn cách nhẹ nhàng mà đi bước đi sai trái để đến cùng tự biến con ruột thành kẻ thù và thứ mong ước vụt khỏi lòng bàn tay dễ dàng.

Namjoon không bàn luận vì hiểu càng nói, Jin chỉ càng khó chịu nên nhẹ nhàng ôm chặt vào lòng hơn để dỗ dành.

"Tại sao ông ấy không muốn từ bỏ bất kỳ thứ gì trong khi ông ấy đã dư thừa nhiều thứ đến thế?"

Là anh đánh giá thấp tham vọng của ông sao?


Ngày hôm sau, Jin đã đến thăm ông nội. Giờ thì anh chỉ còn người ông tuổi cao sức yếu này thôi.

"Ông, hôm nào rảnh, con dẫn ông đi dạo ha?"

"Ông cũng đi thường xuyên với bạn lắm."

"Đi với con, cảm giác sẽ đặc biệt hơn chứ a."

Anh hơi nhăn mũi trong lúc nói nhưng tay vẫn bóp vai cho ông.

"Được rồi, ông sẽ đi cùng con khi con thu xếp được công việc."

"Con biết ông thương con mà."

Ông cười hiền từ và chuyển sang hỏi thăm sức khỏe của anh.

"Con ổn ạ, ngủ hơi lâu nhưng con vẫn ổn."

"Chân của ông quá yếu, không đi thăm con được, ông cũng sốt ruột lắm."

"Con biết mà, ông mạnh khỏe là con mừng rồi. Vả lại phận con cháu phải thăm ông bà, sao có thể để ông bà thăm con cháu chứ?"

Ông vỗ vỗ tay anh nên anh hiểu ý, nhanh ngồi xuống hỏi:

"Ông muốn nói gì ạ?"

"Con và Daesung đang không hòa thuận, đúng chứ?"

Nhìn những gì được cập nhật trên các trang tin tức và mặt báo, người lão làng như ông nội dễ dàng nhận biết.

"Ông à, ba.... ba đứng sau cái chết của mẹ con, thậm chí là cả ông bà ngoại. Con phải làm sao đây? Con có thể làm gì đây?"

Bàn tay nhăn da của ông xoa xoa mặt Jin.

"Làm những gì con cảm thấy là đúng."

"Ông à..."

Jin hơi ngơ ngác.

"Ông đã nuôi ra con một quái vật, đó là điều ông hối hận nhất của cuộc đời này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro