Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok lái xe về nhà, tay xách khá nhiều đồ, lòng thầm khó hiểu là cậu là vợ anh hay anh là vợ cậu mà mọi việc nhà đều đổ hết cho anh, cậu chẳng biết làm gì cả. Sải bước vào trong nhà, Hoseok nhíu mày trước cảnh tượng mình vừa thấy..Yoongi đang nói chuyện với một người đàn ông cao ráo, miệng cậu cười tươi lộ cả hàm trên ra. Lòng khó chịu khi thấy vậy, đặc biệt khi tay Yoongi còn níu chặt lấy tay hắn ta nữa. Cố tỏ ra bình tĩnh hết mức, đi thẳng vào trong mà bơ luôn cậu. Yoongi cảm nhận được ai đó lướt ngang mình, quay đầu lại thì chẳng có ai, cửa nhà mở toang. Nghĩ chắc anh về rồi nhưng tại sao lại không nói gì

"Mày có thấy ai đi qua không thằng kia?!"-Yoongi

"Ơ..chẳng phải chồng mày à?!"

"Hoseok! Anh ta về mà một tiếng động chẳng phát ra, ghê thật. Thôi tạm biệt mày"-Yoongi

Người khi nãy là Seokjin, bạn cùng lớp với cậu, thuộc top những người thân với Yoongi nhất. Cậu tạm biệt Seokjin rồi bước vào nhà, nhìn thấy Hoseok đứng nấu ăn với tâm trạng cực kì không tốt

"Anh về rồi sao?!"-Yoongi

"Nếu chưa thế cậu nghĩ ai đứng đây"-Hoseok trả lời cục súc

"Anh làm sao thế?! Tự nhiên cộc cằn, tới tháng động kinh à"-Yoongi

"Mặc kệ tôi"-Hoseok

Yoongi nhún vai nhìn anh, bộ cậu làm gì sai sao? Ở đây chỉ có hai người sống với nhau, nếu anh cứ im lặng thì cậu nói chuyện với ai chứ. Đành nhường bước, làm nũng để anh nói ra. Cậu ôm bụng anh từ phía sau, úp mặt vào tấm lưng đó mà hít hà cái mùi hương bạc hà đó.

"Hoseok à..anh giận tôi à"-Yoongi dùng giọng nói dễ thương hết mức

"Không có"-Hoseok bị hành động cậu làm cho giật mình nhưng vẫn lạnh lùng

"Rõ ràng là có"-Yoongi ôm chặt hơn nữa

"Không! Cậu bị điên à, buông ra"-Hoseok thẹn hoá giận cộng thêm tức giận ban nãy đẩy cậu ra

"Một nói hai sofa, chọn! Ngọt không muốn chứ gì?!"-Yoongi hết mức chịu đựng

"Tại sao tôi phải ra sofa, tôi không có giận"-Hoseok

"Miệng anh nói thế nhưng mặt anh thì không"-Yoongi khoanh tay nói

"Cậu.."-Hoseok

"Nói!"-Yoongi

"Người khi nãy đứng với cậu là ai?!"-Hoseok

"Ý anh là Seokjin? Là bạn cùng lớp với tôi. Sao thế?!"-Yoongi

"Dù gì bây giờ cậu cũng trên danh nghĩa là vợ tương lai của Jung gia, bớt thân mật với cậu ta đi"-Hoseok

"Yên tâm, cậu ta có chủ rồi, lại còn nằm dưới nữa chứ có phải nằm trên đâu. Tôi thấy anh như đang ghen vậy"-Yoongi đùa

"Ghen cái khỉ khô nhà cậu"-Hoseok vì câu nói giỡn của cậu đâm trúng tim đen

================================

Ngồi trong canteen trường, nhìn hai cặp đôi đối diện mình bằng cặp mặt vô cùng chán nản.

"Các người thôi ngay cho tôi! Chướng mắt quá đi"-Yoongi

"Tại sao chứ?! Bọn tao quen nhau thì tại sao lại không được gần gũi nhau?"-Jungkook

"Mày về với chồng mày ú ớ nhau chó đỡ cô đơn đi. Đừng gato với bọn tao"-Taehyung

"Đây là nơi công cộng. Ú ớ đầu mày"-Yoongi

"Công cộng thì sao?! Tao phải để người khác biết Jin là của tao mà còn tránh chứ"-Namjoon hôn lên má Jin

"Thôi được rồi, Namjoon. Mày chắc đang mong phải chi giờ có ông chồng ở đây đúng chứ?"-Jin

"Còn lâu"-Yoongi bĩu môi

"Thôi đi, lộ rõ rồi kia kìa"-Taehyung

"Ai vừa nhắc tôi đó?"

Tất cả mọi người đều hướng mắt về người vừa nói ra.

"HOSEOK?!!??"-Cả 5 người đồng thanh nhìn nói

"Phải! Sao đấy? Ai cho các người hùa nhau ăn hiếp vợ tôi"-Hoseok

"Câm mồm! Anh điên à?! Sao lại tới đây chứ? Anh ra trường rồi mà"-Yoongi

"Taehyung cũng ra trường rồi mà vẫn vào được thì sao tôi lại không? Nào vợ yêu, em rất mong anh mà sao nỡ nạnh nùng vậy"-Hoseok khoác vai cậu

Yoongi lườm anh như muốn nói "anh đang làm cái quái gì vậy?!". Hoseok như hiểu ý nhìn lại thách thức "trả đũa cậu lúc sáng gán tôi là đang ghen".

"Buông ra ngay, tên họ Jung nhà anh"-Yoongi

"Thôi nào vợ..nãy giờ bốn người này làm vợ chướng mắt nhiều rồi, giờ thì phải trả đũa lại họ đi chứ"-Hoseok

"Nhưng không phải là cái lúc này.."-Yoongi nhìn như muốn giết chết anh

"Sao không?!"-Hoseok vừa nói vừa cắn nhẹ lên vành tai cậu

"Làm.ơn.thôi.đi"-Bốn người nhìn họ với ánh mắt khó chịu

"Chúng tôi còn sống. Làm ơn!"-Jungkook

"Tưởng tượng nếu giờ đây không có ai chắc hai người ấy nhau luôn ở đây"-Jin

"Bửu bối nay đen tối quá nha.."-Namjoon nhìn Jin nham hiểm

"Thấy chứ?! Chúng tôi đâu sến như hai người này"-Hoseok

"Sến hơn là đằng khác"-Taehyung

Yoongi thật sự bất lực với những chuyện xảy ra nảy giờ, cả canteen đang nhìn anh và cậu, đương nhiên những hành động nãy giờ họ đều thấy rồi, cái hình tượng khó ở của cậu, chỉ còn lại cái hình ảnh cậu nhỏ bé giãy dụa trong vòng tay to lớn đó..

"Đồ đáng ghét Jung Hoseok. Tôi sẽ cho anh trả giá về điều này!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro