Chap 20: Hậu hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vấn đề động phòng là chuyện hiển nhiên và Namjoon sẽ không chọn bỏ qua nó dù thời gian đã chẳng còn sớm.

"Em xấu xa."

Jin đánh vai cậu.

"Ai lại nói chồng mình xấu xa chứ?"

"Tôi nói đó, sao nào?"

Namjoon khịt mũi một tiếng và tỏ ra oan ức trước gương mặt vênh của anh.

"Tôi vốn không xấu xa, nhưng nếu anh đã nói, thì tôi sẽ thể hiện."

Tay của Namjoon bắt đầu luồng vào trong áo ngủ của Jin một cách từ tốn, nhẹ nhàng và tỏ ra nâng niu, trong khi đó, anh hơi vặn vẹo do cảm thấy nhột nhạt. Đã quá lâu, cả hai không tiếp xúc cơ thể theo cách này.

"A...đừng mà, em xấu xa...nhột tôi đó a, nhột."

"Anh luôn nhạy cảm như thế."

Tông giọng của cậu thay đổi, kéo đến sự ám muội dày đặc và tai anh đỏ ửng trước cơn thẹn thùng.

"Có em xấu xa không biết xấu hổ."

Cậu gõ tay lên môi anh, hỏi rằng:

"Bao lâu rồi tôi chưa chạm vào anh, anh còn nhớ nổi không?"

Jin lắc lắc. Sự ngượng ngùng pha lẫn sự chờ mong đang xâm chiếm lấy cơ thể mỏng manh được Namjoon ôm trọn dưới thân.

"Tình yêu của tôi."

Sau câu nói đó, cậu tham lam mút mát cánh môi căng mọng ngọt ngào của Jin và dần đưa lưỡi của mình vào trong. Đã bao lâu, cả hai không có nụ hôn cháy bỏng đến mức này? Họ đã dành thời gian qua vào những việc gì vậy chứ?

Đáng lý khoảng thời gian Namjoon quay về, không riêng Jin mà chính cậu cũng phải trân trọng từng giây từng phút, dành cho nhau những niềm vui tuyệt đối. Vậy mà ngoài công việc thì là gây nhau, thậm chí hôm nay là ngày quan trọng cả đời người, đâu đó vẫn thể hiện độ nhạt nhòa nhất định. Cả hai chắc hẳn rất hối tiếc nhiều điểm, chỉ là chẳng thể làm gì khác khi không bao giờ hốt lại được thời gian.

“Anh có vết này từ khi nào vậy?”

Bản thân có chút hoang mang vì quên mất các vết sẹo từ phẫu thuật vẫn còn đó. Hơi ậm ừ, nhưng não anh nhanh hoạt động và đáp:

“À... thời điểm em không có ở đây.”

Cậu khom xuống hôn lên vị trí các vết sẹo.

“Đau lắm không?”

“Không a, bình thường thôi, có lúc đi tập đi thì hơi đau thật."

“Xin lỗi vì không ở bên anh giây phút đó.”

Namjoon đủ kiến thức để biết Jin phẫu thuật cái gì để có những vết sẹo ấy, cậu theo đó cũng không hỏi nhiều. Anh thở phào một hơi nhẹ nhõm do nói dối thành công. Lỡ như cậu biết anh phẫu thuật vào lúc trước đó thì chắc hẳn có gây gỗ, mà nay lại đêm tân hôn, điều đó không thể xuất hiện.

“Không sao, không phải bây giờ em đã ở đây rồi sao?”

Tay anh vươn ra xoa xoa đầu cậu.

“Tôi ở đây, mãi mãi ở đây, tình yêu của tôi.”

“Tôi biết điều đó, tôi biết em sẽ không rời bỏ tôi.”

Cả hai sẽ không ai bỏ rơi ai, anh tin điều đó.





Hôm nay cũng là ngày đầu tiên sau kết hôn, Jin và Namjoon đều dành thời gian bên nhau thay vì đi làm. Anh không muốn cho đám nhà báo có cơ hội công khai viết những tin bẩn và xấu thỉu, ảnh hưởng đến hình ảnh đôi bên gia đình.

Dù không phải người nổi tiếng nhưng một khi đã nằm trong top thượng lưu thì hành động nào cũng bị soi mói bởi những kẻ ghen ăn tức ở hoặc đối thủ ngấm ngầm tính kế.

Công việc sau hôm nay sẽ chất chồng như núi, không đi hưởng tuần trăng mật thì đến công ty nào phải chuyện bất hợp lý. Nhưng ngoài vấn đề của phóng viên thì cả hai cũng tiêu tốn quá nhiều thời gian cho mấy chuyện khác thay vì cạnh bên, họ không thể bù đắp toàn bộ thì chẳng lẽ một ngày bên nhau xuyên suốt sau kết hôn cũng bỏ lỡ?

"Ăn sáng thôi."

Jin đặt thức ăn sáng lên bàn và Namjoon nhanh chạy vào bếp giúp một tay.

"Sao anh dậy sớm vậy? Anh nên nghỉ ngơi thêm."

"Tôi phải thức sớm để nấu ăn cho chồng mình a."

Anh đem nước sốt cho ra chén nhỏ trong lúc đáp lời.

"Chuyện này tôi có thể làm cho anh mà, tôi định sẽ nấu và anh chỉ cần ở trên giường tận hưởng thôi. Tự dưng...."

Môi cậu hơi bĩu ra vì vỡ kế hoạch và kéo ghế cho anh ngồi xuống.

"Chúng ta ai nấu cũng như nhau mà, đừng quá đặt nặng được không?"

"Nhưng anh cần được nghỉ ngơi nhiều hơn, đó là sự thật."

Không phải Namjoon quá lo Jin mệt sau chuyện mặn nồng, mà dạo gần đây, Jin phải lo liệu quá nhiều thứ, trải qua nhiều chuyện đau lòng nên trông gầy rõ rệt. Cậu làm sao nỡ nhìn người thương của mình tiều tụy?

"Thôi được rồi, ngồi xuống ăn nào, chuyện này bỏ qua nha."

"Ừm, yêu anh."

Cậu hôn lên trán anh, trước khi ngồi xuống cạnh bên.

"Lát nữa em khui quà nha, tôi lười quá, chúng nhiều hơn tôi tưởng."

Quà cưới đêm qua đã được chuyển giao đến và nhìn số lượng của nó, anh thấy bản thân không kham nổi. Có chồng thì nhờ chồng, lợi ích của việc lấy chồng đã xuất hiện.

"Tôi sẽ làm hết, tình yêu chỉ cần ngồi chơi thôi."

Sau khi ăn sáng xong, Namjoon tìm dao rọc giấy để khui quà, còn Jin ngồi cạnh bên xem và vận não ngẫm nghĩ nên trưng bày chúng ở đâu cho phù hợp. Căn nhà cả hai mua để thuận tiện gặp nhau, thay vì nhà hàng hay khách sạn, giờ đã biến thành nhà tân hôn, mọi thứ cứ đến thật nhanh và khó lòng lường trước.

"Haiz, tôi nghĩ chúng ta phải mua thêm tủ và ít cái kệ."

Namjoon cảm thán sau khi nhìn một vài món quà vừa bóc ra khỏi hộp.

"Căn nhà này vẫn còn trống trải lắm."

Anh đáp lại cậu, song lấy điện thoại vào trang web chính thức của cửa hàng chuyên vật dụng gia đình nổi tiếng để chọn mẫu.

"Tôi không muốn lấy cái việc chúng ta bận rộn ra để nói, nhưng chúng ta thật sự không có nhiều thời gian biến nơi này thành nhà cưới đúng nghĩa."

Namjoon nói với sự khó chịu. Đúng là cả hai bận đến thời gian thở cũng không có chứ đừng nói là ăn uống, thành ra chỉ cần trống lịch là tranh thủ gặp nhau ngay, đâu còn thì giờ lo chuyện khác. Nhưng không phải hay có câu, miễn có lòng và muốn là được sao? Căn nhà không tồn đọng chút không khí mới cưới này đều do cả hai, đúng chứ?

"Ừm, đúng là trống trải, trống rỗng, nhưng hai ta sẽ từ từ vun đắp nó. Chúng ta sống mãi ở đây sau hôm nay, thật sự mọi thứ chỉ mới bắt đầu từ bây giờ, dần thì hạnh phúc và niềm vui của chúng ta cũng lấp đầy bầu không khí lạnh lẽo, trống vắng này thôi."

Jin cắn một trái dâu trong lúc nói, Namjoon nghe rõ ngữ khí ấy chứa đầy sự hời hợt. Suy cho cùng, anh vẫn không thích cuộc hôn nhân này, đúng chứ? Anh có mặt ở lễ đường, hoàn thành nghi thức rồi về đây sống, đơn giản vì quá thương yêu cậu, còn lại hết rồi. Chỉ là cậu cũng không đủ tư cách trách anh ở điểm này.

Quả thực không có gì sai hay quá đáng khi Jin cần lấy một Kim Namjoon từ trên danh nghĩa với giấy tờ. Điều đó không khó là sự thật, tiếc rằng cậu nào hoàn thành được tâm nguyện ấy giản đơn ấy.

"Tôi vừa đặt thêm vài món, có lẽ mai họ sẽ giao đến, việc khui quà khi nào rảnh hãy làm. Giờ khui ra tốn không gian, cũng chẳng có chỗ để. Chúng ta nên tận hưởng hôm nay thay vì vùi đầu sắp xếp dọn dẹp."

Namjoon nghe theo lời Jin nên cũng ngừng tay, leo lên sofa ngồi với anh. Nhìn cậu như vậy, bản thân không khỏi ước đối phương lúc nào cũng đặt những gì mình nói vào tai rồi thi hành.

Từ khi quay về, Namjoon chỉ làm theo lời Jin với những cái nhỏ nhặt, còn chuyện lớn hoặc tốt cho bản thân đều đi ngược lại cũng như tỏ vẻ khó chịu. Buộc anh không tự hỏi lại: Tương lai làm chủ nhà xanh của cậu là cái xấu, là cái sai hay sao?

"Chúng ta không thuê giúp việc nên tôi sợ anh sẽ mệt."

"Hm... tôi sẽ xem xét, có lẽ tôi sẽ thuê thời vụ."

Đặt điện thoại sang một bên, Jin ngồi dậy câu lấy cổ của Namjoon với đôi chân theo thói quen gác ngang hông cậu.

"Sao nào?"

"Đơn giản là muốn ngắm người chồng đẹp trai của mình rồi."

Tay anh vuốt lên vuốt xuống lưng cậu.

"Chỉ ngắm thôi sao? Lãng phí lắm đó."

Câu này làm anh không khỏi nhăn mũi.

"Đồ tự mãn nhà em."

"Hồi qua, sau khi MC gọi tên anh hai lần, anh mới bước vào, lúc đó tôi đầy hoang mang."

"Vậy sao?"

Nhắc đến giây phút đó, Jin lại nhớ đến chuyện bức thư và tự khắc buông tay, thu chân về. Namjoon hơi nghi ngờ và đưa mắt nhìn, may mắn trình độ diễn xuất thượng thừa giúp gương mặt anh vẫn đầy bình thản. Cậu tự cho mình nghĩ nhiều và tiếp tục nói:

"Ừm, anh hồi hộp lắm hả?"

Namjoon biết tính cách của Jin sẽ không bao giờ xuất hiện trễ, đặc biệt là với các khoảnh khắc quan trọng. Vì vậy cơn lo lắng đã xuất hiện tại đáy lòng của cậu trong thời gian đó.

"Tôi hồi hộp thôi."

Chưa bao giờ Jin ngừng nghĩ về nội dung lá thư, đó là một trong những nguyên nhân làm anh thức sớm. Nhưng tính ra vẫn nên vui trọn vẹn, chuyện ngoài vòng, chuyện công việc lớn nhỏ đều không đáng nhắc đến.

"Nếu anh chạy vào giây phút đó, tôi không biết phải làm sao."

Cậu cầm tay Jin và xoa xoa ngón áp út, xong miết miết vào vị trí đeo nhẫn.

"Tôi làm sao có thể chạy chứ?"

Đúng, Jin không chạy, Jin đã cố gắng đấu tranh với tư tưởng để có được cảnh bước cùng Namjoon vào lễ đường nên bằng mọi giá, sẽ không có chuyện hủy hôn. Hơn hết, nếu phải hủy lễ cưới thì chính anh là người biên diễn cũng như tự làm nên tất cả, thay vì một kẻ vô danh, gửi một bức thư với mưu đồ xấu xa.

Không ai đủ tư cách, quyền hạn để phá hỏng chuyện của anh, bất kể nó là tốt hay xấu.

Namjoon không biết chuyện bức thư tồn tại, càng không biết Jin đã điều tra được đến mức nào. Cậu đơn giản sợ anh hối hận khi phải lấy một Yong Changwa dù từ đầu đến cuối, tất cả vẫn là Kim Namjoon, là người anh yêu, không phải đối tượng khác.

"Tôi thương anh lắm, Jin à."

"Vậy à?"

Cậu gật gật và cúi xuống hôn tay anh.

"Sao anh lại hỏi như thế chứ?"

"Tôi quen miệng thôi, gần đây xử lý công việc nhiều quá."

Nụ cười của anh khiến Namjoon không thể hiểu nổi nhưng chắc rằng nó nguy hiểm.

"Em có gì giấu tôi không?"

"Không, sao anh lại hỏi mấy câu lạ vậy a?"

Từ khi nào, Namjoon quen với diễn xuất cũng không rõ. Phải nói rằng, sau chuyện sinh tử cậu phát hiện ra, không đeo mặt nạ thì khó lòng mà sống giữa cuộc đời tàn khốc hiện tại.

"Tôi nghĩ chồng tôi sẽ còn tặng cho tôi món quà bất ngờ nào đó, nên hỏi thôi."

Căn bản bức thư gửi cho Jin có chứa nội dung anh đã biết trước đó phần nào và những câu từ mấp mé, không đủ khơi dậy sự tò mò trong anh.

Tự hỏi đó là ai cũng như chắc một điều, đối tượng ấy không phải người tốt hoặc bạn bè. Chẳng có kẻ tốt bụng hay bạn thân nào lại gửi thư ngay thời điểm anh chuẩn bị bước chân vào trang thứ hai của cuộc đời như vậy.

"Anh linh cảm đúng rồi, nhưng tôi sẽ đưa nó cho anh sau."

"Vậy à?"

"Đảm bảo anh sẽ thích nó."

Anh cười vào lúc cậu gõ mũi mình.

"Tò mò a."

"Có lẽ nó sẽ xuất hiện vào nay mai."

"Không hôm nay được sao? Tôi rất nóng lòng muốn biết."

Dù rõ chuyện Namjoon đề cập và chuyện mình nói là hai các khác nhau, nhưng anh thật lòng tò mò và lay lay tay chồng mình.

"Mai anh sẽ biết, ngoan nào. Bây giờ tính đến chuyện trưa nay ăn gì đi."

"Gọi món bên ngoài đi a, chúng ta gọi món của Trung hay của Pháp?"

Anh đưa ra hai đề xuất và Namjoon hơi suy ngẫm.

"Anh thích món của nước nào?"

"Mỗi nước đều có món ngon riêng mà."

"Vậy mỗi chỗ kêu một món."

Jin lắc lắc đầu trong sự vuốt ve của cậu.

"Không ổn lắm. Để tôi gọi cho đầu bếp quen, ông ấy có một nhà hàng, để ông ấy nấu rồi mang đến cũng không tồi."

"Ok, nghe anh."



Trong thời gian rảnh rỗi còn lại của buổi sớm, cả hai đành mang những chỗ quà đã lỡ khui sắp xếp về nơi hợp với nó.

"Em xem, vinh dự biết bao."

Jin cho tay lướt trên chiếc cúp được trao cho Namjoon ở mảng hội họa.

"Nếu anh không gửi đi, tôi cũng không có giải."

"Tôi chỉ muốn để em không rời bỏ thế gian như thế. Lúc đó, tôi nghĩ em đã bỏ tôi quá đột ngột nên tôi muốn có gì đó điểm sáng tồn tại lại."

Namjoon có thể nói là cậu không thích hành động này của Jin sao? Cậu ở ẩn và việc vẽ tranh là để giết thời gian, nhưng tất cả đều là tâm huyết không thể diễn tả bằng lời. Vậy mà thay vì coi đó thuộc kỷ niệm cậu để lại, anh không ngại gửi đi dự thi.

Quan điểm cả hai không giống nhau ở nhiều chỗ, trong khi các vấn đề phát sinh đại đa số đều phát sinh từ bất đồng quan điểm.

"Để sang một bên đi, trưng cái này lên chỗ đó đẹp hơn."

Cậu cầm lên một mô hình phiên bản giới hạn và chỉ tay vào chỗ cúp.

"Cúp không đẹp hơn sát nhân đó à?"

"Sao lại là sát nhân?"

"Không có tại sao, em chỉ cần biết, tôi không di chuyển cúp khỏi vị trí trung tâm để trưng cái con sát nhân đó."

Xem giọng điệu cứng rắn này, Namjoon thấy không có cơ hội nhưng vẫn thử năn nỉ:

"Tôi thấy nó đẹp, anh à."

"Không đẹp với tôi."

"Anh, trưng nó ở vị trí trung tâm đi mà, không phải ai cũng sở hữu được nó đâu. Chúng ta đã có thì phải trưng ở nơi phù hợp."

"Không là không."

Biểu cảm dè bỉu của Jin hiện rõ ra mặt. Chiếc cúp thủy tinh của chồng anh vừa danh giá vừa có một không hai thì thua cái mô hình kia ở chỗ nào? Giới hạn thì ít nhất vẫn có ba đến năm con, hình mẫu sát nhân mãi mãi là sát nhân.

"Anh."

"Tìm chỗ khác trưng nó hoặc tôi bỏ nó vào sọt rác."

Nói xong, anh đi lại giường ngồi xuống, mặc kệ cậu mếu máo, lấy thương cảm.

"Đừng làm nũng, vô ích."

"Được rồi, tôi sẽ tìm chỗ khác vậy."

Cậu xoa xoa tỏ lòng yêu thương mô hình size trung bình đang ôm trong lòng.

"Xin lỗi cục cưng nha, tôi phải trưng em ở chỗ khác rồi. C vị này không thể lấy."

Chướng mắt, thật sự chướng mắt.

"Em vừa kết hôn với tôi xong đó, em ngang nhiên ở trước mặt tôi mà ôm cái con sát nhân đó à?"

Anh cao giọng do ghen.

"Còn cục cưng? Kim Namjoon, em muốn bị đánh trong hôm nay đó hả? Em muốn nó cùng em đều vào sọt rác hay ra sân?"

"Nó là mô hình, dễ thương, không phát sát nhân."

Môi cậu bĩu bĩu và càng ôm chặt mô hình.

"Em coi chừng sáng mai thức dậy, em sẽ không thấy nó ở đâu cả."

Rốt cuộc thì mô hình đó có gì đáng để yêu thích? Đối phương quả giỏi chọc điên Jin. Mà ai biểu anh thương cậu làm gì? Để giờ vừa buồn cười, vừa bực dọc vu vơ.

Namjoon lo chuyện trưng vật phẩm, treo tranh và cho những món đồ khác vào ngăn tủ vì chưa có dịp sử dụng. Còn Jin thì đọc những tấm thiệp chứa đầy tâm tư muốn được hợp tác của mấy đối tượng tặng quà.

"Họ đúng là tham lam."

Anh cười đáp:

"Trước đây gia đình tôi cũng từng tài trợ cho một vài vị chính trị, cũng không lạ nếu họ muốn chúng tôi đứng sau cho cuộc tranh cử."

"Giờ thì không phải vào cả chính trị luôn rồi sao?"

"Nhưng phải xem họ thực lực hay không, gia đình tôi không muốn tiêu tiền vào chỗ không có lợi."

Jin đem chỗ thư quẳng vào ngăn tủ cạnh giường và tiếp tục nói:

"Với lại, cơ nghiệp của chúng ta còn chưa ổn định hoàn toàn, tôi không rảnh lo đến những thứ đó. Chờ khi em đứng vững trong bộ ngoại giao và tôi thật sự đứng trong chính trị, tôi sẽ tính đến chuyện tạo đồng minh."

"Anh thích nhà xanh đến vậy à?"

Namjoon không biết câu hỏi này của mình có ý nghĩa không, nhưng vẫn muốn thử.

"Đột nhiên cảm thấy nó hợp với em nên tôi muốn chồng mình, có chỗ đứng lý tưởng nhất ở nơi đó."

Khi câu nói kết thúc, Jin cũng đứng trước mặt Namjoon, tay anh phủi phủi cho vai áo sơ mi cậu phẳng ra.

"Vì tiền đồ của em, tôi hứa sẽ cho ra tương lai hoàn mỹ nhất."

"Anh không cần mệt mỏi vì tôi đâu."

"Không mệt mỏi, tốt cho em mà, miễn tốt cho em, tôi đều không thấy mệt mỏi."

Namjoon không cần những thứ đó, nhưng nếu nói thẳng ra thì Jin sẽ tổn thương rất nhiều và hiển nhiên chẳng chấp nhận, chẳng dừng lại. Thú thật, cậu không biết bản thân sẽ trụ được bao lâu khi làm ở bộ ngoại giao do áp lực và mệt mỏi.

"Tình yêu của tôi."

Tay cậu siết eo anh.

"Hửm?"

Môi cậu phong bế môi anh thay vì đáp lời, nhưng cả hai vừa ngã lưng xuống giường thì chuông cửa vang lên, thức ăn giao đến.

"Anh...."

Jin chỉ biết cười và đẩy Namjoon sang một bên và đi xuống mở cửa.

"Yasss, tôi không chịu đâu."

Cậu uất ức nằm lăn lăn trên giường.



Vào buổi chiều, Namjoon đọc sách và Jin gối đầu lên đùi cậu. Thời gian yên bình chầm chậm trôi khiến anh vừa hạnh phúc, vừa hỗn loạn khó tả. Không ai có thể giữ thời gian mãi dừng một chỗ cũng như đừng trôi vào phút giây vui vẻ. Càng yên bình thì càng sớm có bão, anh lo lắng sẽ có lúc, anh chẳng đủ sức giữ vững cái gia đình nhỏ của mình.

Có thể làm gì ngoài cố gắng? Hy vọng Namjoon sau tất cả chấp nhận hợp tác, cùng anh giữ mái ấm. Mang danh là gia đình nhưng cậu không ra sức thì làm sao bền? Anh tin cậu nên mới kết hôn cùng cậu, tiếc là từ hồi trùng phùng, nói ngọt ngào thì ít, gây nhau thì nhiều.

Tự nhủ do bản thân nghĩ nhiều, tập nghĩ đơn giản chắc hẳn sẽ tốt cho mình. Namjoon không nghe lời, không đồng nghĩa Namjoon phụ tấm chân tình của anh. Vốn không có nhiều cái cần lo lắng, muộn phiền.

Hôm nay vẫn là một ngày vui, tại sao Jin phải tự tìm sầu tư vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro