Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 4 tháng trời nằm viện, giờ đây anh đỡ hơn nhiều rồi, chỉ chờ cái chân lành hẳn thì gỡ bột thôi. Yoongi đang trong quá trình thi cử nên chẳng ở bên anh là bao, toàn bộ thời gian của cậu là dành cho sách vở. Anh chợt nhớ ra một điều không vui mấy..

"2 tháng nữa chính là ngày quyết định mình và cậu ta tiếp tục bên cạnh nhau hay là..."

Không hiểu sao anh thấy hơi đau như nhắc đến chuyện này. Cả hai không hề có chút tình cảm nào những rời xa cậu, anh không muốn chút nào. Hoseok gọi điện cho mẹ mình, bà liền bắt máy

"Mẹ nghe đây"

"Mẹ à.."

"Có chuyện gì sao?!"

"Có phải là..sau hai tháng nửa, nếu Yoongi không đồng ý thì tụi con sẽ quay về như trước kia. Cả hai như không quên biết sao?"

"Ừm, sao con lại hỏi mẹ điều này?"

"Tại.."

"Con yêu thằng bé rồi đúng không? Mẹ có linh cảm.."

"Sao? Yêu gì chứ.."

"Cái giọng này là biết con đang không vui rồi. Mẹ không muốn ép buộc Yoongi, nó còn quá trẻ để hiểu nhưng mẹ nghĩ thằng bé hẳn cũng có chút tình cảm với con. Không thể nào ở bên cạnh ai đó một thời gian như vậy mà không nảy sinh tình cảm được"

"Con nghĩ Yoongi không yêu con đâu, cậu ấy không chừng lại mong rời xa con sớm hơn"

"Sao con lại biết được chứ?! Mấy đứa càng ương bướng với ai đó thì hẳn là nó thích người ta rồi mà nó không biết đó thôi"

"..."

"Thôi mẹ cúp máy đây, giữ sức khoẻ đấy"

"Dạ chào mẹ"

Anh suy nghĩ về những lời mẹ vừa nói với mình khi nãy. Hoseok không biết là mình có đang yêu Min Yoongi hay không và Yoongi có yêu anh không? Anh vò đầu bức tóc mình đến rối bù lên, thật đau đầu khi nghĩ đến mà, anh thở dài

"Anh làm gì mà vò đầu bức tóc thế kia? Lên cơn à?!"

Hoseok giựt mình, ngước nhìn người đối diện

"Min Yoongi?! Cậu về sớm vậy?!"-Hoseok

"Không tôi thì ai?! Hôm nay bà cô toán bận đi đẻ nên tôi trống hai tiết cuối nên về luôn. Thiệt tình, thi đến nơi mà giao lớp cho mấy bà bầu bì, may không lên lớp, không lại đau đẻ nữa thì mệt"-Yoongi

"Cứ ngồi đó bảo người bầu phiền đi sau này tôi cho cậu nếm thì đừng than"-Hoseok

"Nếm?! Đùa à, tôi là nam nhân đấy với lại tôi không cho anh động vào cơ thể ngọc ngà này đâu"-Yoongi

"Oẹ..tự cao phết. Tôi đói rồi!"-Hoseok

"Đợi chút! Vừa về chưa kịp thở nữa. Mệt thật"-Yoongi

"Chưa kịp thở thế ra cậu chết rồi à?!"-Hoseok

"Anh muốn bó bột thêm một chân nữa không? Hay muốn bó hết toàn thân!?"-Yoongi

"Ahaha..đừng đùa, tôi sai"-Hoseok

"Coi chừng đấy, cháo thịt bầm này"-Yoongi

Anh nhận lấy bát cháo trên tay cậu rồi từ tốn ăn. Trong khi đó, Yoongi thì đang tìm tài liệu trong balo. Chiếc mông của cậu cứ chỉa chỉa về phía anh khiến anh không thể tập trung ăn được. Yoongi vô tư tìm đồ mà không biết đôi mắt cáo già đang nhìn vào cặp mông của cậu.

"Anh có thấy tôi để đây tờ giấy nào không vậy"-Yoongi

"Hả..gì..giấy, không có, không có thấy"-Hoseok

Yoongi không thay đổi tư thế của mình, mắt hướng vào balo nói. Hoseok giật mình

"Aizz..đâu mất rồi, mai thi mà giờ lại mất tiêu"-Yoongi

Mèo Yoongi xù lông tức giận. Trời đánh thiệt! Đấy là câu cậu muốn nói nhất hiện tại.

"Khỏi thi. Tôi nuôi cậu"-Hoseok

"Cần chắc?!"-Yoongi

"Không cần thì tìm tài liệu học đi. Tôi ngủ đây! May thời đó của tôi qua rồi, ác mộng thật sự"-Hoseok

"Tôi có rớt thì cũng còn ba mẹ giúp tôi tìm việc, không mượn anh đâu. Giờ tôi lo giải quyết ác mộng của mình"-Yoongi

Hoseok mặc kệ cậu, Yoongi lại một làn nữa ra ngoài. Anh bật người dậy, đầu óc sao thế này?!! Tại sao những ý nghĩ bậy bạ và điên rồ về cậu cứ ùa về?

"Mày điên rồi Jung Hoseok. Mày và cậu ta không có gì hết, do mày mệt thôi. Là do mệt thôi"

Jung Đại Ngốc đã thật sự có tình cảm với Min Yoongi rồi. Anh không phủ nhận nó nhưng liệu cậu có giống như anh? Chỉ sợ đây chỉ là tình cảm từ một hướng là anh..

Còn Yoongi, cậu đang suy nghĩ về câu nói đùa khi nãy của anh.

"Khỏi thi. Tôi nuôi cậu"

Nó là thật hay chỉ là đùa. Nuôi sao? Anh muốn về chung nhà với cậu hay sao mà nuôi chứ?

"Tôi thèm lấy anh chắc? Hứ..nhưng còn 2 tháng nữa là thời khắc quyết định. Anh có thật sự muốn tiếp tục, tôi không biết sao nhưng nghĩ đến việc anh từ hôn rồi chúng ta chưa từng quen biết..tôi có chút không vui"

Cả hai có vẻ hợp nhau lắm. Chả ai biết mình có tình cảm với đối phương hay chưa cả, cứ phân vân việc đối phương từ chối hay chấp nhận tiến tới hôn nhân và đau lòng khi nghĩ đến việc sau quyết định, một là ở, hai là đi. Hai con người, hai nơi, hai trái tim, một cảm xúc..

"Nếu như anh/cậu đồng ý thì tôi chấp nhận cuộc hôn nhân này diễn ra. Có lẽ như tôi..biết yêu rồi"

Cả hai cùng suy nghĩ và nói thầm với lòng, Jung Đại Ngốc có vợ là Min Đại Ngốc. Đây hẳn là gia đình ngốc ngếch nếu về chung một nhà...

Nhưng rồi, cả hai cùng nghĩ rằng. Có khi người kia không có cảm xúc gì với mình, mở miệng ra đồng ý rồi họ lại từ chối. Khi đấy, tổn thương không biết đo đếm bằng cái gì cho đủ cả rồi khi lướt ngang qua nhau, có thể nhìn nhau rồi bỏ đi không có gì được chứ?!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro