[38]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm ấy là chuỗi tháng ngày đầy bình dị của Hoseok, em cũng đăng vài cái status đáng yêu như trước. Trang rumor kia lại vui vẻ nhiệt liệt như bao ngày, tương tác vẫn ổn vẫn tốt cơ mà... Jungkook và Hoseok lại chẳng nhắn với nhau câu nào, kể từ ngày hôm đó.

Hoseok nằm dài ra bàn, cây bút chì cứ vẽ vẽ một cục mực to tổ bố trên trang giây trắng, nghiêng mặt nhìn qua hướng điện thoại. Với mong muốn sẽ nhận được tin nhắn từ anh...

"Ting, ting"

Hoseok chấp tay, hy vọng là anh! Nhất định là anh!! Đôi tay run rẩy mở nguồn điện thoại.

"Bạn có một tin nhắn từ....."

Hoseok cau chặt mày, nó quá dài để hiện rõ ra hết à? Mở vào tin nhắn xem thì...

"Bạn đã bỏ lỡ 7749 tin nhắn của @mochi_park_131095"

- ...

Hoseok chỉ biết im lặng rồi thở dài, quăng điện thoại qua một bên úp mặt ra bàn, trong lòng cứ hồi hộp cũng hơi nhói... Cảm giác này, thật lạ, thật lẫn lộn.

Tiếng máy lạnh khẽ phà khí lạnh lẽo xung quanh căn phòng em, ngoài tiếng đó ra thì chẳng còn tiếng động gì nữa, à không... Tiếng thở của em nữa chứ, khá nhỏ nhưng khi chịu để ý kĩ thì sẽ nghe được thôi mà. À còn tiếng bút chì vẽ vẽ đồ đồ nữa.

...

- Ôi, mệt quá!!!

Hoseok đập mạnh hai tay xuống bàn, đứng lên đi lại giường tiện tay cầm điện thoại lên. Lướt qua lướt lại thì thấy App hiện rõ mồn một chữ "Instagram", Hoseok do dự điều gì đó một lúc... Haiz... Dù gì thì "tinh thần" để giúp mình tải nó về cũng có còn nhắn với mình đâu.

Nghĩ tới đó thì đưa một ngón tay nhấn giữ lâu vào nó.

"Xóa ứng dụng?"

Hoseok khựng lại nhìn dòng chữ ấy một lúc rồi im lặng...

"Đã tiến thì sẽ không lùi!"

Nhắm mắt lại, ngón tay bấm vào nút nhưng chưa kịp làm gì thì tiếng nhạc chuông cuộc gọi em cài riêng cho anh trên Instagram vang lên...

... Là anh.

Hoseok nghẹn ứ họng, cả người cũng theo đó như đóng băng lại. Giờ làm gì nhỉ? Cúp máy hay nhấc máy?

"Thôi thì... Nhấc máy vậy."

Nghe theo tiếng con tim, em bấm vào nút xanh đưa lên tai và nói.

- Alo ạ.

- ... Hoseok.

- Vâng ạ?

- Chiều nay, ra sông Hàn đợi anh.

Hoseok nghe tới đoạn này chẳng hiểu sao mà trong lòng lại lâng lâng lên một loại cảm xúc gì đó, vui mừng hay chăng?  Em lúc ấy chẳng nói được gì nhiều nên cũng chỉ "ừm". Sau đó thì cúp máy, định sẽ xóa Instagram nhưng em nghĩ lại.

"Xóa làm gì? Chưa phải lúc."

Thế rồi ta thấy một chú sóc quăng điện thoại lên bàn, ôm gối quay qua hướng tường mà suy tưởng. Anh ta hẹn mình có ý gì nhỉ?

...

Jungkook vừa gọi cho Hoseok xong thì khuôn mặt lộ rõ vẻ "tràn đầy hy vọng" nhìn lên trần nhà mà trong đầu ngẫm nghĩ.

"Lần này mày phải thành công!"

================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro