Chap 22: Lật bài ngửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Jin không khỏi xoa mi tâm của mình sau một thời gian dài nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Các dây thần kinh của anh đều căng ra và mắt cũng khô khốc đến mức không thể mở nổi. Nhanh cho tay tìm thuốc nhỏ và thực hiện bước đơn giản xong, bản thân tiếp tục xem đến chỗ giấy tờ, mặc dù tầm nhìn trở nên nhòe thấy rõ.

Vang lên âm thanh gõ cửa, thư ký bước vào và thông báo Taehyung đã đến theo lịch hẹn.

"Xin chào, Kim tổng. Anh khỏe chứ?"

Taehyung trông hòa nhã và cởi mở, vừa bước qua cửa liền nói cười, bầu không khí cũng dễ chịu hơn.

"Vâng, tôi khỏe, mời ngồi."

"Tôi có mang sẵn bản kế hoạch đến đây, nếu được thì chúng ta ký luôn hợp đồng."

"Kim thiếu gấp đến vậy sao?"

Anh ngồi xuống ghế đối diện với đối phương và yêu cầu thư ký mang trà.

"Không phải dễ để được gặp Kim tổng mà. Đặt được lịch hẹn với ngài thật sự rất khó."

Jin cười và nhận lấy bản hợp đồng để xem thử. Hiện tại, nếu anh không ở Blanche thì ở Penacea, nơi cốt lõi vẫn là tổ ấm ở nhà. Bản thân không hề cho bất kỳ ai giây phút nào của mình nếu chuyện chưa đủ quan trọng và gấp gáp.

"Cho tôi biết về dự án của cậu chi tiết."

Sau khi nghe Taehyung trình bày về dự án và mong muốn, cũng như nói kỹ hơn về hợp đồng thì Jin chỉ gật gật đầu. Ngón tay dò trên các điều khoản xong thì gập bìa lại.

"Tôi thích dự án của cậu, nhưng tôi cần phải suy nghĩ, chúng ta có thể hẹn nhau thêm một lần gặp khác không?"

Hợp đồng giá trị lớn và liên quan nhiều vấn đề khác nhau. Jin cần sự kiểm tra lại từ phía pháp lý cho các điều khoản cũng như, tiến độ của nhà máy sản xuất đang hoạt động. Căn bản ngoài trừ đơn hàng của Taehyung thì còn quá nhiều đơn hàng khác cần hoàn thành, nếu anh tham lam thì chỉ dẫn đến nguy cơ đền bù.

"Tôi không ép ngài đâu, rất vui vì ngài đã cho tôi thời gian."

"Tôi sẽ trả lời sớm về nó."


Jin về đến nhà trong sự uể oải và Namjoon đã nấu sẵn bữa tối. Anh ngạc nhiên trước hương thơm thức ăn và tiến vào bếp theo hướng phát ra thứ làm bao tử cồn cào. Tay đặt những tài liệu mang từ tập đoàn về lên bàn, anh bảo:

"Em được về sớm thì sao không nghỉ ngơi? Nấu ăn như thế mệt lắm, em có thể gọi thức ăn ngoài."

“Tôi muốn đích thân bồi bổ cho tình yêu của tôi.”

Tiến đến và ôm lấy Namjoon, anh cười trong hạnh phúc, tay vỗ vỗ lưng cậu.

“Yêu em.”

“Không yêu tôi thì em có thể yêu ai? Hửm?"

Cằm Namjoon hất lên một cái trong lúc hỏi.

“Ai mà biết, tôi đâu có ế đâu."

Mắt của Jin hơi chao đảo. Cậu cũng ôm lại anh và cúi xuống để nhìn rõ người thương đang ở trong lòng. Anh vẫn chưa có dấu hiệu tăng cân, cậu xót xa nói chẳng thành lời.

“Vậy sao?”

“Ừm.”

Cậu hôn xuống trán anh một cái mạnh, đi kèm nụ cười sủng nịnh sau đó.

“Nghịch quá đi.”

“Không có, tôi không có nghịch.”

Nhìn anh tỏ ra oan ức, cậu hôn thêm lần nữa.

"Tắm rửa rồi xuống ăn."

"Rửa tay thôi được không? Tôi thật sự đói đó."

"Được rồi, tình yêu của tôi."

Trong lúc ăn cơm, cả hai cũng không nói đến chuyện công việc, bởi nó lấy đi quá nhiều thời gian mà họ có thể dành để ôm nhau cả ngày. Giờ thì trong lúc ăn, đi dạo hoặc lên giường ngủ, chuyện công việc sẽ là từ cấm.

Sau khi ăn và tắm rửa xong, cả hai đều ngồi vào bàn làm việc riêng, khoảng một giờ sau mới thực sự dành thời gian cho nhau và đánh một giấc đến sáng. Một ngày cứ thế lại trôi qua.







Sau một cuộc họp nhỏ, thư ký Hwang nói với Jin rằng:

"Kim tổng, có vẻ như cổ phần của chúng ta đang bị ai đó thâu tóm."

"Có sao? Sao tôi không biết chuyện đó?"

Đối phương đưa cho anh một bản thống kê chi tiết.

"Họ là những người đang âm thầm bán ra, họ lợi dụng chuyện còn hơn 30 ngày cho đến cuộc họp cổ đông thường niên để làm chuyện này."

"Có bao nhiêu người đang thâu mua?"

"Tất cả họ đều bán cho một đối tượng."

"Ai?"

Mày của Jin không khỏi chau lại.


Chỉ với hôm sau, Jin đã hẹn được người muốn thâu mua cổ phiếu của mình đến quán cafe. Chỉ cần là điều anh muốn thì chẳng có gì là khó khăn.

"Không biết Kim tổng đây hẹn tôi vì chuyện gì?"

Đối phương nói giọng khá cứng, tỏ ra không quen phát âm tiếng Hàn. Jin không khỏi cười nói:

"Không cần diễn trước mặt tôi đâu."

"Kim tổng đang nói gì? Tôi....tôi hoàn toàn không hiểu. To act? No...no no, tôi không phải một diễn viên, tôi nghĩ Kim tổng biết rõ."

"Có ai nói cho cậu biết, David là học đệ của tôi không?"

Khi biết sự giả dối của mình bị bại lộ, đối phương rời khỏi ghế để chạy nhưng trợ lý Choi đã chặn đường.

"Hôm nay tôi khá rảnh, muốn diễn tiếp không?"

"Ki...m.... Kim tổng...."

Chàng trai ấy nói lại với giọng bình thường và thấy chân mình hơi nhũn.

"Ai đứng sau?"

"Tôi....tôi không dám nói."

"Tôi có thể bảo đảm được sự an toàn của cậu, do đó, NÓI."

Cảm giác tiến không được, lùi không xong mà đối phương đang mang còn hơn cả một cái chết nhanh gọn lẹ.








"Ba."

Jin gọi khi vừa bước qua ngưỡng cửa văn phòng thị trưởng.

"Con đến đây có chuyện gì sao?"

"Tại sao ba cần nó?"

Giọng Jin có chút run run.

"Con biết?"

"Con không biết là con có biết đúng không nữa."

Sau khi lấy được thông tin từ miệng David giả, người đứng sau không ai khác trừ Daesung thì Jin giống như được khai sáng một cách toàn diện. Bao nhiêu ẩn tình, khuất tất, từ cái chết của mẹ đến ông bà ngoài đều hiện một cách rõ ràng.

Jin có đúng không? Jin có sai không? Thật lòng Jin mong bản thân đã lầm bởi nếu chỉ vì nguyên nhân đó mà bao nhiêu người thân của anh đều bỏ anh đi thì quá đáng sợ và tàn nhẫn.

Trông Jin như thế, ông chỉ cười và rời khỏi chỗ ngồi.

"Con trai, bao năm qua con có thể diễn tốt, vậy tại sao bây giờ lại trưng ra nét mặt này?"

"Vì con thật sự sợ ba rồi."

Kêu Jin xem như không có gì để giữ hòa khí và trật tự cho Kim gia? Liệu ông có biết mình đang nói gì không?

"Con có biết nếu vào đây đối chất, thì con không còn đường quay đầu không?"

Đó là cơ hội cuối cùng cho Jin ra về trong im lặng, nhưng anh từ bỏ nó và hít sâu một hơi. Có lẽ sau hôm nay, tất cả chịu đựng thời gian qua của anh đều bị công cốc, tiếc rằng chẳng giữ nổi tại đáy lòng.

"Ba, sẽ giết luôn cả con sao?"

"Ba đã từng nói không và bây giờ vẫn thế."

Ông nhún vai.

"Một Penacea không đủ với ba sao?"

Cuối cùng Jin cũng không thể giữ tông giọng bình thường mà quát lên. Tại sao ba Kim vẫn dửng dưng như thế khi chuyện đáng kinh tởm đã làm với nhà vợ đều bị con ruột mình nhìn thấu?

"Không bao giờ là đủ con trai à. Con không thấy Penacea vẫn thu mua thêm các công ty con sao?"

"Ba giết mẹ, vì Blanche? Thật sao?"

"Ngậm miệng của con lại."

"Ba giết mẹ, đúng chứ? Ba giết mẹ."

Ông tiến cấp tốc đến trước mặt anh với ánh mắt chết chóc, khiến anh tự khắc lui về phía sau do nhận thấy nguy hiểm.

"Ba đã nói con ngậm miệng lại."

"Ba giết mẹ, nhưng ba không ngờ nhất là lúc đó ông bà ngoại chưa chuyển giao tất cả cổ phần cho mẹ, nên ba không thể chiếm lấy Blanche. Mẹ con đã chết oan ức chỉ vì lòng tham không đáy của ba, đúng chứ?"

Nước mắt của Jin trào khỏi khóe. Mẹ của anh thật sự không chết vì bạo bệnh, mẹ của anh chết vì lòng tham của chính chồng mình. Sau đó đến cái chết của ông bà ngoại cũng chung một mục đích. Tại sao vậy chứ? Kim Daesung vốn đã có tất cả thì tại sao phải làm ra loại chuyện này?

"Ba giết cả ông bà ngoại vì ba nghe con nhắc đến chuyện muốn thừa kế Penacea? Ông bà ngoại mất, con sẽ thừa kế Blanche, song cũng đang giữ lấy Penacea, quá dễ dàng cho việc kết hợp hai cái thành một nếu ba khiến con biến mất khỏi thế gian này."

"Ba làm sao có thể giết con?"

Anh không tin và thật sự sợ trước ngữ khí đó.

"Con không tin được ba nữa, vì ba không xứng ba làm của con nữa rồi.... Lúc xưa con ghét ba, vì ba uốn nắn con rạp khuôn sai cách, nhưng giờ thì con hận ba, hận chết ba."

Khi Jin vừa quay lưng đã thấy trợ lý Lee đứng chặn sẵn ở cửa.

"Ba đã nói con ở đây trở mặt thì không còn đường lui."

"Con đã gọi cho Namjoon trước khi đến đây đó, ba thử làm gì con xem."

"Kim Namjoon có thể ngồi tù vì tội làm giả thân phận và góp tay cho bản án sai của Nae Hongsu, con nghĩ nó có thể làm được gì? Một Yong tổng không đủ để cứu nó đâu."

Ông cười trong lúc nói và tiến đến ghế sofa ngồi xuống, bỏ mặc sự hăm dọa vô hiệu lực.

"Không có Nae Hongsu nào giết em ấy cả, phải không?"

"Con là đang ý gì nữa đây?"

"Nếu con lấy Kim Namjoon, tất cả tài sản con giữ sẽ thuộc về em ấy, nếu con chết đi. Nhưng nếu con lấy Yong Changwa, tất cả tài sản con giữ sẽ thuộc về ba, vì ba sẽ khiến thân phận đó của em ấy bị vạch trần, sau cái chết của con."

Người Jin không ngờ đến lại là hung thủ thật sự.

"Vì vậy, ba đã ra tay với em ấy trước? Ba đã giết em ấy, mượn cớ đó, mượn cả tay con đâm Nae Hongsu một nhát không thể trở mình."

Ngón tay của ông hơi miết miết ngón cái của bàn tay phải, sau đó một nụ cười nữa xuất hiện. Nhìn bả vai của ông run lên vì nụ cười đó, anh không khỏi lo cho tương lai của mình.






"Xin chào, tôi là Yong Changwa xin nghe."

"Phiền cậu đến bệnh viện một chuyến, Kim tổng đang ở phòng cấp cứu."

"Cái gì?"

Namjoon như không tin được tai mình mà cấp tốc rời khỏi nơi làm việc sau khi chuyển giao công việc cho đồng nghiệp một cách nhanh gọn.




Khi Namjoon đang sốt ruột đi qua lại trước cửa phòng cấp cứu thì Daesung cùng trợ lý chạy đến hỏi:

"Jin, Jin nó sao vậy chứ?"

"Không phải anh ấy đi gặp ông sao?"

Biết rõ đây là bệnh viện nhưng Namjoon không thể giữ bình tĩnh với ông.

“Nhưng lúc đó ba đang họp, ba không biết, khi ba vừa ra khỏi phòng họp thì nhận được tin báo Jin đã bị tai nạn."

Namjoon bị ngốc mới tin những lời này, nhưng cậu cần đợi anh bình an vô sự trước, những chuyện khác đều không đáng để ở giai đoạn này. Anh không qua cơn nguy kịch, tâm trí của cậu hiển nhiên hơn tơ vò.


Cuối cùng cửa phòng cấp cứu được mở ra, Namjoon nhanh tiến đến hỏi bác sĩ:

"Anh ấy sao rồi bác sĩ?"

"Anh ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng do phần đầu va đập nặng nên chúng tôi cần quan sát thêm."

"Cảm ơn bác sĩ."

Vẫn chưa dám thở một hơi nhẹ người nhưng chí ít đã an tâm phần nào khiến Namjoon thôi vò đầu bứt tóc.




"Tình yêu của tôi, mau tỉnh lại nào."

Namjoon đau lòng lẫn buồn bã, ngồi cạnh giường bệnh của Jin và xoa xoa nhẹ bàn tay không ghim kim truyền dịch.

"Tôi sẽ lấy được chứng cứ Kim Daesung làm hại anh, tình yêu."

Cậu hôn hôn trán anh, nơi quấn băng dày cộm và có chút máu thấm ra sậm màu.

Thang máy không thể nào xảy ra sự cố và đứt dây ngay lúc Jin cảm thấy bất thường và chạy tìm Daesung. Cậu không ngờ ông còn thua cả súc sinh, làm hại đến tính mạng con mình chỉ để che dấu những thứ xấu xa dần lộ ra ánh sáng.

"Anh phải mau tỉnh lại, tôi không chịu nổi khi nhìn anh như thế này đâu. Jin à, làm ơn, mau tỉnh lại."

Chỉ là hôn mê bất tỉnh cũng đủ khiến Namjoon thấy tim mình tan nát, cậu theo đó không dám nghĩ về khoảng thời gian anh gượng sống khi ngỡ cậu không còn tồn tại trên đời này. Nó hẳn rất kinh khủng và đáng sợ mới khiến anh thành như hôm nay, chỉ điên cuồng nói và làm những thứ cho rằng tốt với cậu mà chưa từng nghĩ suy.

Phải chăng Jin nghĩ, chỉ cần kiểm soát được Namjoon khi cậu đi trên con đường anh vẽ, sống tại khung cảnh anh dệt thì không có chuyện lạc mất nhau hoặc tình huống xấu này xảy ra? Cậu biết anh cần cậu an toàn nhưng có nhiều cái, không dễ tuân theo chút nào.

"Tình yêu của tôi, tôi thật sự sợ hãi trên đường đến đây."

Namjoon đã vượt cả đèn đỏ và suýt gây tai nạn, dù không có cảnh sát vào thời điểm đó nhưng chắc rằng họ sẽ gọi cậu đến sở để phạt nguội sau khi check camera. Chỉ là điều này không quan trọng hay đáng bận lòng. Bị phạt, giam bằng, ảnh hưởng địa vị trong bộ ngoại giao hay hình tượng cũng chẳng sao. Cậu vốn nào màn đến những thứ đó khi quan trọng nhất trong cuộc đời của mình là anh, là Kim Seokjin.

"Mau tỉnh lại, tình yêu, bảo bối của tôi."

Cậu thủ thỉ và hôn nhẹ lên mắt anh.

"Xin lỗi vì không ở bên anh giây phút đó. Xin lỗi vì để anh một mình quá nhiều lần."

Mi mắt của Namjoon đã ướt, lòng cậu càng thắt chặt hơn sau tất cả suy nghĩ. Đến cùng, sinh ly tử biệt, âm dương cách trở quá nỗi kinh hoàng, song thuộc dạng thống khổ tột cùng. Trân quý của cậu đã sống thành bộ dạng gì vào thời điểm đó?

Tính ra, cậu còn nhìn thấy anh và kề bên thế này là có quá nhiều may mắn.

"Tôi sẽ không bao giờ rời xa anh hay bỏ anh một mình nên anh mau tỉnh lại đi tình yêu, tình yêu của tôi."

"Bảo bối, trân quý của tôi. Làm ơn... mau tỉnh lại. Tôi cần anh, tình yêu."





Đến ngày hôm sau, Jin vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại khiến Namjoon càng bồn chồn lo lắng và đi tìm bác sĩ chịu trách nhiệm trường hợp của anh để hỏi thăm.

"Cậu Yong, như tôi đã nói, Kim tổng bị chấn thương vùng đầu, dù may mắn không để lại bất kỳ tổn hại hay di chứng thì vẫn tốn nhiều thời gian cho việc tỉnh lại. Tôi hy vọng cậu đừng quá nóng lòng."

"Nhưng nếu anh ấy không tỉnh lại sau 12 tiếng, đó mới là bất thường của não bộ."

"Tôi mới là bác sĩ, cậu Yong. Có nhiều bệnh nhân mất hơn một tuần để tỉnh và nó hoàn toàn bình thường."

Namjoon có đang nóng vội quá không? Cậu quay đi trong bực dọc thay vì cho thêm ý kiến.

Đúng, có bệnh nhân cần cả tháng để cử động ngón tay và lâu hơn để mở mắt. Cơ mà chẳng phải họ nói tình trạng của Jin không đáng kể sao? Việc đầu anh bị va đập, bị tác động, quả thực nguy hiểm nhưng nhìn các xét nghiệm hoặc hình ảnh chụp cắt lớp các thứ, chúng không cần nhiều thời gian để tỉnh lại. Những điểm này chỉ khiến cậu thấy việc anh hôn mê mới lạ thay vì tỉnh nhanh là kỳ tích.

Đi qua đi lại cạnh bên giường bệnh cả buổi, cuối cùng Namjoon cũng chịu ngồi xuống khi y tá mang thuốc vào và tiêm cho Jin. Cậu mệt mỏi và đau đầu nhưng không thể đổ sụp trước sự hỗn loạn tâm trí.

"Anh ấy thật sự ổn với kết quả đó, đúng không?"

Namjoon chậm rãi hỏi và ấn miếng bông y tế lên chỗ vừa được tiêm thuốc của anh.

"Kim tổng ổn thưa ngài, vốn chấn thương phần đầu luôn cho ra những kết quả bình phục khác nhau. Tôi hiểu nỗi lo lắng của người nhà, nhưng nóng vội cũng không được gì. Ngài cứ nghỉ ngơi tốt để chăm sóc ngài ấy. Có lẽ cần ở bệnh viện thêm thời gian nếu không có dấu hiệu tỉnh."

"Tôi biết rồi..."

Cái gì liên quan đến não bộ, quả thực nguy hiểm và khó nói thành câu chuẩn xác.

Trợ lý Choi gõ cửa và xin phép được vào.

"Sao anh không đi theo Jin hôm qua?"

"Xin lỗi, lúc đó tôi đang đi làm một số việc ngài ấy giao nên đã không có mặt."

"Anh chắc đó là tai nạn thật sao?"

Trợ lý Choi trút ra một hơi phiền muộn đáp:

"Tôi không thể vào được tòa nhà thị trưởng, tôi đã cố tận dụng các mối quan hệ cũng như xem camera được hack, không có hình ảnh nào về vụ tai nạn hoặc liên quan được ghi lại, nơi đó bị khuất camera."

"Chết tiệt, Jin đã nói với tôi rất nhiều khi đến gặp Kim Daesung. Tôi không thể tin đây là một vụ tai nạn đâu."

"Tôi sẽ cố gắng điều tra thêm."

Khi cả hai còn đang nói về vài vấn đề thì Namjoon nhận được cuộc gọi của Yong tổng.

"Alo con nghe."

"Con có thể thuê người chăm sóc Jin không? Quay về làm tốt công việc của mình đi, bộ ngoại giao không phải là nơi nói nghỉ là nghỉ như thế."

"Nhưng con làm sao để anh ấy ở đây một mình chứ? Anh thấy thậm chí còn chưa tỉnh lại."

Giọng Namjoon rất cao bởi bức xúc. Cậu đang trong giai đoạn nhạy cảm vì tất cả đều nhức nhối.

"Hiểu, nhưng bộ ngoại giao vì không thể liên hệ cho con nên đã gọi cho ba để nhờ gửi lời nhắn. Quay lại đó, nhanh làm xong công việc rồi về bên Jin. Chứ lỡ như nó nhiều ngày không tỉnh thì sao?"

Gánh nặng đang nằm trên vai Namjoon quá nhiều, nhưng tình cảm cậu dành cho Jin nhiều hơn. Cậu thấy tin nhắn, cuộc gọi, email từ đồng nghiệp, cấp trên, nhưng cậu đều phớt lờ bởi người thương còn chưa tỉnh, tất cả mọi thứ đều bằng thừa thãi.

Nhưng suy cho cùng, trách nhiệm của cậu đối với nước nhà vẫn còn chưa xong khi mọi thứ ở bộ ngoại giao như một cơn nước xiết, cứ xuất hiện vấn đề liên tục, nào là đi đàm phán, đi thương lượng cũng như gặp gỡ các sứ giả nước khác đến thăm. Tình yêu của cậu có to hơn mặt trời vẫn chưa đủ để làm cái cớ trong chuyện bỏ bê công việc đại sự cơ mật.

"Cậu cứ đi làm, tôi sẽ ở đây, có tin gì tôi sẽ thông báo ngay cho cậu."

Namjoon vẫn đầy lưỡng lự và nắm chặt tay Jin. Sau một hồi đấu tranh kịch liệt, cậu đành thở dài và hạ quyết tâm.

"Tôi sẽ quay lại sớm."

"Vâng."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro