park chanyeol - giữa những quên lãng người còn lại gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khúc mắc giữa họ ư?

nếu mọi thứ thật sự có uẩn khúc như những gì lay nói thì có lẽ đầu đuôi phải kể đến chuyện của bốn năm về trước.

đối với chanyeol, khởi nguồn của mọi bi kịch sau này chính là bắt đầu từ cái ngày định mệnh đó.

năm ấy, một vụ tai nạn ngoài ý muốn, park chanyeol liền mất đi cả gia đình.

bố, mẹ và cả người em trai mới năm tuổi.

chớp mắt, bầu trời trong mắt anh liền mất đi màu xanh của hy vọng và thay vào đó là màu đen của sự tuyệt vọng.

xung quanh đen đặc bủa vây lấy cuộc sống vốn màu hồng. trộn lẫn không nhìn ra màu sắc ban đầu.

một gia đình hạnh phúc cứ thế chỉ còn mình anh.

sau đó, park chanyeol ngày ngày nhốt mình trong phòng, làm bạn với bóng đêm. bạn bè, người thân lo lắng ra sức an ủi, sợ anh nghĩ quẩn thế nhưng ai gọi cửa, anh cũng không mở kể cả son seungwan.

tự gặm nhấm nỗi đau, tự trách bản thân.

trước khi xảy ra chuyện, park chanyeol là một chàng trai hướng ngoại, vô cùng ấm áp, tuy có đôi chút bướng bỉnh nhưng không thể phủ nhận rằng anh là một đứa bé ngoan. hơn nữa còn rất ưu tú. nghệ thuật, thể thao... đều hiểu biết. ngoại trừ cái tính hiếu thắng hay dẫn đến rắc rối ra thì không còn gì để chê trách.

cùng son seungwan - con nhà người ta trong truyền thuyết của nhà hàng xóm kết thành một đôi thanh mai trúc mã, đôi lứa xứng đôi.

nhưng ít ai biết đến anh còn có một bí mật. ngoại trừ một số người bạn thân cùng seungwan ra, thì hầu như không một ai biết. nhưng cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. anh có thể giấu giếm với người thân nhưng ở bên ngoài thì khác.

park chanyeol, một chàng trai với hình tượng nói không với bạo lực, lại chính là trùm trường lúc bấy giờ.

khó tin lắm phải không?

bởi trước giờ anh chưa bao giờ ra mặt, tất cả đều nhờ vào cậu bạn thân - lay giải quyết hết thảy.

nhưng cũng chính vì thế mà khiến thanh danh của anh trở nên nóng hổi hơn bao giờ hết, kéo đến hàng loạt những hệ lụy không đáng có.

những thằng nhóc đang tuổi sĩ diện sẽ tìm đến bọn họ gây sự càng ngày càng nhiều cũng chẳng phải vì giữa họ có thù hằn mà đơn giản chỉ là bọn họ hiếu kỳ hoặc muốn ra oai mà thôi. nhưng dần dần bọn anh vì phòng vệ mà cũng đã gây thù chuốc oán với không ít người.

giữa năm, lớp họ có một cô bạn từ úc chuyển về, nghe nói là học sinh trao đổi. cậu ta có một mái tóc dài vàng óng, đôi mắt to tròn, là hàn kiều về nước. vẻ ngoài nổi bật thu hút nhưng lại thiếu đi linh khí hay sức sống gì đó.

park chanyeol cũng không tiện để ý nhiều đến cậu ta.

nhưng son seungwan thì khác.

em rất thích cô bạn mới này, vì cô ấy nói tiếng anh rất hay, vừa xinh đẹp nhã nhặn vừa dịu dàng thân thiện. chẳng mấy mà hai người họ thành bạn thân. khi đó, park chaeyoung mới dần xuất hiện trong cuộc sống của họ. tất cả là nhờ có seungwan.

người trong nhóm đa phần đều là đám đàn ông con trai chơi với nhau, hầu hết là anh em của anh, không phải bạn từ thời nối khố thì cũng là bạn chơi lâu năm. riêng có son seungwan là ngoại lệ.

cô là em họ của baekhyun, lại là thanh mai trúc mã của chanyeol nên theo lẽ tất nhiên cô trở thành đối tượng được ưu ái nhất trong số họ. chỉ riêng cái cách park chanyeol bao bọc cô thôi đã đủ nói lên lý do rồi. thi thoảng đám đàn em trêu chọc gọi seungwan là "chị dâu" cũng không thấy ai trong số họ phản bác nên danh xưng ấy được cho là ngầm thừa nhận luôn mối quan hệ. ban đầu seungwan còn ngại ngùng dần dần cũng theo đó hình thành thói quen.

không biết từ bao giờ, bất cứ nơi nào có sự hiện diện của son seungwan là y như rằng nơi đó có sự góp mặt của park chaeyoung.

anh em họ không bài xích cô bạn mới này, nên cũng chấp nhận. coi như là vì seungwan đi.

park chanyeol và park chaeyoung lại không lấy gì là thân thiết cho lắm. thậm chí khi cô đứng trước mặt anh cảm ơn vì đã từng cứu cô trước đó, khi ấy chanyeol cũng chỉ gật đầu qua loa coi như đã nhận lời cảm tạ từ chaeyoung thôi. có khi anh còn chẳng nhớ mình đã ra tay nghĩa hiệp như thế lúc nào cơ.

đối với anh, cô chỉ là bạn thân của seungwan. nhiều hơn thì cũng chỉ có thể là một người em chơi cùng nhóm.

đơn giản chỉ có vậy.

bởi người con gái duy nhất kia đã chiếm trọn trái tim anh rồi...

nào còn chỗ cho người khác nữa

vậy mà... ông trời lại cố tình trêu đùa ba người bọn họ.

cơn mưa rào mùa hạ năm ấy - tình đầu tuổi học trò mới đó đã quá đỗi bi thương.

khi anh nhận được tin dữ, park chanyeol vẫn còn đang vật lộn với đám du côn trường cheong ah.

một phút bốc đồng của tuổi trẻ đã phải trả giá bằng cả cuộc đời.

là lay đã thay anh đối phó với đám người đó.

để rồi mang thương tích đầy mình

để rồi ngay đến tư cách tham dự trường nghệ thuật cậu hằng mơ ước cũng bị hủy bỏ. bởi ước mơ của cậu là được trở thành một vũ công nay cũng tan thành mây khói.

để rồi cả anh và cậu đều phải hối hận suốt những năm tháng còn lại.

giá như hôm ấy, gia đình anh không ra ngoài ăn mừng vì chuyện park chanyeol được tuyển thẳng vào trường nghệ thuật seoul...

giá như hôm ấy, anh nhẫn nhịn một chút, không gây sự để rồi dẫn đến hậu quả khôn lường...

giá như hôm ấy, anh cũng ngồi trên chiếc xe đó...

thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác...

nhưng trên đời làm gì có hai từ "giá như", tất cả chỉ là giả thuyết không có thực mà thôi...

anh còn nhớ, khi nhận được tin tuyển thẳng từ phía nhà trường, anh đã vui mừng như thế nào, liền gọi điện báo cho gia đình và seungwan. thậm chí, chanyeol còn mang dự định ngày hôm đó sẽ thẳng thắn với seungwan rằng anh thích cô.

thế nhưng, kết quả lại thành ra như vậy...

khiến chanyeol không thể nào không có ý nghĩ mình là kẻ xui xẻo nảy sinh ở trong đầu.

tất cả đều là lỗi của anh

là tại anh mà mọi chuyện mới bung bét như vậy.

chanyeol dần thu hẹp khoảng cách với mọi người, đặc biệt là seungwan, thu mình đến độ muốn ép bản thân đi đến cái chết.

tưởng chừng như đã kết thúc vậy mà seungwan vẫn cố chấp ở lại bên cạnh anh. mặc cho anh xua đuổi, tàn nhẫn, giả bộ chán ghét cô ra sao, seungwan vẫn một mực kiên định như thế.

một thời gian sau, anh buông xuôi, nghe lời cô, trở lại hoà nhập với xã hội. không còn u uất như trước, nhưng cũng không còn là con người khi xưa nữa. chanyeol trở nên nhẫn tâm hơn, vô tình hơn, dẫu cho seungwan có là ngoại lệ của anh thì cô cũng không tài nào đưa anh trở về thành con người cũ được.

anh tìm đến những kẻ kia để trả thù, thù mới hận cũ chồng chất, seungwan chứng kiến hết tất cả, mỗi lần cô rơi nước mắt cầu xin anh dừng lại, hay cô nghẹn ngào băng bó những vết thương cũ mới xuất hiện trên người anh đều khiến chanyeol xót xa.

nhưng anh đã không thể quay đầu.

tự trách cùng dằn vặt ăn mòn trái tim anh, đôi lúc còn bóp nghẹt nó, bức bối không thể thở nổi.

chỉ còn cách dùng bạo lực để giải toả mà thôi.

bên cạnh chanyeol, vẫn luôn có baekhyun, lay cùng đám anh em chí cốt kề vai sát cánh.

sau sự cố kia, nhất là lay, cũng không thèm cố kị gì nữa, ngày càng trở nên phóng túng hơn, hai người bọn họ song kiếm hợp bích, điên cuồng không biết điểm dừng, nên seungwan chỉ còn cách nhờ cậy ông anh họ đi theo để trấn áp. bởi cô biết, với tính khí nóng nảy của chanyeol, nếu không can ngăn, e là sẽ xảy ra chuyện lớn mất.

song, trong số tất cả bọn họ không ai biết trước được tương lai sẽ diễn ra thế nào, mà đã là mệnh thì càng không thể tránh.

~~~

con ngõ tối tăm ẩm mốc phía sau quán bar đang xảy ra một trận hỗn chiến. chàng trai cao lớn nổi bật nhất trong số đó đang một thân một mình chiến đấu trong cuộc chiến có chút không cân tài cân sức.

anh đơn thương độc mã đánh lại những hơn chục người. đa số đều là thanh niên trẻ tuổi, sức dày vai rộng nên dù mang sức sát thương lớn đến nhường nào thì sau quãng thời gian vừa rồi thể lực chanyeol vẫn không khỏi đuối dần.

park chanyeol liếc mắt tìm kiếm hình bóng người con gái rắc rối kia một chút. thấy cô vẫn bình an vô sự, mang theo ánh mắt lo lắng mà dõi theo anh, đứng núp vào một góc an toàn thì mới tập trung trở lại cuộc chiến. nhưng chanyeol lại không ngờ chỉ với một phút bất cẩn ấy, anh lại bị quật ngã trong chớp mắt mà không kịp phòng bị.

thân thể nặng nề ngã trên nền đất bẩn thỉu, tiếp theo đó là những cú đấm, cú đạp tới tấp vào người một cách không thương tiếc. mặt và cơ thể va chạm mạnh, ma sát trên bề mặt cứng nhắc, khiến máu bắn tung toé, cơn đau nhức lan ra khắp cơ thể nhưng chanyeol chỉ gắng sức đưa tay bảo vệ phần đầu, không đáp trả cũng không hề phản kháng. lại càng không bật thốt ra tiếng rên rỉ đau đớn nào như thể anh đã chẳng còn thấy đau. trong miệng toàn mùi vị tanh nồng của máu, cuối cùng cũng không chịu được mà nhổ ra một ngụm đỏ tươi.

cảm giác như mọi thứ xung quanh đều ngưng đọng lại, chanyeol lúc đó chỉ nghĩ... nếu cứ thế chết đi liệu tội lỗi của anh có xí xoá hay không?

hoặc nếu chết đi... anh có được gặp lại bố mẹ và cả jisung - cậu em trai đáng yêu trên thiên đường hay không?

khoan hẵng nói đến chuyện chanyeol có được lên thiên đường hay không mà là một thằng khốn như anh liệu có đủ tư cách để được đoàn tụ với họ?

vào giây phút cận kề với cái chết, anh không sợ...

nhưng khoảnh khắc ấy, nụ cười rạng rỡ của em lại xuất hiện trước mặt anh...

cái chết, anh không sợ

thứ anh sợ nhất... là nước mắt của em.

thứ anh sợ nhất... là nếu em có khóc, mà anh lại không ở đó, thì phải làm sao bây giờ?

anh đi rồi... thì em phải làm sao?

lúc này... anh cảm giác như có ai đó đang bao bọc lấy anh khỏi những tác động ngoài kia, dù không xua tan được cơn đau nhức nhưng cũng an ủi được phần nào trái tim trống rỗng đã lâu.

người con gái kia đẩy một tên đứng gần đó mà chạy lại ôm lấy chanyeol vào lòng, mặc cho có bị đánh bầm dập. bất luận, kết quả ra sao cô cũng chỉ muốn bảo vệ anh như cái cách anh đã kéo cô khỏi bóng tối. cô không thể chỉ cứ khăng khăng giữ mình.

park chanyeol đã có thể rời đi, bỏ mặc cô khi anh có cơ hội, nhưng anh đã không làm thế cho nên cô cũng không thể trơ mắt đứng nhìn anh tàn tạ như vậy được. dù sao thì đây cũng là lỗi do cô và anh cũng vì lòng tốt nên mới cứu giúp mình, không phải sao?

cô đã gọi cứu viện rồi, chỉ một chút nữa thôi, kiên trì một chút nữa, mọi thứ sẽ qua. nghĩ vậy, chaeyoung mặc kệ vết thương trên bả vai, bao chặt lấy park chanyeol, tay không ngừng vỗ nhẹ vai anh dỗ dành, như muốn nói với anh rằng họ sẽ 'không sao', vừa là muốn xoa dịu anh vừa là muốn trấn an chính mình.

mấy tên còn lại giương mắt nhìn nhau, vừa rồi mải trút giận, liền quên mất con nhỏ khiến bọn họ phải khai chiến.

kỳ thật ban đầu bọn hắn chỉ định chơi đùa cho vui, nói thẳng ra những người đặt chân đến nơi này cũng chẳng phải dạng ngoan hiền gì cho cam, còn bày đặt chính chuyên cho ai xem. nào ngờ đứa con gái này hung hăng như vậy, thẳng thừng từ chối hắn không nói, còn sỉ nhục hắn trước bao người. hắn nuốt không trôi cục tức liền giơ tay muốn dạy cho cô ta một bài học. bỗng đâu nhảy một thằng nhãi ranh, học đòi anh hùng cứu mỹ nhân. cuối cùng không phải cũng bị bọn hắn nện cho một trận nhừ tử hay sao.

tên cầm đầu vậy mà không nghĩ đến mình lấy 10 chọi 1, còn tỏ vẻ huyênh hoang tự hào. thấy cô không còn chỗ dựa liền thô bạo nắm lấy tóc chaeyoung, kéo cô ra khỏi chanyeol. anh cũng theo đó vô lực trượt xuống đất. nghe thấy tiếng hét chói tai, tiếng vải vóc bị xé rách, park chanyeol gắng sức mở hé mắt, thấy cô chịu sỉ nhục nhường đấy, cũng dùng hết sức bình sinh, chật vật mãi mới có thể đứng thẳng lưng, máu từ thái dương chảy dọc theo sườn mặt sắc cạnh, mắt phượng đỏ lừ, húc ngã tên khốn đang túm lấy quần áo cô.

như hiệu ứng domino, mấy tên phía sau liền lảo đảo ngã rạp.

anh của lúc này, sức cùng lực kiệt, ngay cả mí mắt cũng không mở nổi nữa. nhưng trước khi chìm vào màn đêm vô tận, hình như anh đã nghe thấy thanh âm trong trẻo của em. cùng những giọt nước mắt anh sợ nhìn thấy nhất trong đôi mắt ấy.

hoặc có lẽ đây chỉ là ảo giác.

là hồi quang phản chiếu mà người ta hay gặp ở chặng cuối cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro