Chap 13: Hình thành những vấn đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Buổi ra mắt sách được Jin tổ chức không phô trương nhưng đủ để thể hiện địa vị cao quý và đầy nét sang trọng. Ba Kim vốn không thể viết sách dù quá nhiều kỹ năng kinh doanh cùng kinh nghiệm xương máu, nhưng để tỏ ra bản thân giỏi về mọi mặt và thấu tình đạt lý, chẳng hề khô khan nên đã thuê một nhà văn để viết lên nội dung, sau đó đặt tên tác giả là tên ông. Tiền bản quyền cũng như để che dấu chuyện này là một con số khổng lồ. Nhưng tất nhiên xứng đáng cho thanh danh và các phiếu bầu thu lại.

"Alo tôi nghe."

Jin nhấc điện thoại của Namjoon.

"Tôi đang rảnh, chúng ta có thể đi ăn kem không?"

"Tôi đang ở buổi ra mắt sách của ba."

Đối phương có chút buồn nhưng cũng nhanh bảo:

"Cho tôi địa chỉ, tôi sẽ sang. Sau khi xong việc thì chúng ta cùng đi."

"Nhưng...."

Anh vẫn chưa muốn để Namjoon xuất hiện trước gia đình mình, bởi anh không biết ai trong số họ là hung thủ dẫn đến tai nạn của cậu, anh không thể manh động rồi kéo về nguy hiểm cho người thương lần nữa.

"Anh không thể giấu tôi với họ cả đời, tôi là một Yong Changwa hợp pháp đấy."

"Được rồi, tôi sẽ gửi địa chỉ cho em."

Nhưng Seokjun không thể tự mình giải quyết Namjoon khi cả hai không thù không oán, Daesung chắc chắn sẽ đứng sau chuyện đó. Chỉ là không quá logic khi nghĩ ông muốn giết cậu.

"Mình xâu chuỗi thiếu chỗ nào?"




Không quá lâu để Namjoon có mặt ở hội trường và Kim Daesung đang đọc một số đoạn nổi bật trong quyển sách đến với phóng viên và một trong những người ủng hộ ông ngồi bên dưới ở hàng ghế khán giả.

"Nội dung hay đó Jin."

Cậu nói nhỏ vào tai anh.

"Nhẹ nhàng, chữa lành."

Jin đáp lại với cậu và mắt cứ hướng về phía sân khấu chính.

Seokjun cách đó không xa đã thấy Namjoon và nét mặt không thể khó coi hơn. Bàn tay cũng run rẩy đến mức phải giấu ra sau.

Tiếng vỗ tay giòn tan vang lên sau khi Daesung kết thúc việc đọc.

"Cảm ơn mọi người rất nhiều."

Ông cảm ơn với sự chân thành giả tạo và chuyển sang ký tên lên bìa sách để tặng cho những người có mặt ở đây làm kỷ niệm.

Người cuối cùng tiến lên để nhận sách có chữ ký hiển nhiên là Namjoon. Daesung hơi ngưng động nhưng sau đó liền cười:

"Hóa ra Jin gần đây khác hẳn là do cậu quay lại."

"Tôi không hiểu ông đang nói gì cả."

Jin đứng cạnh bên lên tiếng:

"Đây không phải là Namjoon đâu. Là con trai của Yong tổng, trông giống Namjoon thôi. Cậu ấy tên Yong Changwa."

Tại sao Jin phải diễn theo vở kịch này chứ? Có lẽ vì sự an toàn của cậu. Rất trẻ con và buồn cười nhưng đã chọn phóng lao theo cậu, anh phải chấp nhận.

"Vậy sao? Kịch mới nghe cũng thú vị đó."

Ai có thể bị lừa nhưng ông đương nhiên không.

"Cảm ơn cậu đã đến buổi giới thiệu sách của tôi."

Ông đưa sách cho Namjoon.

"Không có gì đâu, tôi yêu nội dung quyển sách này, cảm ơn ngài thị trưởng tương lai đã đích thân ký cho tôi."

Namjoon cầm sách rời đi trước, Jin đưa mắt nhìn theo rồi bảo với ba:

"Con có việc bận, con cũng phải đi rồi."

"Đừng để cậu ta thành thứ cản đường con khi vỏ bọc bị tháo xuống."

Anh chỉ nghe và không đáp lại.

Đúng, anh lo lắng tương lai thân phận giả của Namjoon bị bại lộ và ảnh hưởng đến nhiều thứ, nhưng không thể khuyên cậu thì biết làm sao?

"Namjoon à...."

Jin lúp xúp chạy đến khi biết Namjoon đợi mình ở thang máy.

"Đi ăn kem thôi."

"Đi thôi."

Anh vui vẻ cùng cậu bước vào thang máy và nhấn xuống tầng G.



Trợ lý Choi đưa cho Jin bản điều tra về Yong tổng.

"Ngài ấy thật sự thanh liêm đấy. Tập đoàn thực phẩm của ông ấy rất ổn định trên thị trường và có nhiều cuộc từ thiện quy mô toàn quốc."

"Vậy sao?"

"Vâng, chưa từng có một sự kiện bôi đen nào được thành lập với ông ấy cũng như tập đoàn."

Jin thấy kết giao với đối phương có thể là một điều tốt.

"Ngài cứ đọc đi, bên trong đầy đủ chi tiết."

Anh vừa đọc thì trợ lý Choi cũng nói thêm:

"Thông tin về con trai của ngài ấy rất kỳ lạ."

"Kỳ lạ? Kỳ lạ như thế nào?"

"Yong Changwa gần như không tồn tại trong những năm qua."

"Cậu ấy không phải đi du học nước ngoài sao?"

Trợ lý Choi hơi gật đầu.

"Tuy nhiên thông tin rất mù mờ, ngài đọc có lẽ sẽ hiểu tôi nói."

"Được rồi, anh ra ngoài làm việc tiếp đi."

Jin cảm thấy hoang mang sau những gì trợ lý Choi nói nên quyết định đọc nhanh tất cả bên trong để tìm câu trả lời.




Jin xem qua một vài căn nhà nhưng không ưng ý nên chỉ biết thở dài. Anh yêu vùng đất thanh bình ở Ilsan và đẹp đẽ ở bài biển cổ tích, chỉ là không thể cùng Namjoon quay về đó ở thời điểm này nên phải mua một căn hộ mới để cả hai có nơi dừng chân thích hợp.

"Mình không ưng được căn nào hết, phải làm sao bây giờ?"

Buồn bã đặt lại những hình ảnh căn hộ xuống bàn, Jin gọi cho Namjoon. Dần có nhiều phiền toái lẫn khó chịu xuất hiện sau thân phận giả của cậu, anh khá lo lắng tình cảm đôi bên nhanh chóng hình thành vấn đề.

"Namjoon a, tôi không lựa được căn hộ nào ưng ý cả."

"Từ từ lựa, không gấp mà anh."

"Cái gì mà không gấp? Em không muốn chúng ta có một chỗ riêng tư yên tĩnh dành cho nhau à?"

Không lẽ mỗi khi nhớ Namjoon, Jin phải chạy đến căn hộ của Yong tổng? Sau đó ở nơi anh không chút thích thú cùng cậu hâm nóng tình cảm hoặc nói muôn vàn chuyện riêng tư? Khách sạn thì hiển nhiên chẳng an toàn và rất dễ mang về tai tiếng. Do đó mua một căn nhà, cả hai cùng ở mỗi khi cần là điều đúng đắn nhất.

"Được rồi, tôi sẽ chọn cùng anh ha? Lỡ đâu anh sẽ dễ chọn hơn thì sao?"

"Được rồi, gặp nhau ở nhà hàng cũ nha, tôi sẽ mang hình ảnh đến đó, chúng ta cùng nhau chọn."

"Ừm anh, tôi sẽ đặt bàn ở đó."

"Gặp nhau sau."

Sau khi tắt điện thoại, Jin chuyển sang xem số lượng sách được bán ra của Daesung. Nó được phản hồi tốt hơn mong đợi nên ngay cả giới trẻ không quan tâm đến chuyện bầu cử cũng hứa cho ông phiếu lần này.

Hiện tại, giới trẻ ngoài thích những cuốn sách trích dẫn các câu nói gây đau hoặc thấm ngay lập tức thì vô cùng đánh giá cao và tìm các quyển sách chữa lành. Nhờ đó mà sách của ông đang nằm trong top những cuốn sách bán chạy vào quý này.

"Người tác giả em thuê làm ăn ra hồn đó."

Seokjun đi lại ngồi xuống ghế sofa đối diện Jin với đĩa trái cây trên tay.

"Người của tôi luôn làm việc ổn áp."

"Đó thật sự là Kim Namjoon?"

"Anh quan tâm vấn đề này nhiều đến vậy sao?"

"Nếu đó là Namjoon thì tôi mừng cho em thôi, sao em lại nói bằng giọng điệu này chứ?"

Đối phương cắm nĩa vào quả dâu và đưa cho Jin. Anh cũng nhận lấy và đáp:

"Có lẽ anh không biết Changwa đã kiểm định vân tay và DNA các thứ tại sở cảnh sát một cách trực tiếp và nó hoàn toàn trùng khớp thân phận hiện tại, chung huyết thống với Yong tổng. Vậy nói xem, đó thật sự là Namjoon sao? Tất cả mọi thứ có thể làm giả, nhưng vân tay, làm giả kiểu nào đây?"

Lòng Seokjun như dãn ra sau những gì Jin nói. Cơ mà làm gì có chuyện người giống người đến đáng sợ? Anh ấy tự nhủ sẽ tự tìm câu trả lời thật sự để đêm dài khỏi lắm mộng.

"Nae Hongsu bảo, chuyện Namjoon chết là tôi tự biên tự diễn. Anh nói xem, liệu ông ta có thật sự bị oan không?"

Anh cắn miếng dâu, tỏ ra ngờ vực hỏi. Seokjun lấy lại tinh thần rồi gượng gạo cười.

"Có lẽ ông ấy đang muốn đánh lạc hướng."

"Ông ấy nhận tất cả tội danh vậy tại sao phải chối bỏ điều đó?"

"Jin, em thừa biết tất cả tội danh đó không thể giữ ông ta ngồi tù, nhưng cái chết của Kim Namjoon thì khác. Ông ta đương nhiên phải phủ định điều quan trọng nhất rồi."

"Ò."

Vốn Jin không phải con nít, Jin thừa biết những lời của Seokjun mới là không đáng tin tưởng.





"Chào ngài."

Jin cười xã giao bắt tay với Yong tổng.

"Chào cậu, rất vui vì tôi có được một cuộc hẹn từ phía Kim thiếu đây yêu cầu."

"Ngài nói quá rồi."

Anh ngồi xuống ghế vừa được trợ lý Choi kéo ra.

"Không biết Kim thiếu đây có chuyện gì muốn nói?"

"Ngài đang giữ Namjoon của tôi, tôi muốn biết mục đích đằng sau."

Vẻ mặt của cả hai đều quay lại sự nghiêm túc cần nó. Nụ cười niềm nở dẫu chân thành hay giả tạo đều bị thu hồi tuyệt đối.

"Chắc Namjoon đã nói với cậu vì sao tôi cho cậu ấy sống dưới thân phận của con trai tôi."

Anh khẽ gật.

"Đúng, nhưng nếu con trai thật của ngài trở về thì sao? Ngài đá em ấy đi không thương tiếc đúng chứ?"

"Kim thiếu có cần nói chuyện khó nghe như thế không?"

Anh cần, bởi anh cảm thấy vô lý thay Namjoon của mình.

"Ngài bắt em ấy sống dưới thân phận người khác rồi sau đó vứt bỏ, bắt sống lại thân phận thật đã bị chôn vùi từ lâu là điều dễ dàng sao? Ngài không thấy mình quá đáng?"

Ngữ khí của Jin rõ ràng giận dữ và chất vấn Yong tổng, nghe không chút thiện chí. Anh không cho ai làm tổn thương cậu, nhưng ông đã làm gì? Và cậu lựa chọn gì? Nói anh bị cả hai chọc điên liền không quá chút nào.

"Namjoon đã chấp nhận điều đó, vì vậy đương nhiên sẽ không quá đáng."

Yong tổng gõ gõ ngón tay xuống bàn.

"Em ấy là chồng tương lai của tôi, tôi không đồng ý thì cũng là một vấn đề đó."

"Chuyện này không phải cậu nên bàn bạc với Namjoon sao? Là Namjoon chấp nhận đóng vai Yong Changwa, tôi có bức ép sao? Cậu ở đây thất lễ với ai?"

Jin cảm thấy mình đang bị cho máu nóng sôi lên nên càng khó chịu. Buồn là Yong tổng nói không sai nên đâu thể chiếm thế thượng phong. Tất cả là Namjoon lựa chọn, là Namjoon đồng ý mới khiến mặt mũi của anh ê ẩm đến mức này.

"Nói đi, ông muốn gì để buông tha cho Kim Namjoon và dừng sự điên rồ này lại?"

Nếu không thể cùng nhau thương lượng bình thường, Jin đành dùng đến hình thức sòng phẳng thương trường.

"Tôi không có bắt ép, cậu Kim đây nên bàn bạc lại với chồng tương lai của mình để rõ hơn về vấn đề này."

Trông ông như đang cười Jin vì Namjoon là chồng tương lai nhưng không thể quản thúc.

"Ngài chắc chắn đang tính toán gì đó."

Ánh mắt của anh chứa đầy lửa.

"Vậy cậu đoán xem, tôi đang tính toán gì."

"Tôi sẽ tìm ra nó nhanh thôi."

Anh cam đoan.

"Tôi có thể chờ, cậu không cần vội."

"Đáng lý chúng ta sẽ có một cuộc thương lượng tốt, tất cả hậu quả sau này là do ngài lựa chọn. Tôi không nể tình của Namjoon mà nhẹ tay hoặc suy xét lại đâu."

Dứt lời, anh đứng lên rời đi cùng trợ lý Choi. Khi chưa được mấy bước, Yong tổng đã nói với theo:

"Hiện tại Namjoon là con trai của tôi, cả hai kết hôn thì cậu thành người nhà của tôi. Tôi không ngại đón con của thị trưởng tương lai vào nhà đâu."

Anh tức giận đến mức thở ra một hơi nặng nhọc và tay siết thành nắm đấm.



"Ông ta đang tính toán gì chứ?"

Trên xe, Jin bất an và lo sợ cho sự an toàn của Namjoon. Lấy điện thoại, anh gửi tin nhắn cho cậu và hẹn gặp nhau.

"Kim thiếu, bình tĩnh."

"Tôi có thể bình tĩnh sao? Ông ấy đang lợi dụng Namjoon, ông ấy đang âm mưu gì đó, vốn không có nhiều chuyện tốt như vậy, tại sao Namjoon dễ tin người như thế?"

Anh bực dọc không nói nên lời.

"Là ơn cứu mạng, đôi khi chúng ta không thể hiểu."

"Nếu Yong tổng không cứu thì chúng ta cũng cứu mà, chúng ta đã đến đó và lục soát còn gì?"

Trợ lý Choi không dám gây nhau với anh nên im lặng.




"Ba, chúng ta và Yong tổng, có thâm thù gì không?"

"Yong tổng nào?"

"Yong tổng của Omidan, tập đoàn thực phẩm."

Ông Kim lắc lắc đầu.

"Không, ba cũng chỉ biết ông ấy thông qua một số buổi họp kinh tế thôi. Sao con hỏi vậy?"

"Không gì đâu ba."

"Namjoon đứng về phía ông ta sao?"

"Không có Namjoon nào cả mà, em ấy mất rồi."

Jin thản nhiên đáp nhưng nét mặt đầy trầm tư vì bận suy nghĩ nguyên nhân Yong tổng làm nên tất cả.

"Con không thể gạt được ba đâu."

"Tùy ba, con đi công chuyện một lát."

Lòng của anh không thể nào an tâm nếu không tìm được mục đích thật sự của Yong tổng.

"Mới đến thôi mà, con bận hơn cả ba chắc?"

"Con đang tìm nhà tài trợ cho ba thôi."

Sự khó chịu cứ bao trùm tâm trạng của anh.









"Anh đang suy nghĩ gì vậy?"

Namjoon ôm anh từ phía sau và hỏi khi mặt gác lên vai.

"Tôi đã gặp Yong tổng."

"Anh nói gì?"

Ngữ khí của Namjoon hơi thay đổi và tay buông khỏi người anh. Nhận thấy phản ứng hơi thái quá của cậu, anh thẳng lưng lên và quay sang đáp:

"Tôi đương nhiên phải gặp người cưu mang em rồi, đó là chuyện bình thường mà."

"Cái gì cả hai đã nói?"

"Không gì cả, tôi chỉ hỏi ông ấy có cần loại trả ơn khác không thì ông ấy bảo không."

Sau đó anh cũng ra hiệu cho cậu ngồi xuống cạnh mình.

"Được rồi, anh ăn gì, tôi gọi món."

"Em cứ gọi gì cũng được. Tôi không có cảm giác muốn ăn lắm."

Nhìn Namjoon đang chăm chú chọn món, lòng của Jin càng hỗn loạn. Có lẽ anh đã nhận ra điều gì đó, nhưng cần xác nhận. Anh không thể nghi ngờ oan ức người mình thương yêu nhất trên đời.

Sau khi kết thúc việc gọi món, cậu nói:

"Yong tổng có ý định sẽ bỏ phiếu cho ba anh."

"Chuyển lời tôi cảm ơn."

Nhưng nếu những gì Jin nghĩ là thật thì sao? Lòng của anh đau và đầu cũng đau không chịu nổi.

"Tôi chỉ hy vọng chúng ta nhanh kết thúc chuyện này, chúng ta nên kết hôn rồi, không phải sao?"

Thấy cậu im lặng, anh nói thêm:

"Sau trận sinh tử, em không cảm thấy kết hôn với tôi là việc nên làm đầu tiên sao?"

"Đương nhiên là cảm thấy rồi, nhưng ba anh không chấp nhận thì sao?"

"Tôi đã bảo đừng quan tâm ý kiến ông ấy."

Giọng Jin có chút cao lên. Như đã nói, sau vụ ở căn nhà ngoài bãi biển, anh cảm thấy Namjoon gần như tin vào chuyện Daesung là người quyết định tất cả đoạn tình cảm giữa cả hai và điều này khiến anh không vui vô cùng nhiều.

"Được rồi, không bận tâm."

Khi thức ăn được mang lên, Namjoon lau đũa xong đưa cho anh.

"Anh không vui vì chuyện gì sao? Hay anh không khỏe?"

"Không có, tôi mệt vì có nhiều chuyện cần làm thôi. Đang vào giai đoạn cuối tranh cử."

Là Jin mong muốn Namjoon quay về, là Jin mong muốn Namjoon bình an. Do đó bỏ qua mọi thứ như đã từng, nếu không có gì nghiêm trọng, ảnh hưởng đến lợi ích và an toàn của cậu, anh sẽ im lặng.

"Anh nên chú ý sức khỏe, đừng có mải mê làm việc."

"Tôi biết."

"Bác trai biết tôi là ai, phải không?"

"Không tin cũng không làm được gì."

Jin gắp miếng đầu tiên cho vào miệng.

"Ừm."

Suy nghĩ gì đó, anh hỏi:

"Lần đó, tai nạn của em, là người của thị trưởng Nae gây ra sao?"

"Có lẽ..."

"Tại sao em lại nói như thế?"

Anh chớp chớp mắt trong khó hiểu.

"Thì sau khi bị bắt cóc, tôi luôn ở nhà kho, có lẽ là ít hôm trôi qua, ai đó mới xuất hiện và nói cần thanh trừ tôi. Vậy thôi."

"Trong suốt thời gian giam em, thị trưởng Nae không đến gặp hay ai đến gặp sao?"

"Không có."

Cậu vẫn chuyên tâm trộn phần thức ăn của mình.

"Sao kỳ lạ như thế nhỉ?"

Không phải Nae Hongsu từng nói muốn thương lượng với Jin khi biết Namjoon là người của anh sao? Là ông tự mình điều tra biết ra điều đó và dùng thời gian suy nghĩ xem nên làm gì, thay vì tìm đến cậu đầu tiên?

"Kỳ lạ gì hả anh?"

"Không có gì, ăn đi."

Miệng thì nói nhưng lòng anh vẫn mãi phiền muộn, không nói thành lời.

Nae Hongsu muốn thỏa thuận với Jin thì không có khả năng giết cậu. Suy ra không ông Kim thì chính là Seokjun, hai đối tượng khả nghi nhất.






"Tôi cứ cảm thấy mình đã bỏ qua điểm nào đó."

Anh nói với trợ lý Choi. Đối phương giúp anh tìm kiếm thông tin khắp phía nên chắc rằng biết anh bỏ sót điểm nào hoặc không.

"Có lẽ cần thời gian để chúng ta biết nó là gì."

"Nhưng nó sẽ quá muộn."

Trợ lý Choi lắc lắc đầu.

"Đúng thời gian, chúng ta sẽ biết, ngài muốn biết sớm hơn cũng không được đâu."

"Chắc là vậy thật rồi."

Nghĩ nhiều chỉ thêm đau đầu, hiện tại anh đành chọn phòng thủ và chuẩn bị sẵn tâm lý đối phó những thứ có thể xảy ra thôi.

"Phải rồi, Jung Hoseok, phía cậu ấy vẫn im lặng, phải không?"

"Sau lần đó, im lặng cho đến nay."

Hoseok đã tìm Jin nhiều lần để trả lại tiền viện phí nhưng Jin không cần, bởi anh thật lòng muốn giúp đỡ và rồi, đối phương sau đó mấy hôm cũng chuyển viện, tin tức biệt tăm từ dạo ấy.

"Được rồi, coi như một nhân vật hết vai trong cuộc đời tôi."

Anh sắp xếp lại chỗ giấy tờ trước mặt và nói:

"Số phiếu của ba tôi đang ở hạng mấy?"

"Hạng hai thưa thiếu gia."

"Đánh kèo chót thôi."

Anh tắt PC để rời khỏi văn phòng, đi đến nơi ông Kim đang phát biểu ngoài trời.



Đây là bài phát biểu quyết định thắng thua vì trước toàn dân chúng, xin phiếu công khai và cũng như lần cuối cùng. Sau hôm nay, cuộc vận động sẽ kết thúc và kết quả sẽ được công bố vào đầu tuần sau.

Namjoon cũng có mặt ở đây và đứng cạnh Jin.

"Bài phát biểu hay thật đó Jin."

"Tôi đích thân chọn lọc cho ba tôi soạn mà."

Trong tràn pháo tay giòn tan vang lên một tiếng súng chỉ thiên khiến người dân đứng bên dưới ủng hộ, cổ vũ đều la hét, chạy tán loạn trong sợ hãi. Bảo vệ của Daesung cũng bung vài chiếc ô đen, che chắn và dẫn ông chạy thật nhanh.

Người ẩn nấp trong đám đông không buông tha, lợi dụng sự hỗn loạn và tốc độ của đường đạn mà tiếp tục nổ súng. Chân của một vệ sĩ trúng đạn và giây tiếp theo là vào ngay vai Jin.

"Jin à, anh à."

Namjoon hốt hoảng đỡ lấy Jin, người đang ôm bả vai bị đạn xước qua mà rỉ máu.

"Đưa nó đến bệnh viện nhanh lên."

Ông Kim không quan tâm đến tính mạng của mình giờ này mà nhanh chóng quay ngược lại phía Jin, ngồi xuống cạnh con trai.

Một vài cảnh sát có mặt ở đây cũng cấp tốc khống chế kẻ phản động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro