Chap 19: Bức thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vì cả hai đều bận rộn nên lúc chụp ảnh cưới đều được phía studio tạo bối cảnh và chụp tại chỗ thay vì ngoài trời. Jin từng mơ ước cuốn photobook cưới sẽ chứa đầy đủ các địa điểm lãng mạn ở các Châu khác nhau nhưng nhìn vào những gì diễn ra hôm nay, anh không khỏi cười trừ. Quả nhiên là khi mới yêu, khi tuổi còn trẻ thì mơ mộng đủ đường để rồi, thực tế sẽ không để chúng diễn ra theo ý muốn.

Jin không cảm thấy buồn sao? Nhưng ngẫm lại, cạnh bên có Namjoon là đủ rồi. So với nỗi đau khi thiếu cậu, tất cả nỗi buồn này có thá là gì? Trước đây từng nghĩ, nếu đến cùng Daesung vẫn không chấp nhận chuyện tình cảm của cả hai thì bản thân vẫn cương quyết cùng cậu kết hôn thay vì bỏ cuộc. Anh sẽ đi đến nơi nào đó tổ chức hôn lễ và sinh sống với cậu, không cần xa hoa, không cần tráng lệ, không cần làm ông này bà nọ hoặc nhiều người biết đến. Chỉ có cả hai, chỉ có chung nhịp đập con tim là đủ.

"Kim tổng, ngài cười tươi hơn chút được chứ?"

Thợ chụp ảnh hỏi.

"Đương nhiên rồi."

"Yong thiếu, ngài gác mặt lên vai Kim tổng sao cho trông tự nhiên nha, tay ôm chặt một chút."

"Không thành vấn đề."

Sau một ngày trời thay quần áo tới lui và thể hiện muôn vàn tư thế, cả hai cũng xong bộ ảnh.

Trên xe, anh tựa vào cậu bảo:

"Lưng của tôi cứng đờ luôn."

"Tôi thương, tôi xoa cho anh."

"Em mệt lắm không?"

"Tôi ổn, anh đừng lo. Ngồi yên để tôi xoa lưng cho anh."

"Có em là việc tốt nhất trong đời."

Nụ cười của Namjoon không quá tự nhiên do bị chi phối bởi suy nghĩ hỗn tạp, tuy nhiên cậu thật sự vui trước những gì anh nói.

"Tôi cũng vậy, có anh là đủ rồi, tôi không cần bất cứ điều gì."






Bước qua cổng lớn, Jin vui vẻ gọi với hai tay xách đầy quà:

"Ông nội."

"Lại đây nào, cháu trai của ông."

Jin lúp xúp chạy lại bàn trà trong sân.

"Đến là được rồi, có cần mua nhiều thứ như thế không?"

"Không nhiều, tặng cho ông thì mãi mãi không nhiều."

Đặt những túi quà chứa thực phẩm chức năng và thứ bổ dưỡng lên bàn, Jin ngồi xuống cạnh bên.

"Sắp kết hôn rồi nhỉ? Mới ngày nào còn chạy khắp sân đây mà..."

Giọng điệu của ông nội khiến Jin có chút nuối tiếc về tuổi thơ còn mẹ của mình. Anh từng sống ở căn nhà này vài năm, trước khi Daesung dọn ra ở riêng. Dù khi ấy quá nhỏ, chẳng nhớ được gì nhiều nhưng cảm giác hạnh phúc của tuổi thơ chính là thứ luôn theo một ai đó cả đời.

Nếu Miree không mất quá sớm, chắc hẳn Jin sẽ có tuổi thơ trọn vẹn thay vì bị hủy hoại không thương tiếc bởi con quái vật chính là ba ruột.

"Con kết hôn xong, con đón ông về ở chung nha?"

Ông nội Kim đã tạo ra được một Kim Daesung như ba của anh thì không phải cũng rất đáng ghét sao? Nhưng có lẽ người ghét ông, là con trai ông, thay vì anh, người chưa từng chịu hà khắc từ đối tượng đang ngồi trước mặt.

"Sao con lại nói như thế?"

"Chân ông đi lại không tiện, ông cũng lớn tuổi rồi, nhìn ông ở một mình thế này, con không an tâm chút nào."

Cả căn nhà tổ rộng lớn của Kim gia chỉ có mình ông nội ở, tuổi ông lại là tuổi dễ thấy cô quạnh và cần con cháu nên anh thấy rất khó chịu khi nhìn vào khung cảnh này.

"Sao được, con vừa kết hôn lại đón ông về sống chung là thế nào?"

"Ông sẽ không ảnh hưởng đến con và em ấy đâu."

"Jin à, ông biết lòng tốt của con, nhưng ông ở như vầy cũng quen rồi, đừng suy nghĩ nhiều."

Ông vỗ vỗ vai anh.

"Với ông đâu có ở một mình, quá trời giúp việc mà, mấy người bạn già cũng đến thường xuyên lắm."

"Được rồi, miễn là ông thấy thoải mái."

"Con muốn quà cưới là gì?"

"Ông nội tặng gì, con nhận đó."

"Lúc ba con kết hôn, ông nội đã giao Penacea cho nó, nhưng hiện tại có lẽ nó vẫn chưa giao cho con nhỉ?"

Anh gật gật.

"Con thấy ba vừa giữ chức chủ tịch, vừa làm thị trưởng thì có rất nhiều cái để nói ra nói vào, nhưng ba vẫn thấy tự mình kham nổi, con cũng không ý kiến, sớm muộn gì con cũng thừa kế sản nghiệp đó nên không sao đâu ạ."

"Ông sẽ nói Daesung giao lại cho con."

"Con có thể chờ mà ông."

Vốn mục đích về đây của Jin lần này là mượn tay ông nội để lấy được Penacea. Dù anh không muốn lợi dụng người ông của mình nhưng anh quá gấp để đánh đổ ba Kim. Để cầm thú đội lốt người cha cao ngạo sống quá lâu, lòng càng phẫn nộ.

"Chuyển giao giấy tờ và hợp thức hóa các thủ tục nhậm chức cũng lâu lắm đó, ông sẽ nói với Daesung. Cháu của ông phải có quà cưới hậu hĩnh."

"Nhưng quà cưới đó quá lớn."

"Penacea là món quà thật sự xứng đáng với con."






Lướt tablet, Jin bảo:

"Ba còn hơn cả người nổi tiếng bởi họ hiếm khi vào được top 10 bài báo được đọc nhiều nhất Naver."

"Chắc hẳn ai đó đã đứng sau chuyện này."

Seokjun lên tiếng khi Daesung vẫn im lặng.

"Chuyện con sợ nhất cũng đã đến rồi, nhưng thật sự con không nghĩ ai thao túng chuyện này đâu ba."

Jin nói với ông thay vì đáp lời người anh khác mẹ.

"Sao em không nghĩ ai đứng sau chuyện này?"

Đối phương cố ý nói như thể muốn chỉ tội Jin là thủ phạm của tất cả. Đúng, anh nhờ Jungkook thao túng tin tức nhưng tại sao phải thừa nhận điều đó?

"Bởi nhìn các bình luận bên dưới, đều mắng mỏ đảng dân chủ, vậy có khác nào phía đối lập làm nên chuyện này?"

"Sao em khẳng định giỏi vậy?"

"Coi lại ngữ khí của anh đi. Chúng ta không biết bài báo này xuất phát từ câu view bẩn hay ai đó thao túng cho nên hãy tìm cách dập nó xuống, thay vì ngồi đây gây sự với tôi."

Jin buông tablet và đứng lên:

"Con sớm đã nói rồi, là ba không tin và Kim Seokjun bảo con lo quá xa, giờ thì hai người tự lo liệu đi. Blanche có cuộc họp, con đi trước."

Không phải Daesung không nghi ngờ Jin tự dựng lên nhưng anh vừa nhắc lại vấn đề này với ông không lâu, tự dưng hôm nay có báo xuất hiện thì không phải quá dễ biết ai làm sao? Ông không tin đứa con của mình lớn gan lớn mật đến mức này.




"Anh cần đẩy nhiệt thêm cho nó không?"

Jungkook hỏi Jin khi cả hai gặp riêng nhau để ăn mừng thành quả.

"Không cần đâu, nhiêu đó đủ rồi."

Jungkook xoay xoay chiếc muỗng trong bát súp của mình.

"Các đảng luôn gay gắt với nhau, nghe nói những người đứng đầu đảng khiến than hồng cháy trở lại."

"Vốn không có hòa thuận nào tồn tại."

Anh nói và cho vào miệng một cuộn sushi.

"Em chờ ngày anh giúp tất cả bắt tay nhau trong hòa bình."

"Em đang nói gì vậy a?"

"Anh biết em đang nói về cái gì mà."

Jin chỉ cười và nhún vai. Mộng tưởng mà Jungkook nói đến không lớn cũng không nhỏ nếu anh khởi động ngay bây giờ. Chuyện ở tương lai quả thực khó biết, tiếc rằng anh thích mọi thứ trong tầm tay nên chẳng có gì khó khăn hoặc dám cản đường hình thành, nếu bản thân đã quyết.




Namjoon và Jin đang mặc thử lễ phục để xem có cần chỉnh sửa gì trước ngày cưới hay không. Chẳng còn bao lâu nữa là đến ngày tổ chức hôn lễ, họ phải chu toàn mọi thứ.

"Hmm... được rồi, không cần chỉnh gì đâu, có phụ kiện áo tôi nghĩ nên đổi đi, trông không đủ lớn."

Jin nói khi nhìn vào gương.

"Anh không định may chỗ này vào thêm một chút sao?"

Tay cậu thử ốp vào hai bên eo của Jin. Lúc lấy số đo, Jin không ốm như bây giờ nên trông hơi rộng.

"Tôi nghĩ được rồi, lỡ từ đây đến đó tôi tăng cân thì sao?"

Vốn có quá nhiều cái cần lo nên Jin hiển nhiên không thể tăng cân.

"Để họ chỉnh một chút đi, không tốn thời gian đâu."

Namjoon muốn người thương của mình phải trong bộ lễ phục tôn dáng và đẹp nhất.

"Nghe lời em."

Anh cười đáp lại cậu.

Sau khi nói với nhà thiết kế chỗ cần chỉnh sửa, cả hai cũng chuyển sang chọn lại ghim cài áo.

"Hmm.... tôi không thích loại hoa."

Jin nói, làm những người đang cầm hộp ghim cài có hình hoa đều lui xuống.

"Cứ chọn theo ý thích của anh, tôi luôn ủng hộ."

"Nhưng chúng ta cần chọn một ghim đồng bộ, nên em cũng phải thích mới được a."

Nhìn qua nhìn lại một hồi, Jin bảo:

"Có thể thiết kế cho phù hợp với lễ phục đúng chứ?"

"Có thể ạ."

Người quản lý đáp.

"Được rồi, liên hệ người bên dòng trang sức hộ tôi, mai tôi sẽ quay lại."

"Vâng ngài Kim."


Khi cả hai đang thưởng thức bữa tối ở một nhà hàng có view thơ mộng, anh hỏi:

"Gần đây ở bộ ngoại giao thế nào?"

"Bận rộn và bận rộn."

Namjoon nghĩ, nếu anh dành buổi ăn tối lãng mạn nói mấy điều ngớ ngẩn vẫn tốt hơn nhắc đến công việc, thứ khiến cậu đau đầu kinh khủng.

"Em mệt lắm hả?"

"Không có, tôi tự biết điều chỉnh."

Jin thở ra và đũa cũng buông xuống.

"Tôi biết em sẽ mệt mỏi, nhưng chỉ cần thêm một thời gian nữa, khi em quen hoàn toàn với nó, em sẽ thấy ổn hơn thôi."

Bao lâu nữa Namjoon sẽ thấy ổn hơn khi cậu vẫn không thể thích việc ở trong bộ ngoại giao? Tất cả công việc cậu đang cõng trên lưng như biến thành đá lớn, sắp đè chết cậu.

"Tôi ổn mà."

"Sau này, khi em có tiếng nói, em sẽ theo những cấp cao bay đến các nước khác nhau để bàn chuyện chính sự, nghĩ thôi đã thấy thật tuyệt. Chồng của tôi sẽ khiến người khác không ngừng ngưỡng mộ."

Namjoon nhìn nụ cười mãn nguyện trên môi của Jin mà không biết phải trưng ra biểu cảm nào. Không phải cậu không hiểu những chuyện anh muốn là tốt cho mình, nhưng cuộc đời của cậu, cậu muốn tự quyết định và làm những gì bản thân thật sự yêu thích.

Tự trọng trong mỗi người con trai không phải thấp và cái tôi không liên quan đến vấn đề này. Vốn Namjoon đã không cao sang bằng anh nên tự biết thân biết phận, chấp nhận nhiều điều, nhưng mọi thứ đều phải có giới hạn. Hơn hết cậu sẽ là chồng của anh, cậu muốn chứng tỏ bản thân xứng đáng đứng cạnh anh, thay vì chịu sự sắp xếp, nhận lấy mấy món quà danh vọng.

"Anh vui là được."

"Em không vui với những thành tựu đó sao?"

"Đương nhiên là vui rồi..."

Namjoon gật gật đầu theo một thông lệ nào đó.

"Trong tương lai, chúng ta đều sẽ rất bận cho xem."

Cậu lần nữa gật gật đầu, thuận theo lời anh đáp:

"Chúng ta cũng có thể không gặp nhau nhiều ngày."

"Không sao cả, chúng ta yêu nhau vậy mà, chút thử thách này có là gì?"

"Phải, chúng ta yêu nhau mà."

Cậu đệm một câu.

"Tình yêu của chúng ta sẽ không có gì đánh bại được."

Tình yêu của họ không có gì đánh bại hoặc ai đủ khả năng phá hủy, trừ họ.






Thoáng đã đến ngày tổ chức hôn lễ, bầu không khí tưng bừng và rộn vang. Ba Kim và Yong tổng đang đứng hai bên cổng chính để đón khách phía của mình, còn anh và cậu ở phòng chờ, đợi đúng thời khắc liền xuất hiện, đón nhận sự chúc phúc.

"Nào, chụp một bức ảnh trước khi ra lễ đường."

Thợ chụp ảnh nói. Jin và Namjoon di chuyển sang ghế sofa ở trung tâm.

"Jungkook lại đây chụp chung đi."

"Yoongi, hyung cũng lại đây đi."

Sau khi chụp vài bức ảnh với bạn của mình, Jin hỏi nhỏ Namjoon.

"Em không mời họ Park gì đó sao?"

"Không phải họ thật sự coi như tôi đã chết sao? Cứ để mọi thứ diễn ra như vậy đi."

Với việc họ không quan tâm đến sống chết của Namjoon thì đúng là không đáng để xuất hiện ở hôn lễ. Vả lại cựu thị trưởng Nae chắc gì ngưng rình rập, mời nhà họ Park đến đây chỉ khiến họ có nguyên nhân kháng án.

"Nhưng mà phía Nae Hongsu im lặng luôn rồi sao?"

"Sau khi toà tuyên án, mọi thứ im từ đó."

Jin đáp lại cậu và tay nhận lấy ly nước từ Jungkook.

"Dù sao thì những người có tiền, ở tù cũng sẽ ở phòng tổng thống, họ im lặng cũng bình thường thôi."

Yoongi ngồi ở tay ghế sofa lên tiếng. Jungkook liền châm một câu.

"Nae Hongsu và con trai ông ta còn ở trong đó hay không, mới là một chuyện đáng cân nhắc."

"Tôi cũng không quan tâm lắm, vốn tôi muốn tìm ra ai đứng sau để thương lượng cứu Namjoon, nào ngờ mọi thứ bị khuấy lớn ra."

"Được rồi, hôm nay là ngày vui mà, nói chuyện khác."

Namjoon xoa xoa lưng anh.

Sau khi tiếp đón khách xong, hai người cha cũng vào phòng chờ.

"Hai đứa chuẩn bị đến đâu rồi?"

"Xong rồi ba."

Anh cười đáp.

"Nào, hai anh sui cũng ngồi xuống chụp hình chung với con của mình đi."

Vậy là một tấm ảnh gia đình nhanh gọn xuất hiện.

"Nhưng ba, không gọi ông nội vào đây chụp chung sao?"

"Ông nội con đi đứng bất tiện, lát nữa chụp ở sân khấu là được rồi."

Nếu không phải vì một nguyên cớ nào đó từ Daesung mà đến giờ Jin vẫn chưa tìm ra, thì ông bà ngoại vẫn sẽ ở đây, dự hôn lễ của anh. Thậm chí cả mẹ, người không qua đời vì bạo bệnh. Tủi thân nói sao cho vừa khi những giây phút thiêng liêng, bản bân không có nổi một người thân thuộc, thấu hiểu bên dòng họ ngoại.

Mọi người đều ở trong sảnh cưới trước, chỉ có Jin đang chờ tiến vào lễ đường theo lời mời của MC. Trong lúc chờ đợi, trợ lý Choi chạy đến bảo:

"Ai đó gửi cái này cho ngài."

"Họ có nói gì khi gửi không?"

Jin nhận lấy phong thư.

"Không có."

Anh nhanh mở ra đọc bởi chẳng còn nhiều thời gian và nội dung là thứ khiến sắc mặt trở thành khó coi.

"Mời chú rể còn lại, Kim Seokjin."

Giọng của MC vang lên kéo Jin quay về thực tại. Anh đem thư cho lại vào phong bì, căn dặn trợ lý Choi rằng:

"Đừng để ai biết sự tồn tại này của bức thư, tiêu hủy nó đi."

"Chú rể Kim Seokjin, mời tiến vào lễ đường."

"Đi đi."

Lễ cưới này dù anh có thích hay không, cũng chẳng ai có quyền khiến nó ảnh hưởng.

Khách khứa đôi bên đông không kể xiết. Họ không chỉ đi tiền mừng mà còn cả quà cáp để bày tỏ thành ý nên nhân viên đang đứng sắp xếp chỗ quà đó thành hình tháp.

Vì hôn lễ theo format tự do nên không tốn quá nhiều thời gian cho việc làm lễ, cả hai đơn giản cùng nhau phát biểu và trao nhẫn, cũng như một nụ hôn để hoàn thành các nghi thức.

"Tôi không biết đây có thật sự là hôn lễ không."

Jin đã nói khi đứng cùng Namjoon nhìn ra khung cảnh phía ngoài. Hôn lễ được tổ chức tại sân thượng của tòa cao ốc cao nhất nhì xứ Hàn nên với ban đêm, khung cảnh xung quanh tuyệt đẹp vô đối.

"Sao anh lại nói vậy?"

"Em nhìn họ đi, họ đang mượn hôn lễ của chúng ta để nói về những cuộc làm ăn và móc nối quan hệ đấy."

Namjoon cụng ly với Jin.

"Họ chỉ trông chờ có bấy nhiêu thôi, văn mẫu, hợp đồng chắc hẳn đều chuẩn bị sẵn cả rồi."

"Họ thật rẻ tiền làm sao."

Anh đầy khinh bỉ ban ánh mắt về chỗ họ.

Tuy ngoài mặt vẫn bình thản và cư xử bình thường với Namjoon, nhưng trong lòng anh đang đầy sóng dữ cuộn trào.

"Ai là người gửi bức thư chứ?"

Jin tò mò bởi nội dung họ nêu trong thư là điều anh từng nghi ngờ và yêu cầu điều tra.

"Ai lại tặng cho mình món quà cưới lớn như thế?"

"Ra chào quan khách thôi anh, đứng mãi ở đây cũng hơi kỳ."

"Ừm, đi thôi."

Căn bản anh giỏi nhất là diễn xuất.




Khi cả hai về đến nhà riêng đã quá nửa đêm, Jin mệt mỏi đến mức nói chuyện cũng lười.

"Sao lại mệt như thế chứ?"

"Vì chỗ đông người đó, anh không hợp chỗ đông người mà."

"Ừm, có lẽ, nhức đầu quá đi mất."

"Vậy anh nghỉ ngơi đi, tôi đi tắm trước."

Namjoon xoa xoa đầu anh và hôn lên trán.

Trong lúc lấy đồ ngủ, cậu hỏi:

"Chúng ta không đi hưởng tuần trăng mật, anh thật sự ổn chứ?"

"Tôi ổn mà, với chúng ta đều bận rộn, tuần trăng mật chỉ là thứ lãng phí thời gian."

Jin không hẳn không muốn đi, nhưng Namjoon cần lập thành tích ở bộ ngoại giao cho việc thăng tiến dễ dàng. Thời gian qua, cậu nghỉ vài buổi để lo cho hôn sự là quá đủ. Vả lại hôn nhân này, bản thân thật lòng không quá tha thiết khi nó chẳng còn thuần túy ban đầu bản thân muốn. Thành ra cái nào không nhất thiết phải có, thì cứ bỏ qua.

"Tuần trăng mật cũng không nói lên được gì."

"Chúng ta sẽ đi vào thời điểm thích hợp, nó sẽ giúp chúng ta tận hưởng và thoải mái hơn."

"Ừm, anh nói đúng."

Cậu nói vọng ra trong lúc tắm.

"Tôi sẽ nhận Penacea vào nay mai."

Jin ngã lưng xuống giường trong lúc chờ đợi.

"Kế hoạch của tôi sắp hoàn thành được một nửa rồi."

Kế hoạch của Jin dẫu hoàn thành hoàn toàn thì có lẽ, cũng khác điểm kết thúc giống dự định, không còn như lúc đầu mong mỏi. Khi lên kế hoạch lớn lao ấy, là lúc anh nghĩ Namjoon không còn trên cõi đời và rời xa mình mãi mãi.

Nhưng giờ thì cả hai đã kết hôn, ngón áp út bị trói buộc bởi dây tơ hồng dưới hình dạng là chiếc nhẫn đắt đỏ, song hai trái tim ngày càng hòa làm một thì hiển nhiên Jin cần mở rộng phạm vi lo lắng, dự trù đến tận tương lai lẫn nhiều hướng khác.

Cái kết không thể đơn giản hoặc hời hợt.

Không quá lâu để Namjoon trở ra và đến lượt Jin bước vào. Đáng lý cả hai nên tắm chung nhưng sẽ nguy hiểm nếu tắm khi đang mệt, vì sự an toàn nơi anh, cậu đành cho anh thời gian nghỉ ngơi.

Thời gian trước đây bên nhau, cả hai đều trao nhau những cái cần thiết nhất hoặc thiêng liêng nhất và chuyện tắm chung diễn ra một cách tự nhiên, hàng hà sa số lần. Cho nên ở hiện tại, mấy việc này chịu cảnh lược bỏ vẫn ổn thỏa. Hai người đều trưởng thành, những hành động lãng mạn hóa đôi khi chỉ tạo ngượng ngùng thay vì rực lại lửa tình.

Mối quan hệ và tình cảm của cả hai đã đi đến giai đoạn không có đê mê thể xác vẫn trường tồn chẳng thay. Chuyện nhục dục không phải là một trong những thứ có thể tác động đến họ. Đồng ý rằng thứ đó là gia vị, nhưng họ trân trọng từng cái ôm, hôn và nắm tay hơn việc chiếu chăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro