Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hunseok dẫn Yoongi vào một nhà hàng sang trọng, ga lăng kéo ghế cho cậu như một cặp đôi thực thụ vậy khiến cậu khá không thoải mái

"Anh Hunseok này..."-Yoongi ngại ngùng lên tiếng

"Sao vậy?"-Hunseok

"Đừng làm mấy hành động như kiểu người yêu nhau thế nữa..tôi không thoải mái lắm"-Yoongi gãi đầu

"Thế à? Xin lỗi nhé, tại lúc đi ra nước ngoài, lối sống bên đó khá phóng khoáng nên tôi chỉ làm theo thói quen. Ai dè cậu không thích, thật xin lỗi"-Hunseok cười cười

"Không sao..chỉ là tôi không quen thân mật với ai tới mức đó thôi. Không sao cả"-Yoongi xua tay

"Thôi bỏ qua chuyện đó đi, cậu muốn ăn gì?"-Hunseok

"Ừm..beefsteak đi!"-Yoongi

Hunseok tươi cười nói chuyện với cậu nhưng lâu lâu lại liếc mắt sang bàn đối diện rồi mỉm cười khó hiểu

"Chào Jung Hoseok, giờ mới thấy đấy!"

Hunseok đã phát hiện ra anh, không ngờ rằng anh lại có thể biết được kế hoạch tối nay của cả hai. Nhìn cảnh Hunseok ân cần cắt từng miếng thịt cho Yoongi, Hoseok thật sự muốn bóp chết tên đó mà. Hành động cưng chiều, sủng ái đó chỉ có anh mới được làm với Yoongi vậy mà...

"Cậu từng có người yêu chưa?"-Hunseok

Yoongi đang ăn thì khựng lại, cậu mím môi căng thẳng rồi lại cười nhạt đáp

"Chưa, tôi chưa yêu ai cả, từ trước đến giờ"-Yoongi

Câu nói đó vô tình lọt vào tai anh, nó như nhát dao vô hình giết chết anh ngay lúc này.

"Thật sao? Không biết..."-Hunseok

"Gì cơ?"-Yoongi

"À thôi, tôi muốn để sau này sẽ nói"-Hunseok

"Cũng được"-Yoongi

"Miệng cậu dính sốt kìa"-Hunseok

"Đâu vậy?"-Yoongi đưa tay lên lau

"Bẩn đấy, để tôi giúp cho!"-Hunseok nhướn người, nhẹ nhàng lau cho cậu

Mặt Yoongi đỏ lên, chẳng hiểu sao giờ khắc này cậu lại thấy hình ảnh Hoseok đang quan tâm chăm sóc cậu như một đứa trẻ vậy.

"Ho..seok.."-Yoongi lí nhí nói

"Cậu nói gì vậy?"-Hunseok ngồi xuống

"À..không..không có gì"-Yoongi giật mình

Miệng thì hỏi thế chứ hắn nghe cậu nói gì mà. Đúng là tình đầu khó quên, đến giờ này mà cậu còn nhớ đến hình bóng anh khi ở cùng hắn. Hoseok khá giỏi khi khiến cho cậu lụy tình thế này nhưng lại ngu ngốc khi bỏ cậu đi.

Bàn tay anh nắm chặt lại, gân tay nổi cả lên. Khốn nạn, tên đó ngày càng cố gần gũi với Yoongi. Nhưng nếu hắn là người tốt thì anh nguyện chịu đau để cậu hạnh phúc, đằng này, mọi thứ Hunseok làm với Yoongi cơ bản chỉ muốn biến cậu thành thứ để giúp hắn hạ gục anh.

Cuộc sống dần trôi, Yoongi khá ổn định về quỹ đạo trước kia của mình. Không đau buồn, ủ rũ mà sống vui vẻ như trước. Dần dần, bar club lại là nhà thứ 2 của cậu như cái thời còn cấp 3. Cứ mỗi lần say, cậu lại khóc sướt mướt và gọi tên anh như lúc ở sân bay, khi tỉnh rồi thì lại vui tươi như thường.

Không có Hoseok, cậu vẫn ổn.

Hừ! Xin lỗi chứ..đó là Yoongi đang nói dối, không ổn chút nào. Thà đau buồn mà bộc lộ còn hơn dùng lớp mặt nạ khác để che đi. Trước mặt mọi người Yoongi rất lạc quan nhưng khi cánh cửa phòng đóng lại...

"Ngày thứ 100, em vẫn khóc...Hoseok"-Yoongi ngồi bệt xuống

Giọt nước mắt nặng nề rơi xuống, lăn dài trên gò má trắng mịn. Thời gian không nhanh như cậu nghĩ, giờ cậu mới biết được khi từng ngày trôi qua đều được cậu đếm.

Tất nhiên là Hunseok không vắng mặt đi. Ngày nào cũng tìm cớ gặp cậu, dần dần cậu với hắn chạm đến mức bạn thân nhưng hắn không muốn, Hunseok muốn được nhiều hơn thế.

Muốn được như Hoseok!

Buồn là, dù cả hai có giống nhau. Hunseok vẫn là Hunseok còn Hoseok vẫn là Hoseok, không thể nào chỉ vì một vài ngày ở cạnh nhau mà cậu lại vứt bỏ tình yêu thanh xuân của mình để yêu hắn.

Lúc nào hắn quan tâm cậu, cậu đều né tránh đi chỉ vì...Yoongi cảm giác như Hoseok đam chăm sóc mình vậy. Như thế chỉ khiến cậu nhớ anh hơn mà không thể kìm nổi cảm xúc của mình.

"Yoongi này!"-Hunseok

"Anh nói đi!"-Yoongi

"Nếu bây giờ..tôi nói tôi thích em thì sao?"-Hunseok

"Tôi cũng vậy"-Yoongi

"Em cũng thích tôi sao?"-Hunseok

"Là bạn bè, nếu ghét anh thì làm sao mà chơi với nhau chứ?"-Yoongi

"Cậu hiểu ý tôi, đừng cố tình tỏ vẻ không hiểu"-Hunseok

Phải, cậu hiểu ý hắn.

Nhưng phải nói như nào đây, Yoongi hoàn toàn không có chút tình cảm gì với Hunseok.

"Trả lời đi!"-Hunseok

"Xin lỗi nhưng tôi nghĩ chúng ta chỉ nên ở mức bạn bè"-Yoongi hít thở sâu rồi nói

"Tại sao chứ? Tôi đối xử với em không đủ tốt hay còn thiếu xót, nói đi rồi tôi sửa sai"-Hunseok

"Anh...rất tốt..chỉ là..tôi không yêu anh, thật xin lỗi!"-Yoongi cúi gập người 90°

"Chẳng lẽ đến một lần rung động, em cũng chẳng có với tôi?"-Hunseok cắn môi

"Phải, tôi chỉ đơn thuần cảm thấy biết ơn anh khi ở cạnh tôi lúc này"-Yoongi

"Làm ơn đi Yoongi, xin em hãy đáp lại tình cảm này của tôi. Tôi yêu em!"-Hunseok nắm chặt vai cậu

"Buông ra..tôi đau"-Yoongi sợ hãi

Hắn hoàn toàn mất bình tĩnh, nhìn vào mắt hắn cậu biết mà. Co rúm người lại, né tránh động chạm

"Hừ..bây giờ thậm chí chỉ việc chạm vào tôi, em cũng né tránh"-Hunseok cười khinh

"Hãy quên thứ tình cảm này đi, tôi..không bao giờ yêu anh"-Yoongi

"Nhưng tôi yêu em!"-Hunseok gầm lên

Hắn điên cuồng cắn mút chiếc cổ cậu, Yoongi thì la hét thất thanh vì sợ. Hai tay bị giữ chặt bởi bàn tay to lớn của Hunseok. Con đường vắng tanh chẳng có ai

"Buông ra! Có ai không?! Cứu tôi! Hoseok cứu em...."-Yoongi kêu cứu

Chẳng biết lý do gì mà cậu lại gọi tên anh. Nước mắt rơi xuống, Hunseok đối xử với cậu rất tốt lại còn có nét giống Hoseok nhưng bản chất hắn ta thì không. Hoseok không bao giờ làm cậu đau, không bao giờ làm những việc cậu không muốn.

"Buông.Yoongi.ra. MAU LÊN!!"

Bàn tay to lớn nào đó nắm chặt lấy cổ hắn kéo ra. Hunseok dừng lại, gương mặt nhăn nhó khó coi.

"Em xem này, vừa gọi là nó tới rồi đấy! Hừ, em yêu nó chứ không yêu tôi, tôi hiểu rồi"-Hunseok cười lớn

"Anh quen Hoseok.."-Yoongi chẳng hiểu chuyện, nước mắt còn đọng trên mặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro