Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cút ra sofa mà ngủ đi!!"-Yoongi ném cái gối vào mặt anh

"Tại sao chứ?!"-Hoseok nhanh tay đỡ lấy cái gối

"Anh..chuyện anh làm hồi sáng là ý gì hả?!! Định trả đũa tôi à?!! Tên đáng ghét nhà anh. Cút đi!"-Yoongi tức giận đóng cửa thật mạnh súyt đập vào mũi anh

"Mở cửa Yoongi! Tôi bảo mở cửa ra!!"-Hoseok đập cửa

"ANH CÚT ĐI!!"-Yoongi hét lên

"Mở ra mau! Không đừng trách tôi phá cửa!"-Hoseok nghiến răng

"Anh cứ thử đi, tôi lập tức nhảy xuống bên dưới đấy"-Yoongi

"Đừng có làm bậy Min Yoongi!"-Hoseok hết sức chịu đựng, đạp cửa xông vào

"RẦM!!"

"Anh dám..được! Đừng trách tôi không nói trước"-Yoongi cười

Định bụng sẽ vờ leo xuống doạ cho anh sợ. Cậu leo lên lan can nhưng bị hụt chân, rốt cục là bị trượt xuống, cậu nắm thành lan can, cả cơ thể treo giữa không trung

"Min Yoongi!!!"-Hoseok la lên, chạy ra ngoài lan can

"Hoseok..cứu tôi!!"-Yoongi sợ hãi nhìn bên dưới

"Cậu điên à? Muốn hửi nhang lắm rồi hay sao vậy chứ?!"-Hoseok nhướn người chụp tay cậu

"Tôi chỉ vờ thôi nhưng..lại bị thiệt"-Yoongi xấu hổ quay chỗ khác

"Khốn thật! Cậu thật phiền, nắm chặt vào"-Hoseok nắm tay cậu thật chặt

"Tôi mỏi..quá"-Yoongi nhíu mày

"Ráng lên..tôi sắp không chịu nổi nữa rồi"-Hoseok gồng lên hết mức

Kết quả, anh không chịu được mà té nhào xuống cùng cậu.

"Aaaaa...Jung Hoseok"-Yoongi hét lên

"Yoongi!"-Hoseok chụp lấy cơ thể cậu, dùng cơ thể chính mình che chở cậu

Cả hai rơi xuống bên dưới, cậu nhắm chặt mắt lại, vòng tay ôm anh thật chặt. Hai người té nhào ra đất, cậu cảm nhận sự đau nhói bên phía tay phải. Miễn chai ghim vào tay cậu mất rồi, nhưng chỉ ghim nhẹ thôi. Nhìn người kế bên bất động, cậu bò lại phía anh, lấy tay đặt lên mũi anh

"Jung Hoseok! Tỉnh dậy đi Hoseok"-Yoongi lay người anh

Anh chẳng đáp lại cậu, có thứ gì đó ướt ướt thấm vào bàn tay cậu. Cậu cảm nhận được chút mùi tanh của máu.

"Hoseok..đừng làm tôi sợ, anh dậy đi!! Tôi xin lỗi, Jung Hoseok"-Yoongi bắt đầu khóc lên

Nhịn đau ở cánh tay, cậu ráng dìu anh lên trên xe. Toàn cơ thể cậu sắp gục ngã rồi, cậu thở dốc, ráng gồng lên mà dìu anh lên được tới xe. Cậu phóng xe nhanh nhất có thể đưa anh tới bệnh viện kịp thời

"Jung Hoseok..anh tỉnh lại đi! Đừng nằm yên như thế, Hoseok!!!"-Yoongi gào thét

Anh nhẹ nhàng mở mắt ra, ánh mắt mở như không

"Yoongi..cậu..ngu ngốc"-Hoseok yếu ớt nói

"Ngu cái đầu nhà anh..có tin tôi cho chết luôn không?!!!"-Yoongi vừa khóc vừa nói, nước mắt rớt cả luôn vào miệng cậu

Hoseok lại tiếp tục ngất đi, còn cười trước cái hình ảnh đó của cậu

"Chết đến nơi còn cười tôi, tôi ghét anh"-Yoongi vừa khóc vừa rủa

Đến bệnh viện, nhờ sự trợ giúp của bác sĩ mà anh được đưa vào cấp cứu. Yoongi thì ngất ngay tại cửa phòng cấp cứu vì do vết thương chảy máu khá nhiều và kiệt sức vì khóc.

Lúc tỉnh dậy thì cậu thấy anh nằm kế bên, còn đang thở oxi, cậu thì đang được truyền nước biển. Đầu anh băng một miếng băng gạt, máu thấn ra ngoài, tay đang được truyền nước biển, chân phải thì bó bột vì bị gãy. Cậu nhanh chóng ngồi dậy thì cơn đau ở tay ấp tới, tưởng là chưa băng bó ai dè đã được băng lại kỹ lưỡng. Khi đó y tá bước vào

"Cậu tỉnh rồi à?! Kế bên là bạn trai cậu đúng chứ, chăm sóc cho anh ta tốt nhé, vết thương không nghiêm trọng súyt chút là nhiễm trùng rồi đấy. Mà cả hai làm gì người băng người bó thế kia? Gây lộn sao?!"

"Anh ấy không phải bạn trai tôi đâu..là do bất cẩn nên té xe thôi, không gì"-Yoongi

"Thôi cậu nghỉ ngơi đi, chừng nào khoẻ thì xuống dưới mua ít cháo lên cho anh ấy. Vài tiếng nữa mới tỉnh được, tại thuốc mê còn tác dụng"

"Cảm ơn"-Yoongi cúi đầu

Y tá bước ra ngoài. Cậu ngắm nhìn anh, hôm qua là anh cứu cậu một mạng, nếu không chắc giờ cậu là người nằm đây rồi.

"Tên ngốc, cái này không phải do tôi. Do anh làm tôi mất mặt trước mọi người thôi. Cũng..cảm ơn vì đã cứu tôi"-Yoongi nói nhỏ đủ mình nghe

Dù bất tỉnh nhưng anh vẫn nghe thấy cậu nói gì. Nhẹ nhàng mỉm cười một cái, chỉ lén lút để cậu không thấy

"Mà suy ra anh cũng ngu thật! Lúc tôi té xuống sao không kêu người xung quanh hay đem nệm xuống dưới để tao ngã xuống đi. Nghĩ sao lấy sức người kéo, ngu ăn vô máu anh rồi thì phải"-Yoongi

Hoseok hận mình không thể ngồi dậy đem cậu nhét qua cửa sổ. Cơ thể trời đánh này yếu ớt vẫn chưa thể tỉnh dậy được nên tên Yoongi này tha hồ mà lộng hành. Tiếng chuông điện thoại cậu reo lên

"Alo mẹ ạ"

"Hôm qua hai đứa xảy ra chuyện gì?! Sao lại bị té xuống?!!"

"Do bất cẩn mẹ ạ. Con không sao, chỉ có Hoseok là bị thương hơi nặng, anh ấy đang hôn mê"

"Hai cái đứa này..thôi nghỉ ngơi đi. Tí nữa mẹ vào thăm hai đứa. Con xuống mua cháo cho Hoseok đi, hồi dậy có mà ăn"

"Vâng mẹ ạ"

Cậu cúp máy. Vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân rồi vào canteen mua cháo dinh dưỡng với nước khoáng cho anh. Lúc cậu lên thì anh đã tỉnh, bác sĩ đang kiểm tra lại.

"Vài tuần nữa hẳn về, chân cậu cần được kiểm tra nhiều hơn"

"Vâng, cảm ơn bác sĩ. Thế cậu con trai kế tôi đâu?!"-Hoseok

"Ý anh là người yêu anh à? Cậu ấy đi mua cháo rồi"

"À..ừm cảm ơn"

Yoongi ho khan một tiếng, cậu cúi đầu chào vị bác sĩ. Ông ta bước ra ngoài để hai người lại trong phòng. Cậu đặt cháo xuống bàn, đi vào xả khăn lau mặt cho anh

"Thấy như nào rồi?"-Yoongi

"Vẫn ổn, cậu mém chút giết tôi đấy. May tôi mạng lớn"-Hoseok

"Nếu còn muốn ăn cháo thì im mồm không là ăn cái khăn này đấy"-Yoongi

"Đanh đá! Tôi đang bị thương đấy Lil Meow Meow, đối xử có tám chút đi"-Hoseok

"Biết rồi, anh im tý đi. Tên họ Jung đáng ghét!"-Yoongi

Cậu mở tô cháo nóng hổi ra, vừa thổi vừa đút cho anh ăn cứ như chăm sóc cho con mình vậy.

"Cậu cứ như thế này thì tốt"-Hoseok

"Bình thường tôi tốt quá nên anh không thích à? Chán quá, con người tôi tốt lành quá không tốt"-Yoongi

"Ảo tưởng"-Hoseok

"Tên khó ưa"-Yoongi

Cậu đánh lên chân anh, anh lập tức ôm chân mình lại

"A đau quá, chân tôi"-Hoseok

"Tôi xin lỗi..bác sĩ..bác sĩ!!"-Yoongi đứng dậy

"Đùa thôi"-Hoseok níu tay cậu lại

"Anh dám.."-Yoongi

"Haha"-Hoseok cười vào mặt cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro