Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi ngồi bên bàn rượu, từng ly được rót ra liên tục để phục vụ cho việc giải sầu của cậu. Men rượu nồng pha chút đắng cay đọng lại nơi cổ họng đến khô khốc. Nó như đang tả về tâm trạng cậu vậy, cay đắng, cô độc, khô khan, đau đớn. Cười lạnh một cái cho số phận hẩm hiu của mình.

"Làm ơn...rót thêm đi..đầy ly cho tôi, tôi muốn say"-Yoongi nói đứt quãng, tay cầm ly rượu chẳng vững

Mặt cậu đỏ ửng lên, đôi mắt chẳng thể nào biết được đang mở hay nhắm. Khéo mắt đọng nước lại, sóng mũi nhức nhối đến khó chịu. Nơi cuống họng như bị nghẹn lại, từng câu chữ nhoè ra chẳng thành tiếng trọn vẹn

"Cậu có vẻ say khướt rồi, tôi sẽ cho người gọi taxi"

"Hức..hức...Hoseok..em nhớ anh..em nhớ anh lắm..hức. Jung Hoseok.."-Yoongi gục mặt xuống, khóc ngất lên thương tâm

Rượu, nó chẳng giúp gì được.

Vô dụng!

Càng uống, hình ảnh anh tràn về càng nhiều, hình ảnh cả hai như một thước phim dài vô tận và bây giờ, đã là điểm tận cùng của bộ phim đó rồi. Tình cảm đã nhạt phai, chấm dứt rồi, chấm dứt thật rồi.

Tức giận ném bể tan nát ly rượu, không biết vì sao lại làm thế nữa. Vì tức giận nó không giúp cậu quên anh đi hay là vì hình ảnh mơ mộng năm đó giờ đây trái ngược quá nhiều

Yoongi không biết, cậu không thể biết là vì sao...

Đưa đại một cái thẻ ra cho nhân viên thanh toán tiền. Đôi chân lảo đảo không vững đi ra ngoài chẳng màn đến sự quan tâm của mấy người đỡ cậu, Yoongi né tránh họ động vào mình.

Vừa bước ra khỏi đó, Yoongi liền bám vào tường mà ói, đôi tay run rẩy cố gắng trụ cơ thể này lại.

"Ổn chứ nhóc?!"

Một bàn tay to lớn đặt lên vai cậu, Yoongi lấy tay lau miệng mình, mắt nhắm mắt mở nhìn anh ta. Dụi lại mắt mình lần nữa

"Hoseok..anh về với em..rồi sao?"-Yoongi cười hạnh phúc, tay áp vào mặt anh ta

Rồi gục ngã, cả người sụp đổ xuống nhưng nhanh chóng được lấy. Người nọ cười lệch một bên nhìn gương mặt xinh đẹp của Yoongi hài lòng

"Nhầm rồi, tôi là Jung Hunseok!"

Sáng hôm sau, ánh nắng chíu vào khiến cậu bừng tỉnh dậy vì chói mắt. Tay xoa hai bên thái dương của mình giảm đau nhức. Cố nhớ lại những điều đã xảy ra hôm qua

Sau khi qua cơn nguy kịch vì cơn sốt ở bệnh viện, cậu tỉnh dậy nhưng..chẳng có ai cả, chỉ có mỗi một mình cậu thôi. Rõ ràng cậu đã thấy anh đứng bên ngoài phòng bệnh của cậu trong lúc mê man nhưng rồi, đến khi khoẻ thì chẳng thấy đâu. Nhanh chóng làm thủ tục rồi xuất hiện ngay hôm qua, mối tình không có tiến triển này, cậu vì quá lụy vào nó mà nuối tiếc đến đau khổ. Rồi đi vào bước đường cùng, cậu mượn đến rượu bia, hy vọng nó có thể giúp cậu quên đi hình ảnh anh nhưng lại không thể. Yoongi bỏ về và...

Lại nhìn quanh căn phòng này một lần nữa, hình như, có gì đó không hề ổn chút nào..đây đâu phải nhà cậu. Thấy trên đầu giường có để lại một tờ giấy, nét chữ khá nắn nót và hình như nó để cho cậu. Nhanh chóng cầm nó lên xem thử

"Có lẽ cậu khá hoảng sợ khi tỉnh dậy mà thấy mình đang ở đây nhưng đừng quá lo, tôi thấy cậu say quá nên cho về tá lại nhà tôi đỡ. Quần áo đã có người chuẩn bị, nếu muốn hãy tắm táp một chút rồi ăn sáng"

Khá bất ngờ về độ lịch thiệp của người bí ẩn này, chu đáo thật. Có vẻ anh chàng đó biết cậu cần gì mà lo mọi thứ thật đầy đủ.

Cái tên phía dưới bức thư gây ấn tượng khá mạnh cho cậu. Có chút quen và lạ, nó hoà quyện cả vào nhau khiến tâm trí cậu rối tung lên

Jung Hunseok..

Nó giống tên anh rất nhiều, cái tên của người cậu yêu, nhưng lại có chút thay đổi. Hình như đêm qua cậu đã nhìn nhầm anh ta ra Hoseok, ảo giác hay thật vậy?

"Yoongi xuất viện rồi sao? Khi nào chứ?!! Chỉ vừa tỉnh dậy thôi mà"-Hoseok khá bất ngờ khi nghe tin này

"Cậu ấy đòi xuất viện, không muốn ở lại bệnh viện nên liền làm thủ tục"-Jungkook

"Thế giờ Yoongi đâu rồi?"-Hoseok thở dài

"Yoongi..đi đâu mất rồi, cả đêm qua không về nhà"-Jungkook nói bằng giọng lo lắng

"Cái gì??!!! Tại sao không nói tôi chứ?! Bây giờ thì biết tìm em ấy ở đâu đây"-Hoseok nhíu mày tức giận.

Tiếng chuông điện thoại anh reo lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng nơi đây. Là một số lạ, anh bực dọc nhấc máy

"Alo!"

"Chào, lâu rồi không gặp"

"Ai bên đầu dây bên đó vậy?!"

"Sao lại quên người anh này chứ, Hoseok. Buồn em quá đi mất"

"Khoan đã, không lẽ anh... Jung..Hunseok?!!"

"Phải, chào mừng anh quay về đi em trai. Quay về trả thù!"

Hắn ta tắt máy, tiếng tút tút truyền đến bên tai anh. Tay nắm chặt chiếc điện thoại mà gặn ra từng câu từng chữ

"Tìm Yoongi ngay cho tôi! Càng nhanh càng tốt"-Hoseok nghiến răng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro