Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trong căn phòng lạnh lẽo, trống rỗng như chính cậu vậy. Bốn bức tường trắng bao quanh như trói buộc Yoongi lại, mùi thuốc men cứ liên tục xộc vào mũi đến khó chịu. Ánh mắt chuyển từ ngoài cửa sổ về chiếc điện thoại trên tay, cậu luôn mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng vô cùng, chẳng ai đoán được ý nghĩa của nó cả. Nhưng nhìn sâu vào đôi mắt đó, ta thấy được sự cô đơn, buồn bã trong đó. Tất nhiên thôi, làm sao để dễ dàng quên đi một người cậu đã chờ đợi bao nhiêu năm tuổi trẻ kia chứ.

Thấp thoáng cũng 8 năm rồi, sắp tới lại là giỗ 3 năm của anh. Thời gian nhanh thật đấy, sự chờ đợi của cậu cũng lâu bền vô cùng. Mục đích sao? Cậu chẳng biết nữa nhưng cậu muốn chờ dù biết rõ dù có bao nhiêu năm đi nữa, cậu cũng chẳng thể gặp lại anh đâu. Vì...anh chết rồi!

'Tỏng~'

'Tỏng..tỏng...'

Giọt nước mắt nóng hổi trào ra khỏi khoé mắt, lần lượt chảy xuống từng giọt, từng giọt. Yoongi lại khóc rồi, tại sao cậu lại không thể chấp nhận nó được kia chứ?! Lần nào nhớ lại cũng đều khóc, nếu ngày đó, cậu không đòi đi dự tiệc thì giờ cả hai đã sống hạnh phúc bên nhau rồi. Tất cả là do cậu, cái cảm giác tội lỗi này cứ đeo bám lấy Yoongi, cậu khác gì là gián tiếp giết chết anh?







"Bác sĩ! Bác sĩ!...Cậu ta có dấu hiệu tỉnh dậy"

"Gì đây chứ?! Phép màu..thật sự là phép màu rồi. Mau lên! Kiểm tra bệnh nhân, gọi cho người nhà cậu ấy nữa"

Vị bác sĩ không dấu nổi vẻ ngạc nhiên và nể phục sức sống của chàng trai này. Nhưng rồi lại chợt buồn đi, liệu...khi tỉnh dậy, anh ấy nhận ra mình chẳng còn khả năng thấy mặt trời nữa. Có phải là rất sốc?

"Hoseok...cứu em! Hoseok!"

"JUNG HOSEOK!! "

Toàn thân anh bật dậy, hai mắt mở trợn trừng cùng với vẻ mặt hoảng hốt và tấm lưng ướt đẫm mồ hôi

"Yoongi!!"

Phía trước anh...màu đen, chỉ toàn là màu đen. Hai tay quơ quào, vô tình mà đẩy ngã chiếc bình trên đầu nằm xuống đất bể tan. Chân mày khẽ nhíu, chuyện gì đã xảy ra?

Tiếng động ồn ào khi nãy gây chú ý cho các bác sĩ, họ lập tức chạy vào.

"Các người là ai?"

"Bình tĩnh. Chúng tôi là bác sĩ của anh, để chúng tôi kiểm tra"

"Tại sao...tôi không thấy gì hết?'

"Rất tiếc phải nói..tai nạn khi đó đã làm tổn thương đôi mắt anh khá nặng. Có lẽ trong thời gian tới, anh hoàn toàn không nhìn thấy gì nhưng nếu chữa trị tốt, có lẽ anh sẽ nhìn lại được"

"....là ai?"

"Ý anh là gì!?"

"Ai đã cứu tôi khỏi vụ nổ đó?!"

"Là một cô gái, cô ấy đã đưa anh tới đây cách đây 3 năm. Khi đó, cứ tưởng là không cứu được nhưng may mắn thay, anh vẫn còn cơ hội"

"Anh tỉnh rồi sao?"

Cả căn phòng im lặng, mọi người hướng mắt về người vừa nói. Riêng anh chỉ biết ngồi yên đó chẳng thể tìm thấy cô ta.

______

"Tôi chính là trợ lý của Hunseok khi đó, không ngờ hắn ta chơi bẩn tới mức muốn giết tôi để bịt miệng. Khi tỉnh dậy, những ngọn lửa cháy rất gần với tôi. Không khó để biết, mấy quả bom đã kích hoạt. Ngay thời điểm chạy trốn khỏi đó, tôi gặp anh, nằm bất tỉnh dưới đất, bao quanh là lửa. Anh nợ tôi một mạng"

"Những người trong vụ nổ đó, còn sống không?"

"Tôi không rõ. Nhưng Hunseok thì chết thật rồi, mấy người còn lại, có lẽ cũng vậy..."

"Vậy kể cả Yoongi.."

"Yoongi? À, cái người mà Hunseok mê luyến.."

"Vợ tôi..chết rồi sao? Tại sao chứ..tại sao lại là em ấy.."

"Hoseok.."

"Ra ngoài, tôi muốn một mình. Giúp tôi xuất viện, tôi muốn về nhà mình"

"Nhưng sức khoẻ.."

"Tôi ổn, cảm ơn nhiều"

Cô chỉ nhẹ thở dài, cầm túi xách lên bước đi ra khỏi căn phòng. Lee Jina, trợ lý cũ của Jung Hunseok, cũng là một trong những kẻ thoát chết khỏi vụ nổ do hắn gây ra 3 năm về trước. Khi thoát ra khỏi nơi đó, không còn ai ở xung quanh nữa. Mọi người đều ở đồn cảnh sát cả, tự mình đi tới bệnh viện. Hoseok khi đó bị thương nặng ở vùng mắt do lửa. Từ đó, ngày nào cô cũng chăm sóc cho anh mà..

Vô tình yêu anh lúc nào không hay.

Hoseok trầm ngâm trên chiếc giường hiu quạnh, cô đơn. Anh vô dụng quá đúng không? Đến người mình yêu còn cứu không được, anh còn có thể làm gì khi giờ đây lại bị mù kia chứ?!

"Yoongi, anh xin lỗi. Vạn lần xin lỗi em.."

Jina biết chuyện anh là kẻ có vợ, cô biết rõ chứ. Nhưng tình cảm, sao để làm chủ chính mình đây? Đó là lý do cô sẽ không để anh về nhà của mình đâu, vì vốn dĩ...Yoongi chưa hề chết, cô đâu điên mà cho anh về đó để đoàn tụ với nhau. Công sức của cô, tất cả là vì Jung Hoseok, để anh đi rồi, cô đâu phải thiên thần mà cống hiến nhiều như vậy? Chính cô sẽ làm đôi mắt cho anh chứ không cần chữa trị, đời này anh chỉ có thể sống được khi có Lee Jina thôi.


"Đây chính là nhà tôi sao?"

"Không, là nhà tôi"

"Tại sao lại đưa tôi về đây?"

"Giờ anh không còn ai cả, về đó, anh định sống như nào?"

"Vợ tôi mất rồi, tôi mù chứ không phải tàn phế. Làm ơn đừng giữ cái suy nghĩ tôi vô dụng như vậy"

"Xin lỗi nhưng anh cần sự giúp đỡ này của tôi. Cứ như thế một thời gian, khi nào khỏi, anh cứ trở về"

"Được rồi.."

Anh sẽ sống ở đây, với em. Mãi mãi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro