Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi ngồi dưới phòng khách, trong lòng khá lo lắng về việc ăn nói thế nào khi mình vừa ở qua đêm nhà của một người xa lạ. Suy nghĩ về việc nên nói xin lỗi hay cảm ơn người ta trước khi họ giúp mình thì tiếng mở cửa khiến cậu giật bắn cả mình.

"Ô cậu ở đây à?!"-Hunseok mở lời khi thấy cậu, anh cười thân thiện chào hỏi

"À vâng...Xin chào, đêm qua tôi làm phiền rồi, rất cảm ơn và xin lỗi"-Yoongi ấp úng cúi đầu xuống 90°

"Không cần thế đâu, cậu có thể ở đây mà. Tôi không phiền đâu!"-Hunseok xua tay

"Tôi chỉ trú tạm qua đêm thôi, không dám ở lại thêm đâu. Chỉ là..tôi không biết đây là chỗ nào để tìm được về nên anh có thể..."-Yoongi ngại ngùng khi lại phải nhờ vả anh ta

"Được chứ, để tôi cất đồ cái. Địa chỉ nhà cậu ở đâu, tôi lấy xe đưa về"-Hunseok tươi cười đồng ý không chút do dự

Hành động đó của anh khiến cậu khá động lòng, mà động lòng chủ yếu do khuôn mặt kia. Tại sao...anh lại có nét giống Hoseok đến vậy? Nhìn cứ như hai giọt nước vậy.

Hunseok nhanh chóng ghi nhớ địa chỉ nhà của Yoongi, anh nhẹ mỉm cười khó hiểu. Trên đường về, cả hai cứ luyên thuyên hỏi về nhau như thể bạn bè thân thiết lâu ngày mới gặp vậy

"Yoongi à? Tên nghe lạ thật!"-Hunseok

"Ừm, Min Yoongi. Hiếm thấy thật, từ nhỏ đến lớn tôi chẳng biết cảm giác trùng tên là gì"-Yoongi

"Tôi cũng thế, Jung Hunseok. Lạ lạ nhưng lại quen quen, chẳng hiểu nổi"-Hunseok

"Tên anh lại nghe quen quen tên người nào đó..."-Yoongi nhỏ giọng lại

Phút chốc không để ý, anh ta nhìn cậy bằng ánh mắt rất thích thú. Cậu nhận ra khá sớm rồi đấy chứ.

"Tôi chính là anh em của Jung Hoseok, không quen mới lạ"

"Cậu nói gì cơ?"-Hunseok vờ như không nghe thấy lời khi nãy

"À...không có gì"-Yoongi lắc đầu nguầy nguậy

Yoongi im lặng, chìm đắm vào khung cảnh bên ngoài cửa. Cậu...lại nhớ đến anh rồi, đúng là tình đầu, mối tình năm 17, thật khó quên. Chẳng thể nào có thể ngưng nhớ về những kỉ niệm đó, hình bóng thân thuộc đó. Giờ thật khó để nhìn ngắm nó thoả mãn một lần nữa.

Khi chiếc xe dừng lại, hồn cậu mới hoàn về nhìn anh ngơ ngác.

"Đến rồi đấy!"-Hunseok

"À..ừm..cảm ơn anh nhiều, tôi đi trước!"-Yoongi giật mình, ngại ngùng bước xuống

"Khoan!"-Hunseok níu tay cậu lại

"Sao vậy?"-Yoongi

"Số tôi đã được lưu trong máy cậu, liên lạc với nhau sau nhé"-Hunseok làm kí hiệu nghe điện thoại

"Cũng được.."-Yoongi không thể từ chối, đành chấp nhận đại

"Thế nhé, tạm biệt!"-Hunseok vẫy tay chào cậu

Vào trong nhà, cậu lê từng bước mêt mỏi lên phòng mình và thả cả cơ thể rơi xuống chiếc giường êm ái.

Thật mệt!

Từ hôm qua tới gì, người toàn bia rượu, ăn uống chả có bao nhiêu. Cậu thật sự hơi khó chịu dưới họng mình, mùi bia rượu vẫn cứ xộc lên mỗi khi cậu ợ hơi. Đôi mắt dần híp lại, nhỏ dần nhỏ dần rồi nhắm nghiền lại thành hai đường thẳng.

"Yoongi về rồi á?!"-Hoseok

"Phải, lúc nãy có một chiếc xe đưa cậu ấy về. Hiện tại vẫn ở trong nhà"-Jungkook

"May thật, cứ nghĩ tên kia sẽ làm gì"-Hoseok

"Tên kia?"-Jungkook

"Rồi sẽ biết thôi, tên chó chết đó!"-Hoseok gầm lên tức giận

"Tôi nghĩ anh nên quay lại với Yoongi đi, càng sớm càng tốt. Đằng nào cả hai vẫn còn yêu nhau"-Jungkook

"Cậu sẽ không hiểu được tình cảnh của tôi đâu.."-Hoseok

"Hai người thật là! Tôi mệt lắm rồi đấy, yêu nhau mà chẳng dám quay lại. Không biết nói gì luôn"-Jungkook

"..."

"Jung Hunseok là ai?"-Jungkook

"Sao cậu lại hỏi về anh ta?"-Hoseok

"Tôi thấy hắn chở Yoongi về, cũng là kẻ đêm hôm trước cho cậu ấy ngủ nhờ"-Jungkook

"Anh trai tôi đấy, tên chó chết đó. Nay lại động vào Yoongi, tôi giết chết hắn"-Hoseok nghiến răng

"Cả hai đã có chuyện gì?!"-Jungkook

"Từ nhỏ, cách ba mẹ đối xử với cả hai chúng tôi khác nhau hoàn toàn. Tôi thì được yêu thương còn hắn thì luôn sống trong sự ghét bỏ, chẳng qua cũng vì hắn là con riêng của ba tôi nên ông luôn tỏ vẻ chán ngán, căm ghét hắn. Đó là lý do Hunseok ghét tôi đến tận bây giờ. Năm 16 tuổi, ba tôi cho tiền hắn rồi đuổi đi, bây giờ quay lại, không biết muốn làm gì nhưng Yoongi đang trong tầm ngắm của Hunseok, tôi chắc chắn!"-Hoseok

Tiếng kèn xe bấm liên tục dưới nhà khiến cậu đau đầu. Trong lòng thầm chửi tên đang phá giấc ngủ của mình, Yoongi mệt mỏi nhướn đầu ra ngoài cửa sổ nhìn thử xem ai.

"Hunseok?? Anh ta đến đây làm gì?"-Yoongi thắc mắc

Hunseok bước ra khỏi xe, lại phía cổng nhấn chuông. Vô tình ngước lên nhìn thấy cậu đang ló đầu ra, anh cười tươi híp cả mắt, tay vẫy chào cậu

"Xin chào, cậu đây rồi!"-Hunseok nói vọng lên

"Chào.."-Yoongi nhẹ nhàng đáp lại

Không để anh phải đợi quá lâu, cậu nhanh chóng đi xuống mở cửa mời anh vào trong. Hunseok lịch thiệp cúi đầu cảm ơn trước khi vào

"Anh tới đây..làm gì vậy?"-Yoongi khó xử khi để người khác vào nhà mình

"Tôi muốn mời cậu đi ăn tối, không phiền chứ?"-Hunseok

"À...ừm được..tôi cũng không bận gì"-Yoongi

Lập tức leo lên phòng thay đồ còn anh thì ngồi dưới nhà một mình. Nhìn quanh nơi đây, ra là nhà ngày trước cả hai người họ sống với nhau. Cười khinh khi thấy tấm ảnh Yoongi chụp với Hoseok, đúng là ngu muội, anh đã bỏ cậu thế mà cậu vẫn chìm đắm trong mối tình không tiến triển này.

Hunseok giật mình khi nghe thấy tiếng bước chân từ trên lầu đi xuống, hai mắt anh mở to ra. Chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh che lấy cơ thể cậu phía trên, bên dưới quần quần jeans trong rất giản dị thế nhưng lại xinh đẹp vô cùng. Nước da cậu như đang đọ với cái áo xem bên nào trắng hơn vậy, xương quai xanh không thể che lấp bởi chiếc áo này mà lộ cả ra.

"Đi thôi!"-Yoongi xắn tay áo lên

"Ừm đi thôi!"-Hunseok tươi cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro