Chap 15: Cái gì là nguyên nhân?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Em luôn bảo tôi làm quá vấn đề hoặc tôi không hiểu em, nhưng em hiểu tôi được bao nhiêu?"

Sau khi tự hỏi xong, anh phì cười bảo:

"Không đúng, phải nói là em từng rất hiểu tôi, vậy tại sao hả Namjoon? Tại sao hiện nay em luôn chọn những thứ khiến tôi điên lên đến vậy?"

Cậu không còn là Namjoon của anh thật sao? Đau lòng biết bao khi phải nghi hoặc điều đó.

"Hay nguyên nhân nằm ở chỗ, em quên mất mình là một Kim Namjoon? Em yêu thân phận Yong Changwa đến vậy sao?"

Từ khi nào, anh không còn hiểu Namjoon?

"Nếu em yêu một cái tên khác thay vì Kim Namjoon, tôi có thể cho em mà. Em tự nhiên mà lựa một cái tên em thích, tôi cho thể cho em thân phận đàng hoàng mà. Tôi đã nói điều đó ngay từ đầu nhưng tại sao nhất thiết phải vướng vào nhà họ Yong?"

Anh không thể nào hạ cơn tức giận xuống, nhưng sự đau đớn đã vội ngôi lên khiến cay hốc mắt.

"Dù tôi sống với cái tên gì thì tất cả quyết định đều là của tôi, không liên quan đến thân phận tôi đang sống. Anh có thể làm rõ điểm này dễ dàng mà."

Đúng, Jin thông minh, Jin quá dễ dàng để phân biệt điều này, nhưng hiện tại đối với anh nó chính là một vấn đề thì phải tách ra làm sao? Cậu biết nó đơn giản là một cái tên, không hơn không kém vậy hà tất cố chấp đến mức để thứ nhỏ như hạt cát hủy hoại mối quan hệ cả hai?

Sau vài cái lắc đầu không chấp nhận, anh nói:

"Tôi sẽ đi đổi đảng lại cho em, đừng lo lắng, tôi có thể đổi, chuyện này coi như chưa từng xảy ra. Sẽ không có rắc rối nào dám xuất hiện."

Khi Jin đang quay bước đi lo liệu, cậu đã cất lời:

"Đừng áp đặt điều này lên tôi, Jin à."

Cấp tốc xoay người, anh hỏi:

"Tôi áp đặt em ở điểm nào? Em đang nói năng điên khùng đó hả? Yong tổng ông ta cho em uống cái gì để em làm những gì điều này chống đối tôi?"

Cuối cùng thì Jin vẫn không giữ được điềm tĩnh mà cho giọng mình cao hết mức có thể.

"Jin, tôi không chống đối anh, tôi lựa chọn dân quyền vì tôi thích đảng dân quyền, anh hiểu cho tôi được không?"

"Chuyện này ảnh hưởng đến tiền đồ của em, tôi không nhân nhượng đâu. Tôi diễn kịch theo em, không đồng nghĩa tôi sẽ ủng hộ em mọi thứ."

"Nhưng nếu anh dám đi đăng ký lại thì cũng đừng trách tôi."

Namjoon là đang thái độ gì đây? Anh dần không tiêu hóa nổi mà môi nhếch lên khinh bỉ.

"Em đang hăm dọa tôi đó hả?"

Cậu lắc lắc đầu, từ tốn tiến lên và kéo anh ôm vào lòng.

"Bình tĩnh lại nào Jin."

"Bình tĩnh? Em kêu tôi bình tĩnh sau khi giấu tôi làm ra chuyện động trời này à?"

Jin không muốn đẩy Namjoon bởi anh thật sự nhớ cậu. Cái ôm là một liều thuốc tốt nhất mà không ai có thể lý giải nổi sự thần kỳ của nó.

"Jin à, anh suy nghĩ nhẹ nhàng và đơn giản thôi được không? Anh đang khó chịu vì chính sự phức tạp của anh tạo ra thôi."

Jin chỉnh chế độ im lặng. Nếu anh nghĩ đơn giản hơn thì tiền đồ của cậu không phải chông gai à? Hoặc Yong tổng giở trò gì đó, anh trở tay kịp sao? Cậu không hiểu cái tốt anh muốn hay giả vờ ngốc nghếch để chối bỏ?

"Jin, tôi có thực lực, ở đảng nào không quan trọng, tại sao anh phải lo sợ một thứ không biết đến khi nào mới xảy ra chứ?"

Một cái hôn đặt lên đỉnh đầu và tay xoa xoa tóc anh.

"Hơn hết chúng ta sẽ không chạm mặt nhau chung một cuộc tranh cử nếu có, vậy anh lo lắng cái gì?"

"Namjoon à...."

Jin gọi với một chút khó chịu nhưng vẫn mang đầy nét buồn bã. Anh không lo việc cả hai xuất hiện chung một cuộc tranh cử bởi nó rất hy hữu.

"Tôi chỉ muốn tốt cho em thôi, điều này tôi đã nói ngay từ đầu. Tất cả những gì tôi làm chỉ vì tốt cho em, em làm ơn đừng hiểu sai thành tôi quản thúc được chứ?"

Chính ngữ khí này của Jin khiến không khí giữa hai người càng thêm tồi tệ, nhưng Namjoon quyết tâm nuốt xuống tất cả để cứu vớt. Cậu không muốn anh buồn bã và thêm mệt mỏi sau chuyến công tác vừa qua. Cộng thêm thấy đôi mắt đỏ hoe kia, lòng cậu cứ mãi nhói.

"Sáng mai chúng ta nói tiếp được không? Giờ thì đi nghỉ ngơi thôi. Muộn lắm rồi, tình yêu của tôi."

"Namjoon... nói cho xong đã, tôi không mệt hoặc buồn ngủ."

Jin không muốn bỏ qua vấn đề này như vậy.

"Nghe lời nào."

Cậu xốc anh lên để cùng nhau về phòng nghỉ ngơi.

"Namjoon à...."

Jin như đầy uất ức nói lúc bị đặt xuống giường.

"Ngồi yên đây."

Namjoon ra lệnh, sau đó đi lấy khăn thấm vào nước ấm để lau mặt cho anh. Tiếp đến là đưa ly nước.

"Nghỉ ngơi một chút rồi hãy tắm."

"Sao em phải cãi lời tôi chứ?"

Bực dọc thì bực dọc, Jin vẫn không bỏ được Namjoon. Cậu rất biết cách xoa dịu anh nên chất giọng dần ngọt lại.

"Tôi không có cãi lời anh, nhưng đôi lúc chúng ta không thể chung một quan điểm. Tôi hy vọng anh có thể ủng hộ tôi, Jin à."

"Tôi có thể làm gì khác đây?"

Jin hỏi trong bất lực. Chuyện đổi đảng theo ý của Namjoon đã xong xuôi cả rồi, anh có thể làm gì? Anh ghét cay đắng cảm giác thua cuộc mình đang mang, chỉ là Namjoon nói đúng. Đó là lựa chọn của cậu và anh chưa từng rời bỏ hoặc không ủng hộ cậu ở trước đây, do đó hôm nay hoặc sau này vẫn thế.

Vốn dĩ đây chẳng phải là một ván cờ ai thua ai thắng, đơn giản là Jin cảm thấy bản thân không thể thắng tình thế bản thân muốn mới tức giận nhiều đến vậy.

"Tôi vẫn là Kim Namjoon của anh, anh chỉ cần biết điều này là đủ không phải sao?"

Anh muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

Căn bản chính cậu biết mình không thể quay lại làm Kim Namjoon của anh, vậy tại sao cậu phải nói dối cho cõi lòng càng thêm tin, thêm đau.

"Tôi mệt rồi, tôi đi tắm đây."

Sau đó, anh đứng lên và đi lấy đồ ngủ có sẵn ở đây.

Hôm sau, khi Jin thức dậy thì Namjoon đã chuẩn bị xong bữa sáng và mang lên, trong phòng cũng sẵn bình hoa Tulip tươi. Tình tiết vẫn giống quá khứ còn êm đềm nhất của cả hai từng mang, nhưng khung cảnh khác, cảm giác cũng khác rồi. Nói anh không tiếc nuối, phải chăng giả dối?

"Rửa mặt rồi ra ăn sáng, còn nóng đó anh, ăn nóng ngon hơn."

"Tôi biết rồi."

Trông Jin không có quá nhiều tha thiết, lòng Namjoon cũng bức bối. Cậu nhận ra cả hai đã có nhiều vết hằn, nhưng không thể làm gì khác ngoài cố gắng bù đắp theo chiều hướng nào đó.

Cùng nhau ăn sáng, Jin và Namjoon đều có một sự rối tung riêng trong lòng. Anh không sai, cậu không sai, phải không?

"Nhưng sao anh thức sớm vậy?"

"Tôi quen rồi."

"Anh nên ngủ nhiều hơn."

"Ừm."

"Anh gầy lắm đó, nhìn mà xót biết bao."

Jin gật đầu một cách lười biếng, thể hiện mình đã biết, nhưng thấy Namjoon nhìn chằm chằm vào mình, anh đành nói:

"Tôi sẽ tăng cân mà."

"Công việc quan trọng, nhưng sức khỏe quan trọng hơn."

"Tôi biết."

Sau bữa sáng, cả hai ôm và hôn tạm biệt nhau để còn đến chỗ làm.


"Tôi sẽ làm đại diện cho cái này? Ổn chứ?"

Jin hỏi cố vấn.

"Vâng, chuyện này không khó."

"Được rồi, thu xếp, tôi muốn mọi chuyện hoàn thành nhanh một chút."

"Tôi sẽ cho ra kết quả nhanh nhất, xin Kim thiếu yên tâm."

Jin gật đầu và cho trợ lý tiễn đối phương.

"Phía ba tôi thế nào?"

Anh hỏi khi trợ lý Choi quay lại vào phòng.

"Vẫn không có động thái về việc chuyển lại cổ phần hoặc làm giấy tờ trao quyền cho ngài."

"Ba tôi định ôm cả chức thị trưởng và tập đoàn này cùng lúc sao? Tôi hiển nhiên không cho phép điều đó xảy ra."

Jin cần lấy được tập đoàn và sau đó lật đổ ông Kim khỏi ghế thị trưởng, có như thế ông mới mất tất cả và rơi xuống vực sâu vạn trượng.

"Tôi cần lấy được số cổ phần tôi đáng thuộc về và ngồi vào chiếc ghế chủ tịch."

Tuy không thể nói đã quá lâu cho tất cả nhưng Jin không muốn đợi quá nhiều. Kéo dài càng lâu, Kim Daesung càng mạnh mẽ, đó là điều tai hại.

"Tôi sẽ cho người nghe ngóng thêm, nếu Kim thiếu muốn làm gì thì cứ nói với tôi."

"Ừm."

Khi Jin còn đang trong cuộc họp thì chuông điện thoại reo lên. Ban đầu anh không định bắt máy vì nó ảnh hưởng đến sự chuyên nghiệp cũng như đó là một dãy số lạ. Nhưng rồi trong lòng thôi thúc phải nhanh nhấn vào vòng tròn màu xanh nên đã nhấc điện thoại.

"Alo."

"Anh là Kim Seokjin đúng không ạ?"

"Vâng, là tôi."

"Tôi gọi đến từ bệnh viện, ông bà ngoại của anh bị tai nạn giao thông và đang nguy kịch, phiền anh đến nhanh một chút."

Jin thề rằng Jin đã rất run sợ và chân mềm nhũn, nhưng anh không thể khuỵu xuống hoặc yếu đuối vào giây phút này gắng sức chạy cấp tốc đến bệnh viện.


"Ngoại ơi, con ở đây, ngoại ơi."

Jin nắm lấy bàn tay nhăn da nhưng đầy máu đỏ đã khô lại của bà ngoại. Anh thừa nhận mình thiếu can đảm để nhìn vào khuôn mặt hiền từ nhuộm đầy máu đỏ.

"Bà ơi, đừng bỏ con bà ơi, bà ơi. Con Jin đây bà ơi, con đến rồi."

Bà siết thật chặt tay của anh và thở trong khó khăn.

"Con ở đây, bà ơi, con ở đây, bà sẽ không sao đâu bà ơi. Ngoại ơi, đừng bỏ con, con đến với ngoại rồi, con đến rồi."

Jin không thể giấu đi những giọt nước mắt tự rơi liên tục của mình.

"Đừng...đừng..."

Bà nói trong khó khăn và mặt hơi ngửa lên để tìm hơi thở, bà cần nói ra những thứ quan trọng.

"Con nghe, bà ơi, bà nói đi con nghe bà ơi."

"Đừng... đừng tin ba...ba....con..."

"Dạ?"

Jin dần hoang mang nhưng vẫn gật gật đầu để ngoại mình an lòng.

"Điều tra..... điều tra lại cái..... cái chết...ch....ế....t của mẹ..."

"Mẹ con sao? Mẹ con không bệnh mà chết sao?"

Jin kích động hỏi nhưng mãi mãi không có câu trả lời vì bà ngoại đã trút hơi thở cuối cùng. Dù đã giữ rất chặt bàn tay của bà nhưng nó cũng rơi khỏi tay anh và buông thõng bên mép giường. Có vẻ tim anh cũng ngưng đập ở giây phút tiếng bíp vang to và kéo dài đến chói tai.

"Bà... bà... ơi..."

Jin gọi trong khó khăn và nước mắt càng rơi. Hít một hơi thật sâu, anh nhẹ ôm lấy bà mình và mặt gác lên ngực, nơi máu loang đỏ thẫm.

"Bà đi đến nơi khác, sống vui vẻ nha bà...."

Vừa nói vừa cười để bà an lòng rời đi, nhưng sâu thẳm đáy lòng của Jin, không còn từ ngữ nào diễn tả cho sự mất mát này. Tay anh chẳng ngừng nhẹ nhàng vỗ về bà ngoại.

Trợ lý Choi đứng bên ngoài nhìn vào và mang đầy nét lưỡng lự. Đối phương muốn thông báo rằng, ông ngoại của Jin cũng chết trên bàn phẫu thuật nhưng không dám phá hỏng khung cảnh trước mắt. Sợ rằng anh sẽ nổi giận khi đang dành vài phút tĩnh lặng sau cùng bên người bà của mình. Hơn hết sợ rằng anh không vượt qua nổi cú sốc khi phải nhìn hai người thân ra đi chung một lúc.





Hoa để chật nhà tang lễ nhưng Jin không quan tâm đến điều đó bởi họ xuất hiện đều vì cái gọi là lợi ích, không có ai thật lòng ở đây trừ Namjoon của anh.

"Anh mệt lắm rồi đó Jin à, anh về nghỉ một chút nha."

"Tôi vẫn ổn, tôi còn chịu được."

Không phải là Jin đau buồn đến mức không thể vực dậy, căn bản anh cần thời gian để làm quen với nỗi đau ấy. Không phải ông bà ngoại chưa từng áp đặt anh, bởi anh là người thừa kế duy nhất của đôi bên gia tộc nên những khuôn khổ cần mang đều được hạ xuống rồi đóng khung chặt. Nhưng kể ra, họ vẫn là những người thương anh thật lòng còn sót lại trên đời này. Sau giây phút họ cùng nhau ra đi, bản thân chính thức trở thành một đứa mồ côi.

"Anh à, anh mà ngất thì chỉ thêm tệ tình huống thôi, ngoan, nghe lời tôi quay về nào."

Jin nhìn Namjoon đang quỳ chung với mình, sau đó nói:

"Namjoon, em đừng ép tôi được không?"

"Chỉ cần anh về nghỉ ngơi, tôi sẽ không ép anh."

"Tôi không muốn gây nhau với em ở bây giờ đâu."

Khẽ nâng tay lên xoa xoa mặt anh.

"Tôi sẵn sàng gây nhau với anh chỉ để anh chấp nhận về nghỉ ngơi, nghe lời tôi nào, tất cả cũng đã xong xuôi rồi, anh để lại cho người trực là được mà."

Cái lắc lắc đầu cứ thế xuất hiện.

"Namjoon à, đừng mà em... tôi muốn ở đây, không phải chỉ còn một ngày nữa thôi sao? Tôi sẽ ổn."

Phía bên ngoại chỉ có một mình Jin, nếu anh không ở đây canh thì để cho ai? Mặc dầu những người quan trọng cần đến, đều đã đến hết rồi.

"Anh về nghỉ lưng ít giờ cũng được."

"Tôi sẽ không thay đổi, em không cần khuyên tôi."

Cậu chỉ biết thở dài trước sự bướng bỉnh và cứng đầu của anh.

"Được rồi, tôi mua gì đó cho anh ăn nha."

"Ừm, sau khi mua xong thức ăn cho tôi thì em về nghỉ ngơi đi nha, em cũng theo tôi mấy hôm nay đủ mệt rồi."

"Anh về thì tôi về."

Dứt lời, Namjoon đứng lên để đi mua thức ăn. Cậu hiểu tình yêu của mình đang tổn thương và cần sự xoa dịu, gương mặt bình thản đang trưng ra chẳng qua là sự dối lừa để đổi lấy an tâm từ người khác và muốn cơn đau không hình thành thêm.



Sau khi cùng nhau tìm một góc thích hợp để ăn, Jin nói:

"Em cũng hốc hác lắm, về đi nha? Nghe lời tôi ha?"

Cậu chia cho anh thêm thịt từ phần cơm của mình.

"Trông anh mới là sắp ngất đến nơi đó."

"Tôi vẫn ổn."

"Vậy thì tôi càng ổn."

"Cứng đầu."

"Như nhau cả thôi."

Jin không nói thêm vì anh thật sự mệt mỏi, thở không thành hơi.

Sau tang lễ, Jin còn phải lo liệu cơ ngơi của nhà ngoại và đối mặt với đủ loại di chúc, nghĩ thôi đã rối bời.


Đáng lý Jin không cần đi làm sau khi tang lễ vừa kết thúc, nhưng anh đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian làm đại sự để ở bên linh cửu ông bà lần cuối, giờ anh phải quay lại đường đua. Cộng thêm những gì trước khi mất bà ngoại đã nói, càng khiến anh không thể nghỉ ngơi.

"Đúng là không thể tin Kim Daesung, nhưng tại sao bà lại kêu mình điều tra lại cái chết của mẹ? Cái chết của mẹ, không đơn giản như mình biết?"

Có lẽ năm đó Jin còn quá nhỏ nên không cảm thấy nghi ngờ bất kỳ điều gì và bận chìm trong đau thương một mình mới phớt lờ nhiều vấn đề đáng được phanh phui đúng chứ?

Nếu ông Kim là hung thủ giết chết mẹ của anh thì sao? Nghĩ đến đây, người của Jin càng bị khí lạnh bao vây và chưa kể, vụ tai nạn của ông bà, liệu thật sự là ngoài ý muốn? Nhưng tại sao ông phải làm tất cả chuyện đó? Nguyên nhân là gì chứ? Anh không tìm ra lý do hợp logic.

Nhấn vào nút liên hệ trợ lý Choi. Khi đối phương bước vào, anh ra lệnh:

"Đi kiểm tra kỹ lại hiện trường tai nạn của ông bà ngoại tôi, tôi chắc chắn đó là không phải tai nạn thông thường."

"Vâng."

Sau khi cánh cửa phòng đóng lại, anh khó khăn thở ra một hơi vì nếu những gì anh đang nghĩ là đúng thì thật đáng sợ và kinh khủng. Sự an toàn của anh trong tương lai phải chăng bị đe dọa nghiêm trọng.

Liên hệ cho trợ lý Choi đang vừa rời đi, anh bảo:

"Cẩn thận, có thể ai đó đang theo dõi chúng ta, tất cả phải cẩn trọng. Hơn hết đừng tin người của ba tôi và Seokjun."

Jin không thể tập trung vào bất cứ thứ gì do đầu sắp nổ tung. Nào là Namjoon tự mình quyết định, nào là sự ra đi của ông bà và nhiều đêm liền mất ngủ, sau cùng là sắp lật tẩy một bí mật động trời.

Quả thực bản thân không thể thu xếp tốt mọi thứ ở giai đoạn hiện tại. Phía Nae Hongsu đã xét xử xong, việc lật ván cờ không hình thành nên mọi thứ giữ nguyên như phiên xét xử đầu tiên. Vừa nhẹ lo được một bên thì phía Yong tổng lại đến, anh sợ mình sẽ thật sự phát điên.

Rõ là bão hòa, nhưng anh không thể giậm chân tại chỗ hoặc cho thời gian tịnh dưỡng.

"Nhưng... "

Anh như nhớ ra gì đó khi đang xem xét giấy tờ nên nhanh liên hệ với cố vấn chính trị của mình.

"Có thể đến Penaece gặp tôi chứ? Tôi có chuyện muốn nói."

Thở ra một hơi mệt mỏi, anh chuyển sang gọi thư ký.

"Liên hệ bác sĩ Do và nói tôi cần vitamin và canxi. Sau đó lấy đơn thuốc mua cho tôi."

"Tôi đi ngay ạ."

Nếu Jin không dùng đến thuốc bổ sung thì anh sẽ khuỵu xuống thật.

"Sao mới đi đã gọi về rồi?"

Jin xoa xoa mi tâm trong lúc hỏi trợ lý Choi liên lạc lại cho mình.

"Có lẽ cậu Yong cũng không vào chiếc ghế cử tri của đại biểu Quốc Hội."

"Cái...gì? Ý gì?"

Không nhanh không chậm, anh đứng lên khỏi ghế.

"Ngài hỏi lại cậu Yong xem, đó là thông tin tôi vừa nhận được."

Tắt điện thoại, Jin không khỏi thét lên vì quá bực dọc và cho tay gạt một số thứ xuống nền.

"Kim Namjoon..."

"Aaaaaa......yassss Kim Namjoon, aaaaaa."

Vẫn là một chất giọng cao chói tai.

"Em đang tính cái gì chứ?"

"Aaaaa......"

"Sao giống như em đang trả thù tôi vậy hả? Kim Namjoon. Yassss...."

Chuyện gì đang xảy ra và tại sao phải cùng lúc rồi chồng chất lên nhau? Nét mặt của anh chứa đầy ngơ ngác cùng sự đau thương cháy theo ánh lửa nơi đáy mắt.

"Đừng để tôi phát hiện em thật sự phản bội tôi."

Ngón tay của Jin cào trên mặt bàn rồi siết chặt lại.

Anh đã từ bỏ chiếc ghế có thể thành cử tri quốc hội chỉ vì Namjoon muốn có nó, anh thấy chức vị đó không quan trọng thật sự nên cả hai ai nắm giữ, đâu phải vấn đề lớn. Vậy mà cậu từ chuyển đổi đảng sang bỏ luôn vị trí đó thì chẳng khác nào khiêu chiến với anh cả.

Cho tay nhấc lên điện thoại, anh quay số cho Namjoon.

"Chúng ta gặp nhau đi, tôi nhớ em rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro