Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoongi..tôi muốn đi vệ sinh"

"Yoongi, tôi khát"

"Tôi đói rồi, xuống căn tin mua cháo tôm cho tôi đi Yoongi"

"Tôi muốn đi dạo Yoongi"

......

Hoseok nằm trên giường ra sức bóc lột cậu không thương tiếc, Yoongi thở dài mà làm theo. Anh bị vậy vì cứu cậu, chịu thôi, biết thế thì chẳng làm màu để giờ chịu khổ. Cậu thở hồng hộc mệt mỏi, vừa chạy xuống căn tin mua cháo xong thì trường gọi thông báo tập trung. Yoongi thật muốn hoá điên lên mà. Ba chân bốn cẳng chạy đến trường, cậu quệt mồ hôi, nó chảy ướt cả áo thun của cậu. Jungkook thấy cậu thở như trâu thì lại hỏi

"Sống nổi không?!"-Jungkook

"Vẫn còn sức cho mày chết trước tao"-Yoongi

"Sao chạy dữ vậy? Nhìn mày sắp chết đến nơi rồi kìa"-Jungkook

"Đang ở bệnh viện thì trường gọi. Vừa đi từ căn tin bệnh viện lên chưa kịp thở thì trường kêu lên"-Yoongi

"Tội thế..mà trường kêu mình lên làm gì thế không biết. Có ngày thứ 7 cũng không tha"-Jungkook

"Tao mà biết cũng mừng, làm hỏng hết cả buổi sáng"-Yoongi

"Các em khối 11,12 tập trung về phía sân trường nghe thông báo từ thầy hiệu trưởng. Nhắc lại, các em khối 11,12 tập trung đến sân trường"

"Đi thôi, thiên lôi ban thánh chỉ rồi"-Jungkook

"Mày có chuẩn bị không?!"-Yoongi

"Gấp quá, quên rồi"-Jungkook

"Trời. Thiệt luôn sao?! Mỗi lần nghe Hiệu Trưởng Gấu Trúc thông báo mà không có bịt mắt ngủ với lại bịt tai sao chịu nổi"-Yoongi.

"Lần ổng thông báo hết cả thế kỉ.. Ráng lên"-Jungkook

Yoongi thở dài. Mỗi năm lúc nào cũng sợ nhất mỗi khi Hiệu trưởng gấu trúc phát biểu. Ông thầy này nói vừa chậm mà vừa nhiều, ngủ một giấc dậy luôn vẫn chưa nói xong. Đặc biệt mấy ngày lễ mà chờ ổng lên nói thôi là phải bỏ bớt mấy tiết mục vì không đủ thời gian. Học sinh ngồi nghe, ai nấy đều ngủ, mạnh ai nấy ngủ, thầy nói mặc thầy. Đó là hình ảnh quen thuộc của trường này

"Chào tất cả các em. Hôm nay thầy sẽ xin các em tầm mười lăm phút thôi"

"Ok thầy, chừng 1 tiếng rưỡi thôi đúng không? Em ngủ đây"-Yoongi

"Trường mình sắp tới sẽ tổ chức thi nhảy với các trường khác trong thành phố và những học sinh có năng khiếu của hai khối 11,12 sẽ đăng kí tham gia. Giải nhất, là buổi tiệc dành riêng cho hai khối của trường chiếc thắng ở nhà hàng khách sạn 5 sao Big Building. Giải nhì, một chuyến đi dã ngoại đến vùng quê dành cho hai khối của trường được giải. Giải ba, một đôi Nike hoặc Converse mẫu mới nhất cho toàn bộ các em trong hai khối chiến thắng. Nên là các em không tham gia trong khối vẫn được quà nếu như trường mình thắng. Nên là ai có năng khiếu thì tham gia, thầy xin hết"

"Eo ôi, vừa tròn 15' "-Yoongi

"Kì tích"-Jungkook

"Mày tham gia không? Tao với mày có học nhảy từ nhỏ nên không đùa được với trình độ tụi mình đâu"-Yoongi

"Ra mày nghe à. Ok chơi luôn, tranh thủ toả sáng đi chứ"-Jungkook

"Thôi đi, toả sáng cho Taehyung xem thôi chứ gì"-Yoongi.

"Mày hiểu tao dễ sợ"-Jungkook

"Yêu nghiệt"-Yoongi.

"Ông Hoseok sao rồi?!"-Jungkook

"Thì cũng vậy. Cứ nằm đó bắt tao làm này làm nọ mà phải chịu thôi"-Yoongi

"Tội chơi ngu đó con, bỏ đi nha mày"-Jungkook

"Biết rồi"-Yoongi

Yoongi cảm thấy mệt trong người sáng giờ. Thật sự cực mệt luôn, cả người đau nhức như có ai đang đi lên người cậu vậy. Yoongi thở dài đi về bệnh viện. Vừa vào thì lập tức nghe tiếng Hoseok

"Sao giờ mới về hả?! Tôi khát, lấy cho tôi cốc nước"-Hoseok

Yoongi chẳng nói gì, nhẹ nhàng rót cốc nước đưa anh rồi nằm bẹp ra cái sofa nhỏ trong phòng, cậu gác tay lên trán mà thiếp đi

"Sao thế?"-Hoseok

Yoongi không trả lời, anh nghĩ cậu mệt nên để cậu nằm nghỉ một lúc. Một hồi sau, anh thấy hơi ngột ngạt nên ra ngắn cảnh một lúc, anh ngồi lên thành sofa, tay vơn theo khuôn mặt cậu. Bỗng nhưng, Hoseok nhíu mày lại, anh nhìn cậu

"Yoongi..Min Yoongi"-Hoseok lay cậu

Yoongi không có dấu hiệu tỉnh dậy, cậu nằm yên đó.

"Yoongi..sao cậu nóng quá vậy? Dậy đi nào! Min Yoongi.."-Hoseok

"Bác sĩ. Làm ơn kêu bác sĩ đến phòng 182! Vợ tôi đang sốt cao"-Hoseok gọi xuống cho bên tiếp tân

Bác sĩ nhanh chóng lên khám và đưa cậu đến phòng cấp cứu. Anh nghe bảo cậu bị suy nhược vì thiếu ngủ cộng với việc không ăn uống đầy đủ và àm việc quá nhiều. Hoseok nhớ lại mấy hôm nay cậu đi học xong về phải chăm sóc anh, mãi mê hành hạ cậu mà không để ý cậu chẳng ăn gì mấy ngày nay, toàn uống sữa, nước qua bữa không thôi. Hoseok tự trách sao mình không để ý cậu hơn, cơ thể cậu vốn thiếu cân trầm trọng còn thêm bệnh suy dinh dưỡng, khó tăng cân. 18 tuổi mà cơ thể có một khúc, nặng chưa đến 55kg nữa. Bỗng điện thoại cậu reo lên, anh nhấc máy

"Alo. Jung Hoseok, là anh đúng không? Cho tôi gặp Yoongi"

"Vợ tôi bị sốt rồi, có việc gì không?"

"Sao cơ? Yoongi sốt á?!! Để tôi tranh thủ thu xếp vào bệnh viện"

"Được rồi"

Jungkook gọi bảo Taehyung qua đón mình rồi vào bệnh viện. Vợ chồng nhà này cứ hở ra cái là người này què người kia liệt. Lúc Jungkook đến nơi thì Yoongi cũng được cấp cứu xong, đang nằm bên phòng hồi sức chung với anh

"Cậu ấy sao rồi?"-Jungkook

"Còn hôn mê"-Hoseok

"Vợ chồng bây liệt què có nhau ha. Chồng què giờ vợ liệt sao mà ăn ý thế không biết"-Taehyung

"Ăn ý trong tình cảnh vô cùng khó coi"-Jungkook

"Chắc tao muốn quá"-Hoseok

"Thôi nghỉ ngơi đi, để tao gọt táo cho mày. Jungkook, em coi Yoongi còn nóng không? Lấy khăn lau mặt cho nó đi"-Taehyung

Taehyung lấy ba trái táo rửa sạch, một trái để anh gặm còn hai trái kí gọt cho Hoseok và Jungkook. Cả hai nhận lấy anh ngon lành

"Mà sao tự nhiên đùng cái sốt ngon ơ vậy? Sáng nay còn khoẻ mạnh mà"-Jungkook

"Suy nhược cơ thể. Không ăn uống ngủ nghỉ với làm việc quá sức nên cơ thể không trụ nổi"-Hoseok

"Đã gầy gò ốm yếu mà còn không lo cho bản thân mình thì sau này cover bộ xương à"-Jungkook

"Trông cậu ta ốm thật"-Taehyung

"Tao cũng nghĩ vậy. Nhìn có một khúc à"-Hoseok

"Tối nay tụi tao ở đây cho chứ giờ mày què rồi, đi đứng kiểu gì, vợ mày thì hôn mê"-Taehyung

"Ừm"-Hoseok






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro