Chap 24: Âm mưu chết chóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Namjoon xem qua các giấy tờ cũng như tìm những điểm có thể sử dụng trong pháp lý để làm người ủy quyền cũng như nắm giữ tập đoàn thay Jin. Không thể chạm đến Penaece do nó thuộc Kim gia và trước đó, Kim Daesung làm chủ thì ít nhất, cậu vẫn phải nắm được Blanche.

Namjoon biết càng lâu thì ông Kim càng cắm rễ vào Blanche và điều đó không tốt cho tương lai. Người có càng nhiều thì càng không muốn buông bỏ bất kể thứ gì. Đặc biệt là lòng tham của ông được ấp ủ quá lâu, cậu phải bằng mọi giá cắt đứt giấc mơ tanh nồng mùi máu đó.

“Alo, tôi nghe.”

Cậu nhận được điện thoại từ trợ lý Choi trong lúc chuẩn bị đến bệnh viện.

“Oh Myunghae qua đời rồi.”

“Sao?"

Namjoon chau mày vì đây là một tin tức đường đột.

"Tôi không biết rõ tình hình, nhưng trước mắt là như thế thưa Yong thiếu."

“Được rồi, tôi biết rồi. Cảm ơn đã thông báo cho tôi."

Tại sao bà ấy lại qua đời? Không phải một tháng trước vẫn rất khỏe mạnh sao? Namjoon cảm thấy đời này thật sự vô thường tuy hoang mang rất nhiều.

“Nhà họ Kim đang rối lên.”

Taehyung nói với ai đó qua điện thoại.

“Kim Seokjin bị tai nạn vẫn chưa tỉnh, Oh Myunghae thì qua đời, một mình Kim Daesung đang chống đỡ tất cả, liệu đây có phải thời điểm vàng của chúng ta?”

Không rõ đối phương đáp lại điều gì, chỉ biết Taehyung cười bảo:

“Được thôi.”


Dù sao thì Namjoon vẫn là con rể nhà này, cậu nên có mặt tại tang lễ cho đúng nghi thức.

Myunghae làm vợ hai nên Daesung chỉ có mặt để chào hỏi những người đến viếng, còn việc canh giữ trước linh đường thì không. Vốn chẳng một ai đủ quan trọng để ông phải quỳ xuống trừ đó là đấng sinh thành.

"Chia buồn với anh, Seokjun."

Namjoon vỗ vỗ vai đối phương như một hành động an ủi.

"Cảm ơn cậu."

Namjoon nhìn ra sự đường đột kỳ lạ, một người khỏe mạnh như bà tại sao nói chết là chết? Nhưng cậu khó hiểu cách mấy vẫn không bao giờ được ai giải đáp, bởi Seokjun hay Daesung đều chung một thắc mắc.

Myunghae là vợ sau, còn không có tài sản, hơn hết không gây thù chuốc oán với ai dù mồm miệng chẳng tốt hoặc chơi được với nhiều người. Vậy lấy đâu ra chuyện bị sát hại?

Namjoon đi lòng vòng để xem có giúp đỡ gì được không thì nghe mọi người xầm xì:

“Haiz, ta mới nói đời này vô thường, sống đó rồi chết đó.”

“Cũng có mấy trường hợp rất khỏe mạnh, đột nhiên đi khám thì đủ thứ bệnh và đùng một cái chết vào mấy ngày sau. Bởi mới nói thật sự ở tuổi chúng ta, cái cần xem trọng nhất là sức khỏe.”

“Nhưng bà thấy đó, dẫn con trai, chen chân vào gia đình vợ người ta mới bạo bệnh qua đời thì giờ chắc cũng chết vì bạo bệnh, nhân quả cả thôi.”

Namjoon dù thích hay ghét Myunghae theo Jin thì vẫn không nghe nổi những lời ấy. Cậu đành vào trong chào Seokjun và Daesung và quay lại bệnh viện với Jin.

Trước khi cậu rời đi, ông hỏi:

“Nó vẫn chưa tỉnh sao?”

“Vâng.”

“Đã nói nó chấn thương não nên lâu tỉnh, cậu cứ làm quá vấn đè lên.”

“Là lỗi của tôi quá nóng lòng."

Namjoon nhận sai bởi đây không phải nơi tranh cãi. Đặc biệt, cậu không thể cho ba Kim biết chuyện xấu ông làm với con trai ruột của mình, đã bị cậu phát hiện. Nó là một quân cờ tốt cũng như chưa đến lúc tung ra.


Jungkook đến bệnh viện để thăm Jin, các dự án ở nước ngoài khiến cậu bận rộn đến mức giảm hẳn 5kg trong vòng chưa đầy một tháng. Nếu anh nhìn thấy bộ dạng gầy trơ xương của cậu lúc này thì sẽ rất xót xa cho đứa em không khác gì có liên kết máu mủ với mình.

Một tay Jungkook cầm giỏ trái cây, dẫu Jin chưa tỉnh để ăn thì vẫn còn Namjoon ở đó, mang danh thăm bệnh vốn cần mang theo gì đó để hợp thức hóa đạo lý, một tay còn lại thì xoay cửa phòng và bước vào.

Nam điều dưỡng đang chuẩn bị tiêm thuốc vào nước biển của Jin đã giật mình và đánh rơi cả kim tiêm chỉ vì sự xuất hiện đột ngột của Jungkook.

“Xin lỗi, tôi đáng lý phải gõ cửa.”

“Không... không sao.”

Đối phương nhanh nhặt ống tiêm vẫn còn đầy thuốc vì chưa kịp tiêm cho anh lên và bảo:

“Để tôi đi lấy lại ống thuốc mới. Loại này không thể tiêm vào sau khi đánh rơi."

"Thật sự xin lỗi."

Jungkook đặt giỏ trái cây xuống bàn trong lúc nói.

"Không có gì, tôi đi đây."

Cậu nhìn theo bước đi của điều dưỡng và gọi:

“À phải rồi Jang Moonsik.”

“Jang Moonsik."

Gọi hai lần nhưng điều dưỡng không có phản ứng nên Jungkook nhanh vượt lên trước.

“Sao vậy? Cậu có chuyện gì cần giúp sao?"

“Ai thuê mày đến đây?”

Cảm thấy đã bị bại lộ, đối phương nhanh chạy nhưng Jungkook vốn đã lường trước tình huống này sẽ xảy ra nên cho chân đạp cửa, còn tay đấm vào mặt đối phương.

“Thằng chó, tao hỏi ai sai mày đến đây? Mày định tiêm cho anh ấy thứ gì hả?”

Cậu nắm cổ áo và gặng hỏi người vừa ăn một đấm mạnh mẽ đến mức máu mũi chảy ròng, thấm ướt lớp khẩu trang.

“Mày nghĩ mày sẽ đánh lại tao à?”

Jungkook cho hắn một cú vào bụng khi hắn cố tình chống đối.

“Mày không ra khỏi căn phòng này dễ dàng như thế đâu.”

Jungkook vừa nói vừa chậm rãi cởi cà vạt của mình, cùng lúc ấy kẻ giả mạo điều dưỡng lấy ra dao nhọn để làm hung khí. Sau vài đường giằng co, đối phương đánh rơi dao và bị cậu đá văng ra xa. Cà vạt tháo sẵn nhanh chóng quấn vào cổ tay trái kẻ địch. Tiếp thêm vài lần chống trả để thoát thân từ hắn, cậu sẵn lòng đáp lại và thành công trói đôi tay kia ra sau lưng lẫn bắt ép quỳ xuống.

“Mày khiến tao tốn nhiều thời gian lắm đấy thằng chết tiệt. Thật là đồ phiền hà."

Jungkook vỗ vỗ mặt kẻ bại trận thảm hại nằm trên nền gạch rồi đứng lên. Một chân giẫm lên lưng hắn, còn tay rót cho mình ly nước.

“Jung thiếu, có chuyện gì vậy?”

Trợ lý Choi hoang mang khi vừa bước vào.

“Không biết ai thuê người này đến nhưng với mục đích muốn làm hại Jin, nó muốn tiêm gì đó cho anh ấy. Chưa kịp tiêm, đừng lo."

“Tôi giải quyết vụ này.”

“Nhưng anh đã đi đâu vậy hả? Sao không ai trông chừng Jin hết.”

Cậu khó chịu mắng trợ lý Choi, người đang kéo tên kia đứng lên để dẫn đi.

“Nếu tôi đến không kịp thì sao? Thật là...”

“Tôi sẽ không tái phạm.”

“Anh dám tái phạm à? Đưa hắn đi nhanh lên, tra khảo cho rõ ràng."

Jungkook phát hiện sự bất thường vì không có điều dưỡng nào bị giật mình theo kiểu đó và đánh rơi cả kim tiêm chứa thuốc. Cậu theo đó nhìn tên được ghi trên thẻ và gọi, nhưng tận hai lần mà đối phương không phản ứng thì còn nghi ngờ gì nữa chứ?


Namjoon tắm rửa sạch sẽ rồi đến bệnh viện vì không muốn mang mùi đám tang đến cạnh người thương.

“Jungkook, em đến thăm Jin à?”

“Ở đây vừa mới xảy ra chuyện đó anh."

“Chuyện gì chứ?"

Cậu đầy cả kinh, còn Jungkook cũng bắt đầu tường thuật.

Sau khi nghe xong, Namjoon thấy tim mình ngưng đập vài nhịp.

“Thật may là em đến kịp lúc.”

“Anh có đoán đó là ai đứng sau không?”

“Tôi không. Có lẽ là kẻ thù trên thương trường của Jin vì tôi không đoán ra anh ấy sẽ đắc tội với ai khác. Hmm... với cựu thị trưởng Nae, dù sao thì ông ấy có liên quan đến vụ án của tôi và phải ngồi tù vì điều đó."

“Đành đợi trợ lý Choi tra khảo thôi. Có thông tin chính xác, chúng ta dễ hành động hơn."

“Thật sự cảm ơn em lần nữa, Jungkook.”

“Không có gì thật mà, em cũng vui khi cứu được ván này.”

“Để tôi đi gọt trái cây cho em.”

“Không cần đâu anh.”

Jungkook xua xua tay.

Sau khi cùng nhau nói chuyện thêm một lát, đứa em trên danh nghĩa này cũng nói:

“Thật không dễ để cả hai đến bên nhau, em thật mừng cho hai người khi có thể về chung một nhà."

“Nhưng anh ấy vẫn không hạnh phúc...”

Namjoon xoa xoa tay của Jin.

“Tại sao? Anh làm anh ấy đau lòng à? Anh đã làm gì?”

Trông Jungkook sắp động thủ đến nơi, Namjoon nhanh bảo:

“Không phải tổn thương theo kiểu đó, em làm tôi sợ đấy.”

“Vậy ý anh, là vì cái tên à?”

“Ừm.”

“Anh đừng lo, Jin biết hết mà, không sao đâu.”

“Ý em là gì?”

Jungkook tự che miệng mình do cảm thấy đã nói gì đó sai.





Namjoon đã soạn xong tất cả các giấy tờ cần thiết và đến tìm ba Kim. Cậu phải nhân lúc giai đoạn nhạy cảm với báo chí truyền thông đang diễn ra và Seokjun bận rộn với tang sự mà thương thảo cũng như thực hiện điều bản thân muốn.

"Cậu nghĩ với loại pháp lý này liền có thể đòi quyền hành từ tôi sao?"

"Thị trưởng nhưng bỏ qua luật pháp, đó không phải là một tin tức tốt trên mặt báo đâu."

"Cậu đang hăm dọa tôi sao?"

Namjoon nhún vai.

"Tôi không dám."

"Vốn cậu không thể làm gì được tôi đâu."

Một điệu cười trừ xuất hiện trên môi của Namjoon. Kim Daesung một tay che trời quá lâu, điều đó khiến ông nghĩ cả thế giới này đều nằm trong lòng bàn tay mình. Nhưng không sao cả, cậu sẽ nhanh giúp ông nhìn ra sự thật.

"Nếu ông Kim đã chọn lựa không thỏa hiệp, vậy tôi xin phép ra về. Hẹn gặp ông ở cuộc họp cổ đông vậy."

Cậu đứng lên và ra về sau sự hứa hẹn.

"Ba cảm thấy không thể chờ đợi đến ngày hôm đó, con rể."

Giọng điệu này của ông thật khiến người nghe phát ốm.


"Kẻ đó cuối cùng cũng chịu khai rồi à?"

Namjoon nói chuyện với trợ lý Choi thông qua điện thoại. Cậu muốn cạnh bên anh mỗi giây mỗi phút nhưng công việc ở bộ ngoại giao không thể nói bỏ lơi là có thể tùy tiện quăng sang một bên. Dù không yêu thích nó thì vẫn đã chôn chân ở đây, bản thân cần làm tròn trách nhiệm.

"Vâng, đó là người của Kim Taehyung. Kim tổng của Kalopsia."

"Giữa Jin và Kim Taehyung gì đó, có vấn đề nào sao?"

Trợ lý Choi đáp là không trong sự chắc chắn. Không ai biết rõ những chuyện anh làm và các mối quan hệ thương trường của anh bằng người trợ lý nên Namjoon chọn tin tưởng.

"Được rồi. Anh đưa cho tôi bằng chứng và hẹn Kim Taehyung cho tôi, tôi sẽ đi gặp người đó."

Khi người trợ lý còn hơi lưỡng lự trong việc hẹn Taehyung cho cậu, cậu liền bảo:

"Tôi từng là luật sư, đừng lo lắng. Tôi biết mình cần phải làm gì mà."

Sau khi ngẫm nghĩ một hồi, Namjoon nhớ ra cái tên Kim Taehyung đã từng nghe Jin nhắc đến trước đây. Đó là đối tượng muốn ký hợp đồng với Blanche và bị cậu ngăn cản, không cho việc ký kết tiến hành.

Namjoon sau khi ngừng làm luật sư cũng chuyển sang thu nạp kiến thức về luật kinh tế để phù hợp cho vai trò trong công ty của người thân họ Park. Nhờ đó, bản thân phát hiện ra hợp đồng có quá nhiều vấn đề tiềm ẩn, thậm chí có thể lách một số điều trong luật pháp, nó không an toàn cho Jin nếu ký kết.

"Không vì một hợp đồng mà muốn lấy mạng của Jin đâu nhỉ?"

Chắc chắn đằng sau còn một nguyên nhân nào đó. Giờ nghĩ lại thấy thật may mắn khi cậu không để anh tiến hành thỏa thuận nào với phía Taehyung.



"Xin chào, tôi là Yong Changwa."

"Anh là bạn đời của Kim tổng nhỉ? Không biết tại sao lại muốn tìm gặp tôi?"

Namjoon cho tay mời cậu ấy ngồi xuống bàn ăn và đáp:

"Chúng ta gọi món đi, chuyện có thể từ từ nói mà."

Trong thời gian chờ đợi thức ăn được mang lên, Taehyung mở lời:

"Tình trạng của Kim tổng thế nào? Tôi đã đọc tin tức và nghe qua về vụ tai nạn."

"Tình trạng Jin vẫn ổn, chỉ là não chấn động mạnh nên vẫn chưa tỉnh lại."

Taehyung tỏ ra tiếc nuối.

"Yong thiếu đây đừng quá lo, Kim tổng sẽ không sao đâu."

Sau khi phục vụ rời đi, Namjoon cũng mời Taehyung động đũa.

"Chúng ta có thể nói chuyện chính chưa?"

Trông đối phương nóng lòng nên Namjoon cũng gật đầu.

"Giữa ngài và Jin, không biết có mâu thuẫn gì với nhau nhỉ?"

"Tôi không hiểu Yong thiếu đây nói gì cả."

"Có lẽ lời nói dối của anh ấy khiến ngài nghĩ kế hoạch của mình thành công trót lọt nhỉ?"

Namjoon mở điện thoại và đưa đến được mặt Taehyung đoạn clip người giả làm điều dưỡng đang bị trói chặt trên ghế ở một căn phòng tối.

Trợ lý Choi quả thực chuyên nghiệp và giỏi trong mọi chuyện, không cần đợi đến hội ý của Jungkook hay Namjoon đã biết tạo lên một sự báo cáo giả với phía Taehyung, tránh việc đối phương đủ thời gian để tìm thứ che đậy và lật ngược tình huống đang thua.

"Anh ấy đã khai nhận tất cả về người đứng sau vụ mưu sát bạn đời của tôi, Kim tổng, tôi có thể biết nguyên nhân không?"

Nụ cười của Taehyung từ đông cứng thành biến mất và hiện tại cả sắc mặt đều khó coi. Cậu không nghĩ bản thân lại bị đâm một nhát đau đến thế.

"Tôi chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra cả hai để có một hướng giải quyết tốt nhất. Tôi hẹn ngài đến đây nên chắc ngài đủ hiểu thành ý của tôi."

Đúng, Namjoon có thành ý. Bởi thay vì hẹn nhau ở đây, cậu có thể gặp Taehyung ở sở cảnh sát. Nhìn bộ dạng nghiêm trọng và không ngừng đảo lưỡi của đối phương, cậu chắc chuyện lần này mang nguyên nhân không nhỏ.

"Yong thiếu, tôi có nên gọi anh là Yong thiếu, Yong Changwa không? Hay nên gọi đích danh nhỉ?"

Namjoon nở một nụ cười để lộ má lúm.

"Tùy Kim tổng, cái tên nào cũng thật sự là của tôi."

"Vậy thì tôi sẽ gọi anh là Kim Namjoon. Bởi vì Kim Namjoon mà chuyện tôi làm hôm nay mới diễn ra."

Mày của Namjoon khẽ nhếch lên.

"Anh có biết Kim Daesung hứa hôn Kim Seokjin với Jung gia không?"

"Tôi biết."

"Vậy anh có biết Jung Thị lụn bại vì đâu không?"

Namjoon gần như đoán được ai đứng sau điều đó. Taehyung nhìn sắc mặt của cậu cũng đủ hiểu nên nói:

"Đúng, là Kim Seokjin."

"Anh ấy làm gì?"

Đối phương uống một chút rượu sau nụ cười khinh rồi mới trả lời:

"Anh ấy nghĩ Jung Thị đã sai vì đã chấp nhận hứa hôn với Kim Daesung nên âm thầm điều tra và lấy tin từ nội bộ của họ, sau đó đưa cho phía thanh tra thuế cũng như viện kiểm sát."

Jin không hẳn sai trong chuyện này dưới góc nhìn của một luật sư. Nếu sai thì sai ở chỗ anh hành xử quá nặng với một lý do không đủ với mức thiệt hại. Anh đang nước sông phạm nước giếng, bỏ qua quy tắc vốn có của thương trường.

"Jung Thị sụp đổ, ông Jung treo cổ tự tử, bà Jung bệnh biến liệt giường, anh họ của tôi, Jung Hoseok phải thành người làm công bị người khác khinh rẻ. Nói xem Kim Namjoon, tôi tiêm loại thuốc đó cho Kim Seokjin, khiến Kim Seokjin mãi mãi không tỉnh lại là sai trái sao?"

Namjoon im lặng không nói. Jin không phải đích thân bức chết ai trong câu chuyện đó, nhưng anh gây nên tất cả tác động để biến một gia đình đang ấm êm rơi vào tan nát và cậu lại là nguyên nhân. Cậu có thể thốt lên câu từ gì trong tình huống này?

"Anh là nguyên nhân đấy Kim Namjoon, tôi chưa làm gì anh có thể xem là may mắn lắm rồi."

Taehyung đứng lên và nói lời cuối cùng trước khi rời đi:

"Tôi sẽ không để yên cho Kim Seokjin như thế đâu và cả anh nữa. Các người hại gia đình của tôi quá thảm."

Lúc Taehyung chuẩn bị mở cửa, ra phòng ăn, Namjoon đứng lên hỏi:

"Có thể giúp tôi hẹn với cậu Jung đó không?"

"Làm gì? Anh không xứng đáng xuất hiện trước mắt anh họ của tôi."

"Dù sao thì chúng tôi vẫn nên gặp nhau, ngài có thể giúp phải không? Coi như tôi dùng đoạn clip này trao đổi đi."

"Tôi sẽ liên lạc với anh sau, nhưng tôi không hứa."

Taehyung dứt khoát cất bước sau câu nói.



Namjoon quay lại bệnh viện với Jin đã là tối muộn. Cậu thở ra một hơi uể oải rồi ngồi xuống giường bệnh.

"Tình yêu của tôi..."

Cậu nắm lấy tay anh và siết chặt một chút.

"Tôi yêu anh."

Dù sao thì cậu vẫn yêu anh, đơn giản là như vậy.






Cuộc họp cổ đông diễn ra theo ý Namjoon muốn, bởi cậu cần cắt đứt sự bám rễ của ông Kim trong Blanche càng sớm càng tốt. Như đã nói, dẫu không thể ngăn chặn việc ông quay lại làm chủ Penacea thì đây là tâm huyết nhà ngoại của Jin, cậu không để ông chiếm lấy nó theo đúng dã tâm đáng sợ và kinh tởm đó.

"Tại sao lại họp cổ đông nữa rồi?"

"Nội bộ có vấn đề như vậy, tiền đầu tư của tôi sẽ đi về đâu chứ?"

"Họ tưởng đại hội cổ đông là một trò đùa sao? Thích là mở?"

Bên dưới không ngừng xì xầm bàn tán, còn Daesung ngồi ở chiếc ghế tối cao nhẹ nhàng xoay qua lại để xem vài giây tiếp theo, khi Namjoon xuất hiện thì sẽ làm nên trò trống gì.

"Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu."

Namjoon tiến vào vị trí trung tâm và đứng cạnh ghế chủ tịch của ông Kim, tiếp tục nói:

"Tôi yêu cầu tổ chức cuộc họp vì tôi mới là người đại diện hợp pháp của Jin trên mọi phương diện."

Lại thêm sự bàn tán to nhỏ từ các cổ đông nhưng nhìn chung, nội dung xoay quanh sự cười nhạo việc người trong nhà đấu nhau vì gia sản.

"Tôi cảm thấy việc ông Kim Daesung đây ngồi vào chiếc ghế chủ tịch thiếu thoả đáng trên mặt pháp lý và thậm chí, chưa thông qua ý kiến của người được ủy quyền từ ngài Kim Seokjin, là tôi."

"Chuyện ngồi vào chiếc ghế này và điều hành cả một Blanche, giúp nó không lệch hướng sau việc chủ tịch đương nhiệm gặp tai nạn vẫn còn hôn mê bất tỉnh không đơn giản ở việc pháp lý hay không. Nó còn nằm ở bản lĩnh và phù hợp."

Ba Kim nói trong bình thản và chiếc ghế xoay dành cho chủ tịch vẫn chuyển động theo chân.

"Nhưng mọi thứ đều cần có một trật tự nhất định, ông Kim nhân lúc chủ tịch đương thời hôn mê, nhân lúc người được ủy quyền chính thức của anh ấy là tôi bị đẩy sang nước ngoài công tác mà ở đây lên làm chủ tịch tạm thời của Blanche thì không phải sai trái và trông giống mưu đồ cướp đoạt quyền hành?"

Buồn thay trong mắt các cổ đông ở đây, Namjoon mới là người tham vọng, muốn cướp Blanche.

"Nhưng thị trưởng Kim là ba của chủ tịch đương nhiệm, tôi cảm thấy việc đứng ra tiếp quản không hề sai."

"Không phải thị trưởng đứng ra kịp thời thì Blanche đã thua lỗ nặng nề từ việc cổ phiếu đỏ sàn theo tai nạn của chủ tịch Kim, tôi cảm thấy ngài ấy xứng đáng ngồi ở đó."

"Nếu ông Kim đây không hợp thì liệu còn ai đủ khả năng chứ? Cậu sao? Một Yong thiếu chưa từng xuất hiện trong bữa tiệc kinh doanh nào và giờ đang làm ở bộ ngoại giao?"

Namjoon biết họ sẽ bênh vực Daesung, bởi ông phù hợp lẫn dư thừa bản lĩnh chèo chống Blanche. Vả lại họ không biết đằng sau gương mặt tốt bụng muốn giúp con trai của mình quản lý tập đoàn là âm mưu đen tối được sắp xếp trong nhiều năm.

"Sai với trình tự pháp luật thì tất cả đều bằng không nếu tôi đệ đơn chuyện này ra tòa. Vì vậy thị trưởng, ý của ngài thế nào?"

Ông cười đáp:

"Ai ra tòa trước còn chưa biết đâu, Yong Changwa, à không, phải gọi là Kim Namjoon."

Namjoon không ngờ ông sẽ tự đứng ra vạch trần thân phận của cậu chỉ vì muốn bảo vệ chiếc ghế chủ tịch này.

"Thị trưởng."

Cậu nặng giọng hơn so với bình thường.

"Một Kim Namjoon giả chết và quay về sống dưới thân phận của người khác thì liệu có thể lập án hình sự không nhỉ? Cựu luật sư Kim, tôi muốn nghe chút tư vấn về điều này."

"Ông nghĩ sẽ đánh bại được tôi thông qua điều này à ngài thị trưởng?"

"Đoán xem, ai sẽ bị còng tay dẫn ra khỏi nơi này?"

Ông nhìn lên Namjoon với bộ dạng thách thức.

"Ai dám còng tay em ấy?"

Giọng nói đó, không phải của Jin sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro