Chap 14: Mâu thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









"Anh đau lắm không? May mắn là chỉ xước qua vai, nếu anh có mệnh hệ gì, tôi đau lòng chết mất."

Namjoon ngồi xổm xuống khi Jin đang ở trên giường và khẽ đung đưa chân. Vai của anh chỉ bị xước đạn nhưng việc nằm vẫn gây khó chịu nên bản thân thích ngồi hơn.

"Tôi ổn, gấu ngốc."

Vết thương nhỏ và không sâu, vị trí cũng không nguy hiểm hay đầy bất tiện giúp Jin vẫn thoải mái.

"Anh có biết tôi lo cỡ nào không?"

Mày Namjoon hơi cau lại trước bộ dạng bình thản của anh.

"Tôi biết, nhưng tôi ổn, không quá đau a, tôi có thể xuất viện ngay đó."

Anh cho tay còn lại xoa xoa đầu cậu.

"Thương, tôi thương."

Cậu đứng dậy để có thể hôn trán anh và xoa xoa lưng an ủi.

"Ưm...."

"Anh ăn gì, tôi đi mua cho anh."

"Gì cũng được, dù sao tôi không muốn ăn lắm."

Jin nằm xuống, thuận theo việc Namjoon muốn anh nghỉ ngơi.

"Tôi sẽ quay lại ngay."

"Nae~"


Khi Namjoon rời đi, trợ lý Choi cũng tiến vào.

“Anh làm ăn kiểu gì vậy hả? Anh nhìn xem ai là người bị thương?”

“Xin lỗi thiếu gia, chuyện này hoàn toàn ngoài ý muốn. Có lẽ vị trí của Kim Seokjun không thuận tiện cho việc trúng đạn, nên ngài mới bị thương.”

“Được rồi, anh coi thu xếp và báo cáo tình hình lại cho tôi.”

Chuyện cũng đã xảy ra, dù sai đối tượng nhưng vẫn đúng mục đích nên Jin không để tâm nhiều. Anh đi bước đường này vì nó mang tính chất quyết định nhất trong các phương pháp khác.



Thông qua chuyện xả súng lần này, Daesung thuận lợi đắc cử vì người nổ súng khai được phía đối thủ thuê. Ông ta không những bị tước quyền thừa kế còn bị bắt về điều tra.

“Phải nói là ba may mắn thắng cử hay ba xứng đáng được thắng cử đây?”

Giọng điệu của Jin khiến Daesung phải đưa mắt nhìn. Ông thắng đối thủ của đảng đối lập chỉ với 0,2 phần trăm số phiếu bầu, cho nên anh gọi đó là may mắn không hẳn là sai.

“Nhưng không phải đúng ý con rồi à? Đang yên đang lành bắt ba tranh cử và giờ con dùng giọng điệu gì đây?"

”Đương nhiên là đúng ý con và phải cảm ơn ba rồi.”

Anh cho mắt đọc báo sau cái nhún vai và bảo:

“Phải rồi, ba sẽ vào nơi dành cho thị trưởng để ở nên con nghĩ có phải đến lúc ba giao lại Penacea cho con rồi không?”

“Con đang muốn thay thế chỗ ba khi ba còn đang khỏe mạnh đó à?”

Anh lắc lắc đầu với sự oan ức.

“Con đang nghĩ chu toàn mọi thứ thôi mà. Ba thừa biết giai đoạn đầu sau khi đắc cử luôn có những vấn đề xảy ra. Lỡ ai đó mượn cớ ba vừa lo chính trị vừa tham công việc kinh doanh rồi bày ra đủ bài kéo giẫm, con phải làm sao lo liệu đây?”

“Có phải em lo hơi quá rồi không Jin?”

“Lo quá? Anh định đợi nước đến chân mới nhảy sao? Hay đến cổ rồi mới bơi."

Seokjun đành im lặng.

“Hãy nhớ rằng vì thị trưởng Nae bị bắt nên chúng ta mới tranh cử sớm hơn thời gian dự định, nếu mọi thứ không củng cố ngay từ đầu thì đến lần bầu cử tiếp theo, chắc gì đã còn giữ được."

Giọng anh đầy nghiêm túc.

"Không quá bốn năm đã phải rời khỏi nơi dành cho thị trưởng thì mất mặt lắm đó ba à."

“Ba sẽ suy nghĩ."

Ông búng búng nhẹ tay.

“Tùy ba, con đi trước đây.”

“Con luôn đi trước sự cho phép của ba nhiều lần rồi đấy.”

“Vì con cảm thấy điều đó không cần thiết.”





Jin thở dài ngồi xuống cạnh Namjoon. Nhờ cậu, anh đã chọn được căn nhà như ý muốn nhưng chưa trang trí được gì nhiều do cả hai quá bận rộn.

“Chúc mừng."

Anh lười biếng đáp:

“Là ba đắc cử, không phải tôi.”

“Nhưng đó không phải là chuyện vui sao?”

“Em thừa biết ba tôi đứng ra tranh cử là tại vì tôi muốn lật đổ được thị trưởng Nae để cứu em mà, có gì vui chứ?”

Bản thân vạch ra một kế hoạch to lớn chỉ để cứu một Kim Namjoon, nhưng cậu đang đáp lại lòng tốt của anh bằng cách nào? Không nghĩ thì thôi, nghĩ đến chỉ thêm bực.

“Nhưng đây thật sự là chuyện vui mà anh.”

Cậu đưa nước cho Jin.

“Sớm thôi, ông ấy phải rời khỏi chiếc ghế đó. Vui vẻ bao lâu chứ?"

“Tại sao?”

“Tại vì ông ta đối xử với tôi và em quá tệ, tôi không cho phép người như ông ta hạnh phúc đâu.”

“Ba của anh không làm gì tôi cả.”

Anh lắc lắc đầu.

“Namjoon à, có vài chuyện tôi không chắc chắn nên không thể nói rõ với em, tuy nhiên chuyện ông ấy ngăn cấm chúng ta, khiến chúng ta không có bao nhiêu ngày hạnh phúc là sự thật và quá đủ."

Namjoon biết khuyên nhủ chỉ khiến Jin thêm khó chịu nên đành im lặng.

“Bỏ chuyện đó qua một bên, không phải anh muốn chúng ta kết hôn sao? Anh định khi nào?”

Jin như vui vẻ trở lại quay sang hỏi cậu:

“Em định quay lại làm Kim Namjoon rồi sao?”

“Jin, người anh lấy vẫn là tôi, cái tên quan trọng đến thế sao?”

Anh ngơ ngác nhìn Namjoon đang nắm lấy tay của mình vì dần hiểu nội dung của câu hỏi trên.

“Chúng ta cứ thế này mà kết hôn thôi anh.”

Anh thu tay lại và cơn bực dọc dâng lên theo cái lắc lắc đầu.

“Em quay về làm Kim Namjoon đi, tôi sẽ lấy em ngay.”

“Tôi vẫn là Kim Namjoon của anh không phải sao?”

“Không, em đang đóng vai Yong Changwa. Tôi không muốn kết hôn với Yong Changwa."

Jin quay sang hướng khác thay vì đối mắt với Namjoon. Anh lo lắng mình càng nổi điên nếu mãi đối diện.

"Jin, vẫn là tôi mà anh, tôi vẫn yêu anh không thay đổi. Tại sao chúng ta lại không thể kết hôn khi tất cả vẫn một quỹ đạo."

"Nhưng cả đại Hàn sẽ biết tôi lấy Yong Changwa, nhưng tôi yêu ai chứ? Tôi muốn công khai ai? Namjoon à, tôi muốn kết hôn với em, muốn sống bên em thôi mà, chuyện đó khó đến vậy ư?"

Giọng của Jin vừa cao vừa nghẹn cùng đôi mắt cay xè.

"Thì anh vẫn đang....."

Anh lần nữa lắc lắc đầu cho cậu ngừng nói.

"Nếu em không quay lại làm Kim Namjoon, tôi sẽ không lấy em đâu."

"Nếu tôi cả đời như thế thì sao?"

"Em đang tuyên chiến với tôi đó hả?"

Cơn giận của anh không thể kiểm soát được nữa khi vấn đề khiến anh điên tiết đang bị đẩy đến cao trào. Anh đứng lên và hỏi rằng:

"Kim Namjoon, em là Kim Namjoon, nhưng em đang làm cái trò gì chứ? Tôi thương em, tôi mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho em, chờ ngày em quay lại bên tôi dưới thân phận thật của chính em, nhưng em đang nói cái gì?"

"Anh đang phản ứng thái quá đó Jin."

Mắt Namjoon chớp chớp trước một Jin nổi đóa.

"Phản ứng thái quá? Em có hiểu tôi không Namjoon? Em đã nghĩ cái gì để nói ra được câu đó vậy?"

Có thể nói, cả hai đang chính thức gây nhau.

"Jin... anh...."

"Em nói sẽ sớm quay lại làm Kim Namjoon, tôi mới miễn cưỡng chấp nhận. Vấn đề này chúng ta không chỉ nói một lần và tôi đã rất cố gắng để có thể hiểu cho em, tôi cũng không ngại chờ đợi. Nhưng rồi em hỏi tôi cái gì?"

Jin không muốn cao giọng, Jin không muốn gây nhau, Jin yêu sự hòa bình êm ấm mà cả hai từng có. Nhưng tại sao cậu luôn khảy vào cái vảy ngược này?

"Cả đời làm Yong Changwa? Kim Namjoon, em đang thử thách sự kiên nhẫn của tôi hay thật sự muốn chọc tôi tức điên lên?"

"Được rồi mà Jin, ngồi xuống nào."

Namjoon kiềm chế, dùng giọng trầm thấp nhất để mong sóng bão trôi qua.

"Em cứ sống làm Yong Changwa đi, chúng ta không cưới hỏi gì hết. Kim gia tôi chưa từng lấy ai ngoại tộc, tôi sẽ không bước qua cửa nhà họ Yong hoặc đón người họ Yong vào nhà."

Anh quay lưng đi, bỏ lại Namjoon với hơi thở ra đầy muộn phiền. Cậu có thể làm gì đây?






Khi Jin còn đang chưa thể nguôi ngoai cơn nóng giận thì nhận được điện thoại từ Jungkook.

"Tôi nghe đây, em về Hàn chưa?"

"Tôi đang chuẩn bị đây a."

"Chi nhánh bên đó đã hoàn thiện chưa? Chắc xây xong rồi hả?"

Nếu như lần Namjoon bị bắt cóc, Jungkook có ở Hàn thì hay biết mấy. Bởi với mối quen biết trong chợ đen và thế giới ngầm giữa lòng Seoul của cậu đủ để tìm người thương của anh nhanh nhất. Hơn hết là không cần đến Seokjun trợ giúp, để bản thân không biết được ai là người rắp tâm giết đối tác của mình.

"Mau về, không ai dẫn tôi đi ăn hết, tôi buồn sắp chết rồi."

Giọng anh đầy chán chường.

"Không phải Namjoon về rồi sao?"

"Đừng nhắc đến em ấy, cái đồ chết tiệt, chúng tôi vừa gây nhau."

Jin xoa xoa mi tâm của mình và cho tay chống lên cửa ô tô.

"Sao lại gây nhau?"

"Em nói xem, Namjoon bảo chúng tôi kết hôn nhưng em ấy vẫn sẽ sống với danh nghĩa Yong Changwa, ý nghĩ đó là cái quái gì?"

"Thôi nào, bớt giận."

Nghe ngữ khí của Jin, Jungkook biết anh đang bực đến mức có thể đập hết những gì có ở xung quanh.

"Em ấy nghĩ cái gì trong đầu? Thật không hiểu nổi. Vả lại tôi cũng nói với em rồi đó, Yong tổng không tốt bụng như những gì đã thể hiện với Namjoon, tôi lo lắm, còn Namjoon thì không."

"Tôi hiểu."

"Em nói xem, chỉ vì một cái tên Yong Changwa mà chúng tôi không ngừng gây nhau, tại sao em ấy phải cố chấp?"

Anh khịt mũi.

"Tôi không quan trọng hơn cái tên gọi đó?"

"Anh phải tìm hiểu thôi Jin, chuyện gì đủ để Namjoon cố chấp và không ngại chọc giận anh."

Sau lời của Jungkook, Jin lặng người vài giây. Hóa ra điểm anh bỏ sót là ở đây.






"Namjoon từng nói là người thân còn lại là gia đình Park. Cô của em ấy."

Jin nói với trợ lý Choi.

"Cho nên đi điều tra họ cho tôi."

"Nhưng tại sao?"

"Chúng ta không thể bỏ sót bất kỳ điều gì đâu."

"Vâng."

Jin bảo điều tra nhà họ Park vì thật kỳ lạ. Trong suốt thời gian Namjoon mất tích và có cả giấy cấp tử, họ chưa từng liên lạc với anh hoặc đến phiên tòa. Không lẽ họ biết cậu còn sống ngay từ đầu? Hơn hết Yong tổng sao không biết anh đang tìm cậu chứ? Vậy mà vẫn chọn giấu đến cùng.

Từ đầu chí cuối đều mâu thuẫn đến đáng báo động, nhưng Namjoon của anh đột nhiên ngốc nghếch ngang thì cái gì anh có thể làm?

"Yong tổng đang âm mưu cái gì? Rõ là ba nói cả hai không có thù oán."

Trợ lý Choi suy ngẫm và đáp:

"Không phải chúng ta không chạm họ, thì họ không chạm chúng ta đâu Kim thiếu."

"Tôi hiểu, nên tôi muốn phát điên lên được đây này."

Jin thở ra trong khó chịu. Trước mắt anh cần bỏ qua chuyện này, bởi đã đến lúc bản thân cần tính cách vào nhà xanh đường đường chính chính.

"Liên hệ cố vấn chính trị đến đây, tôi có chuyện muốn bàn bạc."

"Tôi sẽ liên lạc ngay."







"Vào đi."

Tiếng gõ cửa đã buộc Jin ngừng nói chuyện với cố vấn.

"Anh."

Đó là Namjoon.

"Được rồi, tôi sẽ suy nghĩ thêm, cô có thể về."

Jin sau khi biết đó là Namjoon cũng đành tiễn khách. Cửa phòng được đóng lại, cậu tiến đến xoa bóp vai anh.

"Đừng giận mà anh, chúng ta giận nhau vì một cái tên, đáng không?"

Không đáng, nhưng đó là vấn đề làm lòng anh canh cánh.

"Nó không chỉ là một cái tên đâu Namjoon à.”

“Tôi hiểu, anh à, nhưng chúng ta kết hôn sớm không phải tốt hơn sao?”

“Tôi có thể chờ. Tôi không gấp nữa, em ở đây với tôi là đủ rồi."

Nếu hiện tại anh chấp nhận kết hôn thì có khác nào vẽ đường cho Namjoon chạy, mãi mãi sống với cái tên anh không chút yêu thích?

“Thôi mà Jin, anh, kết hôn.”

“Không.”

Anh không xiêu lòng trước sự năn nỉ này ư? Nhưng lập trường của anh vẫn không thể phá hủy.

“Thôi mà Jin, kết hôn nha anh, kết hôn. Đây là chuyện quan trọng và tôi thật sự nghiêm túc."

"Em nghĩ tôi không nghiêm túc hay xem hôn sự là chuyện đùa sao?"

Namjoon chỉ nhẹ lay lay anh, anh miễn cưỡng bảo:

“Ngồi xuống đã.”

Anh dịch chuyển một chút để cậu ngồi xuống cạnh mình.

“Anh, cái tên có quan trọng đến mức làm ảnh hưởng chúng ta như vậy đâu.”

Thấy anh vẫn giữ im lặng, cậu nói thêm:

“Chúng ta có thể đi đăng ký giấy kết hôn với tên thật của tôi.”

“Nhưng cái tên in trên thiệp là gì chứ? Biết bao nhiêu người đều tin tôi đang hạnh phúc với Yong Changwa, và nếu sau này cậu ấy về thì sao? Tôi phải vờ đã ly hôn với người đó hay sống với người đó thay vì em?”

“Thôi mà anh, anh à, trên giấy tờ vẫn là tên của tôi mà.”

Namjoon làm nũng và nhụi mặt vào Jin.

“Anh, anh không muốn kết hôn với tôi sao?”

“Anh, kết hôn nha, cái tên trên thiệp nó có quan trọng bằng tên trên giấy tờ đâu.”

Mặt Jin vẫn không đổi sắc dù lòng đang tan chảy. Kết hôn là chuyện đại sự và với người anh thật lòng yêu nên từ lâu, bản thân đã có rất nhiều ý tưởng về nó. Thế mà nhìn mọi thứ hôm nay, không khỏi đầy muộn phiền.

“Ngoan nào.”

Anh nhẹ xoa xoa đầu cậu.

“Anh, suy nghĩ vấn đề này nha anh.”

Trông Namjoon thế này, anh có thể từ chối à?

“Ai biểu tôi thương em nhiều như thế chứ?”

Anh nâng mặt cậu lên và hôn nhẹ.

“Tôi biết là anh yêu tôi nhất.”

“Sắp tới tôi phải đi công tác vài hôm, em muốn ở nhà hay đi theo?”

“Tôi ở nhà đợi anh.”

Anh gật gật.





Jin hiếm khi đi công tác nhưng nếu anh muốn thừa kế tập đoàn và đẩy được Seokjun ra khỏi nơi đó thì cần phải lo liệu tất cả mọi thứ một mình thay vì, để ba Kim giao cho người anh cùng cha khác mẹ.

Vừa call video với Namjoon, anh vừa thu xếp hành lý.

“Hm.. tôi thật muốn dẫn em theo. Chúng ta mới cạnh nhau có bao lâu, giờ phải xa thế này, tôi không thích chút nào.”

Nhìn môi anh bĩu bĩu, cậu cách qua một cái màn hình nói:

“Không sao mà, anh đi cũng có mấy ngày đâu.”

“Nhớ thì là nhớ thôi.”

Lấy đâu ra thứ có thể che lấp được nỗi nhớ?





Trong thời gian công tác ở Nhật Bản, Jin và Namjoon vẫn liên lạc với nhau mỗi khi rảnh và như thường lệ, cậu canh anh ngủ trong sự im lặng. Cậu ước ao bản thân có thể xoa tóc và ôm anh vào lòng dỗ dành ngay lúc này. Cậu biết anh dũng cảm và kiên cường, nhưng anh đang ở nơi xứ lạ thì làm sao không cảm thấy cô đơn?

"Tình yêu của tôi, ngủ ngon, tôi yêu anh."

Cậu hôn lên mặt anh thông qua điện thoại.

"Sau này anh sẽ hiểu những gì tôi làm thôi Jin à."




Khi Jin vừa xong một cuộc nói chuyện làm ăn ở Nhật thì trợ lý Choi đi cạnh bên bảo rằng:

"Tôi nghe người ở Hàn nói, cậu Kim, à không là cậu Yong đã xin rút khỏi đảng dân chủ để sang đảng dân quyền."

"Cái gì?"

Anh cứ ngỡ mình đã nghe lầm nhưng sau khi trợ lý Choi khẳng định lần nữa, anh bực bội hỏi:

"Namjoon đang làm cái trò gì vậy? Sao lại chuyển sang đảng dân quyền chứ?"

Phút trước anh còn đang mệt nhoài nhưng phút sau sự uể oải đó đã tan biến bởi cơn giận dữ đang xâm chiếm lẫn thay thế.

"Tôi không biết, tôi chỉ biết thông tin đó thôi."

"Chết tiệt."

Anh đi vào thang máy với tình trạng khói bóci đỉnh đầu.

"Tôi còn lịch trình quan trọng nào ở đây không?"

"Chỉ còn một cuộc khảo sát chi nhánh thưa thiếu gia."

"Tôi sẽ khảo sát trong chiều nay, mua vé đi, tôi sẽ về Hàn vào buổi tối."

Bản thân đang hận mình không thể quay về Hàn Quốc ngay để tìm hiểu rõ nguyên nhân.

"Kim Namjoon, em ấy đang tính cái gì? Tại sao chuyện này lại xảy ra? Yong tổng đã nói hay hành động...?"

Jin vỗ lấy trán của mình do đầu phát đau trong sự lẩm bẩm.

"Tất cả điều tra sao rồi?"

"Phía Park gia vẫn bình thường, họ không có động thái gì trong thời gian cậu Kim mất tích vì họ đã quá lâu không liên hệ, cộng thêm từ ngày quay lại Ilsan học thẩm phán cũng đã nghỉ ở tập đoàn nhà họ Park. Sau khi thấy tin tức trên mặt báo thì biết đã có con trai của Penacea lo liệu, họ theo đó không muốn tốn công sức."

"Nhưng họ là người thân duy nhất của em ấy."

Dù không muốn liên quan thì cũng nên có một cuộc gọi hỏi thăm thông qua anh chứ, tại sao họ có thể xem như không biết cậu? Họ không phải con người ư?

"Vì cậu Kim không còn cha mẹ nên họ có đối xử tốt hay không, tùy vào ý thức trách nhiệm."

"Họ không đáng để tồn tại."







Đáp xuống sân bay của Hàn Quốc đã hơn nửa đêm, Jin với trang phục sơ mi đơn giản bắt xe đến thẳng căn hộ riêng, nơi anh hẹn trước với Namjoon.

"Sao anh lại bay về gấp và hẹn tôi đến đây giờ này? Có chuyện gì sao anh?"

Trông Namjoon bối rối cùng lo lắng vì sợ Jin bệnh hoặc gặp nguy hiểm.

"Sao em lại chuyển đổi việc ủng hộ đảng dân chủ sang dân quyền?"

Giờ đây cậu mới phát hiện, anh mới là sự nguy hiểm của đêm nay.

"Anh... biết cả chuyện này?"

Cậu hỏi với sự nghi hoặc và chau mày.

"Sao? Ngạc nhiên lắm à? Em thừa biết tôi có bao nhiêu tai mắt ở khắp cái Đại Hàn này mà."

Xong anh tiếp tục nói:

"Bỏ chuyện này qua một bên, nói cho tôi biết tại sao em lại có lựa chọn như vậy? Yong tổng có đứng sau không?"

"Tôi chỉ là cảm thấy đảng dân chủ có quá nhiều ứng viên, tôi sang đảng dân quyền đôi khi sẽ lợi thế cho mình hơn. Yong tổng, ông ấy không liên quan."

Anh không thể tin tưởng vào lời của Namjoon do cậu hiển nhiên sẵn sàng bao che cho ân nhân cứu mạng.

"Nhưng em quên mất trong tất cả các đảng, đảng nào xếp đầu tiên sao?"

Giọng của Jin dần dà cao bởi Namjoon không thèm hỏi ý anh khi làm chuyện quan trọng, thứ mang tính chất quyết định tương lai mở rộng hoặc không của cậu.

Sau lần quay về từ cõi chết, Namjoon xem anh là cái gì và dường như luôn coi Yong tổng quan hơn. Anh hiển nhiên không thích và sẵn sàng nổi trận lôi đình vì chuyện này.

"Nhưng vị tổng thống hiện tại, đang ở đảng dân quyền."

"Em đang và sẽ chống đối tôi nếu ở đảng đối lập em biết không?"

"Nhưng anh đang quản tôi sao?"

"Tôi chỉ muốn tốt cho em, không có quản em, em hiểu vấn đề đi Kim Namjoon."

Nhìn Jin đang kích động như thế, lòng Namjoon đầy hoang mang và hỗn loạn. Đến cùng anh nói yêu cậu, là yêu đến mức nào khi những suy nghĩ ấy đều muốn tốt cho tương lai chính trị, thứ mà cậu còn không cần?

"Tôi đã chuyển đổi rồi, quyết định này là quyết định cuối cùng, tôi không quay lại dân chủ. Rắc rối sẽ không hình thành hoặc ảnh hưởng anh."

"Em muốn khiêu chiến với tôi thật đó à?"

Jin có vẻ sẵn sàng đối đầu với Namjoon trong câu khỏi tông trầm.

"Không có, anh đang làm quá vấn đề lên thôi."

Cậu ngồi lại xuống ghế và rót cho anh ly nước.

"Chắc anh mệt rồi, uống chút nước đã, chúng ta từ từ nói chuyện."

"Tôi không rảnh đâu Kim Namjoon."

Jin gạt tay cậu để nước trong ly văng ra ngoài, ướt tay áo của cả hai nhưng điều đó không đáng đặt vào tâm trí anh ở thời điểm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro