Chap 18: Thao túng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jin cùng Namjoon xem lại các bộ sưu tập lễ phục của các thương hiệu nổi tiếng. Căn bản sẽ đặt may và mẫu được thiết kế riêng nhưng vẫn xem kiểu mẫu nào phù hợp với mình để tìm đến thiết kế bên phía đó, trao đổi ý kiến.

“Anh muốn chọn cái nào?”

Cả hai đã cùng nhau tham khảo đến Bottega Veneta, Saint Laurent cũng như một số thương hiệu khác.

“Chúng ta không chỉ phải chọn đồ đẹp, mà còn phải xem đến những lùm xùm mà họ liên quan. Dù sao thì ba tôi cũng là thị trưởng rồi, tôi không thể khoác lên người bộ trang phục của nhãn hàng từng có scandal không tốt, liên quan đến vấn đề chính trị hoặc luật pháp."

Giới thời trang luôn là nơi đầy drama, vì vậy những kiểu như đạo nhái thì quá tầm thường. Cái cần để mắt đến là chủng tộc, chính trị và pháp luật.

“Do đó tôi loại bỏ Balenciaga và H&M đầu tiên."

“Ừm, chỉ có em là hiểu tôi nhất.”

Sau đó họ cùng nhau chọn lại một thương hiệu cuối cùng và quyết định đặt lịch để mai đến.

“Trang sức thì sao? Nhẫn, anh muốn mua hay chúng ta tự thiết kế.”

"Em vẽ đẹp vậy mà, chắc hẳn cũng biết thiết kế nhỉ?"

"Được rồi, tôi sẽ thiết kế nhẫn của chúng ta."

Đâu đó cảm giác trông mong hôn nhân, đã quay lại trong Jin. Còn gì hạnh phúc bằng việc chồng mình đích thân thiết kế nhẫn cho hôn lễ?




Tại một cuộc họp để công bố về các đại sứ đại diện cho một số lĩnh vực và vài vị trí trong quốc sự, Jin đang có mặt ở đây đợi chờ đến tên mình được xướng lên.

Jin không có kinh nghiệm hay thâm niên tại chính trị, nếu ngang nhiên ngồi vào một chiếc ghế nào đó thì chắc hẳn sẽ khó lòng khiến người khác khâm phục và xuất hiện nhiều tai hại. Bản thân theo đó mượn việc gia đình từng làm từ thiện và quyên góp nhiều để làm đại sứ cho ủy ban Y Tế Phúc Lợi và cho chạy các chiến dịch nhân ái, thu phục lòng dân.

Namjoon từ bỏ chiếc ghế quốc hội và bỏ luôn thân phận luật sư, cũng như thẩm phán tương lai, Jin theo đó đành chọn bộ ngoại giao cho đối phương.

Xét thấy Namjoon đang là con của người đóng góp nền kinh tế, việc theo chân những người trong bộ ngoại giao lo và quản lý về chuyện đối ngoại cũng như tình trạng cấp quốc gia, thương thảo thì quá hợp lý. Đáng nói hơn, vốn ngoại ngữ của cậu rất ổn, thích hợp với việc gặp gỡ các nước rồi trao đổi.

"Đó không phải là nữ diễn viên đang nổi dạo gần đây? Tôi nhớ mình đã từng thấy cô ấy, nhưng không nhớ đã gặp ở đâu."

Trợ lý Choi bên cạnh đưa mắt nhìn nữ diễn viên đang nhận chức đại diện tuyên truyền cho đội phòng chống ma túy.

"Cô ấy là người xuất hiện trong bữa tiệc của Hee tổng."

"Ò."

Anh gật gật.

"Nhưng nghe nói học lực của cô ấy thật sự tốt, còn từng đăng ký đi quân sự."

"Học lực tốt thì được gì chứ?"

Anh tỏ ra khinh thường khi học lực tốt vẫn không bằng có nhà tài trợ tốt.

Sau một vài người được bổ nhiệm, cuối cùng cũng đến lượt Jin. Cầm xong giấy chứng nhận thì anh chuyển sang bài phát biểu soạn sẵn của mình với nội dung hứa hẹn nhiều thứ ở tương lai. Trong tiếng vỗ tay ủng hộ nhiệt liệt, lòng anh vui vẻ khôn xiết.






Tại nhà riêng.

"Chúc mừng tình yêu của tôi."

Namjoon đưa bó hoa cho Jin.

"Vẫn chưa được xem là vào chính trị đâu."

Jin ngồi xuống và đặt bó hoa sang một bên. Cậu khá buồn vì anh quá đặt nặng chuyện chính trị thay cho việc tận hưởng cậu chuẩn bị hoa chúc mừng.

"Anh còn trẻ, đừng quá lo lắng."

"Tôi thu xếp phía bộ ngoại giao rồi, mai em đến đó đi."

Mày của cậu khẽ nhướng và lưng cũng thẳng lên, nét mặt trưng ra hai chữ ngạc nhiên.

"Anh....đang nói cái gì?"

“Em sẽ vào bộ ngoại giao, tôi xem xét rồi, nó là hợp với em nhất. Tất cả đều được thu xếp xong, em không cần lo lắng."

“Anh đã không hỏi tôi đã Jin.”

Nụ cười trên môi Jin hơi đông lại bởi nét không hài lòng của Namjoon.

“Sao? Chuyện tốt cho em mà còn phải hỏi ý em sao?”

“Nhưng tôi sẽ gắn bó với nó, Jin à, anh chí ít vẫn nên nói với tôi.”

Lưỡi của anh dần đảo trong miệng.

“Nghe này Kim Namjoon.”

Ngữ khí nặng nề của anh làm Namjoon nhận thấy dự cảm không hòa bình.

“Tôi không hại em, em có cần nghiêm trọng hóa vấn đề phải hỏi nhau như thế không?”

“Jin, nhưng nếu tôi không yêu thích nó thì sao? Anh phải nghĩ đến chuyện đó chứ?"

Nếu không yêu thích không hứng thú thì năng suất làm việc sẽ ảnh hưởng và sinh ra nhiều hệ lụy. Sao Jin lại bỏ qua chuyện đó mà sắp xếp tất cả? Nếu cậu làm việc bất thành, người ảnh hưởng mặt mũi cũng là anh chẳng phải sao?

“Tại sao tôi phải nghĩ đến chuyện đó?”

Trông Jin cố chấp, Namjoon chỉ biết cười.

"Jin à, đó là sự tôn trọng tối thiểu dành cho nhau mà anh."

Một mối quan hệ có thể bền khi không có tôn trọng, không nghe ý kiến của nhau ư?

“Đó là chuyện tốt cho em mà Kim Namjoon?”

Cậu bất lực thật sự trước loại lý luận này.

“Em đã từ bỏ thân phận luật sư và thẩm phán trong tương lai, tôi đã chấp nhận cho qua rồi. Vậy tại sao bây giờ có bộ ngoại giao em cũng không muốn vào?”

“Jin, bình tĩnh nào anh.”

Cậu dùng tay ra dấu cho anh dằn xuống.

“Tại sao tôi phải bình tĩnh khi em luôn chọc điên tôi?”

“Jin, tôi không có chọc điên anh.”

Phải nói làm sao để Jin hiểu lòng cậu?

“Vậy chứ em đang làm hành động gì hả? Em nghĩ em từ bỏ chiếc ghế cử tri trong quốc hội, tôi không biết sao?"

Đối phương im lặng, anh nói tiếp:

"Tôi đã nhường một cơ hội cho em, không phải để em lựa chọn như vậy đâu. Từ chuyện đổi đảng đến bỏ ghế cử tri, quá đủ rồi Kim Namjoon à."

“Jin....”

“Em chẳng tính cái gì cho tương lai của em cả, vậy mà em bảo tôi đứng nhìn mà không làm gì sao? Tôi đang tính thay em, giúp em nhẹ đau đầu, đơn giản vậy thôi."

"Nhưng mà anh..."

"Tôi biết em là một diễn viên thay thế nhưng chí ít vẫn mang danh Yong Changwa, vậy mà em được lợi ích gì từ cái danh đó ngoài kỷ lục gây nhau với tôi nhiều hơn mấy năm chúng ta cạnh nhau cộng lại chưa? Tôi không muốn nói em vô dụng, nhưng thân phận em mang thật sự vô dụng. Cho nên ngừng tranh cãi khi tôi chọn con đường tốt cho em, im lặng và chấp nhận nó."

Nói mặt mũi của Namjoon không ảnh hưởng và thấy khó chịu, chính là nói dối.

"Tại sao em luôn từ chối tất cả?"

Anh tự rót nước cho mình và hỏi cậu.

"Tôi..."

“Em đang sợ tất cả chuyện tôi tính cho em sẽ uổng công khi Yong Changwa thật quay lại đúng chứ?"

Nhấp xong ngụm nước, anh bảo:

"Đừng lo, tôi sẽ không để em mất hết tất cả đâu.”

Không, Namjoon không lo, bởi cậu sẽ sống với cái tên đó cả một đời mà không dám thừa nhận điều đó với anh.

“Anh định làm gì?”

“Một là Yong Changwa thật sự, sẽ mãi mãi không quay thể quay lại. Hai là tôi sẽ cho người đóng giả một vai nào đó, thậm chí là dưới cái tên Kim Namjoon, phòng hờ tương lai, em phải trả lại thân phận thì liền còn một cái danh khác mà dùng."

Mày của Namjoon chau chặt.

"Đương nhiên là chức quyền của các vai diễn, cũng không thể thấp, nhằm thuận tiện cho em tranh giành ngôi cao."

“Anh....”

Cậu nói không thành câu.

“Nhưng cách thứ hai không quá khả quan vì sơ hở sẽ nhiều, nên em đừng lo, tiễn một Yong Changwa vẫn dễ hơn và không tốn thời gian đâu.”

Sao Jin của cậu lại như thế chứ? Jin của cậu trước đây không hề như vậy. Cậu cảm thấy lạnh người, thật sự lạnh sống lưng.

“Anh có biết mình đang nói gì không?”

“Tôi thậm chí còn biết rõ mình đang làm cái gì, do đó ngưng nói về chuyện này, ngày mai em chỉ cần đến bộ ngoại giao là được.”

“Jin...”

“Em muốn chống đối tôi lần nữa sao?”

Cái này không phải là chống đối, nhưng nếu Jin đã nghĩ như thế thì cậu không còn gì biện luận.

“Em đã từ bỏ chiếc ghế cử tri, nếu ngày mai em còn không đến bộ ngoại giao thì chúng ta không cần tiến hành hôn lễ này đâu.”

“Sao anh có thể đem chuyện hôn lễ ra để làm điều kiện và uy hiếp tôi chứ?”

Namjoon khó chịu không thua vì anh. Anh thật sự đang đi quá giới hạn.

“Chuyện em chấp nhận công việc ở bộ ngoại giao nó như một món quà cưới dành cho tôi thôi, cái gì mà uy hiếp em?”

“Anh không thấy mình quá đáng thật sao Jin?”

“Em sao vậy hả?”

Giọng Jin dần cao lên. Anh không bảo cậu làm chuyện khó khăn hoặc bất lợi, vậy hà cớ gây nhau?

“Hôn nhân là chuyện thiêng liêng, anh lại ở đây dùng nó ra điều kiện cho việc anh muốn, Jin à, tôi mới là người nên hỏi anh đang làm sao vậy.”

“Em nghĩ nó sẽ thiêng liêng khi tên trên thiệp là Yong Changwa sao?”

“Anh à...”

Nghe rõ sự khổ sở bất mãn trong tiếng gọi của Namjoon.

“Tôi yêu em, tôi muốn về chung một nhà với em nên tôi chấp nhận kết hôn mặc dẫu em vẫn chưa quay lại làm Namjoon của tôi. Vậy tại sao em không thể nghe lời tôi dù chỉ một lần vậy?”

Trong ánh mắt long lanh của Jin đang đọng nước và chất chứa đau lòng. Anh dày công lo liệu một chân ở bộ ngoại giao cho Namjoon khi bản thân còn chưa đặt nửa bước chân vào chính trị, bao nhiêu đẹp đẽ tốt lành, bản thân đều cho cậu hết, thế tại sao đột nhiên thành kẻ xấu xa?

“Tôi kêu em đến bộ ngoại giao, đối ngoại, lo liệu về tình hình giữa Đại Hàn và các quốc gia, đây là chuyện tốt cho em. Tôi đâu kêu em đi tự tử hoặc làm gì phạm pháp, tại sao em phản ứng như thể tôi sẽ giết em thông qua chuyện đó?”

“Jin.”

“Không cần nói nữa, tôi mệt rồi, tôi về đây, em tự mình suy xét đi. Vẫn là một vấn đề cũ nhưng lần nào cũng gây nhau khi nhắc lại thì không phải lỗi của tôi đâu.”

Jin nghĩ bản thân đã chấp nhận diễn cùng Namjoon nhưng rồi cái thân phận và tất cả những gì xoáy quanh Yong Changwa vẫn xuất hiện mâu thuẫn, thì lỗi không nằm ở chỗ anh.





Quá mệt mỏi để hỏi câu: Vì đâu chúng ta thành như vầy.

Bởi Jin biết, Jin thừa sức biết. Nhưng Jin tin Namjoon cũng như anh, ra sức đem mọi thứ quay về đúng quỹ đạo nhất. Thông qua những thứ cậu thể hiện trong lúc anh nóng giận, anh hiểu cậu có cố gắng và nhờ đó, bản thân mới bỏ qua nhiều thứ nếu cất lời, liền khiến quan hệ cả hai sụp đổ.

Chuyện kết hôn đã lên lịch xong xuôi, tiếc rằng tất cả ở hiện tại khiến anh không vui vẻ gì.

"Tại sao chứ? Mình sai ở đâu sao?"

Jin không nghĩ bản thân sai vì từ đầu đến cuối anh chưa từng làm gì bất lợi hoặc gây hại cho Namjoon. Anh đem những tốt đẹp nhất dành tặng cho cậu, để rồi bị xem là quản thúc là quá đáng?

Mỗi người một cách suy nghĩ nên Jin không muốn phỏng đoán điều gì khiến Namjoon nghĩ anh xấu xa hoặc đi không đúng đường. Hơn hết cậu muốn cảm nhận về anh thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là bản thân cho cậu được một tương lai tuyệt vời.

Namjoon của Jin phải hơn vạn người, anh thề sẽ cho cậu đứng ở vị trí cao nhất.








"Tôi ở đây."

Jin vẫy vẫy tay với Jungkook, người vừa bước vào quán cafe và đang loay hoay tìm kiếm anh.

"Anh."

Đối phương vui vẻ tiến đến và ngồi xuống ghế đối diện.

"Em uống gì?"

"Cafe, em lớn rồi mà."

"Ai chứng minh việc mình lớn bằng uống cafe bao giờ?"

Anh cười sau khi nói và gọi cho đối phương một thức uống khác.

"Tin vui đầu tiên em nghe được sau khi về nước là người anh yêu dấu của em đi kết hôn, nói thật thì có chút không nỡ."

Môi của Jungkook hơi bĩu.

"Kết hôn thì kết hôn, thời gian vẫn là của tôi, sao em phải cảm thấy buồn chứ? Tôi vẫn có thể đi gặp em hoặc em đến nhà của chúng tôi. Chẳng có gì thay đổi ngoài việc tôi có người đầu ấp tay gối công khai."

Jungkook biết Jin rất giỏi quản lý thời gian và nhìn hiện tại, anh đang làm chủ cuộc sống của mình thay vì ông Kim, vậy việc kết hôn hay không, anh vẫn là chính anh.

"Nhưng em không nỡ theo kiểu nào đó, Jin à, anh quý giá."

Anh không đáp ngay vì nhân viên phục vụ mang nước lên.

"Namjoon xứng với tôi, thật đó, em đừng quá lo. Được không?"

"Anh à, yêu và kết hôn là hai chuyện khác nhau, anh sống lâu năm hơn em, nên em không nói về nó quá nhiều cho tốn thời gian. Hơn hết không còn bao lâu nữa là đến ngày tổ chức hôn lễ, mọi thứ coi như không thể quay đầu. Thật lòng em chỉ hi vọng, anh thấy vui với tất cả."

Trông mắt của Jin không có gì gọi là hào hứng hoặc hạnh phúc của người sắp kết hôn, Jungkook không khỏi lo lắng và hoài nghi nhiều thứ.

"Jungkook à..."

Jin có thể nói bản thân không thấy vui với Jungkook không?

"Đời ai cũng có nhiều lựa chọn sai lầm và con người sống phần lớn thời gian là để sửa chữa những sai lầm đó."

Đời người được mấy năm? Tại sao mãi quanh quẩn trong việc chọn sai, sửa sai, chọn lại, lần nữa hối hận? Thời gian phí phạm cho những điều đó thật sự quá nhiều.

"Em không muốn nói điềm gì trước hôn nhân của anh, nhưng hãy nhớ rằng Jin à, có nhiều thứ chọn sai thì không nhất thiết phải sửa chữa vấn đề đó, thay vào đó là bỏ qua, được chứ?"

Đứa em này đang ngụ ý nếu Jin chọn Namjoon là sai lầm thì không cần sửa chữa cuộc hôn nhân đó thành đúng, mà trực tiếp ly hôn.

"Sửa chữa thì thêm mệt nhưng kết quả vẫn không đẹp."

"Tôi hiểu, tôi sẽ đặt bản thân lên hàng đầu, em không cần lo."

"Khó lắm anh mới sống được sống này, đừng để bản thân phải thêm muộn phiền."

Jungkook vén mái xước hơi rớt xuống của Jin. Cậu luôn giúp hoặc dung túng cho anh vì hiểu người anh này quá khổ sở với cái danh thiếu gia nhà họ Kim. Vì đó, lúc thấy anh tự do như hôm nay, lòng không ngừng vui lây.

"Cảm ơn em đã nói những lời này với tôi."

Nếu không có Jungkook, ai sẽ nói những câu này với anh?

"Đừng lo lắng người ta nói mình ích kỷ, bởi vốn không ai vì anh mà ích kỷ với bản thân họ đâu."

"Nhưng tôi tin Namjoon."

"Em chỉ nói những cái phòng ngừa thôi, cả hai đương nhiên sẽ hạnh phúc rồi."

Thật lòng Jungkook không biết hôn nhân cả hai sẽ đi về đâu.







"Chồng của tôi là đẹp trai nhất."

Jin vui vẻ chỉnh vest cho Namjoon, hôm nay là ngày cậu chính thức vào làm ở bộ ngoại giao sau những hôm đến làm quen nơi đó.

"Đương nhiên rồi, tôi không đẹp trai thì ai đẹp nào?"

Lần đó Jin bỏ về, khoảng thời gian còn lại cho đến sáng hôm sau đều không có sự liên lạc nào giữa cả hai. Nhưng cuối cùng người nhún nhường vẫn là Namjoon, cậu đã đến bộ ngoại giao theo ý anh.

"Tôi đi đây, bái bai."

"Lái xe cẩn thận."

"Yêu anh."

Jin thở ra rồi ngồi xuống ghế. Mọi chuyện lần nữa theo ý anh muốn, đầu này cũng đỡ nặng nề hơn.

Không còn bao lâu nữa cả hai sẽ chính thức bước vào lễ đường và về chung một nhà, nói không có bồi hồi hay mong chờ thì không đúng.

"Hy vọng tất cả đều tốt đẹp."

Namjoon bắt đầu bận rộn ở bộ ngoại giao nên Jin sẽ là người lo liệu mảng hôn sự. Bản thân theo đó không còn nhiều thời gian cho mình.




“Gần đây mọi việc ở văn phòng thị trưởng vẫn ổn chứ ba?”

Jin hỏi nhưng không nhìn vào ông, bởi anh lo lắng ở giây phút nào đó, bản thân không thể kiềm chế.

“Ừm, vẫn ổn, vấn đề cần giải quyết nhiều nhất và là ngưng việc nhà đất rơi vào cảnh thị giá động và tầm soát sự tham nhũng.”

“Vốn chúng ta là Chaebol, việc chống tham nhũng sẽ khiến chúng ta đắt tội nhiều người đấy.”

“Con không cần lo, ngoài đời hay chính trị đều tràn lan tham nhũng, chúng ta tỏ ra đang siết chặt là được. Đó là một vấn nạn mãi mãi không thể kết thúc ở đất nước này, bắt được bao nhiêu vụ cũng như cát giữa sa mạc hoặc tát biển không cạn thôi.”

Anh khẽ gật và nhấp một chút cafe.

“Nhưng chúng ta vẫn phải nói về nó.”

Ông nhướng mày.

“Hai đứa chuẩn bị hôn lễ đến đâu rồi? Sao không đợi kết hôn xong hãy cho nó vào bộ ngoại giao?”

“Được thời gian nên con đưa vào luôn.”

“Bận rộn kết hôn còn thêm bận rộn chuyện công, phải nói là tuổi trẻ như mấy đứa thật thích ôm áp lực vào người.”

“Mà phải rồi, con thật sự lo cho sức khỏe của ba và như con đã nói, ba vẫn ở Penacea thì đôi khi không ổn với một số bên muốn hại chúng ta. Ba đã suy nghĩ về nó chưa?”

“Ba vẫn đang suy nghĩ.”

“Nếu ba muốn chứng minh bản thân công tư phân minh dù chỉ đang diễn kịch thì chiếc ghế chủ tịch Penacea thật sự gây phản hiệu lực rất nhiều.”

“Ba biết điều đó.”

“Mọi quyết định đều nằm ở ba thôi.”



Căn bản Jin biết Daesung đang mượn cớ suy nghĩ để kéo dài thời gian, có lẽ ông vẫn chưa muốn giao cho anh, bởi anh đã lấy Namjoon thay vì người ông chọn lựa. Hành động chống đối này gây mất điểm không ít.

Căn bản ba Kim chỉ có một mình anh là người thừa kế như đã khẳng định, việc Penacea rơi vào tay người khác là hoàn toàn không khả năng. Tiếc rằng sau tất cả sự thật khủng khiếp, anh mất hết kiên nhẫn để chờ ngày đó đến theo tự nhiên.

Quay số liên hệ cho Jungkook, anh bảo:

“Tôi cần thao túng một số tin tức, Jungkook, em có thể giúp không?”

“Thao túng tin tức là nghề của em đó Jin.”

“Tôi sẽ gửi văn mẫu chi tiết cho em qua mail, được chứ?”

“Ok anh.”

Cho điện thoại vào túi, anh mở cửa xe lái đi.




Jin vừa làm đại diện, vừa làm người ngồi ký hợp đồng tài trợ cho quỹ y tế. Tiếng chụp ảnh bên dưới vang lên không ngừng, chúng nhiều đến mức nhức cả tai.

“Cảm ơn Kim tổng đã tài trợ cho bệnh viện Dohi. Chúng ta lần nữa vỗ tay chúc mừng một dự án mới được thành lập.”

Giờ Jin đã làm chủ Blanche, nên từ Kim thiếu cũng sang Kim tổng rồi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro