Chap 21: Chuyện gì đang đến?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một lúc trầm tư, Jin thở ra một hơi và ngồi dậy bảo:

"Namjoon à."

"Tôi ở đây."

Cậu gấp sách, chuyển sang hôn tóc anh.

"Đôi lúc tôi cảm thấy, tôi đã bỏ lỡ gì đó..."

"Anh có bỏ lỡ gì đâu nào?"

Anh đem mặt ụp vào ngực cậu và từng hơi thở chán chường phát ra liên tục. Năng lượng của anh đâu? Tại sao phải như vầy sau ngày đầu kết hôn?

"Có lẽ tôi có hối hận và có lẽ cũng chỉ là nó thoáng qua..."

Namjoon xoa xoa lưng anh không dứt.

"Tình yêu, ai cũng có những giây phút như thế trong cuộc sống này, nó là bình thường. Anh đừng quá nghĩ ngợi lung tung."

Tâm trạng của người sau kết hôn sẽ thay đổi, Namjoon không lạ khi Jin rơi vào tình cảnh này. Dần anh sẽ ổn định hơn hoặc lắm lúc vẫn xáo trộn, nhưng cậu ở đây, cậu sẽ cùng anh đi qua những cảm xúc ấy.

"Lúc quay về căn nhà cũ, tôi đã khóc rất nhiều ở đó vì tôi cảm thấy mình bỏ lỡ quá nhiều thứ và bỏ lỡ cả em."

"Anh không có bỏ lỡ tôi, ngốc à."

Jin lắc lắc đầu, tay ôm ngang hông cậu. Anh hoang phí quá nhiều thời gian từ trước cho đến hiện tại. Anh chưa từng thật sự tập trung vào cậu dù thương yêu hơn cả sinh mệnh.

Jin không muốn hời hợt như thế đâu, Jin yêu Namjoon vô cùng, không cần chứng minh thì ai nhìn vào cũng biết. Anh chỉ còn thiếu việc moi tâm can của mình ra.

"Giờ thì chúng ta đã kết hôn rồi, tôi sẽ bù đắp và cho em những điều tốt nhất, Namjoon à, đừng phụ lòng tôi, được không?"

"Có bao giờ tôi phụ anh đâu, đừng nghĩ bâng quơ nữa, ngốc à."

Dù có chết, Namjoon vẫn không phụ lòng hoặc bỏ rơi Jin. Nhưng anh sợ, sợ quá nhiều khi không kiểm soát được mọi thứ và quỹ đạo như thể đã như cũ, lại giống khác xưa đến từng chi tiết.

Anh ngồi thẳng lại và nghiêm túc nói:

"Namjoon, tôi biết em không ngốc, do đó tôi hy vọng có một ngày sẽ nghe chính miệng em nói về tất cả, được chứ?"

"Phải nói gì hả anh?"

Namjoon chưa tìm được câu mở đầu cho tất cả, trong khi cậu không muốn làm anh đau. Tâm tư hỗn loạn vì đó mà hình thành.

"Một cái gì đó.... em muốn chẳng hạn."

Song, anh đứng lên và kéo cậu đứng theo.

"Đi tắm thôi."

"Tắm thôi."

Cậu xốc anh lên sau câu đệm theo.

"Xấu xa."

"Sao cứ nói chồng mình xấu xa ấy."

"Vì em thật sự xấu xa."

"Nhưng anh đã lấy kẻ xấu xa này đó."

"Tôi không nghĩ em xấu xa dần lên."

"Anh phải dự trù chứ?"

Tiếng cười nói của cả hai không ngừng vang vọng từ phòng khách vào tận nhà tắm theo quãng đường cậu ôm anh.






Hôm sau, Jin đến Penaece và hội họp với ba cùng Seokjun để nói về ngày trao quyền chủ tịch hội đồng quản trị.

"Con muốn ngày nào?"

"Không phải ba thích xem về ngày đẹp sao? Con sẽ nhường chuyện này cho ba quyết định. Con không có ý kiến đâu."

"Được rồi, Seokjun, lo xem ngày đi."

"Vâng ạ, con sẽ xem ngày và nói lại với ba."

Ông Kim nhấp chút trà và tựa lưng ra ghế sofa.

"Con định hợp nhất 2 tập đoàn lại sao?"

"Không hẳn là hợp nhất, mà là một kiểu liên kết, con sẽ gửi bản chi tiết qua mail cho ba xem."

Jin sẽ không hợp nhất, bởi Jin chưa tìm ra nguyên nhân ông bà ngoại mất thì tất cả lợi ích từ Blanche không thể xuất hiện ở Penacea, dẫu anh lên làm chủ.

"Vậy thì những thứ còn lại cứ tiến hành theo kế hoạch dự định."

Chỉ cần được ngồi vào ghế chủ tịch, ngày tàn của ông Kim sẽ tới theo cách anh dự tính. Đến ngày người cha này rơi xuống vực sâu vạn trượng, chắc hẳn bao nhiêu khuất tất cũng sẽ được gỡ. Anh phát điên lên được khi nghĩ về cái chết của ông bà ngoại và cả người mẹ ruột.







Jin ngồi khuấy cafe và đợi Yong tổng. Không quá lâu, ông cũng xuất hiện tại địa điểm hẹn.

"Sao không đến tận nhà? Chúng ta giờ đã thành người một nhà rồi. Không cần hẹn ở nơi trang trọng tỏ lòng khách khí vầy đâu."

Jin nhìn ông trong sự khó chịu.

"Ai là người một nhà của ngài?"

"Giọng điệu gì đây Jin? Con đang nói chuyện với cha chồng của mình đó."

Nụ cười khinh bỉ làm khóe môi anh cong lên.

"Không phải ngài không muốn hôn sự đó được hoàn thành xong?"

"Con nói chuyện thật khó hiểu."

Dứt câu, ông chuyển sang gọi thức uống.

"Đừng tưởng tôi không biết ai gửi bức thư đó."

Gương mặt của anh căng từ đầu đến cuối.

"Bức thư gì."

Jin không phải nhân vật lão làng, nhưng Jin đủ không minh để nhìn ra ai đang nói dối.

"Đủ rồi, chúng ta có thể hợp tác nếu ngài thôi đeo mặt nạ."

"Con thật không biết tôn trọng trưởng bối."

"Ngài xứng đáng để tôi tôn trọng sao? Những gì ngài làm với Namjoon, cái cần nhớ tôi đều nhớ rất rõ, thành ra cái cần trả, tôi sẽ trả rất đủ."

Lưỡi của Yong tổng đảo đảo trong miệng khi hiểu cái Jin trả, không phải thứ tốt lành.

"Thật thì tôi không muốn dùng Kim Namjoon chống đối cậu hoặc làm hại nó."

"Bởi vốn không có Yong Changwa nào ngoài Kim Namjoon."

Ngay lúc này, người thay đổi sắc mặt là Yong tổng. Ông muốn hay không đều phải chấp nhận lời đề nghị hợp tác của anh đã đưa.







Ngày Jin nhậm chức chủ tịch Penacea có hẳn họp báo để tuyên truyền và quay lại cảnh chuyển giao cổ phần một cách rầm rộ. Có người chúc mừng, có người không hài lòng mà vẫn phải vỗ tay. Anh còn quá trẻ nhưng đang kham đến hai tập đoàn tầm cỡ chung một lúc, khiến người khác không khỏi lo lắng về hiệu suất làm việc cũng như giúp chúng phát triển thêm.

Vốn họ không đủ tiếng nói để nói lên cảm nhận cũng như lo lắng về quyền lợi trong khi họ là nhà đầu tư, bởi họ sợ sau khi phát biểu, chút cổ phần ít ỏi bị bay theo không khí. Hơn hết Jin cũng phát biểu đầy hứa hẹn, xem như có triển vọng, họ ngoài tin tưởng thì chẳng thể làm gì khác.


Jin cho tay dạo trên chiếc bảng tên thủy tinh của mình. Nó đẹp và tinh tế với chức vị chủ tịch khiến miệng anh không khỏi nhoẻn lên.

"Bước đầu coi như đã ổn, Kim Daesung, kịch hay sẽ bắt đầu sớm thôi."

Ngồi xuống ghế chủ tịch, Jin thử xoay để thử độ mượt mà.

"Cảm giác đúng là không tồi nhưng không vui lắm nhỉ?"

Jin muốn vào chính trị bởi anh sẽ lật đổ Daesung khỏi ghế thị trưởng nên cần đứng trên đôi chân của mình, thuận tiện cho việc giúp đỡ cho Namjoon dễ dàng hơn trong việc tiến vào nhà xanh.

Thú thật, Jin có chút phiền muộn bởi dù sao đi nữa, việc Daesung rời khỏi chức thị trưởng sẽ ảnh hưởng nhiều đến tập đoàn và danh tiếng của gia đình. Phải củng cố mọi thứ lại từ đầu căn bản không dễ. Nhưng anh có thể làm gì nếu ông vẫn nhởn nhơ với đầy quyền lực còn đó?

Một cuộc chiến đã bắt đầu, Jin không còn lựa chọn khác. Chiến đấu là phải tốn sức và trải qua khó khăn, phải vượt lên tất cả mới thấy cái gọi là chân trời tươi đẹp. Anh quyết tâm trả những đối tượng trong danh sách đen thuộc về nơi họ xứng đáng và cùng chồng đến nơi tuyệt vời nhất.

"Tôi sẽ không tha thứ, Kim Daesung, tôi sẽ không tha thứ."

Điện thoại của Jin vang lên và anh phải thu liễm lại cảm xúc.

"Alo, tôi nghe."

"Tình yêu, tôi đặt chỗ ăn mừng, được chứ?"

"Tôi nghĩ chúng ta sẽ ăn ở nhà ba tôi, em không cần đặt đâu. Em sang đón tôi vào buổi chiều nha."

"Ok anh."

Nhưng trước khi lật đổ Daesung, Jin cần xử trí cả Seokjun và Myunghae, anh không thể bỏ qua cho những người bước vào căn nhà này ngay sau cái chết của mẹ anh, hơn hết bà còn không qua đời vì bạo bệnh. Tất cả đều phải trả giá, chẳng ai đủ tư cách sống yên ổn sau lỗi lầm của họ đâu.





Namjoon cùng Jin có mặt để dùng bữa tối theo dự định.

"Nâng ly chúc mừng tân chủ tịch của Penacea nào."

Ông Kim nói và nâng ly trước.

"Cảm ơn ba."

Sau đó cả nhà đều cụng ly với nhau.

"Từ giờ trở đi, trên vai của con cõng đến hai tập đoàn, ráng mà lo liệu, đừng để ba thất vọng."

"Con biết rồi ba."

"Con sẽ phò trợ Jin thật tốt."

Seokjun gắp thức ăn cho ông trong lúc nói.

"Vậy tôi phải cảm ơn à?"

"Đó là nghĩa vụ mà anh trai nên làm, em không cần khách sáo."

"Tôi không có ý định khách sáo. Anh tự tin quá rồi đấy."

Ông Kim ho khan một tiếng, phá vỡ sự xung đột nhẹ giữa hai anh em.

"Đúng rồi Changwa, tương lai cậu cũng thừa kế Yong Thị đúng chứ?"

"Vâng, ba con nói sẽ giao cho con sớm, có lẽ sau khi con ổn định trong bộ ngoại giao."

"Jin thật biết cách nuôi dưỡng một ai đó, phải không?"

Biết là câu đó chứa ẩn ý gì nhưng Namjoon cười đáp:

"Anh ấy nuôi dưỡng rất khéo, con tăng cân không ít đâu."

"Hồi đó Miree cũng chăm ba rất tốt, tiếc rằng...."

Daesung trong một sự chua xót khiến tay Jin run run vì tức giận. Ai lại đang đạo đức giả diễn tuồng? Ông không xứng đáng nhắc đến tên mẹ anh. Giả dụ ông không liên quan cái chết của bà, thì ông vẫn ngoại tình.

"Anh, Jin."

Namjoon khẽ gọi anh và tay xoa xoa ở eo.

"Hả?"

"Anh không khỏe à? Hay bao tử khó chịu?"

Cậu ghé tai hỏi nhỏ với ánh mắt lo lắng.

"Không, tôi ổn, tôi nghe ba nhắc về mẹ, nên nhớ mẹ thôi."

Anh nói dối cho qua chuyện và cố trấn tỉnh hơi thở, cảm xúc của mình.




Cả hai ôm nhau nằm trên giường, Jin suy nghĩ một số thứ và tự hỏi có nên nói với Namjoon hay không. Nhưng anh không muốn làm phiền cậu, do đó nuốt ngược vào lòng và quyết định bản thân sẽ tự làm tất cả.

"Anh có nhiều tâm sự lắm hả?"

Namjoon nhìn ra. Giống như cái cách Jin hiểu cậu và tự thấy vấn đề hoặc sự bất thường. Buồn thay, anh không cho cậu cơ hội giúp đỡ.

"Không có, tôi đang nghĩ một vài chuyện ở công ty thôi."

"Tôi ước bản thân có thể san sẻ với anh."

Anh càng rúc vào lòng Namjoon và bảo:

"Em chỉ cần làm tốt công việc hiện tại là san sẻ với tôi rồi."

"Tôi sẽ mà."

"Đường tôi đã dọn, em chỉ cần bước, nếu có chuyện đó cũng làm không được thì em không cần nói mấy câu muốn chia sẻ hay san sẻ với tôi đâu."

Jin thật sự mệt bởi lo lắng quá nhiều thứ, nếu còn phải tiếp tục xử lý những rắc rối từ việc chống đối của Namjoon, thì anh chắc hẳn sẽ phát điên trước khi kế hoạch hoàn thành.

"Giờ thì ngủ thôi."

"Được rồi, ngủ thôi."

"Ngủ ngon."

"Yêu em."

Nếu không đổi chủ đề rồi kết thúc, cả hai sẽ gây nhau vào giữa đêm.




Vừa đọc giấy tờ, Jin vừa nói với trợ lý Choi rằng:

"Tôi vừa lên chức không lâu nên không thể manh động, trước mắt tôi cần giải quyết Myunghae, anh hiểu ý tôi?"

"Ngài muốn giải quyết theo kiểu nào?"

"Không phải mẹ tôi chết vì bạo bệnh sao? Cứ lặp lại y như vậy là được."

Jin bình thản ra lệnh với mắt dán vào chỗ hồ sơ.

"Vâng, tôi sẽ lo bên phía bệnh viện."

"Ra ngoài đi, cần gì thì tôi sẽ liên hệ anh."

Khẽ gõ gõ ngón tay xuống bàn, Jin nhấc điện thoại lên và gọi giải quyết một số công việc.





Khi Jin về nhà sớm, thì Namjoon vẫn còn họp ở bộ ngoại giao.

Khi Jin về muộn do gặp đối tác, thì Namjoon hôm đó không bận gì.

Không sai, Jin thấy bản thân sắp điên lên vì chuyện không có nhiều thời gian cạnh chồng mình, đặc biệt cả hai vừa kết hôn không bao lâu.

Tối vẫn ngủ cạnh nhau, sáng vẫn ôm và hôn trong nhẹ nhàng trước khi mỗi người lên xe, đi đến địa điểm làm việc khác nhau. Nhưng tất cả điều đó vẫn không đủ xoa dịu nỗi khó chịu trong lòng anh.

Cả hai đã bỏ lỡ nhiều thời gian, giờ vẫn tiếp tục tốn thêm thời gian và nhìn nó trôi qua chỉ vì hai chữ công việc thì mức độ bực dọc không hề nhỏ. Biết rằng nếu không ổn định ngay từ đầu thì chỉ phát sinh thêm các vấn đề về sau, nhưng trước đây, cả hai dù muộn hoặc sớm, thậm chí cả lúc còn trốn Daesung thì vẫn cố gắng trao cho nhau những ngọt ngào đáng có trong một ngày, vậy mà....

Tức giận của Jin là thứ vô lý, anh biết. Anh chỉ hận một ngày 24 là quá ngắn.

Gần một tháng để mọi thứ chạy theo quỹ đạo mà Jin muốn, các dự án bắt đầu mượt mà trong dây chuyền triển khai thì Jin có thể thở và ôm lấy người chồng có chung lịch trống với mình.

"Darling."

"Anh có biết gọi tôi như thế, là một chuyện lớn không?"

Namjoon kéo Jin ngồi trên đùi mình để ôm vào lòng.

"Có chuyện lớn gì a?"

"Trước đây anh gọi tôi, đều là nhân lúc tôi không có mặt ở đó ngay được, còn bây giờ thì tôi đang giữ anh trong tay."

Cậu cắn cắn vai anh.

"Em đang đe dọa tôi đó hả? Darling darling darling, sao nào, tôi đang gọi nữa đấy."

Jin vừa dứt tiếng liền bị Namjoon cắn môi một cái vào môi.

"A.... em...."

"Tôi đã bật còi cảnh báo rồi, là anh vi phạm thì không có quyền trách cứ."

"Đồ xấu xa."

Không nhanh không chậm, cậu đem Jin đặt xuống giường, áp đảo dưới thân mình.

"A....em không thể xấu xa như thế, tôi còn chưa tắm."

Tay anh chặn ở ngực đối phương với một nụ cười nhỏ trên mặt.

"Vậy đi tắm."

"Yass, ăn đã Namjoon à, tôi rất đói."

Jin biết cả hai tắm chung sẽ phát sinh chuyện gì nhưng Namjoon bình thản lên một thời gian biểu ngắn gọn:

"Tôi sẽ đặt đồ ăn, chúng ta tắm xong, họ giao vừa tới, ăn xong thì vận động cho tiêu hóa."

Anh lắc lắc đầu trong vòng tay cậu lúc được ôm vào nhà tắm.

"Nó sai quy trình."

"Vậy thì chúng ta làm rồi ăn."

"Em thật là..."

Giọng điệu của Jin đầy bất lực và chọn không gượng người khi được cậu bế trên tay.

Thật ra, chuyện quan hệ nơi cả hai nói dễ cũng không phải dễ. Bởi họ chung một dạng giới và mỗi lần muốn thực hiện ân ái đều phải báo trước cho nhau chuẩn bị. Cơ bản người luôn thiệt thòi hiển nhiên là Jin và Namjoon không muốn anh đau nếu bỏ qua những bước cần thiết hoặc gấp gáp thúc đẩy. Ở nhà có đủ các vật dụng hỗ trợ và nước muối sinh lý, dung dịch vệ sinh v..v... nhưng tâm lý vẫn là một cái gì đó quan trọng nhất.

Thả Jin xuống bồn tắm đang được xã nước, Namjoon bước vào theo và cho tay cởi từng cúc sơ mi của anh.

"Tình yêu của tôi."

"Namjoon a..."

"Nhớ tôi lắm không?"

"Siêu nhớ em."

Họ có ôm nhau hàng đêm, cũng có trống vắng nhiều ngày khi Jin hoặc Namjoon đi công tác. Họ đã bay liên tục trong thời gian qua, đến các nước khác nhau chỉ vì cái gọi là công việc và tiền đồ. Nếu không phải quá bận rộn sinh mệt mỏi, về đến khách sạn liền ngủ thiếp đi thì họ không biết phải trải qua việc thiếu hơi ấm của nhau như thế nào.

"Ừm, cực khổ cho anh rồi."

"Có em là đủ rồi, có em là ổn cho tất cả."

Cánh tay ướt nước của anh choàng qua cổ Namjoon với đôi mắt buồn mang mác khó miêu tả.

"Được rồi, tắm nhanh còn nghỉ ngơi."

"Em không làm à?"

"Ngốc, trêu anh thôi, anh mệt như thế mà."

"Tôi vẫn ổn."

Một nụ hôn nhẹ được cậu lên mắt anh.

"Giữa chúng ta, chuyện này không quan trọng đâu."

Đúng, nó không quan trọng, nhưng đôi lúc Jin vẫn lo lắng bởi anh không cần nó, không đồng nghĩa Namjoon cũng thế. Cậu trẻ hơn anh và nhu cầu của mỗi người là khác nhau, đâu thể bắt ép theo một hướng khi đã chung chăn gối.

"Tôi ổn thật đó."

Jin hơi ngồi thẳng lưng dậy.

"Chúng ta sẽ có một thời điểm thích hợp hơn, tôi cũng đói bụng rồi, sợ không đủ sức làm anh khóc."

"Em đó.... mãi xấu xa thôi."

Làn da từ cổ đến mang tai của anh đều đỏ ửng do ngượng ngùng.




Sau khi tắm xong, cả hai đã cùng nhau nấu bữa tối. Căn nhà này không quá rộng lớn, khiến sự ấm áp dễ dàng bao trùm khi họ đều ở nhà.

"Gần đây có gì mới không?"

Anh hỏi.

"Vì tổng thống muốn chứng tỏ nền kinh tế của Hàn Quốc sẽ là một trong những nền kinh tế quan trọng của toàn cầu nên các cuộc đàm phán diễn ra liên miên."

"Ừm, tham vọng của tổng thống không nhỏ, nhưng cách để thu phục lòng dân lại không lớn."

"Từng có vài tranh cãi về nhà đất."

"Không phải đảng dân quyền của em đó sao?"

"Anh."

"Được rồi, ăn thôi, chín rồi."

Namjoon tuân lệnh, nhanh lấy bát đũa.





Tại văn phòng có hẹn với cố vấn, Jin xem xét kỹ một số giấy tờ và hỏi:

"Sẽ ra sao nếu tôi tham gia vào một vài liên đoàn?"

"Điều đó sẽ ảnh hưởng xung đột hội viên, hơn hết là cái nhìn người khác dành cho mình sẽ không quá tốt."

"Nhưng công nghiệp và thương mại nó lại không chung một tổ hợp, tôi đang khá đắn đo."

"Ngài có thể vào công nghiệp, tôi nghĩ nó sẽ phù hợp với ngài. Suy cho cùng, chồng của ngài đã ở phía bộ ngoại giao, đâu đó vẫn đại diện cho thương mại, vậy ngài hà tất còn chọn liên đoàn thương mại?"

"Được rồi, tôi sẽ xem xét về việc gửi đến liên đoàn công nghiệp."

"Ngài sẽ được kết nạp thôi, không phải Penacea nằm trong top nắm giữ huyết mạch kinh tế sao?"

"Nhưng Penacea từ trước đến đây luôn không muốn dính dáng vào chính trị. Có thể nói, tôi đang bắt đầu muộn, do đó tiến độ phải đẩy nhanh hơn bình thường."

Gia đình Jin không có nền tảng trong chính trị, bao đời qua đều chú tâm lo kinh doanh. Đôi khi vẫn đầu tư chính trị, quyên góp giúp các dự án lớn thì vẫn không thể xem liên quan đến nó. Anh cần xây dựng nền móng vững chắc, vững đến mức Daesung ngã vẫn không bị ảnh hưởng.

"Vâng, thưa Kim tổng."

Không phải Jin cảm thấy tiếc khi từng để Namjoon thay mình làm cử viên quốc hội, để anh dễ thanh trừ những người khác, một tay nâng cậu lên. Nhưng rồi nhìn cái cách cậu rút lui, khiến anh đến giờ vẫn còn khó chịu ở đâu đó nếu nhắc nhớ về.

Vốn từng có tổng thống với hồ sơ gia nhập chính trị vô cùng ít ỏi. Ông chưa từng làm luật sư, chưa làm gì ở quận huyện. Đơn giản là một cử tri, sau đó lên chức nghị viên và rồi, đứng ra bầu cử và đắc cử, cứ dễ dàng vậy mà vào nhà xanh. Hồ sơ có không đẹp thì vẫn được làm chủ nơi mà ai cũng ôm mộng bước vào căn phòng thị chính nơi ấy, trong khi Namjoon liên tục từ bỏ.






Trong một buổi dạ tiệc, Kim Taehyung, con trai của một tập đoàn chuyên phụ trách xuất nhập khẩu đã tiến đến trước mặt Jin và nói:

"Xin chào Kim tổng."

"Chào cậu."

"Tôi không thích vòng vo, do đó chúng ta vào thẳng vấn đề chính luôn ha? Tôi muốn giữa chúng ta có một cuộc làm ăn, anh thấy thế nào?"

"Với Blanche?"

"Vâng."

"Cậu có thể đặt lịch với tôi ở Blanche, tôi không thích bàn chuyện ở những nơi thế này."

Sau đó, Jin cất bước đi tìm Namjoon. Taehyung đảo lưỡi trong miệng rồi uống hết ly rượu bằng một hơi.

"Tôi sẽ không để anh sống thảnh thơi lâu đâu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro