Chap 32: The End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



“Alo?”

Jin nhấc điện thoại dù biết đây không phải là một chuyện tốt lành.

“Gặp nhau đi?”

“Ở đâu?”

“Sân thượng của Jung Thị.”

Nơi đó đã thành một tòa cao ốc bỏ hoang.

“Được thôi.”

Ngay cả địa điểm hẹn nhau cũng có vấn đề nhưng Jin có thể không đến sao? Như Namjoon từng nói, có vài chuyện cần nói với nhau rõ ràng thay vì cứ lao vào đánh đến sống chết.

“Mình có nên nói với Namjoon không?”

Nếu dẫn Namjoon theo thì có nhiều cái sẽ không thể nói với Taehyung, nhưng nếu đi một mình thì không hay chút nào. Ai biết có bao nhiêu nguy hiểm cùng cái bẫy ở đó?

“Mình sẽ dẫn theo trợ lý Choi, đó là tốt nhất.”

Jin kêu tài xế chuẩn bị xe và gọi cho trợ lý Choi nhưng không có hồi âm.

“Sao đây? Sao anh ấy không bắt máy?”

Anh hoang mang vì đối phương chưa bao giờ từ chối cuộc gọi của mình.

“Sao vậy chứ?”

Bước ra khỏi thang máy, Jin tiếp tục gọi cho trợ lý Choi nhưng vẫn không có kết quả nên đành để lại lời nhắn và chuyển sang gọi cho Namjoon. Anh cần một ai đó biết được bản thân được Taehyung hẹn gặp ở đâu.

“Nó nguy hiểm lắm đó Jin.”

Namjoon không muốn để anh đi đến đó.

“Nhưng không đi thì hiểu lầm sẽ mãi là hiểu lầm. Tôi không muốn đấu đá hay có thêm kẻ thù."

Có cái gì hiểu lầm sao? Chính Jin cũng biết hôm nay tại công ty bỏ hoang đó, Taehyung phải xảy ra chuyện để bản thân có thể an ổn đến cuối đời. Kẻ thù trên thương trường không đáng ngại, kẻ thù từ những chuyện như vầy mới đáng lo. Tính ra chỉ còn đối phương là hậu họa cuối cùng, anh chỉ còn cách sống thảnh thơi một bước.

“Tôi sẽ đến đó ngay."

Tắt điện thoại, Jin cũng thông báo cho Jungkook. Không có trợ lý Choi thì vẫn còn người em này.

"Anh có nghe trợ lý Choi nói anh ấy đi đâu hay đang bận gì không?"

"Tôi không nghe nói, thưa chủ tịch."



Mất khá lâu để tài xế lái đến Jung Thị. Trước khi rời khỏi xe, anh bảo:

“Nếu thấy bóng dáng của tôi đứng quá gần dãy lan can, gọi cứu hộ và cảnh sát ngay, biết không?”

“Tôi đã biết, thưa Kim tổng.”



Chắc chắn sẽ có camera hoặc máy ghi âm gì đó được Taehyung lắp đặt, bởi nếu cuộc gặp mặt này, đối phương không tìm được chứng cứ thì tương lai không còn cơ hội nữa. Jin nhủ lòng phải cẩn trọng đến cả lời nói, không riêng việc bảo vệ bản thân thoát khỏi nguy hiểm.

Hôm nay là một ngày âm u, trời không đủ nắng, chỉ có gió lớn, Taehyung với chiếc áo khoác đỏ đang đứng nhìn về hướng xa xăm, rất nổi bật giữa một nơi cao vợi hoang tàn.

“Anh dám một mình đến đây, gan thật."

“Tại sao tôi lại không dám đến đây?”

Jin tỏ ra dửng dưng.

Taehyung lấy ra một cái điện thoại và đưa đến trước mặt Jin.

“Anh thấy quen không?”

Jin đương nhiên nhận ra nó.

“Trợ lý Choi của anh sẽ không đến giúp anh đâu.”

Một nụ cười xuất hiện trên miệng của Jin dù lòng đang đầy lo lắng cho trợ lý Choi và không biết, phía Taehyung có cậy được gì từ miệng anh ấy hay không. Anh quá chủ quan và nghĩ sẽ không ai dám động đến người của mình. Trong khi anh có thể làm tất cả đều nhờ vào người trợ lý này, cánh tay phải này nếu bị phế thì tương lai sẽ đầy khó khăn.

“Không đến được thì sao? Ngài nghĩ tôi chỉ có một trợ lý Choi sao?”

“Anh chắc những người khác có đến đây kịp không?”

Anh im lặng và tiến lại vị trí cạnh lan can để đón gió và hy vọng tài xế bên dưới sẽ nhìn thấy.

“Anh nghĩ tại sao tôi chọn nơi này?”

“Vì vị trí của nó xa so với chỗ làm của chồng tôi.”

Taehyung cũng đứng song song với anh.

“Tại sao gia đình của dì tôi lại chết thảm như thế chứ?”

“Ngài Kim, tôi biết ngài đau lòng về chuyện đó, nhưng vốn dĩ ngài không phải là nguyên nhân, nén đau thương.”

“Sao anh có thể ngủ ngon hàng đêm vậy hả Kim Seokjin?”

Giọng của Taehyung thay đổi.

“Tại sao tôi không thể ngủ ngon?”

“Một gia đình tốt đẹp đã bị anh phá nát đến mức chết đi trong oan ức, chết đi không nhắm mắt.”

“Ngài có thể phạm tội vu khống đó.”

Taehyung quay sang nhìn Jin và tay nhanh nắm cổ áo.

“Anh diễn cho ai coi? Ở đây không phải chỉ có hai chúng ta sao?”

“Tôi không diễn, là ngài không chấp nhận sự thật thôi.”

Anh cho tay đẩy Taehyung ra nhưng cậu ấy không dễ dàng ly khai, ngược lại còn đem lưng anh dán chặt vào lan can, tạo ra một cơn đau nhói.

“Kim Seokjin, một là anh nói, hai là tôi tiễn anh đi xuống dưới tạ lỗi với gia đình dì của tôi ngay bây giờ.”

“Nói, tôi phải nói cái gì chứ? Ngài đừng có vô lý như thế được không?”

Jin bắt đầu vùng vẫy nhưng Taehyung không muốn cho anh con đường lui nên dùng hết sức mà ghì chặt.

“Kim tổng, ngài buông ra, ngài buông ra, ngài đừng có điên khùng như thế được không?”

“Kim Taehyung, buông anh ấy ra."

Namjoon đến rồi.

“Cứu tôi, Changwa, cứu tôi. Chồng à."

Jin sẽ không bao giờ gọi Namjoon như thế nên cậu liền hiểu bản thân cũng phải cảnh giác.

“Thả Jin ra, Kim Taehyung.”

Không biết từ đâu, Taehyung lấy ra một con dao và kề lên cổ của Jin.

“Chồng của anh đến cũng nhanh đó, nói xem, tôi nên cắt cổ anh trước mặt anh ấy hay đẩy anh xuống dưới trước mặt anh ấy.”

“Ngài điên rồi sao?”

Jin không dám nhúc nhích, Namjoon cũng không dám manh động tiến lên.

“Bình tĩnh, Kim Taehyung, bình tĩnh đi.”

“Tôi có thể bình tĩnh trước những gì Kim Seokjin làm sao?”

“Tôi đã làm gì chứ? Cậu đừng có mà vu khống tôi nữa.”

“Tôi cũng muốn xem, anh cứng miệng được đến đâu.”

Dao của Taehyung ấn mạnh vào cổ của Jin, sự sắc lạnh của nó làm máu anh không dám tuần hoàn.

“Dừng lại, cậu sẽ phải ngồi tù vì những điều này đó Kim Taehyung.”

“Nếu anh giỏi luật pháp như thế, sao anh không thử tính xem Kim Seokjin sẽ ngồi tù bao nhiêu năm với tất cả tội trạng?"

“Tính ra là chuyện là của Jung gia, cậu vì họ mà tự đẩy mình tới đường cùng, xứng đáng sao? Người chết là hết, cậu cần gì ở đây tự gây thêm rắc rối?”

Taehyung nở một nụ cười và nói:

“Anh nghĩ Kim Seokjin chỉ hãm hại Jung gia sao? Anh có thấy tin tức về tập đoàn của tôi không? Đó đều là Kim Seokjin gây ra cả đấy, vậy thì tôi trả món nợ này cho chính mình, đủ hợp lý chưa?”

“Không có, tôi không có, Kim Taehyung, tôi không có.”

Anh không dám thở vì sợ dễ làm dao tổn thương cổ mình.

“Jin sẽ không liên quan đến những chuyện đó.”

“Anh thật mù quáng.”

Jungkook cũng xuất hiện và nói lớn:

“Kim Taehyung, tất cả đều là tôi làm, không liên quan đến Jin.”

“Jin thật sự không liên quan, tất cả đều là tôi làm vì gia đình chúng ta có những rắc rối riêng.”

“Các người nghĩ tôi là đồ ngốc, không phân biệt được ai đứng sau những sóng gió sao? Các người đều bị Kim Seokjin lừa rồi.”

Jin thất hứa với Jungkook khi đã nói sẽ giao Taehyung cho cậu xử lý, không nhúng tay vào. Jin đã lừa Namjoon để giữ hình ảnh trong sạch trong mắt chồng mình, nhưng tại sao anh phải thừa nhận những chuyện xấu bản thân làm? Anh muốn giữ mái ấm, giữ mối quan hệ anh em bền chặt là sai à?

“Tôi... không...”

Khi Jin còn chưa nói dứt câu đã thấy cổ đau rát, máu theo đó rỉ ra.

“Kim Taehyung, vui lòng bỏ hung khí xuống.”

Cuối cùng thì người tài xế cũng làm tốt nhiệm vụ của mình rồi.

“Thả tôi ra, tôi sẽ không kiện ngài đâu, thả tôi ra.”

Phía cảnh sát cũng dùng lời lẽ khuyên ngăn nhưng Taehyung chỉ lắc lắc đầu.

“Tôi thề phải giết chết được anh nên anh đừng hòng sống hôm nay.”

“Cậu muốn làm gì, đừng mà, đừng.."

Jin hoảng loạn khi Taehyung nhấc anh lên, chuẩn bị ném xuống dưới.

“Dừng lại, KimTaehyung.”

Namjoon cùng Jungkook đều chạy đến, tình thế nguy cấp nên cảnh sát cũng nổ súng, bắn ngay vai của Taehyung. Đã là đường cùng, cậu cũng không dừng lại dù đang bị thương. Cắn răng nén đau, sử dụng hết sức lực và tốc độ để ném anh xuống dưới.

“Có chết thì chết chung, Kim Taehyung.”

Jin kéo theo Taehyung. Vì cậu ấy đang bị thương nên không đủ khả năng chống lại. Cả hai cùng nhau rơi xuống, Namjoon và Jungkook vươn tay bắt lấy nhưng đều không kịp.

“Jin."

Namjoon hét lên, Jungkook cũng tương tự.

“Anh à...”

Tim Namjoon đã không đập vào lúc đó và Jungkook cũng không thể thở. May mắn phao cứu sinh đã đón được Jin an toàn, còn Taehyung thì bị lệch hướng. Từ sân thượng của tòa nhà 17 tầng rơi xuống vốn đã khó xác định vị trí, cộng thêm gió hôm nay quá mạnh mới xảy ra sự thương tâm ấy.

“Nhanh, đi anh.”

Jungkook kéo Namjoon sắp lên cơn đau tim chạy khỏi sân thượng để đi xuống lầu. Cậu sẽ nhảy từ đó xuống để cùng anh rời khỏi thế gian này nếu không có chuyện đáp xuống an toàn.

“Jin, anh, tôi ở đây, Jin à...”

Dù có đệm cứu hộ nhưng chấn thương khi rớt từ nơi quá cao xuống vẫn có, Jin được đưa vào xe cấp cứu để đến bệnh viện cấp tốc. Namjoon và Jungkook leo theo lên xe.

“Jin. Tôi ở đây, tôi ở đây.”

Jin được cho thở ôxy và y tá đã sơ cứu vết thương ở cổ cho anh.

“Tôi sợ lắm, thật sự rất sợ.”

Jin nắm chặt tay của Namjoon trong sự run rẩy.

“Không sao rồi, không sao rồi. Anh an toàn rồi, an toàn rồi.”

Cậu khom xuống ôm lấy anh.

“Xin lỗi anh, em đến muộn.”

Nếu Jungkook đến sớm hơn thì chắc hẳn có thể cứu Jin khỏi tay của Taehyung.

“Jungkook, cứu trợ lý Choi. Kim Taehyung đã bắt trợ lý Choi.”

“Em sẽ.”

Jungkook nhanh lấy điện thoại, liên hệ cho người của mình.


Jin được bệnh viện yêu cầu ở lại theo dõi thêm một hôm nên tối đó Namjoon cùng anh ngủ trong bệnh viện.

“Sao em không về nhà ngủ cho thoải mái?”

“Anh ở đâu, tôi ở đó.”

Dù Jin đang an toàn và nằm trong vòng tay của mình thì Namjoon vẫn còn rất sợ. Trái tim trong lồng ngực không ngừng run rẩy, cậu toàn phải hít từng ngụm để thở chứ nào hô hấp được bình thường.

“Cảm ơn trời, anh bình an.”

Namjoon rơi nước mắt nên Jin cho tay lau chúng.

“Đừng khóc, gấu ngốc, đừng khóc. Tôi ổn rồi, tôi đang ở đây với em.”

Namjoon thật sự sẽ chết nếu Jin không còn tồn tại. Cậu không thể sống mà thiếu đi anh.

“Tôi sợ lắm, sợ lắm.”

Nhìn cậu khóc như một đứa trẻ, mắt của Jin cũng cay xè.

“Tôi ổn rồi, ngoan, tôi ở đây, tôi ổn rồi. Thật sự ổn rồi. Đừng khóc, chồng của tôi."

“Anh à...”

Cậu ụp mặt vào lòng của anh.

“Tôi ổn, không phải em đang ôm tôi sao? Đừng khóc nữa, tôi thương, tôi đang ở đây mà.”

Kết quả của đợt kiểm tra vào hôm sau rất tốt, Jin có thể hoàn thành thủ tục xuất viện về nhà.

“Anh khỏe chưa? Sao đi làm gấp vậy?”

Jin hỏi trợ lý Choi, người đang ngồi ở ghế phó lái.

“Tôi ổn thưa ngài.”

“Anh thật sự vất vả rồi, trước mắt cũng không bận rồi gì, tôi cho anh nghĩ phép đến cuối tuần.”

“Tôi vẫn ổn, chủ tịch.”

“Đã gọi tôi là chủ tịch thì nghe lời."

Jin hoàn thành được mọi thứ cũng nhờ có trợ lý Choi tài giỏi nên thấy bản thân cần phải cư xử tốt hơn với người nhân viên này.

“Mạng của con thật sự lớn, Jin nhỉ?”

Daesung hỏi với giọng châm chọc nhưng trong lòng thật sự rất lo cho anh.

“Đương nhiên rồi, con làm sao có thể chết trước ba chứ?”

“Đừng để bị thương nữa.”

“Con sẽ không.”

Ông gật gù.

“Về sau, ba không thể giúp con giải quyết hay lo liệu bất kỳ điều gì. Ngàn vạn lần phải cẩn thận, đừng để ba phải mất mặt vì con.”

“Con sẽ không làm ba thất vọng đâu.”

Tại sao anh lại thấy sống mũi mình cay?

Jin từ xa đứng nhìn người thân của Taehyung đang làm nghi thức an táng cậu, song nhớ về lúc cả hai rơi xuống. Khi đó, nếu anh không cố gắng dùng sức thì có lẽ đã cùng đối phương rơi xuống không đúng vị trí của nệm cứu hộ. Anh đã dùng hết tất cả sức lực để thoát khỏi người đang níu kéo trên không, thực hiện một cú rơi tự do.

Trước khi Taehyung tách ra khỏi anh, anh cũng không ngại thừa nhận, bản thân là người làm nên tất cả. Coi như cho đối phương một đáp án chính xác, chết trong an lòng, khỏi cần lăng tăng, làm một hồn ma tò mò.

Đúng, Hoseok không liên quan đến chuyện Blanche bị hãm hại. Tất cả vấn đề nghiêm trọng Blanche vướng phải đều là Daesung đứng sau. Ông muốn cho mọi người thấy việc nắm giữ tập đoàn của anh có vấn đề, cần thay đổi người làm chủ.

Jin không muốn lật đổ ba Kim vào thời điểm đó, càng không biết Hoseok sẽ làm gì để tiếp tục trận chiến nên ngụy tạo tất cả chứng cứ, đẩy đối phương vào tình thế không còn đường chối cãi. Kết thúc một trái bom nổ chậm.

Không có tự tử nào ở đây, tất cả đều diễn ra theo kế hoạch mà Jin mong muốn. Taehyung không sai khi nghi ngờ anh, nhưng nghi ngờ thì được gì? Chứng cứ ở đâu? Manh động làm liều sẽ cậy được miệng của anh chắc? Thật ngốc nghếch.



Ngày ra tòa của Daesung cũng đã đến. Tuy không thể dùng thân phận Kim Namjoon thì việc Yong Changwa có một tấm bằng luật sư cũng lo liệu xong từ lâu. Cậu hiên ngang làm người đứng ra tuyên bố tội trạng của ông và những người có trong vụ án hại mẹ ruột của mình năm đó.

Điều này khiến Daesung không khỏi cười đến bả vai run lên.

Phiên tòa diễn ra trong căng thẳng, biết rằng các tội trạng về giết người khó thoát nhưng những chuyện hối lộ, tham nhũng đều được luật sư của ông phản biện hùng hồn. Nhưng sao cũng được, Jin đã thành công khiến ông ngã xuống theo đúng ý bản thân muốn.

Phiên tòa kết thúc, trước khi bị dẫn quay về khu tạm giam, Daesung chỉ nhìn Jin, đứa con mà đích thân nuôi dưỡng chở che đang chọn ngồi ở ghế của nhà nguyên đơn, thay vì phía cha ruột.

Jin không nhìn ba mình, chỉ cho tầm mắt hơi cụp xuống. Không phải anh không dám đối diện, anh đang sợ bản thân sẽ rơi nước mắt ngay lúc cùng ông chạm mắt.

Người yêu thương anh duy nhất trên đời này là Namjoon. Nhưng người trước đó bảo vệ anh hết mình cho đến những ngày gần đây, vẫn là ông, Kim Daesung. Tại sao anh phải rơi vào cảnh ba ruột giết mẹ, giết cả gia đình ngoại? Tại sao kẻ bất hạnh này lại là anh?



“Ông nội, từ từ thôi.”

Jin đỡ ông của mình đi xuống từng bậc thang.

“Khi nào sẽ kết án?”

“Có lẽ nửa tháng sau.”

“Cũng tốt, đâu đó cho xong.”

Anh đỡ ông ngồi xuống ghế và rót cho ly nước ấm.

“Con cũng mong mọi thứ khép lại nhanh.”

“Còn ông ở đây, có gì cứ đến tìm ông.”

“Con biết rồi ạ.”

“Mà sao không đưa chồng con đến thăm ông? Lần nào cũng về một mình, cháu rể của ông bị con bỏ ở đâu rồi?”

“Lần sau con sẽ dẫn em ấy cùng về ạ.”

“Nó biết đánh cờ không? Dẫn về để còn đánh cờ với ông.”

“Em ấy biết đó ông, chơi rất giỏi a."




Nhẹ đặt bó hoa xuống trước mộ của mẹ Yong. Cậu nắm chặt tay anh và nói:

“Mẹ, nếu mẹ còn sống, con cá là mẹ cũng thích anh ấy rất nhiều.”

“Con thay mặt ba con, xin lỗi mẹ, mẹ à...”

Jin gập người 90 độ.

“Con hứa, con sẽ thương N... Changwa và chăm sóc cho em ấy thật tốt. Con sẽ không làm mẹ thất vọng đâu.”

Jin sử dụng cái tên này vì đây mới là tên thật sự bà đặt cho Namjoon. Giờ thì anh mới hiểu: Cái tên thật sự không quan trọng.

Thật xấu hổ khi Jin quá gay gắt về việc cậu phải quay lại là Kim Namjoon, khi thân phận Yong Changwa mới là thật.

“Chúng con hạnh phúc lắm mẹ à, con cũng hứa, con sẽ là một người chồng tốt.”

Khi cả hai đang đi dọc sông Hàn để ngắm hoàng hôn sau chuyến thăm mộ, Jin nhận được điện thoại của trại giam. Họ thông báo Daesung đã tự tử bằng thuốc trong tù, bảo anh phải mau đến bệnh viện.

Thuốc của Daesung là loại cực độc, không có chuyện có thể cứu chữa dù phát hiện kịp lúc hay không nên khi Jin đến bệnh viện, tất cả đã quá muộn.

“Ba... ba à, ba à.....”

Tại sao Daesung lại tự tử? Jin vốn có thể tìm cho ba mình một con đường sau khi án tuyên xong. Ông sợ anh sẽ bỏ mặc ông nhận án chung thân ở đó? Giả sử anh không quan tâm đến thì ông vẫn còn tiền, còn quyền mà. Tại sao?

“Ba ơi, đừng bỏ con mà, đừng bỏ con... Ba....à... ba...."

Jin nức nở bên giường bệnh khiến Namjoon không dám tiến đến nói lời an ủi nào.

Anh đã trải qua nỗi đau mất người thân quá nhiều lần và lần nào cũng đau thấu tâm can, đau đến không thể thở.

“Ba à, ba ơi.....”

Ngay cả khi Jin muốn nói mấy lời cay đắng dối lòng như “Chết thì quá nhẹ nhàng, cần sống để đền tội”, cũng không thể nói ra. Anh vốn không nghĩ ông sẽ kết thúc cuộc đời hô mưa gọi gió của mình theo cách này.

“Đây là di thư của ông ấy.”

Nữ cảnh sát đưa nó cho Jin.

[Con đang khóc phải không? Đừng khóc, con trai, nó sẽ làm con yếu đuối đó. Ba chưa bao giờ biết khóc là gì.

Cuộc đời ba có rất nhiều ngày vui, đặc biệt là ngày con chào đời. Đúng là không phải lần đầu làm ba, nhưng con hiển nhiên sẽ mang đến cảm giác làm ba thật thụ và như đang ở thiên đường vậy.

Ngày vui thứ hai cũng là một ngày buồn nhất, đó là khi gả con đi... Con cái kết hôn, người hạnh phúc nhất không phải cha mẹ sao? Nhưng buồn vì căn nhà rộng lớn, không còn tiếng cười của con nữa. Sau kết hôn, con về thăm ba được bao lần? Cứ như con chưa từng ở đó vậy.]

Nợ máu là thật, nhưng tâm tư của người làm cha cũng sâu thẳm không thể nào diễn tả bằng lời cũng là thật. Jin chỉ lo trả thù mà quên mất, sau bao nhiêu lớp mặt nạ hay điều xấu xa ông làm thì ông, vẫn là một người cha.

[Con cái lớn, đồng nghĩa chẳng thể quản được, đôi lúc ba chỉ muốn con mãi còn nhỏ, cần đến sự dìu dắt của ba để tập đi.

Nhớ rằng đừng khóc, bảo bối của ba. Ba biết nó đau, nhưng hãy mạnh mẽ đối diện, rồi ai mà không chứng kiến cảnh ba mẹ mình qua đời, phải không?

Một đời oai phong bị chấm dứt trong chính tay con của mình, cũng là một loại an tâm. Hổ phụ sinh hổ tử, không có gì để nuối tiếc.

Đừng buồn vì ba chọn cái chết, ba đang đi tìm mẹ của con mà thôi. Biết rằng muộn nhưng ba phải thừa nhận, ba thật sự yêu bà ấy và thương con nhất trên cõi đời này. Ba sẽ nói với mẹ, con đang sống tốt, có một gia đình hạnh phúc.

Chăm sóc ông nội thay ba. Yêu con, con trai duy nhất của ba.]

Jin gập bức thư đã đọc nhiều lần lại, cho vào chiếc hộp gỗ rồi đặt vào tủ, nhẹ lau đi những giọt nước mắt còn chưa chảy ra.

“Papa, ba nói pizza đến rồi, cùng xuống ăn thôi.”

“Ba xuống ngay, tiểu công chúa.”

Jin xốc con mình lên và ôm xuống lầu.

Tất cả ân oán thù hằn, đều kết thúc vào năm đó. Rất nhiều đối tượng phải nằm xuống lớp đất dày và Jin cũng mất đi người mình vừa hận vừa thương.

Nhưng tất thảy đã qua cả rồi, còn bấy giờ, Jin cùng Namjoon đang có một gia đình hạnh phúc với cô công chúa nhỏ 3 tuổi.







___

The End

2023.11.22 : 10:41 AM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro