Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trước màn hình vi tính sáng chói trong đêm, đôi mắt lờ đờ mở chẳng nổi ra. Ngày mai phải nộp báo cáo rồi mà giờ vẫn còn loay hoay chẳng biết phải làm gì. Yoongi ngáp ngắn ngáp dài mệt mỏi, đành xuống bếp pha ly cà phê lên để uống cho tỉnh. Gục mặt xuống bàn thiếp đi một chút trong lúc chờ đợi.

Bỗng có gì đó đặt lên vai cậu, rất ấm áp và dịu dàng. Cậu nhẹ ngẩng mặt lên, hai mắt mở to ngạc nhiên

"Hoseok!?"

"Cà phê của em đây, vợ yêu!"

"Sao..sao lại.."

"Chăm sóc mình cẩn thận nhé, em sụt cân nữa rồi. Giờ anh phải đi rồi"

"Anh đi đâu kia chứ?! Lâu rồi chúng ta mới gặp nhau. Chẳng nhẽ anh không nhớ em sao? Hoseok!"

Anh không đáp, chỉ cười với cậu rồi gỡ tay Yoongi ra một cách lạnh nhạt, đi mất. Cậu khóc, vươn tay ra cố níu anh lại nhưng không thể

"Jung Hoseok!"

Toàn thân cậu bật dậy, nước mắt vẫn còn đọng lại trên gò mà. Ra là mơ... Phải rồi, làm sao anh gặp cậu kia chứ, anh chết rồi kia mà. Yoongi co gối lại, dựa lên đó mà khóc lớn, cậu thật sự rất nhớ anh, cậu muốn gặp anh, muốn được ôm chặt lấy anh như trước. Sao lại khó khăn thế này? Thời gian, làm gì như nào mới có thể quay ngược nó để thay đổi hiện tại?!

"Yoon..gi.."

Đôi mắt nhắm nghiền nhưng miệng anh vẫn lẩm bẩm tên cậu, Jina ngồi trên ghế luôn chăm chú để ý từng cử chỉ của anh. Hoseok yêu Yoongi nhiều tới vậy sao? Sau bao nhiêu năm, nó vẫn vậy. Liệu cô có đang đúng khi đang cô tình chia cắt họ không, rõ ràng Yoongi vẫn còn sống nhưng cô lại nói dối. Jina xoa thái dương mình, cô đang làm gì thế này? Cô đang cố ép buộc anh yêu anh và đưa Yoongi vào chốn địa ngục.

"Có lẽ tôi không nên cô chấp giữ những thứ sẽ không bao giờ là của chính mình"

______

"Anh có muốn chữa bệnh không?"

"Sẽ mất bao lâu?!"

"Tôi không rõ, nhưng chỉ khi hồi phục, tôi sẽ đưa anh đi..."

"Đi đâu?!"

Jina ngưng lại, vẻ mặt có chút hối lỗi và đau lòng. Hối hận khi đã từng có suy nghĩ rằng mình sẽ thay thế được cậu và đau lòng khi nghĩ đến việc mình sẽ xa anh.

"Đi gặp Yoongi!"

"Ra mộ em ấy sao?"

"Không, là gặp Yoongi còn sống bằng xương bằng thịt"

"Yoongi chết rồi, cô đang nói gì vậy?"

"Xin lỗi anh, Hoseok. Là tôi đã nói dối, cậu ấy vẫn còn sống, tôi sai rồi, tôi sai khi nghĩ rằng anh sẽ yêu tôi mà thay thế được cậu ấy. Tha thứ cho tôi"

"Yoongi vẫn còn sống"

"Phải, tôi sẽ giúp cả hai gặp nhau. Hãy tha thứ cho tôi."

"Jina, cảm ơn cô"

"Hả?"

"Cảm ơn vì tất cả. Cảm ơn đã cứu tôi và cho tôi biết điều này!"

"Nhưng..."

"Tôi biết, tôi biết cô cảm thấy có lỗi nhưng không sao đâu. Tôi không giận đâu, Jina"

"Được, cảm ơn anh"

"Vậy chúng ta sẽ đi chữa bệnh chứ?!"

"Tất nhiên, chỉ có như thế anh mới có thể nhìn thấy mọi thứ"

Jina cười, nước mắt cô rơi theo. Đâu đó trong nỗi đau thất bại của một cuộc tình, cô lại thấy vui, thật khó hiểu. Vui vì cô đang làm một chuyện mình nên làm sao?

Ngay hôm đó, Jina liền đặt vé đưa anh qua Mĩ ngay tức khắc.

"Yoongi, hãy chờ anh ấy về nhé!"



"Rồi, cậu từ từ mở mắt ra nhé!"

Tim anh đập thình thịch lo lắng, liệu rằng khi mở ra, màn đêm ám ảnh đó có còn không. Anh thật sự lo sợ mình sẽ không còn nhìn thấy được nữa, đôi mắt từ từ mở ra

"Cậu thấy tôi chứ?!"

Vị bác sĩ đưa tay trước mặt cậu ra hiệu, Jina đứng kế bên chắp tay cầu nguyện. Hoseok nhìn ông ta

"Tôi...nhìn thấy được mọi thứ rồi, tôi không còn bị mù nữa sao?"

"Hahhaahha..tốt quá. Chúa phù hộ cậu, chàng trai!"

"Hoseok, anh nhìn lại được rồi!"

"Jina? Là cô đúng chứ?!"

"Phải, là tôi đây. Nhờ ơn chúa trời!"

"Tôi sắp được gặp Yoongi rồi đúng không?!"

"Đúng, đúng vậy. Tôi sẽ đặt vé về Hàn ngay đây. Hãy thật khoẻ cho đến khi anh được gặp cậu ấy!"

"Cảm ơn Jina!"

Yoongi cẩn thận lau tấm ảnh bám bụi trên kệ, khuôn miệng luôn nhoẻn cười dịu dàng. Trong ảnh là anh, nó được chụp trước khi anh và cậu gặp nhau, cái thời nổi loạn của Jung thiếu trông thật hài.

"Tuần sau là sinh nhật tuổi 34 của anh rồi đó, mới đó mà anh già rồi còn em vẫn cứ như là đứa trẻ 17 năm đó thôi đúng không?"

Cậu mân mê tấm ảnh như báu vật, phải, anh là báu vật đời cậu. Yoongi đưa nó lên, đặt nhẹ một nụ hôn lên nó rồi rời đi.

Hoseok nhìn ra ngoài cửa sổ để ngắm cảnh và tận hưởng bầu không khí yên bình đã lâu chưa được. Anh nhìn ra phía xa xăm, nhẹ cười

"Chờ anh nhé, anh sắp về rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro