kẻ say mơ màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thân hình cao lớn, nổi bật trong đám người vừa lắc lư theo nhịp điệu vừa ngửa cổ nốc rượu vào một cách điên cuồng. nhờ dáng vẻ đẹp mắt phong trần này mà không ít cô gái bị hớp hồn, chủ động tiếp cận anh. về phần chàng trai, ai tới cũng không từ chối. chỉ có điều, cũng không để bất cứ ai vào mắt.

đã bao ngày trôi qua, anh không hề để tâm đến cái gọi là khái niệm thời gian. cứ thế sống vất vưởng như âm hồn bất tán. mọi thứ vẫn cứ thế trôi, không biết ngày mới bắt đầu từ khi nào và kết thúc ra sao nữa hoặc cũng có thể là mọi thứ xung quanh anh gần như đã chấm hết từ ngày hôm đó mất rồi.

đã từ rất lâu, anh không còn là thằng nhóc cà lơ phất phơ của những ngày xưa cũ.

nhưng nay anh lại vì cô mà khiến bản thân sa đoạ lần nữa...

hệt như nhiều năm trước...

người con gái ấy đã bất chấp nước mắt rơi mà cầu xin anh. phải biết là đã từ lâu rồi cô đã không còn vô tư cười nói trước mặt anh nữa. càng không tùy tiện ỷ lại vào anh như trước đây mà khóc lóc kể lể mọi ưu tư, muộn phiền.

lần này cô không cầu xin điều gì khác... mà là cầu xin anh rời xa cô.

từ khi nào mà khoảng cách giữa họ lại xa xôi đến thế.

là do anh hay do cô thay đổi?

ai cũng nói lỗi là ở anh.

anh thừa nhận thế nhưng anh đâu có thay đổi. anh vẫn là anh của trước đây.

là quá khứ giữa họ có quá nhiều hiểu nhầm chăng? nên cô mới không chấp nhận anh hay thậm chí là thử nhìn nhận lại mọi chuyện một cách khách quan.

cô gái đã từng lạc quan, kéo anh khỏi bóng tối ấy…

giờ cũng đã bỏ mặc anh rồi còn đâu.

lắc đầu để xua đi muộn phiền ngổn ngang trong lòng lại tình cờ bắt gặp một bóng hình quen thuộc. park chanyeol hiếu kỳ lại gần người con gái ấy. mái tóc dài thẳng mượt, đung đưa theo điệu nhạc, thân ảnh mờ ảo không nhuốm bụi trần của cô ấy giữa khung cảnh phồn hoa nhộn nhịp này lại chẳng chút ăn nhập.

có thể anh đã say, nhận nhầm người nhưng hình bóng kia…

rõ ràng là vẫn nhớ… dáng vẻ trước khi cô rời đi.

cô rời đi để lại cho anh một nỗi trống trải trong tim. có thể anh đã làm tổn thương cô, à không, phải nói là bất cứ người con gái nào tới bên anh đều phải chịu nhiều thương tổn mới đúng. bất kể là cô, hay là cô ấy, bất kể là quá khứ hay ở hiện tại đều không phải ngoại lệ.

nhưng tất cả trong anh giờ đây, nếu có đối diện với cô lần nữa cũng chỉ còn lại áy náy cùng tự trách mà thôi.

từ ngày cô đi, park chanyeol anh không ngày nào là không ân hận vì đã chẳng thể giữ cô lại. họa chăng ngày đó không đến, họ cũng sẽ không đi đến bước đường như ngày hôm nay.

cả 3 người bọn họ.

anh đều đều tiến về hướng đối diện, đưa tay bắt lấy cổ tay người con gái kia, bỗng chốc trái tim vọt lên tận cổ họng liền bình ổn lại trong tích tắc khi nhìn thấy gương mặt của người kia.

là một gương mặt xa lạ, không có lấy nửa điểm quen thuộc.

bỏ qua nét ngạc nhiên trên gương mặt kia, anh cúi đầu xin lỗi, thất thểu quay người. mà không hề hay biết mọi cử chỉ hành động của mình đã rơi hết vào tầm mắt của một người con gái khác.

cô nấp trong một góc của quán bar, quan sát chàng trai kia từ đầu đến cuối. đến khi anh rời khỏi, cũng nhanh chân đuổi theo. đi nhanh mà đến cũng nhanh, tựa như cơn gió. nếu không để ý kỹ sẽ không ai phát hiện ở một nơi không hề nổi bật lại xuất hiện một báu vật, hẳn những “thợ săn lành nghề” nhất sẽ rất tiếc nuối vì trong lúc vô tình đã đánh mất con mồi đẹp mắt như vậy.

park chanyeol lảo đảo ra khỏi quán bar, tay vẫn khư khư chai rượu không rời.

cuối cùng vẫn là lê lết về được đến khu phố quen thuộc. vẫn con phố ấy, những nơi họ đã đi qua cả ngàn lần, anh vẫn nơi đây, nhưng cô đã nơi đâu rồi...

giá như họ không làm bạn...

giờ thì đến tình bạn cũng chẳng còn.

“lâu rồi không gặp, bạn cũ” một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau, anh còn cho rằng mình nghe nhầm.

“quên nhanh vậy sao?” lần này dù có say đến bất tỉnh thì anh cũng không cho là mình nghe nhầm nữa.

“đúng vậy, đã lâu rồi...” nếu hôm nay cậu không xuất hiện tôi còn cho rằng cậu đã chết trong cuộc ẩu đả năm đó rồi cơ. park chanyeol cười cười, đưa tay xoa đầu lấy lại chút tỉnh táo. mang tâm tình khó nói, đối diện với "người bạn cũ".

“cậu nhạt nhẽo như vậy từ bao giờ thế?"

"con người là sinh vật dễ thay đổi nhất, không phải sao?" chanyeol cười nhạt. không cho là đúng, liền phản bác.

"à phải rồi, tôi quên mất. là chính tôi đã nói câu này mà." người kia cười chế giễu, tay cốc nhẹ đầu một cái ra vẻ tự trách.

"ba năm qua... cậu đã ở đâu?" anh tự động bỏ qua hành động thừa thãi, bắt đầu đi vào màn thăm hỏi giữa những người bạn lâu ngày không gặp. "sau ngày hôm đó, cậu dường như biến mất, bọn tôi đã tìm kiếm cậu rất lâu."

"bọn tôi?"

"đúng vậy, có tôi, baekhyun, những người khác và cả... seungwan nữa..." chanyeol khó hiểu nói.

"có cậu ư? lúc đó, cậu còn tâm trạng để tìm tôi sao?"

"cậu nghi ngờ tôi?"

"cũng không hẳn. chuyện xảy ra năm đó còn không phải là vì... cậu biết đó... nên khi nghe cậu nói thế khiến tôi có chút ngạc nhiên thôi."

"cậu ngày càng ăn nói khó hiểu, lay"

"khó hiểu? không phải cậu bị mất trí nhớ thật đấy chứ?" dứt lời gương mặt park chanyeol trắng bệch đến doạ người. đứng im bất động, trong đầu nảy lên một dự cảm chẳng lành.

"sao vậy? cậu không khoẻ ở đâu? seungwan không quản mà để cậu uống rượu đến quên trời đất vậy hả?"

seungwan không còn bên cạnh nên cậu yếu đuối cũng phải thôi. dù sao cô ấy cũng từng là nụ cười, trái tim, linh hồn của cậu mà không phải sao?

đã từng là bạn bao năm, sao anh lại không hiểu ý tứ trong câu chữ của cậu ta chứ? từng từ từng chữ sặc mùi mỉa mai.

lần gặp mặt này e là không đơn giản, ắt hẳn cậu ta có mục đích nào đó rồi.

“cậu vẫn y hệt như trước đây. mở miệng ra là dùng seungwan để công kích tôi. có khi nào cậu crush wannie của tôi không vậy?"

"có lẽ vậy. nhưng giờ đây mọi thứ khác rồi, vì giờ người cô ấy yêu không phải là cậu nữa." người kia tuyên bố một cách chắc nịch.

chanyeol nheo mắt.

một người biến mất ba năm, nay lại xuất hiện trước mặt anh, "tốt bụng" nhắc nhở anh rằng người cô yêu không phải anh?

và bằng cách nào cậu ta biết được?

như thể người cô yêu không phải anh thì là cậu ta?

"cậu có ý gì?" giọng anh trầm xuống.

mục đích của cậu là gì?

"không có gì. chỉ là tình cờ gặp lại bạn cũ, ôn lại chút chuyện cũ thôi, cũng không được sao?"

"chỉ vậy thôi?" ngược lại park chanyeol ra vẻ không tin. anh thừa biết ý định của cậu.

"không thì sao? dù sao cậu cũng đâu còn nhớ gì nữa."

"nói như cậu chẳng lẽ tôi đã quên đi điều gì đó mà ngay cả mình cũng không biêt à?"

"này, tôi không biết gì hết. nhưng thay vào đó có lẽ cậu nên liên hệ với cô bạn gái bé nhỏ kia để xác minh lại đi."

"khoan đã... cậu nói vậy là có ý gì? xác minh? tôi cần phải xác minh lại điều gì?"

"ý trong mặt chữ. vẫn còn nhiều chuyện mà cậu không biết lắm."

chưa kịp để park chanyeol hoàn hồn, người kia đã đi khuất khỏi tầm mắt anh.

để lại cho chanyeol một chấm dấu hỏi to đùng.

rốt cuộc 3 năm trước đã xảy ra chuyện gì?

và tại sao... dường như anh không hề biết đến điều đó.

theo như lời lay đã nói, sao anh có thể lãng quên quãng thời gian ấy được chứ?

càng nghĩ mọi chuyện càng đi vào bế tắc.

mải mê theo đuổi mạch suy nghĩ, chanyeol gần về đến nhà lúc nào chẳng hay. ngôi nhà quanh năm vắng bóng tiếng cười, giờ đây chẳng còn ai sống ngoài anh ra. cũng không còn ai để đèn sáng đợi anh về nữa.

nhưng ngay lúc này... một cảnh tượng kinh ngạc không kém những gì anh vừa trải qua khiến chanyeol bất giác khựng lại một lần nữa, chính xác hơn là lần thứ hai trong ngày. có lẽ hôm nay không phải ngày đẹp để chìm đắm trong men say. bởi tác động của nó khiến đầu anh đau như búa bổ, kèm theo đó là tác dụng phụ như ảo giác. vừa rồi là trong quán bar, còn giờ là hiện tại.

một cô gái với dáng người cao gầy, mảnh mai đứng trước cửa nhà chanyeol, như thể là đang chờ anh trở về vậy.

cô đã đứng đây được một lúc lâu rồi, sau khi theo chân anh rời khỏi quán bar. không hiểu vì sao lại mất dấu anh giữa đường, cuối cùng chỉ còn cách ngậm ngùi đứng trước cửa nhà đợi mà thôi.

một lần nữa ngước nhìn con ngõ dẫn đến nhà anh theo bản năng, dù không kỳ vọng nhiều nhưng sự có mặt ngoài ý muốn của park chanyeol vẫn khiến cô không kịp trở tay.

thân hình cao lớn dưới đèn đường càng thêm vĩ đại, gương mặt điển trai vẫn còn đó, chỉ có điều gầy hơn trước.

mọi thứ vẫn như trong trí nhớ của cô.

ngoại trừ biểu cảm ngạc nhiên không xác định của anh khi thấy cô.

điều đó làm cô hụt hẫng đôi chút.

phải chăng anh không hề vui mừng khi gặp lại cô? nhưng cô mặc kệ không chút do dự tiến về phía anh, ghé vào lòng chanyeol, dang tay ôm trọn thắt lưng chàng trai, rồi ngẩng đầu ngắm nhìn gương mặt điển trai của người mà cô hằng mong nhớ.

"nhớ em chút nào không, chanyeol?"

chanyeol nuốt nước bọt, bàng hoàng, không nói nên lời.

"yeol à... em trở về rồi đây." người kia vẫn tiếp tục bần thần nhìn mình, cô đánh vỡ sự im lặng một lần nữa.

"chae... chaeyoung..."

park chanyeol cúi xuống, quan sát người con gái đang nhìn mình đầy mong chờ. sửng sốt một lúc lâu sau mới ấp úng, gọi một tiếng.

mọi thứ một lần nữa trượt khỏi quỹ đạo.

một cỗ bất an gợn lên trong lòng nhưng park chanyeol lại không rõ rốt cuộc đã sai ở điểm nào.

liệu đây mới chỉ là bắt đầu hay là một giây bình yên trước giông bão?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro