[37]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô hay thật đấy!

Hoseok mở mắt nhìn con người ngay cửa, là cái thân thể quen thuộc ấy... Mỗi khi nhìn thì lòng em lại có một cỗ cảm xúc lạ thường vấy quay.

Là anh ta tự đến... Anh ta đến vì em.

Anh ta ôm em vì anh ta chắc rằng kể từ ngày hôm ấy, anh và em sẽ trở thành người dưng.

Anh ta hôn lên trán em vì chắc chắn rằng anh sẽ không còn được hôn em một lần nào nữa.

Anh ta luôn inbox cho em hỏi han vì chắc rằng sau này sẽ không được inbox cho em nữa.

Và... Anh ta đến cứu em, vì anh chắc chắn rằng bản thân yêu em rất nhiều.

- Hah... Tôi biết anh sẽ tới mà ~

- Cô... Thả em ấy ra!

Jungkook hiện tại đã xử "đẹp" những tên đàn em của ả ở dưới, điều đó được nhìn thấy qua những vết trầy xước trên người anh. Môi anh đã bị đứt một miếng da không hề nhỏ, Hoseok chết lặng.

Anh vì em mà đến đây, để bọn chúng đánh anh ra nông nỗi này sao?

- Tôi không ngờ là anh có thể đánh được mấy tên nặng cân của tôi đấy, haha.

Minji che miệng cười một điệu cười điên loạn. Cô ta hóa điên thật rồi, Hoseok nhìn cô ta, làm sao mà cô ta có thể thu hút được cộng đồng mạng... Trong khi họ có thật sự nghĩ... Cô ta là loại người như thế này không?

- Cô.. Thật sự là ai?

- Hm... Là ai không quan trọng... Quan trọng là...

Ả ta rút con dao ở trong người ra.

- Kế hoạch của tôi gần như sụp đổ nhưng không...

- ...

Ả ta cầm con dao chạy nhanh lại đưa sát lại cổ Hoseok.

- Cô...!

- Anh chỉ cần bước lại đây thôi... Mạng của thằng ranh con này... Sẽ biến mất đấy ~

- ....

Hoseok chỉ biết nhìn Jungkook bằng ánh mắt hiện rõ hai từ "vô vọng" rồi cúi xuống, cả căn phòng có thể nghe thấy tiếng cười thầm của ả, bon chen theo là tiếng nức nở nhè nhẹ của em.

Em phiền phức lắm ạ? Em luôn khiến anh phải lo lắng cho em. Anh qua cả tận nhà em khi em bị ốm. Ngủ với em một đêm vì sau ngày hôm ấy, anh sẽ đi chơi cả tuần với hội bạn. Và... Anh đến đây cũng chỉ vì chẳng muốn em gặp nạn...

Chuyện này, em tự bảo vệ bản thân được...

Chẳng phải em đã quá phiền phức trong cái cuộc đời lấp lánh của anh sao?

- ...

- Sao nào?

Này... Hai người đừng khiến em cảm thấy tội l-

"Đùng!!!"

- Aghh!!!

Minji đột nhiên bị một bóng người to tướng đè bẹp lấy, con dao rớt xuống chân của một con người vô tình. Là Tae.

- Hm... Tính làm gì bạn tôi?

Jimin cầm con dao lên, hai mắt liếc nhìn ả, chỉ cần biết là nó khiến người nhìn rợn sóng lưng...

- ... Ranh co-

- Cảnh sát tới rồi ạ ^^

Yoongi dựa ở ngoài cửa nhìn cả bọn, theo sau là cảnh sát. Jungkook đi lại, nhẹ nhàng giữ trói cho Hoseok.

- ... Rồi một ngày nào đó... Tao sẽ trả thù...

Minji nhìn anh và em bằng đôi mắt đầy sự căm hận. Cảnh sát đi lại vác ả lên, còng lấy tay ả.

- Minji, cô đã bị bắt vì tội vu khống, hành hạ trẻ vị thành niên.

Sau đó thì họ khuất dần, còn năm con người lẻ loi ở lại nhìn bóng lưng họ mà lòng ai nấy đều chợt thấy nhẹ nhõm.

- Phù...

Jimin thở phào. Taehyung đi lại bế Yoongi vào lòng mà âu yếm, ôm ấp.

- Hyung thấy em giỏi không :3?

- Tùy.

Yoongi phụng phịu dùng hai tay đánh vào lòng Taehyung, Jimin chỉ biết cười bất lực, lôi hai người ra ngoài.

Jungkook cúi xuống nhìn sóc con, tay xoa lấy đầu em.

- Hoseok này,

- Vâng ạ?

- ... Đừng bao giờ cảm thấy tự ti về bản thân, nhé?

Hoseok chỉ biết nhìn Jungkook bằng ánh mắt mơ hồ, rồi cũng từ từ gật đầu. Tay chủ động nắm lấy tay áo anh.

Rồi cả hai người ra khỏi ngôi nhà hoang ấy.. Một cách im lặng...

================================

Đáng úp ×N =))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro