[39] (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- Buổi chiều tại Sông Hàn --

Jung Hoseok đứng ở đó trầm ngâm một lúc, bản thân đang rạo rực một cảm xúc gì đó... Có lẽ là phấn khích chăng?

Không, không, không. Hoseok nhéo một bên má mình.

Phải giữ một chút sỉ diện cho bản thân, hiểu chứ?

- Hoseok,

Đang ngắm cảnh xung quanh thì nghe thấy giọng nói trầm ấm, vừa quay qua thì thấy bóng người cao to quen thuộc. Cảm giác trống rỗng cùng cực nãy giờ như được lấp đầy. Jungkook cúi xuống nhìn em rồi cười.

- Nào, hai chúng ta cùng đi chơi nhé.

Trong đoàn người tấp nập, tay anh tự động đan lấy tay em. Cảm giác lâng lâng lên, lâu lắm rồi em mới được đi chơi với anh, được anh ôn nhu nắm lấy bàn tay như thế này. Tay anh không giết quá mạnh nhưng cái đan tay này cứ như là anh lại sợ mất em, một lần nữa.

- Chúng ta sẽ đi đâu?

- ... Quán ăn mà lúc ta đi ăn với nhau lúc anh rước em ở trường ấy.

Hoseok mở to mắt, anh còn nhớ sao? Jungkook đang đi thì đứng khựng lại, em bị kéo tay theo sau trong lúc ngơ ngác mà vô tình đụng trúng vào bóng lưng to lớn. Cái cảm giác an toàn lại ùa về...

- Tới rồi, ta vào thôi.

Hoseok cầm trên tay cái điện thoại mà nghịch ngợm, môi thì ngậm chiếc ống hút cắm vào ly trà sữa matcha. Người to lớn còn lại thì tay ngân nga, khuấy khuấy ly capuchino, hai đôi đồng tử cứ nhìn chằm chằm vào "bé sóc".

- Có gì hả anh?

Bé con bị nhìn chằm chằm nên hơi khó chịu, nhìn người kia thắc mắc với quả giọng có chút.... Mắng yêu. Nhưng trả lại cái sự cáu gắt đáng yêu ấy lại một giọng nói dịu dàng từ phía anh.

- Lâu rồi mới có thể ngắm em như thế này, anh phải tận dụng thời gian này chứ.

Hoseok chỉ biết quay ra hướng cửa sổ ngó ra bên ngoài để lãng tránh con người kia. Đúng là thân quen riết mới biết là tên này mất cả tiền đồ rồi.

- Haha, em dễ ngại quá đấy.

Jungkook nhìn con người kia mà cười nhẹ, cái giọng cười này... Lâu rồi em mới nghe lại, nụ cười này dù có ồn ào như thế nào đi nữa...

Nó vẫn lại mang cho em cảm giác thanh bình, một cảm giác lâng lâng khó tả.

Jungkook cầm lấy điện thoại em rồi cho lên trên cao (lại khịa rồi), nhìn bé sóc đang gượng chín mặt mà lên tiếng.

- Em còn nhớ lúc mà chúng ta gặp nhau không?

Dứt lời, anh cười nhẹ khi thấy Hoseok gật nhẹ đầu. Nhưng mà anh đâu phải là con người tốt bụng gì đâu, quả giọng liên đâm chiêu trêu chọc

- Đó là lần nào nè?

Hoseok cắn môi, làm gì mà dai như đĩa vậy?!

- .... Lúc anh collab với Yoongi-hyung...

- Hì, ra là em còn nhớ.

- Sao mà quên được.

Hoseok vừa dứt câu, một bầu không khí im lặng diễn ra từ đây. Im được một lúc thì em nói thêm.

- Nhờ lần đó mà em mới quen được anh, em cảm thấy thật may mắn.

Hoseok nhìn con người to lớn đang ngơ ra một chỗ mà cười nhẹ, một nụ cười ấm áp.

- Hì..

Jungkook nhẹ nhàng đặt tay lên đỉnh đầu Hoseok mà xoa đầu em, bé con nhắm nghiền hai mắt. Ấm áp quá...

- Hoseok à, chúng ta chuyển địa điểm nha?

- ... Ừm...

Hoseok lúc này chỉ biết nhìn bóng lưng ấy, thật sự... Bóng lưng này cứ khiến em say mê quên cả cuộc đời đang xảy ra chuyện gì. Chỉ biết đi theo anh thôi.

- Tới rồi!

Nghe thấy giọng nói của người con trai ấy vang lên, Hoseok giật mình nhìn xung quanh. Ơ? Sao lại là Sông Hàn? Chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị anh kéo ngồi vào lòng. Nhìn ra con sông.

- Nào? Trang trí đẹp chứ?

Hoseok nghe vậy thì nhìn xung quanh, à đúng thật... Có lẽ đã có người trang trí

- Em muốn nghe anh hát không?

- À dạ.... Vâng.

Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, cảm giác bình yên cứ thế nối tiếp. Cái cảm giác mà em lúc nào cũng bị kéo vào, bình yên như thói quen thật ấy nhưng...

Mỗi lúc bình yên là mỗi lúc em gần anh hơn.

"Em, có nghe"

"Ngàn muôn suy tư trong màn đêm?"

"Em, có nghe"

"Lời yêu kia theo gió lay vội đêm?"

Hoseok nhẹ nhàng tựa vào lòng của con người to lớn đang hát vang. Cảm giác này.... Lâu rồi mới cảm nhận lại nó.

- Hoseok à...

« Ở một nơi nào đó... »

- Đệt, chúng mày xí chỗ tao qá >:v!!!

Yoongi đang dùng cái ống nhòm nhìn qua hướng hai người cùng "đồng bọn".

- Hyung cho em xem với ch--

- Jimin!!

Taehyung thấy Jimin đang cáu "anh người yêu" của mình thì liền gằn giọng (tình bạn bè có chắc bền lâu?)

- Ơ...?

- Hoseok à!

Jungkook ngồi bật dậy, làm cho bé sóc giật mình. Vô thức đứng dậy theo.

- Em có nghe gì không?

Hoseok khó hiểu gật đầu, bỗng nhiên con người to lớn kia quỳ một chân xuống. Lấy trong túi áo mình ra một hộp nhẫn cưới...

- Em lấy anh nhé?

- ...

Vai Hoseok run lên, em lấy tay che miệng mình lại, hai khóe mắt bỗng rơi xuống vài giọt lệ. Cảm giác khó tả lâng lâng khi nãy đã vượt quá giới hạn, em khóc rồi...

Sau bao nhiêu chuyện, anh vẫn bên mình. Dù mình có dối lòng ruồng bỏ anh, dù có khiến anh rơi vào những tình huống chẳng mấy an toàn. Dù có hay khiến anh lo lắng, dù có là gánh nặng của anh nhưng... Anh vẫn yêu mình...

- ... Em lấy anh nhé?

- V... Vâng...!!

Jungkook cười dịu dàng, đưa tay lên lau nước mắt cho em. Cảm xúc cứ dâng lên từng đợt đến mức mất cả giới hạn, em chỉ biết ôm cổ anh.

Mỗi lúc như thế này... Em chỉ cần một cái ôm là đủ.

- Anh yêu em lắm, Hoseok...

- Em... Em cũng yêu anh... Jungkook...

END.

Cảm ơn đã đồng hành hết quả textfic này cụa tôi ;-;... Yêu ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro