son seungwan - giữa những quên lãng người còn lại gì? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chanyeol..."

"chanyeol à... tỉnh lại đi... anh sao thế này?"

son seungwan gấp gáp, nhẹ nhàng đặt đầu chanyeol lên đùi mình. hốc mắt ửng đỏ, nước mắt theo đó lách tách rơi trên mặt anh. tay chân luống cuống, lau đi vết máu trên đó, nhưng lau mãi lau mãi vẫn không cách nào lau hết.

đôi mắt anh nhắm nghiền tựa như đang ngủ, tựa như có thể mở mắt nhìn em bất cứ lúc nào thế nhưng seungwan vẫn sợ.

sợ anh cứ thế liền ngủ mất, không bao giờ tỉnh lại nữa.

"seung... seungwan..." tiếng thì thào phía sau khiến em hốt hoảng nhìn quanh, thấy cô bạn trong tình trạng khó nói, trong lúc tiến thoái lưỡng nan đành đặt park chanyeol nằm xuống, nhanh nhẹn cởi áo ngoài của mình, khoác qua vai park chaeyoung, tuy không thể bao trọn lấy thân hình mảnh mai nhưng vẫn đủ che đi chỗ cần thiết.

seungwan hành động lưu loát, đồng thời cũng quan sát ra được tình thế mà bọn họ gặp phải.

quả thật nhờ có chaeyoung, seungwan mới tìm được tới tận đây. nếu không có cậu ấy gửi tin nhắn cầu cứu cùng định vị thì dù em có ba đầu sáu tay cũng không tìm ra nhanh đến thế. vậy mà khi nãy, trong mắt em lại chỉ có hình bóng chanyeol ở đó không ngó ngàng đến điều gì khác.

tự thấy mình đáng trách, em ôm lấy cậu ấy chặt hơn, muốn bảo vệ chaeyoung khỏi giông bão, thế nhưng cô gái trong lòng vẫn không ngừng run rẩy, đôi tay thon dài bám lấy ống tay áo em như bám lấy chiếc phao cứu sinh duy nhất còn sót lại, hoảng sợ nhìn về phía trước, nơi đám người khi nãy vẫn còn chật vật vì bị giáng cú ngã trời đánh.

bọn họ đều không tin một tên nhõi bị đánh đến cái dạng không nhận ra mặt mũi như vậy rồi còn có thể làm ra trò trống gì, ai dè hắn lấy đâu ra sức lực khủng khiếp đến thế, quật ngã bọn họ chỉ trong một tích tắc. thầm cảm thấy may mắn vì bọn họ đông người chứ nếu không thật sự đối đấu với anh, bọn họ chỉ còn nước tự cầu nguyện mà thôi.

"chanyeol? là park chanyeol." lúc này, một tên nhỏ tuổi trong nhóm nhẩm đi nhẩm lại cái tên có chút quen thuộc sau đó liền hô to gọi nhỏ khiến nhóm người kia nghiêng đầu nhìn nhau đầy khó hiểu.

"đại ca, tên kia là park chanyeol."

"park chanyeol trường seoul mà chúng mày hay nhắc đến với tao à?"

"đúng thế, đại ca. chính là nó."

seungwan cùng park chaeyoung nghe được đoạn đối thoại kia liền ngây ngốc ngồi đó như trời trồng. không dám cử động, càng không dám làm ra hành động gì. bởi em biết lần này thứ họ gặp phải là kẻ thù, là kiếp nạn. quyền quyết định cũng không nằm trong tay họ mà thuộc về nhóm mặt người dạ thú trước mắt này.

"ái chà... cô em gọi cứu viện rồi cơ đấy?"

"có một người thôi à? sao ít thế?"

"cô em có quan hệ gì với cô em đây cùng park chanyeol vậy?"

"cô sau đẹp hơn cô trước thế này, chúng ta hời to rồi, đại ca."

mỗi người một câu, buông những lời lẽ đầy lả lơi, thô bỉ khiến seungwan thầm khinh bỉ trong lòng. em im lặng không nói. giả vờ trấn tĩnh nhưng trong lòng seungwan có bao nhiêu sợ hãi chắc chỉ mình em biết. sợ rằng không khéo để lộ sơ hở, đám khốn kiếp kia đời nào bỏ qua cho họ.

"tên park chanyeol này, có phúc ghê ha."

"nghe nói, nó có cô thanh mai xinh lắm. bao bọc kỹ đến độ không ai chạm vào được."

"không chạm được? ông đây càng muốn chạm."

"không biết là ai trong hai cô em đây?"

"là ai được nhỉ?"

bọn họ mang ánh mắt dâm đãng nhìn em cùng chaeyoung, quan sát từ đầu đến chân, khiến họ không tự chủ được rùng mình trước những con mắt đang dò xét hai người một cách trắng trợn. giờ em đã hiểu lý do khiến anh phải ra tay đấm đá với một đám người chỉ vì một ánh mắt không thiện ý. park chanyeol vốn dĩ không sai, trước đây anh đã từng phản bác lại seungwan vì em quở trách anh động tay với người khác chỉ vì một ánh mắt của họ. nhưng xem ra tư vị ấy quả thật không dễ chịu chút nào.

"nói nghe xem, một trong hai đứa em, ai là bạn gái của thằng ranh con này?"

cả hai đều im lặng không lên tiếng, tựa hồ đang vắt óc phải trả lời như thế nào. người hỏi câu này, mục đích không đơn giản chỉ là hỏi thôi đâu. em có cảm giác bất an. rằng chỉ cần nói ra một cái tên, bọn họ liền lôi người đó ra mà làm thịt luôn chứ chẳng đùa.

"tôi... tôi đến đây vốn không có chuẩn bị cũng vô cùng có thiện ý... cho... cho nên là chỉ cần các anh thả bọn tôi ra, tôi xin hứa sẽ không truy cứu trách nhiệm cũng sẽ không nói chuyện này với bất cứ ai đâu." seungwan lấy hết can đảm, đè nén cảm giác bức bách xuống nơi sâu nhất, mở lời đàm phán, thế nhưng giọng nói vẫn không được trôi chảy, nghe kỹ còn nhận ra em đang run rẩy.

"thương lượng à? cô em đây đến là muốn mang người từ chỗ anh?"

"hừ, còn không mở mắt ra xem thằng này là thằng nào."

"tôi thật sự xin lỗi... chúng tôi không có ý mạo phạm ai cả." park chaeyoung lúc này mới lấy lại dũng cảm, sợ sệt lên tiếng.

"uổng cho khuôn mặt xinh đẹp mà lại bị điếc." tên đứng đầu ra vẻ tiếc hận, đám râu ria hiểu ý liền cười ầm lên. bỏ qua vẻ mặt ngơ ngác không hiểu của em cùng chaeyoung.

"đại ca hỏi, ai trong hai em là bạn gái của nó?" dứt lời hắn đến gần park chanyeol đang hôn mê bất tỉnh nằm trong vũng máu, dùng sức đạp một cái vào bụng anh. khiến chanyeol dù mất đi ý thức rồi vẫn vô thức bật lên tiếng rên rỉ.

park chaeyoung thấy thế, sợ hãi núp sau seungwan. không dám nói năng gì. nhưng khi cảm nhận được em sắp có động thái tiến lên phía trước, cô sợ hãi liền kéo lấy ống tay em lần nữa, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của seungwan.

"đại ca hỏi lại, ai trong hai chúng mày là bạn gái của park chanyeol?" tên kia mất hết kiên nhẫn gào lên. dùng nắm đấm nện lên gương mặt đã chẳng còn lành lặn của anh.

"là tôi... là tôi... là tôi..." seungwan cũng hét ầm lên. em gạt tay chaeyoung ra, chạy lại ôm lấy chanyeol, ai oán ngước lên nhìn kẻ đã khiến anh ra nông nỗi này, nước mắt hai hàng chảy ngược.

"là tôi, các người muốn gì nữa mới bằng lòng buông tha?"

"mới đó đã khóc rồi... thì làm sao mà chịu nổi qua đêm nay hả em?"

"làm ơn buông tha cho chúng tôi đi. là tôi có lỗi với anh... bây giờ tôi quỳ xuống xin lỗi các anh, thế đã được chưa?" park chaeyoung thật sự bị doạ cho sợ rồi, cô cuống quýt cầu xin trong nước mắt.

"đừng lo, không thiếu phần của em đâu. chúng ta cùng chơi, cùng chơi mới thú vị."

chaeyoung mặt xám như tro tuyệt vọng nhìn sang son seungwan cũng mang sắc mặt xanh xao không kém. cậu ấy yên tĩnh ôm lấy park chanyeol, yên tĩnh như một con búp bê không có linh hồn. chỉ còn lại thể xác.

khi bọn hắn thô bạo túm tóc cô, lúc ấy chaeyoung mới biết, bọn họ không có nói đùa, là muốn làm thật.

tiếng hét chói tai trong con ngõ nhỏ, nghe rùng rợn đến đáng sợ.

cũng là tiếng hét này, khiến cho son seungwan bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị mà em cho chỉ là ác mộng kia.

"khoan đã... thả cậu ấy ra." seungwan bám lấy tay kẻ đang túm tóc chaeyoung.

"sao nóng lòng thế, rồi sẽ đến lượt em thôi." có mấy kẻ đã không nhịn được nữa, đểu cáng huýt sáo.

"tha cho cậu ấy đi, tôi chơi cùng các người."

"em nghĩ mình cao giá lắm hả? tôi muốn chơi ai thì chơi. em càng không có tư cách nói không." tên đại ca khinh thường hừ mũi.

"các người chỉ muốn trả thù anh ấy thôi. dùng tôi để công kích không phải có hiệu quả hơn à?" seungwan buộc mình nói lời trái với lòng. có trời mới biết trái tim em lúc này đau đến xé ruột xé gan. sợ hãi bao trùm lấy em nhưng seungwan không dám để lộ ra một chút nào. lần đàm phán này, thành hay bại, mấu chốt là ở đây.

vì lợi ích toàn cuộc...

em không thể không hy sinh...

là mạng park chanyeol, em không dám đánh cược.

park chaeyoung vô tội, càng không thể để cậu ấy đứng ra gánh chịu.

vậy nên phần uất ức này, để mình em gánh là đủ rồi.

"em đây là muốn thương lượng cùng tôi? lấy gì để cược?"

"mình tôi là đủ rồi."

"hơi tự cao đấy... bất quá tôi rất thích."

nghe đến đây, tên đàn em đang nắm lấy tóc park chaeyoung hiểu ý liền buông tay.

như con chim bị nhốt lâu ngày được thả, cô sà vào lòng seungwan, hốc mắt cả hai đều ầng ậc nước, chỉ hơi cử động nhẹ, nước mắt liền theo đó chảy xuống.

"cậu đi đi... đưa anh ấy đi giúp tớ." em lưu luyến nhìn anh rồi khẩn khoản nhìn chaeyoung. phó thác trong yên lặng.

"còn cậu?"

"tớ... sẽ ổn thôi." seungwan nặn ra nụ cười còn khó coi hơn là khóc. khiến park chaeyoung thâm tâm không ngừng tự trách. thà rằng seungwan chửi rủa cô có lẽ sẽ tốt hơn là cứ ôm đồm mọi thứ, mặc cho bản thân có chịu ủy khuất như thế nào.

"là lỗi của tớ, wan à..."

"giờ không phải lúc nhận lỗi về mình. chaeng, giúp tớ đưa anh ấy rời khỏi đây."

"nhưng mà..."

"đi đi, trước khi bọn họ đổi ý."

"cậu nhất định phải bình an vô sự đấy. tớ sẽ tìm người tới cứu cậu." cô nói nhỏ, âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe.

"được, tớ... chờ cậu quay lại."

chaeyoung xác định nhìn seungwan lần nữa, nhận được cái gật đầu từ em mới tập tễnh, bỏ qua cơn đau nhức nơi bả vai, cúi xuống dìu park chanyeol, từng bước khó khăn muốn rời khỏi nơi hỗn loạn này.

"ai nói họ có thể đi?" tên đại ca im lặng một bên thu hết toàn bộ biểu cảm lẫn hành động của họ vào mắt, vào thời khắc mấu chốt mới chốt hạ một câu.

"chơi đùa cũng cần có giới hạn. chắc hẳn anh không muốn đùa ra mạng người đâu nhỉ?" lòng bàn tay lẫn sau lưng đã đổ đầy mồ hôi lạnh, nhưng seungwan vẫn giả bộ điềm tĩnh nói.

"coi như em thông minh... chả trách park chanyeol bao bọc em kỹ như vậy. nhưng sau đêm nay liệu hắn có còn tự hào được nữa hay không?"

dõi theo bóng lưng hai người mỗi lúc một xa, nửa khuôn mặt seungwan ẩn trong bóng tối, em quay đầu tiến về hướng còn lại, dẫu biết đó là đường một chiều nhưng vẫn phải bước tiếp như một con rối gỗ mặc sự sai khiến theo chân tên đại ca.

nhắm mắt đưa chân, nước mắt nhạt nhoà theo gió bay đi. lòng em cũng theo tiếng bước chân của ai mà chết đi từng chút. dần dần đến chết lặng.

từ nay trở đi, giữa họ là cả một bức tường ngăn, không cách nào xuyên thấu.

từ nay trở đi, hai người hai ngả bất tương phùng

từ nay trở đi, người nói mình chẳng thể chung đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro