Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoseok chẳng nói em biết sao? Anh đây chính là anh trai cùng cha khác mẹ với nó đấy!"-Hunseok nâng mặt cậu lên

"Bỏ cái tay dơ bẩn đó ra khỏi Yoongi trước khi tôi giết chết anh!"-Hoseok lặp tức bỏ tay hắn ra

"Hừ..không ngờ mày lại bỏ đi người vợ xinh đẹp nhường này. Uổng quá đi mất! Thôi thì tao xin nhá"-Hunseok cười như kẻ điên

"Tốt nhất là cút khỏi nơi đây và tránh xa vợ chồng tôi ra. Yoongi đời này, kiếp này chỉ là vợ của Jung Hoseok nên đừng mơ đến ngày thế chỗ tôi"-Hoseok chỉ vào mặt hắn

"Hoseok..."-Yoongi nhìn anh bằng đôi mắt sớm đọng nước

"Xem như đêm nay em may mắn, anh hứa với em nếu có lần sau thì ông trời cũng không cứu được đâu"-Hunseok bỏ đi

Ra đó là lí do mà cậu bị nhầm hắn ta là anh vào cái lần đầu gặp, cả hai đều hưởng gien của ba mình nên rất giống nhau. Bên hắn suốt bấy lâu, tình cảm quý mến đó đơn thuần chỉ vì hắn ta giống Hoseok, không có tình yêu nào ở đây giữa hắn và cậu.

"Em không sao chứ?!! Có bị thương ở đâu không?"-Hoseok vịn vai cậu, lo lắng nhìn từ trên xuống dưới hỏi han

"Đủ rồi, tôi không sao hết! Không cần anh thương hại"-Yoongi hất tay anh ra quay lưng bước đi

Định bụng sẽ không quay lại để cảm động trước anh, cậu dặn lòng mình phải kìm nén để sau này không chịu vết thương lòng nào nữa. Vòng tay to lớn ôm chầm lấy Yoongi khiến cậu ngớ người ra

"Nghe anh giải thích! Anh về với em rồi, đừng xa nhau nữa, anh xin lỗi"-Hoseok vùi đầu vào tóc cậu

"Buông tôi ra! Làm ơn buông tha tôi đi! Sao không bỏ đi như cái lúc ở sân bay đấy?!"-Yoongi vùng vẫy la hét

Có điều cậu không nhận ra rằng, nước mắt cậu rơi rồi. Chẳng hiểu vì cái gì mà lại thế nữa, vì sợ hãi lúc nãy, vì tức giận anh hay là vì...vui mừng khi thấy anh, cậu không biết. Giọng rè đi khi cậu khóc, Yoongi bật lực cúi đầu xuống khóc lớn.

"Đồ tồi...anh cút đi...tôi ghét anh..."-Yoongi gào lên uất ức

"Yoongi à..anh sai rồi, về thôi em"-Hoseok nhẹ giọng dỗ dành cậu

Cậu xoay người lại, đứng đối diện anh bằng gương mặt nước mắt nước mũi lẫn vào nhau như một đứa trẻ. Ôm chầm lấy anh mà trách móc không thôi

"Em nhớ anh...lắm có biết không hả?!! Anh tồi lắm...anh làm em đau..làm em khóc..anh không giữ lời hứa mà bỏ em đi..bao nhiêu năm em chờ đợi anh quay về vậy mà anh lại..."-Yoongi vừa khóc vừa nói

"Được rồi, anh thật đáng trách đúng chứ? Làm cho tiểu Gi buồn rồi, xin lỗi nhé. Từ nay anh sẽ bù đắp cho em, hứa đó!"-Hoseok hôn nhẹ lên trán cậu

Yoongi thất bại rồi. Cứ nghĩ rằng việc quên anh thật dễ dàng nhưng sai rồi, bằng chứng là hiện tại cậu như một con mèo nhỏ chui trọn vào lòng anh.

Hoseok quyết định chuyển về sống chung với cậu như trước kia, anh khá bất ngờ khi khung cảnh nơi đây không khác gì lúc xưa, hơi ấm đó, vẫn còn, hơi ấm của gia đình. Nó như tình cảm của cả hai vậy, chưa hề thay đổi theo thời gian, nếu có thì có lẽ ngày càng mặn nồng với nhau hơn chứ chẳng hề nhạt phai.

"Tại sao anh lại hủy hôn ước với em?"-Yoongi thắc mắc

"Thật ra...lúc đó anh là kẻ sắp chết!"-Hoseok cười nhẹ

"Là sao?"-Yoongi khó hiểu

"Lúc đó, cứ tưởng chừng anh không qua khỏi rồi nên anh quyết định hủy hôn ước để trả tự do cho em, để em không nợ nần gì khi anh chết đi. Nhưng rồi, phép màu nào đó đã giúp anh sống sót"-Hoseok

"Thế tại sao...anh lại rời bỏ em khi mình đã hết bệnh rồi?"-Yoongi

"Anh cứ nghĩ em đã biết chuyện hôn ước đó nên quyết định xem nhau như xa lạ. Và rồi, anh mới biết, em chả biết gì cả nhưng chẳng dám nói lời quay lại vì anh biết em sẽ rất giận khi anh..."-Hoseok bỗng khựng lại

"Đồ ngốc! Anh biết rõ em rất yêu anh nên sẽ không sao cả, em luôn chờ đợi anh kia mà"-Yoongi ôm anh

"Cảm ơn em!"-Hoseok

"Hoseok nè"-Yoongi

"Anh nghe"-Hoseok

"Em yêu anh!"-Yoongi nói nhỏ vào tai anh

"Nhỏ quá không nghe!"-Hoseok vờ điếc chọc cậu

"Kệ anh!"-Yoongi bỏ đi

"Em nói nhỏ quá, anh khồn nghe thiệt mà. Thôi để anh nói trước đi! Anh yêu em lắm Yoongi"-Hoseok

"Em cũng vậy"-Yoongi quay lại nhìn anh cười híp cả mắt

5 năm, một thời gian dài dăng dẳng với cả hai, những khó khăn nhất mối tình mà cả hai trải qua. Chẳng ai ngờ lại có cái ngày mà mình lại hi sinh và khóc rất nhiều cho thứ gọi là "tình yêu" kia để rồi nhận những hạnh phúc, những câu nói ngọt ngào từ đối phương.

20 năm trước

"Trả đây, nó là của tao! Thằng này!"-Hunseok kéo cuốn truyện về phía mình

Lực kéo đó vô tình lôi anh đi, xui sao lại ngã trúng vào hàng rào, những đinh tán trên hàng rào vô tình đâm vào da thịt cậu chảy máu khá nhiều

"A...mẹ ơi..ba ơi...đau quá!"-Hoseok khóc toáng lên, sợ hãi nhìn máu mình chảy xuống không ngừng

"Ôi con tôi, sao thế này?!! Làm ơn gọi cấp cứu đi"

"Hunseok, mày làm gì em!?"

"Con không có...do nó không cho con mượn truyện tranh..."-Hunseok lùi lại

*Chát!

"Đây là truyện tranh mà Hoseok được bạn tặng, mày có biết nó rất quý không? Mày không biết giữ thế thì sao nó có thể cho mày mượn, em mà có chuyện gì, mày không yên đâu"

"Ba ơi..con đau quá..máu nhiều quá ba ơi!!"-Hoseok sợ hãi

"Ba đây, ba đây. Để ba đưa con đi bệnh viện nhé, sẽ hết đau thôi, ráng chịu nhé"

"Con sợ...máu..."-Hoseok tái nhợt rồi ngất đi

"Hoseok, con ơi! Con ơi! Mình ơi, con chúng ta..."

"Đưa thằng bé đến bệnh viện mau lên!"

Năm đó, Hunseok là kẻ tồi. Luôn cố tạo vẻ mình là đứa con ghẻ bị cha ruột hắt hủi, vợ mới của ba ghẻ lạnh, bị ức hiếp bởi con hai người họ. Nhưng chưa bao giờ thành công, ba anh thấy rõ những trò hèn hạ từ ngày còn nhỏ của hắn như vấy mực lên bài vẽ của anh, xé tập sách của anh...Đó là lí do ông ghét cay ghét đắng hắn đến tận bây giờ.

"Hừ..cho đến bây giờ. Mày vẫn là thằng hèn núp sau ba mẹ Hoseok!"-Hunseok cười khẩy

Hiện tại

"Ngày nhỏ, ba mẹ luôn nâng đỡ mày như trứng còn tao thì hắt hủi như con chó vậy! Giờ thì xem hai ông bà còn giúp mày nổi không!"-Hunseok quăng ly rượu trên tay bể tan tành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro