[36]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nghe theo kế hoạch (?) mà đi đến địa chỉ được ả Minji gửi cho, vốn cũng biết đánh đấm nên anh sẽ là người đi trước. Jimin và hai người kia cùng với cảnh sát sẽ đến sau.

Nên, nếu có chuyện gì. Anh vẫn là người bảo vệ Hoseok, cho tới khi cảnh sát đến.

...

- Mm...

Hoseok từ từ mở mắt, mơ hồ nhìn xung quanh. Nơi đây rất tối, em cảm giác bản thân đang bị trói chặt trên chiếc ghế, cổ họng bỗng khô khốc. Không thể gào lên mà cũng chẳng thể làm gì được, chỉ biết bất lực im lặng dù không muốn.

- Dậy rồi sao?

Có một giọng nói của một người phụ nữ, xung quanh cũng được sáng lên phần nào nhờ cây nến trên tay ả.

- ... Cô là ai?

- Uh? Đáng lẽ cậu phải biết chứ ~

Hoseok cảm thấy lạnh sóng lưng, ngoài mấy chị trên team của Yoongi, em chẳng quen bạn nữ nào cả. Mà bắt trói em như thế này, chắc là ghét em lắm... Mà ghét em chỉ có thể là...

Hoseok nghĩ tới đây thì cổ họng gần như chẳng dám phát ra tiếng nói nào. Ả ta... Biến thái đến mức mà phải bắt cả em đến đấy...

Ả ta thật sự là ai? Một con người đội lên lớp vỏ hotface trên IG? Hay là một loại sinh vật biến thái, dị rợn trốn trong lớp vỏ bọc của con người?

- .... Tôi đã tránh xa anh ấy... Sao cô còn bắt tô-

"Chát!!!"

- Nói dối!!

Ả ta tát một cú giáng trời vào một bên má của em, cú tát mạnh tới mức hiện rõ cả dấu tay của ả.

- ...

- Sao cậu không nói tiếp đi? Tôi nói đúng quá nhỉ? Cậu vẫn gặp anh ấy, vẫn ôm anh ấy nhỉ?

Hoseok bặm môi cúi mặt xuống, là anh ta tự đến... Anh ta đến vì em, anh ta ôm em vì anh ta chắc rằng kể từ ngày hôm ấy, anh và em sẽ trở thành người dưng, anh ta hôn lên trán em vì chắc chắn rằng anh sẽ không còn được hôn em một lần nào nữa, anh ta luôn inbox cho em hỏi han vì chắc rằng sau này sẽ không được inbox cho em nữa.

Dù không muốn thừa nhận nhưng em muốn được bên anh, muốn được ôm anh mãi... Nhưng cuộc đời không cho phép. Em cũng mệt mỏi lắm rồi...

- Huh? Không còn gì để nói sao?

Minji dựa vào góc tường, tay đùa nghịch với đuôi tóc mình nhìn Hoseok mà cười điều cười khinh bỉ.

- ...

Hoseok chỉ im lặng, thật sự... Muốn nói cũng chả được, cổ họng như bị một cục đá chắn ngang thì nói được gì chứ?

- Không muốn trăn trối cũng như ý kiến sao? Được, giết nó!

Hoseok khẽ nhắm mắt, dù gì mọi thứ cũng quá muộn rồi... Chém chết em luôn cũng được...

...

- Cô hay thật đấy!

================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro