Chap 17: Chuẩn bị cho hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Công ty của ông bà ngoại Jin đang là mớ hỗn độn khi các cổ đông tự có mặt và đòi họp quản trị trước lịch được giao.

"Các vị cổ đông à, cậu Kim không phải đã nói ngày họp sao? Di chúc chưa được công bố ở tuần đầu tiên nên mong mọi người chờ đợi đi ạ."

Cô thư ký Hwang, thân cận của ông ngoại Jin đang cố gắng nói lời giải thích vậy mà tất cả đều vô dụng.

"Chờ chờ chờ, cô có biết gần một tuần qua cổ phiếu cứ đi xuống không? Đợi đến khi công bố di chúc thì có lợi cho cậu Kim, nhưng tiền trong túi chúng tôi đang bay đi, ai sẽ chịu trách nhiệm về điều đó?"

"Nhưng...."

Vị cổ đông khác lại lên tiếng, chặn họng thư ký Hwang.

"Dù sao thì cậu Kim chưa từng làm ở đây, chả có kinh nghiệm gì để quản lý tập đoàn đâu. Dù tất cả cổ phần của cựu chủ tịch để lại cho cậu ấy thì cũng không xứng đáng ngồi ở chiếc ghế cao nhất."

"Đúng, chúng ta sẽ quyết định xem ai xứng đáng ngồi vào chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị thay vì một cậu Kim, chưa từng cống hiến mà ngang nhiên hưởng trọn vì mối quan hệ được gọi là máu mủ ruột rà."

"Nhưng cậu ấy là người thừa kế hợp pháp, chúng ta làm như thế, không hay cho lắm..."

Vẫn có một vài cổ đông trung thành hết lòng, muốn cháu cựu chủ tịch tiếp quản tất cả.

"Nhưng nơi này được như hôm nay là công sức của chúng ta bỏ ra cùng với ông Jeon, cậu ấy cả đến thăm cũng chưa thì lấy đâu ra tư cách đó?"

Sự tranh cãi tiếp tục diễn ra kịch liệt giữa hai phía, sau một lúc mới chấp nhận kết thúc và ngồi lại vào ghế.

Người từ trước đến nay giữ chức phó chủ tịch hội đồng quản trị bảo:

"Chúng ta sẽ tiến hành bỏ phiếu, ai không muốn Kim Seokjin, cháu của cựu chủ tịch tiếp quản thì giơ tay, như thế sẽ dễ dàng hơn."

Sau khi đếm xong các cánh tay giơ lên, ông ấy bảo:

"Hơn 50% chấp thuận nên chúng ta chuyển sang quyết định ai sẽ nhậm chức chủ tịch trong hôm nay."

"Ai dám?"

Jin mở cửa phòng họp và tiến vào sau câu hỏi mang tính chất thách thức, sau lưng dẫn theo thư ký riêng và trợ lý Choi.

Tất cả các cổ đông đều đưa mắt nhìn anh đang từng bước đi lại vị trí trung tâm, phó chủ tịch theo đó nhường chỗ.

"Sao? Ai là những người đã ủng hộ việc tôi không thể thừa kế chức vị chủ tịch hội đồng quản trị này?"

Những người năng nổ đưa tay khi nghĩ Jin sẽ không có mặt ở đây, hiện đã im lặng, chỉ có phó tổng giám đốc dám lên tiếng:

"Cậu chưa từng đóng góp gì cho Blanche, cậu lấy tư cách gì ngồi ở vị trí cao nhất chứ?"

Người nắm giữ cổ phiếu cao thứ hai cũng nói:

"Chúng ta nên trao chức vụ quan trọng cho người xứng đáng và yêu thương Blanche thật lòng, do đó tôi không muốn ủng hộ cậu."

Jin cười khinh một cái:

"Vì các người gây hỗn loạn nên tôi phải yêu cầu di chúc công bố vào hôm nay. Vào đi."

Luật sư riêng của ông ngoại nhanh tiến vào.

"Phiền luật sư đọc lên di chúc."

Sau vài câu dẫn thường có trong bản di chúc thì nội dung chính được tuyên lên.

"Tôi tên Jeon Jungcha, tôi xin để lại toàn bộ cổ phần, cổ phiếu của tập đoàn cho cháu trai duy nhất, Kim Seokjin với mong muốn, cháu tôi thừa kế Blanche, phát triển tâm huyết nhiều năm của tôi."

"Tới đây được rồi."

Do đoạn sau là phân chia tài sản, điều đó không cần thiết.

"Cảm ơn luật sư, ông có thể về."

Anh cầm lấy bản di chúc và ra hiệu cho trợ lý Choi tiễn luật sư.

Khi cánh cửa phòng họp đóng lại, anh tiếp tục lên tiếng:

"Sao, các người đã nghe rõ rồi đúng chứ? Cựu chủ tịch đã chỉ đích danh tôi thừa kế và số cổ phần tôi đang nắm giữ cao gấp đôi người lớn thứ hai ở đây, vậy các người muốn đá tôi ra khỏi Blanche bằng cách gì?"

"Không chút đóng góp mà lại ngang nhiên cao giọng, tôi không phục."

Vẫn là phó tổng giám đốc hống hách.

Jin kéo ghế chủ tịch ngồi xuống.

"Anh đừng lo, anh không cần phải cống hiến cho Blanche dưới thời của tôi nên không cần phục hoặc không."

"Ý cậu là gì?"

Phó tổng giám đốc cao mày.

"Anh, chính thức bị đuổi việc từ bây giờ. Cổ phần, cổ phiếu và anh muốn giữ để tiếp tục làm cổ đông hoặc bán đi, thì tùy."

"Sao cậu dám."

"Vì tôi là chủ Blanche, đừng nói những câu dư thừa."

Phó tổng giám đốc tức đến mức run cả khớp hàm nhưng không thể làm gì khác ngoài ngồi xuống vị trí của mình.

"Còn ai muốn nghỉ hoặc trả cổ phần không? Tôi sẽ thu mua một lượt."

Từ người nắm giữ cổ phần cao thứ hai và những đối tượng muốn làm phản khác đều im răm rắp. Cổ phiếu của Blanche luôn ổn định, tập đoàn thì luôn có doanh thu cao, tiền lời sinh ra và chia đều cho các cổ đông vô cùng tốt. Nếu họ bán hoặc trả và rời Blanche, đồng nghĩa với ngu ngốc.

"Tôi sẽ cắt giảm nhân sự. Tôi muốn tập đoàn trả lương cho những người xứng đáng thay vì những người chỉ biết hùa theo ai khác hoặc mang ý định xấu xa."

Jin nhận lấy danh sách cổ đông và chức vụ từ thư ký Hwang, anh đọc chúng bằng mắt để miệng còn phát biểu:

"Muốn hưng thịnh thì cốt lõi phải tốt, muốn tốt thì phải trừ sâu bọ. Đúng chứ?"

Anh nhìn sang phó chủ tịch sau câu nói khiến đối phương phải cho ánh mắt trốn tránh. Khỏi nói hoặc suy nghĩ cũng biết, ngày mai chức vị phó chủ tịch sẽ trống.

"Được rồi, các người muốn Blanche có chủ để ổn định thì giờ đã xong mục đích rồi đó, kết thúc cuộc họp đi."

Jin định sau khi công bố di chúc mới đến Blanche để nhậm chức cho thuận tiện, nhưng nào ngờ đám cổ đông muốn làm phản, không đợi được thêm vài ngày mà tự mình quyết định tất cả.

"Ngài ổn chứ?"

"Tôi ổn."

Jin đáp trợ lý Choi.

"Về thôi."

"Vâng."

Việc nhận phòng chủ tịch, anh sẽ đến vào ngày mai.

Trong lúc ra khỏi phòng, anh nói với cô thư ký rằng:

"Cảm ơn cô đã thông báo cho tôi."

"Việc tôi nên làm thôi ạ."

"Không uổng công ông ngoại tôi đề cao cô."



Trên xe, anh liên hệ cho Namjoon.

"Sao rồi anh? Mọi chuyện ổn chứ?"

"Ổn, họ thì dám làm gì khi tôi có mặt chứ?"

Jin xoa xoa mi tâm của mình.

"Về nhà coi nghỉ ngơi và uống thuốc, cẩn thận sốt lại."

"Tôi biết rồi."

Anh khịt mũi.

"Thương, tôi thương. Tình yêu của đang bệnh mà còn phải giải quyết chuyện lớn."

"Tôi ổn thật, em không cần lo."





Tại Penacea, Jin hỏi ba mình:

"Tại sao ba không phản đối nữa?"

"Không phải con nói đó không phải Kim Namjoon sao? Con lấy cậu ta không phải xứng tầm sao?"

"Ba..."

Jin tỏ ra khó chịu khi bị Daesung trêu và đi ra sau lưng, vừa bóp vai cho ông vừa bảo:

"Sao? Lớn rồi, tiền cũng có tiền riêng rồi, còn bóp vai cho ba làm gì?"

Lúc nhỏ, Jin hay bóp vai ông để xin tiền tiêu vặt, nhưng kể từ khi anh tự mình kiếm ra tiền thì hành động này từ từ rơi vào quên lãng. Giờ đây nhắc lại, có lẽ lòng cả hai đều mang nhiều cảm xúc khó tả.

Có nhiều cái qua rồi, không thể lấy lại được dù nó quý giá.

"Không có, con đơn giản là muốn bóp vai cho ba cũng không được sao?"

"Jin à, hôn nhân của con dù với ai đi nữa, thì vẫn chính là một hôn nhân thương mại. Bất kể con có yêu người đó hay không thì chuyện con kết hôn vẫn sinh ra lợi ích nhất định, mà đã lợi cho đôi bên, thì nó không thuần túy nữa đâu."

Đúng là không còn thuần túy cho cuộc tình Jin cảm thấy đẹp nhất trên đời này giữa mình và Namjoon.

"Con đã sinh ra trong gia đình này, trong một môi trường có quá nhiều luật bất thành văn nên con phải hiểu, đừng quá sống tình cảm."

"Con biết."

"Ba chấp nhận dễ dàng vì ba thấy được lợi ích và con cũng đạt được điều con muốn khi người con lấy là cậu ta, thuận cả đôi đường thôi."

Suy nghĩ mất một lúc, anh hơi e ngại hỏi:

"Nếu con làm sai, ba có giết con không?"

Tay cầm bút của ông ngưng lại.

"Ý con là gì? Con làm ra chuyện động trời gì rồi à?"

"Không có, ý là sau này lời cam đoan của con dành cho Yong Changwa mất đi hiệu lực, mọi chuyện không thể giấu, ba không làm gì con chứ?"

"Đó là chuyện của sau này."

"Vậy là ba..."

"Ba chỉ có mình con thôi, sao ba có thể giết con?"

"Ba không giết con, nhưng ba đã giết người thân của con."

Jin rất muốn nói câu đang chạy trong não đó, nhưng rồi mở miệng bảo:

"Nhưng ba còn Seokjun."

"Con là giọt máu chính thống, sao con có thể lo ngại việc này chứ? Ba khắt khe với con, vì con là người thừa kế, con đáng lý phải hiểu rõ tâm tư của ba chứ?"

"Nhưng suy cho cùng ba vẫn có hai người con trai."

"Ba sẽ không làm hại con, đồ ngốc, ai lại đi giết con mình bao giờ?"

"Con chỉ thí vụ thôi mà."

"Ví dụ của con rất quá mức rồi đấy."

"Con biết rồi."

"Cậu ta tốt đến mức con phải chống đối với ba sao Jin."

"Em ấy khác với những người con đã tiếp xúc ba à."

Jin thôi bóp vai cho ông và đưa mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài. View phòng làm việc của chủ tịch Penacea thật sự tuyệt.

"Nhưng cậu ta vốn không tốt cho tiền đồ của con."

"Ba đừng lo, con có thể đưa em ấy vào nhà xanh cùng với con, đến lúc đó không phải đôi bên đã ngang tầm rồi sao?"

"Đừng cho cậu ta quá nhiều, con sẽ hối hận đấy."

"Vâng."

Có lẽ đâu đó trong lòng Jin, đã có chút hối hận rồi.





Về căn nhà riêng của cả hai, nơi đây Namjoon đã mua sẵn thức ăn và dọn ra đợi anh.

"Hôm nay ba tôi đã đi gặp Yong tổng."

Jin nói trong lúc đang rửa tay.

"Tôi biết, tôi nghe Yong tổng nói mọi thứ diễn ra tốt đẹp, về ngày tổ chức hôn lễ đều trao cho chúng ta quyết định."

Anh ngồi xuống và nhận lấy đũa từ cậu.

"Em lên kế hoạch đến đâu rồi?"

"Tôi chỉ còn số lượng mời khách và chọn món thôi. Cái này cần bàn với anh, nên anh ước tính số lượng khách mời đi, rồi nói lại với tôi."

"Ừm, tôi sẽ hỏi ba."

Sau khi ăn và tắm xong, Jin ngồi ở ban công, đưa mắt nhìn ra một hướng vô định.

Kết hôn, chuyện đại sự, chuyện vui, nhưng hôm nay Jin không biết nó đang là gì nữa, gần như vô cảm với nó, chẳng chút hào hứng. Anh không muốn thừa nhận nhưng thật sự không hề cảm thấy vui. Quá buồn cười khi bảo không đúng ý bởi bản thân là người yêu cầu tiến đến hôn nhân, chỉ là nó không phải cảm giác mà anh cần.

Những mâu thuẫn, hỗn loạn khiến Jin càng không biết phải làm sao mới được. Anh cần thu xếp mọi thứ lại ngay một hàng nhưng cái não này không cho phép. Mọi chuyện đã theo chiều hướng anh muốn và không muốn đan xen vào nhau rồi đi đến nước này, khiến anh không thể quay đầu dù lòng tựa hồ đã hối hận.

Namjoon tắm xong trở ra thì thấy Jin trầm tư như thế nên không dám tiến đến, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của anh.

Điều cuối cùng làm Jin muốn chống đối Daesung là gì? Vì ông lợi dụng tình trạng phẫu thuật của anh để cứu vớt mặt mũi. Vì trong quá khứ ông luôn lớn tiếng và đánh anh, khi anh sai chỉ một câu hoặc không đứng toàn trường. Từng chút từng chút nhét anh vào cái khuôn khổ ông muốn, không hề nghĩ đến chuyện anh sắp tắt thở và từng lựa chọn tự tử.

Ông chỉ muốn Jin sống theo những gì ông vẽ ra, không quan tâm hay nghĩ thêm điều chi vậy thì tại sao vẫn tỏ ra yêu anh nhất trên đời vậy? Song cũng vì điều đó mà giai đoạn đầu anh muốn ông sống không yên đã mang quá nhiều lấn cấn. Nhưng rồi sau tất cả, anh còn lý do nào để nương tay đây?

Jin đã đến bệnh viện mà mẹ mình từng khám bệnh, không chỉ tìm lại hồ sơ bệnh án mà còn gặp cả bác sĩ chữa trị cho bà năm xưa. Người ấy giờ đã già nhưng trí nhớ vẫn còn minh mẫn, nói với anh rằng: Miree vốn không phải bạo bệnh gì cả, chẳng qua có chút vấn đề về phổi. Nhưng dần theo thời gian, sức khỏe của bà yếu đi một cách kỳ lạ và cứ thế trút hơi thở cuối cùng.

Không phải bạo bệnh, chính bác sĩ cũng thấy lạ trước tình trạng của Miree và sau khi bà mất không lâu, Myunghae và Seokjun được đón về nhà. Đó không phải là một âm mưu giết vợ để đem tình đầu về, sống chung một cách hợp thức sao?

Đặc biệt ông bà ngoại làm gì sai chứ? Daesung vẫn rấp tâm hãm hại. Càng nghĩ Jin càng không thể chấp nhận và sống mũi cay xè. Ông nhẫn tâm cướp đi những người thân của anh nhưng vẫn nói thương yêu đứa con mang dòng máu chính thống? Tởm lợm đến mức chẳng thể diễn tả.

Jin không muốn về căn nhà đó nữa, Jin không muốn nhìn kẻ sát nhân và những con người nhờ vào cái chết của Miree mà được ăn sung mặc sướng. Buồn là nếu anh từ bỏ, thì quá đúng ý họ nên bản thân luôn dằn xuống cơn nôn mửa khi bao tử nôn nao ở giây phút đối diện với họ mà sống qua ngày.

Tất cả, sẽ phải trả giá.

Nhìn thấy Jin cho tay lau nước mắt, Namjoon nhanh tiến đến.

"Anh."

"Em tắm xong rồi à?"

Jin hít mũi một cái và tỏ ra bản thân ổn.

"Sao lại khóc rồi, sao nào? Nói tôi nghe."

Namjoon ngồi xổm xuống và nắm lấy tay anh.

"Tôi nhớ mẹ, nhớ ông bà ngoại."

"Ừm, anh cứ khóc đi, khóc xong, anh sẽ đỡ hơn."

Không có lý do gì để Namjoon buộc Jin dấu đi cảm xúc của mình khi biết ngần ấy năm anh phải đeo mặt nạ diễn xuất.

"Tại sao họ bỏ tôi sớm như thế?"

Vốn anh biết rõ tại sao, đúng chứ?

"Mỗi người đều có một số mệnh riêng, sống chết là chuyện không thể cưỡng cầu."

Cậu hôn nhẹ tay anh.

"Mẹ và ông bà ngoại của anh, chắc hẳn đang ở nơi hạnh phúc và đẹp đẽ nhất, anh đừng quá đau buồn."

Họ đều chết trong oan ức, lòng Jin có thể an sao?

Có lẽ với những mất mát anh phải chịu, đã khiến anh chọn tập trung vào an toàn của Namjoon, đặt điều đó lên hàng đầu mà bỏ qua một số điều cần lo đến.






"Ba định mời những ai vậy?"

"Cũng nhiều đấy Jin."

"Ba nói ai đó lên danh sách đi nha, con sợ con sẽ làm thiếu khách mời nếu lo liệu phần này."

"Được rồi, để ba lo."

Jin gật gật.

Myunghae có chút dè bỉu khi nhìn các mẫu thiệp cưới đang được Daesung xem qua và chọn lựa.

"Hai đứa đã chọn được mẫu chưa?"

"Những cái ba đang cầm là những cái chúng con đang phân vân. Nam... Changwa thích cái màu xanh đó ba."

Namjoon cũng có mặt ở đây và nhẹ gật đầu sau câu nói của Jin.

"Màu xanh quý tộc cũng không tệ, nhưng có vẻ quá tối không? Kết hôn thì nên sáng màu một chút."

Myunghae cho tay cầm lên xem thử và nói:

"Seokjun vẫn còn chưa kết hôn, em trai đã tiến hành trước rồi."

"Im lặng đi."

Ông quăng cho bà ánh mắt khó chịu.

"Màu này, được chứ? Màu trắng bạc?"

"Dạ được."

"Màu trắng không thì đơn giản quá, màu trắng bạc này ba thấy ổn."

"Namjoon nhận lại bức thiệp trắng bạc từ ông Kim và nói:

"Vậy con sẽ nói họ sản xuất mẫu này."

"Con thích màu này chứ Jin? Dù sao hôn lễ cũng là của con."

"Con thích mà."

Những tông màu nhẹ nhàng như vầy, căn bản phù hợp với Jin.

"Còn nếu cậu đây thích màu xanh thì cứ chọn luôn màu xanh, chúng ta sẽ chia tầng lớp ra mà phát thiệp."

"Cảm ơn bác đã đưa ra gợi ý."

"Vả lại nhà cậu cũng mời thiệp riêng, xanh bên cậu, trắng bạc bên đây vẫn không thành vấn đề đâu."

"Chúng con sẽ xem xét hai điều ba vừa nói."








Jin thở ra một hơi chán chường trên chiếc ghế chủ tịch Blanche. Anh đã có được tập đoàn này, nhưng anh vẫn chưa nắm được Penacea, đó là điều khiến anh muộn phiền nhất. Ông Kim cứ giữ chức vụ cao nhất cùng chiếc ghế thị trưởng thì bản thân làm sao lật đổ?

"Mình cần giữ được Penacea nhanh nhất có thể, chỉ nhiêu đây không đủ."

Khi còn đang tìm cách thì cửa phòng vang lên.

"Vào đi."

"Thưa chủ tịch, đây là lịch trình của hôm nay ạ."

Thư ký đưa cho anh thời gian lịch trình và sau đó đến những bản tài liệu.

"Đây là những dự án cần phê duyệt gấp."

"Ừm, tôi sẽ xem xét."

"Tôi xin phép ra ngoài."

"Ra ngoài đi."

Jin ghim tờ ghi lịch trình lên rồi bắt đầu xem qua các dự án. Anh cần thời gian để giúp Blanche ổn định, vậy có khác nào vị trí ở Penacea lung lay? Không được, anh cần nhanh nắm tất cả các quyền hành trong tay.

"Làm sao để ba chấp nhận giao lại cho mình?"

Đó là một vấn đề thật sự đau đầu.





Sau khi Jin vừa đi làm về thì phát hiện những chú chó hung dữ của ba Kim đang thả rông ngoài sân, cách đó không xa đang có một bàn tiệc ngoài trời. Anh khá khẩn trương khi nhìn chúng ở vị trí gần, nhưng mõm đều bị khóa nên chẳng còn đáng ngại.

"Mời khách về sao? Còn thả chó, muốn thị uy hay đe dọa?"

Jin không mấy vui nhưng vẫn cố tỏ ra hòa đồng để tiến đến nơi đặt bàn tiệc.

"Ba."

Sau khi chào hỏi, Jin cũng gật đầu với những vị khách đang có mặt ở đây.

"Chúc mừng Kim thiếu đã nhậm chức chủ tịch Blanche."

"Cảm ơn."

Quá nhiều bạn mới của Daesung sau khi ông lên làm chính trị nên Jin không thể biết hết tên.

"Kim thiếu cũng sắp kết hôn với đích tử của Yong tổng đúng chứ? Quá nhiều chuyện vui cùng nhau xảy ra nhỉ? Kim thị thật sự hưng thịnh đó."

Daesung không khỏi cười trong khoái chí.

"Ba, con lên phòng, được chứ?"

Anh hỏi nhỏ.

"Đi đi."

Vậy là Jin gập người chào khách rồi đi lên phòng.

Vốn đây là khách riêng của ông, để Jin tiếp chỉ thêm mệt cho anh chứ chẳng được gì.





"Ba tôi đang mở tiệc, phiền phức."

Anh nói với Namjoon thông qua video call.

"Vậy sao? Anh có bận không? Nếu bận thì anh không cần gọi cho tôi đâu."

"Em thấy tôi mặc pijama không? Tôi không muốn liên quan đến các bữa tiệc của ông ta."

Jin chỉ hận không thể một dao đâm chết ông chứ đừng nói là phải cùng ông diễn xuất trước đám khách bẩn thỉu, tham nhũng.

"Anh đã ăn uống gì chưa?"

"Tôi ăn rồi."

"Mai chúng ta đi may đồ cưới, được chứ? Anh trống lịch không?"

"Hm... đi buổi chiều nha, mai tôi có một cuộc họp sớm."

"Ok, tôi sẽ đặt lịch với bên Gucci."

Đi buổi chiều cũng dễ hơn vì nếu có gì phát sinh, họ vẫn còn thời gian là buổi tối để tiếp tục bàn chuyện.

"Không chọn LV à?"

"LV có nhiều thiết kế không tôn dáng, nhưng nếu anh muốn, tôi sẽ liên hệ."

"Nhưng Gucci cũng ổn, vest Gucci khá hợp gu tôi."

"Nếu không thì chúng ta có thể đổi sang ngày mốt hãy đi may, chúng ta dành ngày mai để xem lại các thương hiệu."

"Cũng được."

"Quyết định vậy đi."

Namjoon nháy mắt làm anh phải phì cười.

Không còn bao lâu nữa, cả hai sẽ về chung một nhà. Chuyện nhớ nhau nhưng chỉ nhìn nhau qua điện thoại sẽ chấm dứt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro