Chap 22(end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo?"

"Nhận ra ai không?!"

"Tên điên này, gọi rồi hỏi kiểu đó thì ai mà biết. Có gì nói lẹ, tôi không có thời gian xàm với anh"

"Tên Taehyung đáng chết nhà người, dám quên ta?"

"Sao anh biết tên tôi?! Nói, anh là ai?!"

"Jung Hoseok!"

"Đừng đùa, nếu anh tiếp tục đem người chết ra vui đùa thì tôi tuyệt đối không để yên đâu"

"Aizz..Kim Taehyung, tao chưa chết. Là tao đây, thằng mặt ngựa mày hay bị này trêu này"

"Không thể nào.."

"Tao biết mày sốc nhưng tao là Hoseok thật. May mà mày không đổi số nên tao mới gọi được."

"Nhưng rõ ràng vụ nổ khi đó, bên cảnh sát nói mày chết kia mà..Hay là ma?"

"Bớt đi, tao không chết. Có người đã cứu tao và thời gian đó tao bị hôn mê sâu, khi tỉnh dậy lại bị mù"

"What the..bị mù mà cũng mò được điện thoại để gọi"

"Bây giờ tao chữa nên nhìn được rồi, bớt bắt bẻ. Yoongi sao rồi?!"

"Còn lâu tao mới nói, giỏi bước về đây cho tao"

"Này nói đi. Tao thật sự tò mò đấy"

"Không bao giờ"

Taehyung tắt máy, anh vẫn không thể tin bổi chuyện này. Tên Jung Hoseok đó, bạn thân anh vẫn còn sống sao?! Anh mỉm cười hạnh phúc, rõ ràng ông trời vẫn còn chút tình thương đanh cho Yoongi sau những đau khổ mà cậu phải gánh.

Cậu cẩn thận ghi lên chiếc bánh kem từng chữ một, 'Jung Hoseok', cậu vui vẻ ngắm nhìn. Tay nàng hộp quà mà mình cất công chuẩn bị cho anh lên, khoé môi cười có chút cay đắng nhưng rồi lại giấu nhẹm đi. Mỗi năm từ khi anh ra đi, cậu đều một mình tổ chức sinh nhật cho anh. Lặng lẽ hát mừng, tặng quà, tự thổi nến, những món quà của anh, cậu luôn cất giữ cả trong ngăn tủ của mình.

Hoseok đứng trước gương, tự ngắm dung nhan tuyệt phẩm của mình mà tự luyến.

"Có vẻ anh rất nôn nóng để gặp Min Yoongi?"

"Phải, đã rất lâu rồi"

"Thật mừng..."

Jina mỉm cười, chua xót ẩn sâu dưới mắt nhưng có lẽ anh không nhìn thấy đâu. Bộ quần áo lịch sự do đích thân cô chuẩn bị, Jina cẩn thận đặt nó xuống giường cho anh. Cái cảm giác này...khó tả thật! Buồn vui lẫn lộn, thật chẳng ra làm sao mà. Cô cúi đầu bước đi

"Jina này!"

Chất giọng trầm của anh nhẹ cất lên giữa không gian tĩnh lặng, Hoseok quay sang, nhìn cô dịu dàng.

"Cảm ơn"

"Không có gì! Nhưng tôi không từ bỏ đâu đấy, nếu Yoongi mà sơ hở thì tôi sẽ chụp thời cơ đấy"

"Tôi biết cô sẽ không làm vậy!"

"Chờ xem!"

Đúng, anh nói đúng rồi đấy. Jina sẽ không bao giờ lặp lại việc đó đâu, tất cả sẽ vô ích. Vả lại..

Cô ngồi bệt xuống nền đất, hơi thở có chút khó khăn. Jina liên tục ho, cổ họng đầy đau rát, máu theo mép môi cô chảy xuống. Cô...bị ung thư, giai đoạn cuối rồi, thời gian sống cũng không bao lâu nữa. Cố chấp cũng vô ích thôi, chi bằng sống bằng những lương thiện cuối cùng đến hết quãng thời gian ngắn ngủi còn lại. Hoseok chưa từng biết chuyện đó, anh chẳng biết gì về cô ngoại trừ cái tên và gương mặt.

10:00pm

Giữa căn phòng nhỏ, ánh đèn hiu hắt cùng ngọn lửa vẫn đang cháy. Chất giọng thanh dịu của cậu cất lên, đâu đó vẫn nghe thấy tiếng nấc lên từng đợt đầy nghẹn ngào. Yoongi ngừng lại, cậu lại thế rồi, không năm nào mà cậu có thể hát chúc mừng sinh nhật anh đàng hoàng, luôn khóc ngất lên. Suy cho cùng, cậu quá yếu đuối, không thể chấp nhận sự thật được

"Em..em xin lỗi Hoseok..Năm nay..em lại khóc mất rồi.."

"Không sao cả, bảo bối"

Một bàn tay che mắt cậu lại, Yoongi đơ ra, tay cậu chạm lên thứ cản tầm nhìn của mình.

"Hoseok..em nghe thấy giọng anh nữa này"

Cậu cười, nụ cười chua xót không thôi, anh bỏ tay ra. Đứng trước mặt cậu, nắm chặt lấy bàn tay gầy gò kia

"Đúng vậy, anh về rồi!"

*Chát!

"Yoongi!"

"Tỉnh táo lại đi Min Yoongi, ít ra mày cũng để cho anh ấy yên nghỉ chứ. Cứ vấn vương thế này làm sao Hoseok có thể vui vẻ đây?!"

Ánh mắt anh có chút u buồn, chồm người lên, hôn lên bên má đỏ do cậu tự tát mình khi nãy. Lau nước mắt chảy trên gương mặt hoàn mĩ đó của cậu, anh ôn nhu nhìn cậu

"Anh còn sống, anh đã về với em rồi đây. Đây không phải mơ"

"Làm ơn đừng đi, để em ngắm anh một chút thôi"

"Không đi nữa, muốn ngắm cả đời cũng được"

Yoongi vẫn còn nghĩ mình đang mơ, cậu chẳng dám vào anh, sợ rằng khi đó cậu sẽ tỉnh dậy và..anh biến mất. Bàn tay bức bối chẳng dám động vào anh, Hoseok cầm tay cậu, áp lên má mình

"Cảm giác rất thật Hoseok"

"Đây là thật, làm ơn tin anh. Anh vẫn còn sống"

"Không thể nào"

Hoseok hôn lên môi cậu, anh dồn ép hôn cậu, dần đưa vào nụ hôn sâu. Cậu nhắm chặt mắt, nước mắt rơi lã chã, đưa tay vòng qua cổ anh, ôm chặt không buông.

"Hoseok..thời gian qua anh ở đâu chứ?! Tại sao anh không tìm em, anh không thương em nữa sao. Em..em đã rất nhớ anh"

"Anh cũng vậy, nhưng anh đã bất tỉnh một thời gian dài. Khi tỉnh dậy, lại bị mù, rồi có người đưa anh sang Mĩ để chữa trị. Bây giờ, anh hồi phục rồi, nhờ Taehyung, cậu ta giúp anh tìm em. Không ngờ em lại ở nhà chung của chúng ta"

"Nơi anh cưới em, em phải ở đây cả đời"

"Đến bây giờ, em vẫn là vợ sắp cưới của anh. Bây giờ thì.."

"Thì?"

"Anh sẽ cầu hôn em, Min Yoongi, anh biết em thiệt thòi khi yêu anh và trải qua quá nhiều khó khăn. Em đồng ý ở cạnh tên bất tài này không?"

"Jung Hoseok, em đồng ý, em đồng ý mà. Anh không phải tên bất tài, không phải..."

Cậu oà khóc lên như một đứa trẻ mà nhào vào lòng anh, Hoseok đeo chiếc nhẫn cho cậu. Hôn ước này, có lẽ là định mệnh đời anh rồi.

"Em yêu anh!"

"Vợ à, anh cũng yêu em rất nhiều"



"Min Yoongi, con có đồng ý cả đời này sẽ sống cùng với Hoseok đến răng long đầu bạc?"

"Con đồng ý, thưa cha"

"Jung Hoseok, con có đồng ý sẽ chở che, bảo vệ và mang đến cho Yoongi hạnh phúc đến cuối đời?"

"Con đồng ý, thưa cha"

"Cả hai hãy hôn nhau, giao ước thành lập từ đây"

Hoseok mỉm cười, anh khẽ cúi xuống nhưng cậu lại nhoi vô cùng mà nhảy lên hôn anh. Anh thật sự là chậm hơn cậu một bước, tay ôm chặt lấy Yoongi, nhắm mắt đáp lại nụ hôn đó

"Aaaaaaaaaaaaaaa!!!!"

Sự náo loạn của mọi người ngừng lại khi nghe tiếng la thất thanh đó

"Jungkook..nhỏ thôi em!"

"Chết, xin lỗi mọi người. Tôi hóng màn này lâu rồi"

Jungkook cúi đầu nhục nhã.

"Kim Taehyung bỏ bê Jungkook sao mà cậu ta hào hứng khi thấy bọn tôi hôn nhau thế. Tưởng đâu đám cưới hai người"

"Haha thật ngại quá, tôi vẫn chăm sóc bảo bối của mình hằng đêm."

"Taehyung, sao anh lại nói chuyện đó"

"Vợ à, cho mọi người biết anh yêu em có gì sai"

Taehyung kê sát mặt mình vào cậu, Hoseok liền ho khan một tiếng nhắc nhở

"Đám cưới tao!"

"Okok xin lỗi, tiếp tục đi"

Trên xe trở về căn nhà của cả hai, ngày hôm nay, anh vô cùng hài lòng về tất cả nhưng...

"Tại sao Jina không tới chứ?!"

"Cái cô đã cứu anh lúc bom nổ sao?"

"Phải, anh có đưa thiệp mời cô ấy nhưng sáng tới giờ không thấy. Lạ thật"

"Jung Tổng.."

Người tài bỗng trầm giọng xuống, ánh mắt có vẻ đau buồn.

"Chuyện gì?"

"Trước đám cưới hai tuần, một cô gái tên Jina đã tìm tới tôi khi biết tôi được ngài thuê. Cô ấy bảo tới khi hết ngày mới được đưa cái này nên tôi nghĩ đến lúc rồi"

"Là cái gì kia chứ?!"

"Ngài cứ mở nó lên đi ạ"

Anh ta đưa cho anh một chiếc máy quay, Hoseok liền khó hiểu mở nó ra. Jina trên màn hình, cười rất tươi

"Hôm nay đám cưới anh rồi, chúc mừng nhé Jung Hoseok. Tôi phải xin lỗi anh khi không thể tới dự, thời gian không cho phép tôi. Tôi quay cái này và dặn chỉ đưa anh khi hết ngày để không làm anh mất vui trong ngày trọng đại với người mình yêu. Min Yoongi, cậu rất may mắn đấy! Hãy hứa với tôi là cả hai sẽ thật hạnh phúc. Tôi chưa từng nói rằng mình bị ung thư với anh đúng chứ?! Hôm nay tôi phải vào bệnh viện rồi, bệnh của tôi ngày càng chuyển xấu, không có hi vọng. Có lẽ hai tuần sau thì anh không bao giờ thấy tôi nữa đâu. Tôi từng giành giật anh với Yoongi, chỉ vì tham lam có được tình yêu thương trong thời gian sống ngắn ngủi còn lại. Nhưng thất bại rồi, thật đáng tiếc! Thôi thì vậy cũng tốt, ít ra bản thân không làm gì tội lội trước khi chết, ra đi sẽ thanh thản hơn.

Jung Hoseok, Min Yoongi. Hai người sống thật tốt nhé, tạm biệt!"

Đôi mắt Yoongi trĩu xuống, nước mắt theo đó mà rơi. Đến lúc nào rồi mà cô vẫn nghĩ cho cậu, mặc kệ bản thân mình ra sao.

"Cảm ơn, Jina..Yên nghỉ đi"

Khoé môi anh cười nhẹ, đóng chiếc máy quay lại cẩn thận rồi cất đi, đồng thời ôm lấy cậu.

Thời gian sau đó~

"Mandoo, con đừng khóc nữa, papa xin con đấy"

Yoongi khó khăn dỗ dành đứa nhỏ trên tay mình, lại một sinh linh hình thành dưới thụ tinh nhân tạo. Giờ đây, đứa nhỏ trên tay cậu là kết quả của cuộc tình cả hai. Chẳng hiểu sao cứ vào tay cậu là nó lại khóc nức nở lên

"Đưa anh bế cho! Mandoo ngoan sang bố bế nhá"

Đứa nhỏ im lặng, ngoan ngoãn trong vòng tay anh. Yoongi liền phùng má giận dỗi

"Đến Mandoo cũng thích anh hơn em"

"Thế mà em cũng dỗi, chịu em luôn đấy Yoongi"

"Ừ, em trẻ con chứ gì!?"

"Haha để con ngủ rồi anh bế em, đừng giận mà, cục cưng"

"Anh điên à?! Nghĩ em là gì mà đòi bế như con nít chứ"

"Em khác gì Mandoo đâu, nhìn cặp má bánh bao là hiểu rồi còn gì"

Thuận tay đưa lên véo má cậu, Yoongi như mèo khó tính liền đanh mặt lại. Quả thật, đến khi có con vẫn là Lil meow meow thôi. Hoseok cười

"Anh yêu mèo Yoongi nhất"

"Em không phải mèo"

"Lil meow meow khó tính, đanh đá"

"Yah Jung Hoseok, anh muốn cho em tức điên lên sao?!"

"Haha đùa thôi"

Hết cách đành ôm cậu vào lòng mình mà dỗ dành, còn trẻ con hơn cả Mandoo, anh lạ gì cậu nữa. Thoả mãn nên liền im ru mà gục mặt mà ngực anh, anh phì cười, con của Min Yoongi giống y chang papa của nó vậy.

"Anh yêu em, rất yêu luôn ấy"

"Em cũng vậy..."

End.

03/05/2019__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro