Chap 16: Chấp nhận hôn sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đợi Namjoon ở ngôi nhà riêng, Jin cố gắng thu xếp tâm trạng của mình cho bình ổn hết mức có thể. Anh quá mỏi mệt với tất cả, nếu bây giờ còn gây nhau với cậu thì có khác nào tự bứt đứt dây thần kinh của mình? Tự nhủ phải cố gắng, phải hít sâu thở ra, giữ vững sự điềm tĩnh, bộc lộ cảm xúc quá nhiều là sự sai lầm chết người.

“Anh.”

“Em đến rồi à?”

Jin hỏi và vùi vào vòng tay của cậu như thường lệ.

“Tôi đây rồi, Jin à, tôi đây.”

Cậu không ngừng hôn lên tóc anh và dỗ dành.

“Mệt lắm hả anh? Tôi đã nói là đừng gấp đi làm mà.”

Jin không phải mệt vì chuyện lao lực, nhưng anh không thể mở miệng nói với Namjoon những thứ bản thân cần giải quyết ở hiện tại. Một hơi thở phiền muộn xuất hiện rồi anh rúc vào lòng cậu, khẽ gật đầu.

“Ừm, đầu của tôi đau.”

Lời nói dối, nhưng nó tốt cho tình huống này.

“Tôi xoa tôi hôn nha, không đau nữa, không đau nữa.”

Anh nằm yên chấp nhận sự dỗ dành ngọt ngào đó.

“Anh đã uống thuốc chưa? Để đau hoài thì không ổn đâu.”

“Ừm, tôi đã nói bác sĩ kê toa rồi. Tôi sẽ lấy thuốc sau."

Cậu nâng mặt anh lên, hôn xuống và tay xoa xoa ở gáy.

“Nghỉ ngơi nha, tôi đưa anh lên lầu nghỉ.”

Khẽ lắc lắc đầu, anh cho tay ôm lại cậu.

“Giữ yên như vầy đi.”

Biết là Jin có gì khác thường nhưng Namjoon không chọn hỏi. Cậu nghĩ tâm trạng và thái độ của một người trong tuần đầu tiên mất người thân luôn lạ lẫm và khó kiểm soát. Vốn rất nhiều cảm xúc không nói thành lời, do đó cậu chọn tôn trọng, cho anh lựa chọn nói hoặc giữ riêng.

"Tôi ở đây, ở đây."

Đúng, Namjoon ở đây, nhưng tâm hồn Namjoon đang ở đâu, đang đặt vào chuyện gì? Jin không biết nữa. Và rồi những thứ anh đang nhận lại lẫn trải qua đã cho một câu trả lời rằng: Có nhiều cái, nếu mắt nhắm mắt mở cho qua được, thì cứ làm theo cách đó để nhẹ lòng và đỡ muộn phiền, song tốt cho cả hai. Chứ nếu tiếp tục kéo dài một vấn đề hoặc làm chúng lớn ra thêm mà không có lợi ích, chỉ có hại, vậy hà tất ngu xuẩn chẳng dừng?

“Namjoon à.”

“Sao hả anh?”

“Ừm... em lên kế hoạch, kết hôn đi.”

“Tôi sẽ lên kế hoạch và đưa nó cho anh xem sau khi xong.”

Jin không lo lắng bản thân sẽ đi sai sao? Những nếu anh không liều một bước thì càng ngày càng khó giữ Namjoon và điều đó đồng nghĩa với việc cậu sẽ tự hủy hoại những thứ được xem là tốt cho cậu.

Vì tương lai của Namjoon, Jin miễn cưỡng kết hôn trên danh nghĩa Yong Changwa. Anh cần kéo cậu lại đúng hướng và khuyến khích cậu hiểu, những việc anh làm tốt cho cậu đến nhường nào.



Giọng Jin run run và có chút cao hỏi lại:

“Sao? Ở hiện trường không có vết thắng xe sao?”

Trợ lý Choi nhanh đưa hình ảnh được chụp ở hiện trường tai nạn cho Jin để chứng minh điều mình nói.

“Cảnh sát không thấy bất thường về điều này sao?”

Nhìn xem, những vệt sơn khoanh vùng vị trí tai nạn vẫn còn đó nhưng không có dấu vết thắng xe nào để lại, khiến Jin không khỏi lạnh người trước sự thật lộ ra trước mắt.

“Cảnh sát có kiểm tra xe và đó không hề mất thắng, thắng vẫn hoạt động tốt. Cho nên vụ án không được liệt kê vào mưu sát."

“Họ không nhận thấy sự bất thường sao?"

Người trợ lý im lặng. Đối phương biết Jin đang kích động lẫn đau lòng vô vàn.

“Tài xế, vấn đề nằm ở tài xế. Nhưng tài xế.....”

Hy vọng để lật lại vụ án hoàn toàn không có bởi tài xế chết tại chỗ, trước khi được đưa đến bệnh viện. Anh tự ngưng câu nói chưa hoàn thành của mình vài giây và yêu cầu:

“Ra ngoài đi.”

Anh cần một mình, cần ổn định tâm trạng của mình.

Mắt của Jin vẫn dán chặt vào những bức ảnh ở hiện trường và đỏ hoe bởi những giọt nước lệ sắp tràn ly.

“Tại sao? Tại sao chứ?”

Daesung muốn cái gì mà tạo ra sự mất mát này? Jin không tìm ra động cơ.



Khi ngồi chung bàn ăn tối, Jin không khỏi cảm thấy kinh tởm bầu không khí đang diễn ra. Người khiến cuộc sống của anh khốn khổ, người liên quan đến cái chết của ông bà ngoại và cả người mẹ đáng thương đang ngồi cách anh không xa, vậy mà anh không thể làm gì đòi lại công bằng cho họ, anh thật thất bại, vô năng, đúng chứ?

“Con không khỏe ở đâu sao?”

Ông hỏi Jin.

“Dạ?”

“Không khỏe à?”

Jin lấy lại tinh thần sau khi thoát khỏi chỗ suy nghĩ và đáp ông bằng giọng giả tạo đầy khó khăn:

“Con mệt mỏi với những chuyện gần đây thôi.”

“Ở nhà nghỉ ngơi vài hôm đi, đừng tham công tiếc việc, ba cũng xong tranh cử rồi, không còn nhiều cái đáng lo đến vậy.”

“Ừm, con biết rồi. Con sẽ giữ gìn sức khỏe mà."

Jin muốn thái độ, Jin không muốn nói chuyện với một kẻ giết người và hủy hoại cuộc sống của anh theo cách này, tiếc rằng đây không phải lúc cho anh trở mặt. Bởi anh vẫn chưa nắm được gì trong tay, nếu bung bét mọi thứ ngay bây giờ thì tất cả các thứ bản thân dày công sắp xếp đều đổ sông đổ biển và ông vì bảo vệ địa vị của mình, liệu có ngại hy sinh anh?

Kẻ thất thời mới là trang tuấn kiệt, Jin không muốn đùa với lửa khi bản thân chưa mình đồng da sắt.

“Chuyện tuần đầu tiên của ông bà ngoại, con cứ dặn dò người lo liệu đi, sau đó con đến thăm viếng rồi về, con không thể tiếp tục lo liệu tất cả như thế đâu. Con sẽ bệnh thật đó."

Tại sao Daesung lại thương anh như thế? Vì anh là con rối thích hợp cho việc thừa kế mà ông không còn lựa chọn nào khác? Đến cùng anh có giá trị vì anh có thể gánh trên lưng cái sản nghiệp đồ sồ này, không hơn không kém, không có tình cha con ở đây, tất cả dừng ở mức ấy.

Thật kinh tởm và phát buồn nôn với những gì người cha này đã làm nhưng vẫn mang bộ mặt thánh thiện, xưng cha ngọt ngào và dùng giọng như thể thật sự yêu thương trong suốt những năm qua và sau tất cả đã làm.

“Hay để dì lo chuyện cúng viếng ha? Dì là phụ nữ với từng trải, có kinh nghiệm rồi, con có thể giao cho dì.”

Myunghae lên tiếng vì muốn ghi điểm với ông Kim nhưng anh buông đũa nói:

“Tôi sợ giao cho dì thì ông bà ngoại của tôi sẽ đội mồ sống dậy vì không thể an nghỉ đó.”

Thấy anh đứng lên, ông bảo:

“Ba còn chưa ăn no đâu.”

“Con mệt, con muốn đi nghỉ.”

Sau đó anh rời đi trong sự dè bỉu của Myunghae.







Jin thật sự bệnh rồi, sau một giấc ngủ ngắn và giật mình thức dậy, cơn sốt đã kéo đến làm đầu anh sắp nổ ra và toàn thân không còn sức lực. Cho tay tìm điện thoại, anh vừa gọi cho Namjoon, vừa cố gắng rời khỏi giường tìm thuốc trong trạng thái lơ lửng, nhẹ tênh.

“Namjoon à, tôi sốt rồi, hức, sốt rồi....”

Namjoon nghe anh bệnh thì quên cả cơn buồn ngủ mà nhanh ngồi bật dậy.

“Anh thấy trong người thế nào? Tôi sang đó được chứ? Tôi không an tâm chút nào nếu không thể thấy anh.”

“Ừm, sang đây a.”

Sau khi Jin tìm được thuốc liền uống vào để tránh tình cảnh tệ hơn. Việc tiếp theo là gọi cho giúp việc dưới nhà thức dậy để canh cửa, đón Namjoon cho anh.

Rất nhanh, Namjoon đã đến nơi và theo sự dẫn đường của giúp việc mà lên được phòng anh.

“Namjoon à.”

“Tôi đây, ô tôi đây, bệnh rồi, tình yêu của tôi bệnh rồi.”

Cậu ngồi xuống cạnh bên, vừa ôm vào lòng, vừa cho tay sờ trán.

“Đã đo thân nhiệt chưa? Uống thuốc rồi à? Sao vẫn thấy nóng vậy?”

“Tôi đo rồi, hơn 38 một chút, về còn nóng thì chắc thuốc chưa phát huy hết tác dụng.”

Anh vùi vào lòng cậu.

"Được rồi, tôi ôm anh ngủ ha? Ngủ một giấc sẽ đỡ hơn ha?"

"Xin lỗi vì đã kêu em đến đây giờ này, nhưng tôi thật sự nhớ em, tôi cần em."

Anh buông cậu ra, để cậu cởi giày và áo khoác.

"Tôi hiểu, không sao cả, thật tốt khi không bỏ anh một mình trong lúc anh bệnh."

Được ở cạnh Jin những lúc này, Namjoon càng thấy lòng mình hạnh phúc. Thật buồn và đau xót khi nghĩ đến việc anh sốt cao nhưng chỉ ở một mình, tự thân trải qua nó. Giai đoạn này, anh chịu quá nhiều tổn thương rồi, nếu sự hiện diện của cậu là tốt cho anh, cậu không kể đêm ngày cùng địa lý mà chạy đến.

Ôm Jin nằm trên giường, cậu để anh nghịch tay mình và dần chìm vào giấc ngủ.

"Ngủ ngoan, tình yêu của tôi."

"Ngủ ngoan. Tôi thương anh nhất trên đời này."

Tay còn lại của cậu nhẹ nhàng xoa xoa tóc và môi không ngừng hôn xuống.

Trong lúc không thể ngủ, Namjoon bắt đầu suy nghĩ về một số vấn đề, đặc biệt là mối quan hệ giữa hai người. Không riêng anh, mà chính cậu cũng tự hỏi: Tại sao cả hai phải đi đến bước đường này.

Tất cả vẫn như cũ.

Đúng.

Cả hai vẫn yêu nhau, không thay đổi.

Đúng.

Buồn thay cả hai không thể như lúc trước về mặt tính cách nữa, hơn hết sau vụ biến cố vừa qua, cách nhìn nhận hoặc đối diện với một số việc được vạch trần, giúp họ biết ngoài yêu nhau thì còn quá nhiều cái cần làm.

Thế là kết cục hôm nay hình thành, đúng chứ?

Không ngừng yêu nhau, nhưng dễ làm nhau đau theo một hình thức nào đó chẳng thể nói thành lời. Làm Namjoon và Jin không thoải mái dù chỉ một giây.

Namjoon không muốn Jin nổi điên, Namjoon không muốn Jin phiền lòng, nhưng đây đâu phải lúc nói ra tất cả.

Giống như cái cách Jin quá yêu cuộc tình và sự yên bình từng có của nó, nên có biết tất cả thì vẫn vờ như không nắm được gì trong tay. Anh không quan tâm, anh bảo vệ nó đúng hoặc sai cách, anh chỉ quan tâm trật tự vốn có cần được giữ nguyên.

Giả sử cả hai nói tất cả với nhau những cái nên và không nên thì phải đối diện nhau làm sao?

Thở dài một hơi, Namjoon tin rằng mình đau đớn còn hơn cả Jin, vì cậu là người chứng kiến người thương phải chật vật chấp nhận cái thân phận Yong Changwa cỡ nào. Cậu không cần anh hiểu mình đau khi thấy anh đau, cậu chỉ cần anh đừng tự gây thêm vết thương cho con tim nhỏ bé.

Để Jin nằm êm ái xuống giường, xong chỉnh lại gối, Namjoon đi tìm nhiệt kế và đo lần nữa hộ anh.

"Đã hạ được một chút, có lẽ sáng sẽ tốt hơn."

Cậu vui vẻ khi thân nhiệt của anh đã dưới 38°C.

"Không biết thương bản thân chút nào cả..."

Hôn xuống mái tóc mềm và trèo lên giường, Namjoon cố gắng không tạo ra tiếng động để đừng đánh thức anh. Cậu ngủ một giấc nho nhỏ không quá sâu do còn thức dậy kiểm tra thân nhiệt người chung chăn gối vài lần, xác nhận anh ổn.






"Ưm... Namjoon a..."

Jin cho tay ôm lấy cậu khi vừa thức giấc.

"Sao, tình yêu của tôi sao nào?"

"Nhức đầu quá."

"Uống thêm thuốc ha anh? Tôi đi lấy nha?"

"Không a, không muốn uống nữa đâu a."

Namjoon đỡ Jin ngồi dậy để anh cảm thấy dễ chịu hơn so với việc mãi nằm nhưng nặng và đau đầu.

"Phải uống chứ, anh nói với giúp việc mang thức ăn sáng lên đi, ăn xong liền phải uống thuốc."

"Namjoon...."

Anh lay lay tay cậu trong sự vô lực. Đầu vẫn đầy choáng váng cũng như còn quay cuồng. Từng hơi thở ra vẫn nóng hổi với cổ họng khô khốc, cộng thêm chân và tay đều bủn rủn một cách kỳ lạ, nhưng anh quá ghét thuốc nên chẳng muốn nuốt nó vào miệng chút nào.

Căn bản Jin cần tịnh dưỡng và dùng thuốc đều đặn ở ngày hôm nay, mới mong khá hơn ở hôm sau.

"Không nghịch nào, liên hệ cho giúp việc, hoặc tôi xuống nhà nói với họ."

"Tôi sẽ liên hệ."

Anh bĩu môi nhưng phải tuân lời Namjoon.

"Em có thể đi lại tự do trong nhà."

Jin nói với cậu sau khi kết thúc điện thoại.

"Em họ Yong mà, có gì phải lo lắng chứ? Ba em không phải là một chủ tịch tập đoàn thực phẩm lớn nhất nhì đất nước này sao? Nằm trong top 10 gia đình tài phiệt nhỉ?"

Biết rằng giọng điệu của Jin như mỉa mai, như buồn bã nên Namjoon ngồi xuống trước mặt, giữ lấy tay anh bảo:

"Tôi vẫn là tôi, Jin à..."

"Em không là em nữa."

Jin biết quá rõ về Namjoon, Jin hiểu Namjoon đến từng hơi thở do đó anh đương nhiên biết cậu không còn như xưa. Anh luôn im lặng lẫn không thốt lên câu nói ấy vì muốn bầu không khí tốt nhất diễn ra. Vậy mà vào giây phút này, anh không thể tiếp tục cầm lòng.

Thở ra một hơi, cậu chậm rãi đáp:

"Ai rồi cũng thay đổi anh à, nhưng cái thay đổi này chẳng qua nó chỉ nằm ở chỗ sẽ giúp những khuyết điểm hoàn hảo hơn thôi. Anh đừng suy nghĩ nhiều được không?"

Đã cố gắng không nghĩ nhiều, nhưng rồi vẫn bận tâm.

"Chúng ta vẫn hạnh phúc mà Jin, chúng ta vẫn...."

"Được rồi, tôi đi rửa mặt, em ở đây coi mở cửa cho giúp việc."

Chúng ta vẫn hạnh phúc nhưng chúng ta có khoảng cách, đó là lý do Jin không muốn tiếp tục chủ đề, anh sợ bản thân lại phát điên lên trong tình trạng thở chẳng ra hơi.

Jin không thể hiểu nổi ở bấy giờ Namjoon thì cậu đơn giản thay đổi những mặt xấu ư?

Ban đầu Jin nghĩ, con người sau khi trải qua sự sinh tử sẽ có nhiều điểm khác, chưa kể Namjoon quay về với một thân phận giả nên giữa cả hai mới có vấn đề, mới có khe hở. Nhưng đến hôm nay, anh phát hiện ra rằng: Vốn dĩ không còn cái gọi là quay về như trước.

Đó là một trong những nguyên nhân Jin đồng ý kết hôn với Namjoon. Bởi anh có đợi đến khi bạc đầu, dẫu cậu sống với cái tên Kim Namjoon thì hai người vẫn không thể xoay kim đồng hồ quay lại phút giây trước kia.

Mãi mãi không....





Cửa phòng vang lên khi Jin đang ăn sáng, Namjoon ra mở thay anh chính là điều làm đôi mày Daesung chau chặt.

"Sao cậu lại ở đây?"

Namjoon vẫn gập người chào ông, người đang tiến vào trong phòng.

"Con kêu em ấy đến."

"Đừng nghĩ đổi thân phận là có thể bước vào cái nhà này."

Namjoon cho tầm mắt nhìn xuống nền nhà.

"Ba làm sao vậy? Em ấy không phải Namjoon đâu."

Jin nói xong thì tiếp tục ăn cháo.

"Con bệnh à? Ba nghe giúp việc nói con sốt."

"Con sốt một chút thôi, giờ thì hết rồi."

Ông ngồi xuống ghế sofa đối diện Jin nên Namjoon đành chuyển sang đứng sau lưng anh.

"Sao không gọi bác sĩ?"

"Sốt bình thường thôi, con uống thuốc vào thấy ổn nên không cần thiết gọi bác sĩ."

Daesung đưa mắt nhìn Jin rồi nhìn lên Namjoon.

"Sau khi đổi thân phận thì quá dễ dàng bước qua cửa nhà này nhỉ?"

Thấy Jin đã diễn theo mình, luôn phủ nhận cậu là Namjoon quay về nên bảo:

"Bác trai có phải hiểu lầm gì không?"

Căn bản ông Kim không rảnh cùng diễn tuồng nên bỏ qua vấn đề đó.

"Vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra. Sốt nguy hiểm."

"Con sẽ đi mà."

Jin suy nghĩ gì đó rồi nói thêm:

"Chúng con sẽ kết hôn, ba, ba chấp nhận phải không?"

"Nếu sau này mọi thứ đổ bể thì sao?"

"Sẽ không có gì ảnh hưởng chúng ta cả, con cam đoan."

Daesung mất mấy giây để đáp lại bằng cái nhún vai rồi đứng lên.

"Kêu Yong tổng đến gặp ba."

"Ba thật sự đồng ý à?"

Anh nghĩ bản thân sốt đến ù tai vì sự chấp thuận quá dễ dàng.

"Cảm ơn bác."

Namjoon gập người. Ông cười khinh và vỗ vỗ vai cậu:

"Nếu vai diễn dang dở, tôi không chắc bản thân có thể làm ra chuyện gì đâu."

"Ai diễn đâu, ba thật là..."

"Chỉ có con mới ngu ngốc phí sức diễn cùng nó thôi."

Câu nói trước khi ra khỏi phòng của ông Kim, khiến lòng Jin lại dậy sóng, nhưng anh cố tỏ ra mình ổn.

"Tôi sẽ liên lạc với ông Yong, anh chờ tôi."

Nhìn Namjoon đang đứng cạnh cửa sổ nói chuyện vui vẻ với Yong tổng, lòng Jin lần nữa bâng quơ về hành động Daesung.

Tại sao ba của anh dễ dàng đồng ý đến đáng kinh ngạc? Ông muốn lợi dụng Yong tổng lúc cậu còn chưa bị đá đi? Nếu nguyên nhân đó là thật, hôn lễ càng phải nhanh đẩy tiến độ hoặc làm chậm lại?

Không, Yong tổng vốn không tốt lành gì cả, Jin tại sao quan tâm đến việc ông có bị lợi dụng hay chăng?





"Ngủ thêm một giấc nữa nào."

Namjoon nói khi Jin vừa nuốt thuốc qua khỏi cuống họng.

"Ưm, tôi không thấy buồn ngủ."

"Phải ngủ mới mau khỏe."

Dù sức lực vẫn chưa quay lại nhưng Jin không muốn ngủ. Anh không muốn lãng phí thời gian cho việc sốt ngu ngốc của mình.

"Ngủ một giấc nào."

"Không muốn, Namjoon a, không muốn."

Anh ôm ngang hông cậu.

"Nếu mệt thì phải làm sao? Muốn mau hết bệnh thì phải nghỉ ngơi đủ."

"Có em là được rồi."

Cậu ngồi xuống giường, tay vén mái xước hơi lõa xõa của anh.

"Tôi không phải thuốc, tình yêu ngốc nghếch của tôi, ngủ một giấc được chứ?"

"Ò...."

Biết bản thân không thể cãi lời Namjoon mãi nên đành chấp nhận. Tuy cậu không dùng những câu từ mang tính chất thuyết phục tuyệt đối, nhưng quá khứ là một luật sư nên ngữ khí ấy buộc anh không thể mãi tìm lý do chống đối.

"Ngoan, tôi thương."

"Em có thể về đi làm a, không cần canh tôi nữa đâu, tôi ổn rồi."

Đêm qua gọi Namjoon đến vì trong giai đoạn tưởng cậu rời bỏ thế gian, không phải Jin không bệnh và anh luôn trải qua một mình. Thành ra khi cậu về rồi, anh không thể kiềm lòng muốn làm nũng và cạnh cậu trong những phút giây có thể mềm yếu mà không lo ngại mất mặt mũi.

"Sao được? Tôi ở đây với anh, ngủ đi."

"Công việc của em thì sao?"

"Anh quan trọng hơn."

Chính vì Namjoon luôn như thế nên Jin càng chọn cho qua những thứ không cần thiết để che chở cuộc tình này. Anh đang quay lại chủ nghĩa ban đầu, nếu không ảnh hưởng đến sự an toàn và lợi ích của cậu, anh sẽ làm ngơ cho tất cả hòa bình.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro