Chap 12: Có gì đó không đúng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Jin nằm trong lòng Namjoon và cho tay ôm chặt. Anh biết giây phút này không phải mơ nhưng đâu đó vẫn sợ hãi. Chốn bình yên anh khao khát cuối cùng quay lại rồi. Cảm giác này tuyệt vời hơn cả đặt chân đến cái gọi là thiên đường.

"Tôi đã trồng lại hoa ở căn nhà tại bãi biển của chúng ta."

"Anh cứ để đó đi, tôi về trồng cũng được mà, tình yêu của tôi tại sao phải cực khổ như thế chứ?"

Cậu xoa xoa tay anh, sau đó hôn lên đỉnh đầu.

"Tôi muốn mọi thứ hoàn hảo trước khi em quay lại."

Sau đó, cả hai cùng nhau nói thêm rất nhiều chuyện mà trong thời gian qua chưa đã bỏ lỡ cũng như họ nhớ nhau cỡ nào.





"Con biến mất ở đâu cả đêm hả?"

Ba Kim đã hỏi Jin khi cả hai chạm mặt ở Penacea.

"Nếu ba không gặp con ở đây thì khi nào mới có dịp nói chuyện với con đây?"

Cùng nhau bước vào thang máy, anh đáp:

"Chuyện riêng của con thôi."

"Biến mất một ngày một đêm, tắt ngang điện thoại của ba và bây giờ nói như thế sao?"

"Được rồi, con còn có cuộc họp, chuyện này nói sau đi."

Nhưng Daesung vẫn chưa muốn ngừng.

"Không phải muốn vào nhà xanh sao? Con đã làm gì vậy hả?"

"Con sẽ vào nhà xanh bằng cách khác."

"Đường vào dễ dàng đang ở trước mặt con rồi."

Đúng, vì nó dễ dàng nên Jin cũng nhường cho Namjoon rồi. Căn bản anh có thể cho cậu tất cả ở trên đời chứ đừng nói là một chiếc ghế cử tri nhỏ nhoi trong số mấy trăm người tại đại biểu Quốc Hội.

"Ba à, ba còn đang trong giai đoạn tranh cử, nếu con còn vào quốc hội ngay bây giờ không phải có cớ để người khác nói sao? Con tự có tính toán trên con đường của con, ba không cần lo khoảng này đâu."

Dứt lời của anh, cửa thang máy cũng mở ra nên bản thân theo đó rời đi trước.





"Thư mời của nhà xanh sao?"

Jin hỏi trợ lý Choi khi cầm trong tay tấm thiệp tinh tế.

"Vâng, là thư mời của nhà xanh gửi đến với mong muốn chúng ta sẽ có mặt trong cuộc hội đàm thượng đỉnh sắp đến."

"Ba tôi đã biết chưa?"

"Ông Kim vẫn chưa, tôi đã chặn người gửi thư mời và lấy nó trước."

"Chuyện này để ba tôi biết cũng không sao, nhưng thiệp trong tay tôi vẫn tốt hơn. Anh siêu tuyệt vời đó trợ lý Choi, tăng lương."

Khi Jin còn đang định tính cách khác vào nhà xanh thì đã có sẵn con đường đẹp đẽ. Kể ra, cả ông trời cũng thương yêu anh vô cùng.

"Được rồi, soạn bản thảo cho tôi, tôi sẽ đến nhà xanh một mình."

Suy đi tính lại, Jin vẫn không thể trở mặt ngay bây giờ với ba Kim, anh nên nói sự tồn tại của thư mời cho ông biết. Nhưng việc đến nhà xanh, hiển nhiên chỉ có thể một mình anh.


Jin cùng Namjoon công khai đi ăn uống với nhau bởi cậu đã sống dưới thân phận của Yong Changwa một cách hợp thức và cậu đảm bảo sẽ không có chuyện gì phát sinh nếu Nae Hongsu báo cáo cho phía cảnh sát.

"Hm... em đang bận lắm không?"

"Cũng ổn."

"Yong tổng không cho em làm những thứ nội bộ đúng chứ? Dù sao thì em vẫn không phải con ruột của ngài ấy."

Có điều gì đó kỳ lạ, nhưng anh chưa tìm ra.

"Tôi cũng không biết, trước mắt tôi đóng tốt vai này cũng như làm cố vấn cho ông ấy ở một số hợp đồng, chuyện còn lại có lẽ vẫn để sau này mới chắc ăn được."

Anh gật gật đầu và gắp cho Namjoon thức ăn.

"Ừm, tôi đã gửi một vài bức tranh của em cho những cuộc thi đang diễn ra. Có kết quả trả về rồi, nhưng em không đi nhận dưới thân phận của Kim Namjoon được, nên tôi sẽ nhận thay em nha?"

"Anh gửi tranh đi?"

Namjoon hơi cao giọng hỏi.

"Ừm, trước đây dù muốn dù không thì tôi vẫn phải chấp nhận phần nào em có lẽ mãi mãi không quay về. Do đó tôi muốn ghi lại chút gì đó dấu ấn dưới tên em. Có một cuộc thi em đoạt giải nhất đó Namjoon, tôi tự hào về em lắm luôn."

Thấy cậu không đáp mà hơi cúi mặt trầm ngâm, biểu cảm khác với sự phấn khích mình đang mang nên anh chớp mắt hỏi:

"Sao vậy?"

"Không có, tôi chỉ đang suy nghĩ xem nên trưng giải thưởng ở đâu."

Cậu nhanh lắc đầu và để nụ cười xuất hiện trên môi.

"Đúng rồi Namjoon, em không về lại nhà ở Ilsan thật sao?"

Dù hôm qua cả hai đã nói với nhau chuyện này rõ ràng nhưng Jin vẫn không vui cho lắm với quyết định của Namjoon.

"Anh thừa biết nếu tôi về Ilsan thì càng chứng minh tôi là Kim Namjoon mà Jin."

"Vậy thuê nhà khác. Chúng ta tìm một căn khác được không? Tôi sẽ tìm cho em. Tôi không thích em ở nhà của Yong tổng chút nào."

Để đối phương sống với thân phận của con trai Yong tổng đã quá đủ với Jin rồi. Anh thật lòng không muốn cậu liên quan đến căn nhà đó. Có quá nhiều cách để trả ơn cứu mạng như anh đã đề cập từ đầu.

"Jin à, chờ thêm một thời gian nha, khi mọi chuyện ổn hơn chúng ta sẽ tính đến việc này."

"Namjoon à..."

Giọng của Jin không có kiên nhẫn lắm.

"Tôi vẫn không hiểu tại sao em cứng đầu trong chuyện này."

"Sau này anh sẽ hiểu thôi."

"Em muốn thân phận giả tôi cũng có thể làm cho em, dây dưa vướng vào người khác có gì tốt?"

"Yong tổng đã cứu mạng tôi."

"Em đừng tin người như thế được không? Ai sẽ cho không ai thứ gì? Em để tôi sòng phẳng với ông ấy không phải tốt hơn sao?"

Cậu không muốn làm tổn thương Jin nên sẽ không nói câu: Anh không hiểu.

"Có nhiều cái thân bất do kỷ mà anh. Kể ra Yong tổng có mất con hay không, thì ông ấy vẫn mang nỗi đau ấy. Như anh trong thời gian qua thôi Jin à. Tôi là người xoa dịu được cho ông ấy thì tại sao không giúp? Một thời gian thôi mà Jin..."

Tay của cậu không ngừng xoa xoa bàn tay của Jin để dỗ dành. Anh lần nữa thở dài chấp nhận nhưng lòng không vui vẻ chút nào.




Hôm nay là ngày hội đàm thượng đỉnh được diễn ra tại nhà xanh. Jin từ sớm đã chuẩn bị xong và có mặt ở đây. Vì Penacea sánh ngang với Samsung, Hyundai, LG nên bản thân được ngồi vào hàng ghế đầu dành cho phía khách mời đóng góp nền kinh tế đất nước. Xung quanh đều là các trưởng bối hoặc người lớn hơn gần hai mươi tuổi, anh thuộc đối tượng trẻ nhất có mặt, trông vừa là điểm nhấn, vừa đầy áp lực.

Theo như dự tính thì Jin đã nói chuyện thư mời của nhà xanh cho Daesung nghe. Ban đầu ông hơi do dự để anh xuất hiện ở đó một mình, nhưng sau những lời thuyết phục và hứa hẹn, ông miễn cưỡng gật đầu chấp thuận.

Ông Kim đang tranh cử, chiếu đúng lời Jin nói thì việc ông có mặt ở nhà xanh liền khiến dân mất cảm tình. Cho rằng chức thị trưởng là thứ mở màng đầu tiên cho tham vọng chính trị không đáy. Việc này ảnh hưởng đến phiếu bầu, ảnh hưởng đến cả thanh danh trong sạch đẹp đẽ đang cố gầy dựng.

Buổi hội đàm diễn ra hết cả buổi sáng, sau đó những nhân vật quan trọng ở lại dùng cơm với tổng thống và một vài cấp cao khác. Jin có thể rời đi, nhưng anh muốn gầy dựng mối quan hệ bởi nhà xanh này có thiết kế rất đẹp, tương tự với sở thích của Namjoon. Anh dự định sẽ cho cậu vào nơi này với mình.

Ngồi trong bàn ăn, tổng thống lần nữa cảm ơn về sự đóng góp to lớn của các tập đoàn.

"Cậu là người trẻ tuổi nhất ở đây nhỉ?"

Đại tướng đã hỏi Jin.

"Có lẽ vậy ạ."

Anh nở một nụ cười niềm nở đáp lại.

"Thời bây giờ đúng là tuổi trẻ tài cao."

"Không dám nhận đâu ạ."

"Nghe nói ngài Kim đang tranh cử cho chức thị trưởng?"

Người lên tiếng lần này là thư ký trưởng. Tổng thống tỏ ra ngạc nhiên bảo:

"Ông Kim đang tranh cử sao? Một chuyện tốt đấy."

"Vâng, ba của con đang tranh cử thưa ngài."

Tổng thống vỗ vỗ vai của anh.

Sau đó chủ của Samsung cũng nói về chuyện khác nên mọi người theo đó chuyển đổi chủ đề.






Sau hai giờ chiều, Jin mới có thể rời khỏi nhà xanh nên cảm thấy rất mệt mỏi và đau đầu.

"Sao họ thích nói nhiều như thế chứ?"

"Chúng ta đi đâu tiếp theo?"

"Về nhà đi."

"Vâng."

Trợ lý Choi dùng ánh mắt ra hiệu cho tài xế khởi động xe.






"Cuộc họp ở nhà xanh thế nào?"

"Mọi chuyện rất ổn thưa ba, mọi người cũng ủng hộ ba lắm. Con cũng phát hiện Samsung và Hyundai thật sự không tài trợ cho ai trong số tranh cử thị trưởng lần này. Có lẽ ngày mai, con sẽ gặp riêng họ một chuyến."

"Thật ra nó cũng không quá quan trọng."

Daesung ngồi xuống sofa ở phòng khách với tách cafe.

"Con biết, nhưng có nhà tài trợ như thế vẫn an tâm hơn. Con sẽ lo liệu được, ba không cần lo lắng đâu."

Anh nói xong cũng đi lên phòng, hôm nay căn bản là một ngày mệt mỏi bởi luôn căng thẳng ở nơi không thể có bất kỳ sai lầm nào. Sự ngột ngạt bao vây làm năng lượng tan biến sạch sẽ.


Tắm rửa xong xuôi, Jin ngả lưng xuống giường và gọi cho Namjoon.

"Tôi vừa về đến nhà."

"Mệt lắm không?"

Namjoon đã mở loa ngoài vì cậu bận thu xếp một số giấy tờ.

"Mệt, muốn ôm em ngay thôi."

"Chúng ta có thể gặp nhau vào buổi tối, tình yêu."

"Từ bao giờ chúng ta phải hẹn buổi gặp nhau như thế này?"

Trước đây dù Jin có trốn ba Kim đi gặp Namjoon thì miễn là anh muốn, việc xuất hiện trước mặt cậu, ôm được cậu quá đỗi bình thường. Hiện tại thì cả đôi bên đều phải thu xếp lịch trình của mình, cảm giác thật khó chịu.

"Thôi nào Jin, anh cũng mệt mà, ngủ một giấc đi."

"Tôi ghét cảm giác này Namjoon à."

Anh hơi nâng tông giọng của mình nhưng sau đó dịu ở cuối câu, khi gọi tên cậu.

"Nhanh thôi mọi thứ sẽ ổn mà anh."

"Đây giống như là một câu lừa trẻ."

Cậu hơi ngưng động và cắn cắn môi mình.

"Tại sao tôi phải chờ chứ? Không thích chút nào cả."

"Jin à, ngủ một giấc cho khỏe ha?"

Thấy Namjoon không muốn tiếp tục chủ đề, anh đành thuận theo mí mắt nặng trĩu đáp:

"Ừm. Em canh ha?"

"Tôi ở đây, anh ngủ đi, tôi canh anh."

Khi Jin chìm vào giấc ngủ, Namjoon ở phía bên đây cũng không dám làm gì phát ra tiếng động, sợ rằng anh giật mình, ảnh hưởng đến não bộ cùng giấc ngủ. Cậu nhẹ nhàng cầm lên điện thoại và lại giường nằm xuống để việc canh anh dễ dàng hơn.

Đúng là có thể tắt loa, nhưng Namjoon biết Jin thà nghe tiếng ồn từ phía cậu còn hơn sự im lặng, trông như cậu không có ở đó.

Càng nghĩ thì Namjoon càng không khỏi thở dài, nhưng sau thời gian bản thân đã bỏ lỡ do ở phòng ICU rồi làm một Yong Changwa thì cậu hiểu, tất cả đã thật sự thay đổi. Đồng ý rằng, cậu không thể ép Jin sống theo hướng khác biệt so với cả hai đã từng và cậu thừa biết anh không thích điều này.

Nếu Namjoon thừa nhận mọi thứ hoặc quá gắt, xung đột sẽ xảy đến trong khi Jin vẫn còn ở giai đoạn nhạy cảm bởi tổn thương trầm trọng quá lâu. Lòng dạ nào của cậu đủ nhẫn tâm để nói hết với anh, khiến anh càng đau đớn đây?

Thành ra trước mắt chỉ có thể nói với Jin: Sau một thời gian, mọi thứ sẽ quay lại lúc xưa.

Chỉ là quay lại bằng cách nào chứ? Vấn đề không nằm ở cái tên hoặc sống dưới thân phận Yong Changwa nữa.

"Tôi vẫn yêu anh nhiều lắm Jin à... Nhưng anh không nhận ra chúng ta đều đã khác..."

"Tình yêu của tôi... tại sao chúng ta phải như ngày hôm nay?"

Lòng của Namjoon rõ ràng là hiểu rõ tại sao sau những lời thầm thì.

Cậu muốn bù đắp những gì Jin phải chịu trong giai đoạn một mình vượt qua cái chết giả được dựng lên, chỉ là anh cần nó không? Cậu không thể chắc chắn.






Tối đó, cả hai cùng nhau ăn tối như lịch đã hẹn.

"Đến nhà xanh vui không?"

"Không vui vì không có em."

Anh nuốt xuống miếng thịt cậu vừa đút cho mình rồi nói thêm:

"À Namjoon, tôi thấy thiết kế bên trong của nhà xanh rất hợp với sở thích em từng nói, em muốn vào đó không? Tôi đưa em vào với tôi ha?"

Namjoon xoa xoa đầu anh.

"Đó là nhà xanh Jin à, không phải nói vào là vào đâu."

"Tôi muốn là được."

"Có người ôm mộng nhà xanh đến chết vẫn không được đấy anh à."

Cánh mũi xinh của anh bị cậu gõ nhẹ một cái.

"Do họ tệ, còn tôi thì không."

Cậu cười nhẹ bảo:

"Được rồi, tôi luôn ủng hộ anh mà."

"Những người tham vọng nhà xanh cho đến chết vẫn không có được là bởi họ không biết mơ một giấc mơ trong tầm với. Chúng ta còn quá trẻ Namjoon à, thậm chí chúng ta ao ước làm chủ nhà xanh thì vẫn còn quá nhiều thời gian để xây dựng tất cả cho tương lai với mong muốn đó."

Cậu chỉ đưa mắt nhìn Jin, trong lòng lần nữa mang theo khá nhiều hỗn loạn nhưng không nói nên lời. Cậu không lo lắng, không sợ hãi và tin anh sẽ thành công vô điều kiện, vậy đến cùng thứ đang gây vướng bận trong lòng là gì?

"Namjoon à, tôi cảm thấy em dễ vào nhà xanh hơn vì bằng luật sư cho...."

"Jin, tôi không phải là Kim Namjoon ở thời điểm này anh à, bằng đó hóa vô dụng rồi."

Thấy sự cắt ngang lời của cậu, anh có chút không vui, đặc biệt nội dung của câu nói khiến bản thân ngập tràn sự khó chịu lần nữa.

"Không phải em nói tất cả sẽ nhanh chóng kết thúc sao? Em lại là Kim Namjoon thôi."

Nhận thấy sự im lặng từ cậu, anh buông đũa và nghiêm túc nói:

"Em đừng nói với tôi cả đời em không thể dùng lại cái tên Kim Namjoon. Em đừng quên em đã nói và vừa nói gì với tôi trong những ngày qua."

Nghe Jin liên tiếp cất tiếng như thế, cậu càng không thể nói thành lời.

"Đừng làm tôi thất vọng."

Jin khó chịu nhiều như thế vì cái gì? Còn không phải Jin quá hiểu rõ việc quay lại dưới cái tên Namjoon vô cùng khó khăn sao? Anh không ngốc đến mức không nhìn ra được những vấn đề tiềm ẩn. Nhưng ai bảo cả hai quá yêu nhau để anh chỉ cần có cậu là được chứ?

"Tôi đương nhiên sẽ không làm anh thất vọng."

Hít sâu một hơi, anh mở miệng lần nữa:

"Chúng ta nói kỹ lại vấn đề này đi, Namjoon."

Bộ dạng của anh là nghiêm túc hòa với nghiêm trọng.

"Nếu bây giờ em quay về cái tên đó, nó tốt cho em ở mọi mặt lẫn tương lai vì cái gốc luật sư và học lên thẩm phán rất giúp ích cho việc vào nhà xanh. Hơn hết luật là ngành mà em yêu thích rồi chọn học. Biết rằng nó sẽ ảnh hưởng đến bản án dành cho thị trưởng Nae, nhưng nó không quan trọng với tôi bằng lương lai em có thể sống thoải mái và làm chính em."

Cậu im lặng như thể nhường lời cho Jin nên anh tiếp tục:

"Đúng là với thân phận của Yong Changwa, có thể quyền lực của em sẽ chạm mức em muốn nhanh hơn, nhưng bề dày vào chính trị cần xây dựng lại từ đầu. Hơn hết nếu Yong Changwa về trong nay mai thì sao và Yong tổng, ông ta sẽ cho em được những gì? Em thừa biết em không thể có những gì con trai ông ta có. Tại sao em phải chọn một tương lai hẩm hiu chỉ vì ơn nghĩa mà tôi quá dễ dàng ra mặt trả thay em?"

Namjoon ôm lấy Jin vào lòng, một cái ôm xoa dịu tất cả nên anh cho tay choàng lại qua lưng cậu. Những căng thẳng vừa bắt đầu hoặc bầu không khí đông cứng vỡ tan theo đó.

"Tôi đã nói rồi mà Jin, có nhiều cái không thể nói thành lời, tôi chỉ cần anh tin tôi, không khó đâu phải không?"

"Ừm, không khó, tôi luôn tin em, nó không khó."

Anh làm tất cả còn không phải vì Namjoon và muốn tốt cho cậu sao? Tất cả đang đi theo hướng nào vậy?





"Ba ưng bìa sách nào?"

Vài cuốn sách mẫu được trưng bày trước mặt của ông Kim để ông lựa chọn phiên bản cho xuất bản.

"Ừm, có hai mẫu này tối giản nhưng được mắt này."

Seokjun cạnh bên cũng khá ưng ý.

"Con cũng thấy chúng đẹp."

"Vậy cho xuất bản với hai phiên bản bìa đi. Vẫn được phải không?"

"Vẫn được thưa ba."

Người con trai lớn đáp lời Daesung còn Jin lật vài trang, xem kỹ cách trình bài bên trong.

"Chúng ta in gấp để tuần sau ra mắt được chứ?"

"Con đã cho người in rồi, ba chỉ cần chọn bìa và họ ép bìa vào thôi, như thế sẽ tiết kiệm được thời gian."

Daesung thích cách làm này của Jin nên nói sẽ thưởng cho anh một thứ anh thích.

"Chuyện đó để sau đi, trước mắt ba cứ đắc cử đã."

"Phía đối thủ đã có một người rút lui, hai đứa có ai biết nguyên nhân không?"

"Có lẽ là bị nắm thóp gì đó, nghe đâu sẽ đứng ra ủng hộ đảng Công Lý của ông Bin."

Jin gấp quyển sách lại sau khi nói.

"Vậy phiếu bầu mà ông ấy có sẽ được đưa cho ông Bin sao?"

"Không hẳn những người ủng hộ ông ấy sẽ ủng hộ ông Bin đâu, ba đừng quá lo chuyện phiếu bầu ×2, con còn ở đây mà, ba vốn không cần lo lắng gì cả."

"Chưa có kết quả cuối cùng, con đang tự đắc cái gì?"

"Ba dạy con phải giành lấy thứ mình muốn mà, đương nhiên con không để vụt mất thứ con muốn rồi, đó không phải là tự kiêu hay đắc ý."

Ông Kim chỉ nhướng mày chứ không nói gì thêm.

"Con đi lo chuyện tổ chức họp báo công bố sách đây, có gì ba gọi cho con nha."


Anh hỏi trợ lý Choi khi cả hai trên đường rời khỏi Penacea.

"Nae Hongsu đã biết sự tồn tại của Namjoon đúng chứ?"

"Đúng vậy, ông ấy đã cho người nói với tòa án điều đó."

"Phía Namjoon thế nào?"

Anh đọc tin nhắn trong điện thoại của mình và soạn văn bản đáp lại.

"Cậu ấy được triệu tập về sở cảnh sát, nhưng sau khi qua kiểm định vân tay và DNA thì hoàn toàn trùng khớp với tư liệu của Yong Changwa."

"Namjoon bắt đầu làm được chuyện rồi đấy."

Jin không nhúng tay vào việc này bởi ngay từ đầu, Namjoon nói bản thân sẽ lo liệu được. Còn nếu cậu lo liệu không được thì anh sẽ ép cậu quay lại sống với thân phận thật sự là Kim Namjoon, trước hay sau, anh đều không bị ảnh hưởng.

"Vâng."

"Nhưng chúng ta có nhờ được gì ở phía Yong tổng không nhỉ?"

Nếu ông ấy đã mượn Namjoon của anh thì ông ấy phải trả lại một cái gì đó tương xứng.

"Tôi sẽ điều tra về ngài ấy."

"Cứ điều tra đi, tôi cũng cần đi gặp mặt ông ấy một lần."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro